Ngoại truyện 1: Mối quan hệ được khơi nguồn
Năm mới vui vẻ, chúc mọi người nhiều sức khoẻ, vạn sự như ý, may mắn, thành công nha❤️❤️
☘️Chap này như quà đầu năm đi nhaa, khai chữ đầu năm hh. Cảm ơn m.n đã ủng hộ fic luôn đồng hành cùng mình, trong ngày đặc biệt thì chương cũng phải đặc biệt, trong tết nên thôi không up tiếp chương chính vì đầu năm mà hít drama thì mệt lắm nên thôi hốt chương ngoại nhẹ nhàng đi nhaaa love you ❤️🥳🥳
Nội dung phần ngoại truyện nối tiếp diễn biến chap 1(họ đều là kẻ trăng hoa).
---------------------
Tính từ lúc sau khi Kaeng được Puth giúp giải vây ở bar thì hiện tại đã là vài ngày sau...
++Bar Bluemon++
ขอโทษที่ฉันเอง
ไม่อาจเป็นเหมือนเดิม
อย่างที่เธอต้องการ
Oh baby
แค่เพื่อนเท่านั้น
พยายามเข้าใจ
แต่ทำไมในใจของฉันยังสั่น
Oh baby
(Dear friend-ost Y-Destiny)
Tiếng nhạc rộn rã của bar thoáng cái tắt hẳn nhường đường cho bài hát êm dịu vang lên. Như mọi đêm quán bar hôm nay vẫn là tiêu điểm của tụ tập: những cô nàng ngây thơ, những thiếu niên muốn trải nghiệm, có người đến giải trí có người đến giải sầu và...không thiếu những thợ săn đến tìm mồi.
"Mới nói chuyện được một lúc mà phải xa nhau rồi ạ."-Chàng trai với vẻ ngoài quyến rũ cùng gương mặt thoáng buồn hướng đến đàn anh đối diện khẽ nói.
"Anh phải về vì ngày mai còn có bài kiểm tra, chúng ta vẫn có thể gặp nói chuyện sau mà."-Chàng trai cười đáp.
"Gặp thế nào được ạ. Khác khoa, trái lịch học...người ta lại chẳng cho em chút thông tin liên lạc nào."- Người khoác trên người áo sơ mi đỏ lắc lắc ly rượu trong tay thất vọng nói.
Chàng trai năm 3 nhìn thấy hình ảnh chọc người mềm lòng liền mỉm cười:
"Vậy Kaeng nghĩ phải làm thế nào?"
"Anh cho em mượn điện thoại một lát được không ạ."-Kaeng khẽ cười một tiếng lễ phép hỏi. Nhận được điện thoại Kaeng nhập một dãy số sau liền nở nụ cười đẹp tiếp lời:
"Số điện thoại của em, sẽ thật may mắn cho em nếu anh gọi vào nó. Em sẽ đợi tin nhắn khi về đến nhà của anh nhé."
"Ừm.. vậy anh về trước, Kaeng cũng uống ít rượu thôi nhé để còn lái xe nữa."
"Vâng."
Nhìn người kia xoay lưng, Kaeng nhếch môi nếu người ta không muốn chủ động thì hắn không ngại giúp một phần. Đàn anh này là kiểu người muốn là người quyết định, không muốn phụ thuộc vào người khác. Đã vậy thì Kaeng rất sẵn lòng cho đàn anh tự lựa chọn, 1 là gọi vào số để tiếp tục cuộc chơi, 2 là xoá đi coi như chưa từng gặp gỡ. Và hắn có lòng tin số 1 chính là thứ đàn anh lựa chọn. Kaeng xoay xoay điện thoại trong tay thư thả đi về bàn có nhóm bạn đã đợi sẵn.
"Sao rồi, đàn anh kia không dễ đúng không?"-Một chàng trai cười vui vẻ nhìn Kaeng đang uống cạn rượu.
"Không hẳn, lát nữa sẽ có số điện thoại."-Kaeng khẽ cười nhướn mày đáp.
"Tao nói chuyện biết bao lâu còn chưa được, mày mới gặp 2 lần vừa nãy nói chuyện còn chưa quá 15p, dễ ăn vậy sao?"-Key đối diện bĩu môi nói.
Key vừa dứt lời màn hình điện thoại của Kaeng liền phát sáng, có tin nhắn vừa đến.
["Hi Kaeng, đây là số điện thoại của anh vì sợ ồn nên anh không gọi cho Kaeng. Như thế thì có cách liên lạc rồi nhé.^^"]
Kaeng đọc tin nhắn xong khẽ cười, nhún vai một cái liền đẩy về phía Key:
"Đàn anh khó câu của mày."
"Ghê thật, thế tao lại sắp thua điểm mày."-Key lắc lắc đầu trả lại điện thoại cho Kaeng.
"Hiện tại mày cũng đang thua không phải sao?"-Kaeng nhướn mày nói tay nâng ly rượu lắc lắc.
"Thằng Team không đến à Kaeng."-Một chàng trai khác hướng Kaeng hỏi.
"À nó...
🎶เปลี่ยนไปเป็นรัก รักจนหมดหัวใจ
(Tình bạn này đã sớm trở thành tình yêu, yêu em bằng cả con tim.)
Kaeng đang nói giữa chừng thì giọng hát ấm áp vang lên, hắn gần như ngay tức khắc quay đầu hướng mắt lên sân khấu, không tự chủ dồn toàn bộ sự chú ý lên người đang toả sáng. Đó không phải là người vừa giúp hắn giải vây vài hôm trước sao.
🎶รักเพียงแต่เธอ ขอเพียงให้เธอได้รู้
(Duy nhất một mình em tôi chỉ muốn em biết được)
ไม่มีอีกแล้ว เพื่อนที่เธอไว้ใจ
(Người bạn mà em tin tưởng đã sớm không tồn tại)
เหลือเพียงแต่คนๆ หนึ่ง
ที่เก็บซ่อนความรักไว้ไม่ไหว....🎶
(Chỉ còn lại một người mà không thể che giấu tình cảm của mình được nữa....)
Kaeng như nhẹ bước vào không gian ngọt ngào mà chàng trai trước mắt bày ra. Giai điệu nhẹ nhàng, giọng hát êm dịu bên tai. Trong mắt Kaeng hiện tại toàn là hình ảnh chàng trai khoác trên người áo sơ mi sẫm màu, dưới ánh đèn đa sắc, người chớp nhẹ đôi mi say sưa theo từng lời nhắn nhủ của bài hát. Chỉ đơn giản ngồi đó nhưng vẫn đủ toả ra sức hút, đâu đó lại như vô tình làm người ta chết chìm trong mộng mị lúc nào không hay. Đắm chìm mất một lúc người đang hát kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kaeng, ánh mắt phiêu lãng thoáng cái liền chạm vào ánh nhìn có phần ngẩn ngơ của hắn. Kaeng hơi bất ngờ nhưng ngay sau liền bừng tỉnh, thoát khỏi mê cung giai điệu hắn nhẹ nở nụ cười tay nâng ly rượu hướng về phía chàng trai kia khẽ gật đầu.
"Kaeng...KAENG."
Nghe tiếng gọi Kaeng liền quay đầu chạm phải ánh nhìn không kém phần hoang mang của nhóm bạn.
"Thằng Team làm sao tự nhiên mày im lặng...nghĩ cái gì vậy?"-Sud tò mò hỏi.
"À nó có buổi tập kịch gì đó tao không rõ."-Kaeng cười cười nói.
"Rồi mày nhìn cái gì, còn nâng ly với ai vậy?" -Key ngó theo hướng của Kaeng khẽ hỏi.
Kaeng chỉ cười uống cạn ly rượu trong tay không đáp.
"Chỗ đó cả đống người, nó chắc lại chấm được ai nữa rồi."-Sud hướng Key nhướn mày.
"Hướng đó tao đâu thấy ai trúng kiểu nó thích đâu. Ê người quen thì có một kìa."-Chàng trai bên cạnh cười nói.
"Người quen?"-Kaeng nghiêng đầu ý muốn nghe tiếp.
"Thằng Puth đó vừa hát xong xuống bàn của nhóm nó rồi. Tao nhớ nó có học chung với mày vài buổi tự chọn thì là người quen phải rồi. Mày không nhớ à."-Chàng trai tiếp lời.
"Không để ý lắm."-Kaeng cười cười nói.
"Xời, vô tình với bạn cùng lớp quá. Thằng Puth cũng không phải dạng vừa đâu, tính ra thằng Kaeng hoành hành hướng Đông thì nó hướng Tây rồi."-Sud uống chút rượu cười cười.
"Khoa ngôn ngữ thì phải?"-Key nghĩ nghĩ một lát liền nói.
"Đúng rồi. Tụi mày có muốn ghép bàn không, nhóm đó tao có quen vài người."-Sud hỏi.
"Tao thì không vấn đề."-Key nhún vai đông thì vui thôi.
"Thôi đi, tụi mày cũng sắp về hết ghép bàn xong rồi về để người ta ở lại một mình à, tao thì lại không mấy quen biết."-Kaeng nhẹ lắc đầu, nhìn về hướng bàn của Puth xác định có khoảng 4 5 người.
"Ờ...cũng đúng, dịp khác đi."-Sud gật đầu cạn rượu cùng nhóm bạn.
Ngồi được một lúc thì Key quan sát thấy bóng dáng nào đó liền gọi Kaeng:
"Kaeng kia hình như em trai mày để ý hôm bữa, có định "bóc" luôn không."
"Hướng này, mày nhìn chỗ nào vậy."-Thấy Kaeng xoay đầu nhưng lại nhìn sai hướng Key liền tốt bụng chỉ Kaeng về hướng của em trai xinh xắn kia.
"Mồi này nhường cho mày gỡ điểm, tao vào nhà vệ sinh một lát."-Kaeng khẽ cười uống cạn chút rượu trong ly sau liền xoay người qua dòng người đi mất.
"Ê tao có nghe nhầm không, thằng Kaeng vừa nói cho tao gỡ điểm?? Ơ kìa lạ thường, nay nó uống trúng gì chắc luôn."-Key mở to mắt, hướng theo bóng Kaeng hoang mang lắc lắc đầu, hôm qua vừa bảo gia tăng cách biệt hôm nay lại nhường cộng thêm vẻ mặt ban nãy của hắn thật không khỏi khiến người ta tò mò.
+++++++++++++++
"Cảm ơn vì lần trước đã giúp tao."
Puth đang loay hoay rửa đi vết rượu trên tay áo liền nghe giọng nói trầm thấp bên tai. Có chút bất ngờ Puth liền ngẩng đầu, trong gương phản chiếu hình ảnh của người vừa đến, Puth nhướn mày cũng không hẳn là người lạ. Puth kéo nhẹ khoé môi cài lại cúc áo ở cổ tay giọng điệu vừa phải đáp lời:
"Không phải đã là chuyện của vài ngày trước rồi sao, tao cũng không nhớ nữa."
Công việc cài cúc áo một tay đột nhiên bị cướp lấy, Puth cau mày nhìn Kaeng rất tự nhiên nắm lấy tay anh giúp anh cài nốt vài cúc cuối cùng. Puth cũng không có ý định giật tay, tự cài cũng rất khó chịu có người giúp tại sao lại từ.
Kaeng buông nhẹ tay sau khi hoàn thành công việc, lại bên tai Puth thì thầm:
"Nhưng tao vẫn nhớ."
Nghe người được mệnh danh sát thủ tình trường nói ra câu đó Puth liền nhếch môi, nhẹ xoay người chân tiến lên một bước, khoảng giữa cả hai đã rất gần Puth liền nâng tay dạo một đường chậm rãi trên hàng cúc áo hờ hững của Kaeng sau liền tốt bụng cài lại hai cúc áo mà Kaeng cố tình buông thả.
"Kaeng đây là muốn lấy thân báo đáp?"-Puth nghiêng đầu như có như không nở nụ cười.
Đối mặt với ánh mắt khó đoán cùng câu nói như muốn khẳng định kia của Puth, Kaeng khẽ cười một tiếng, gương mặt điển trai hiện lên tầng mây vui vẻ.
Puth nhìn ra Kaeng không có ý đáp liền cười khẽ một tiếng tiếp lời:
"Nếu không có gì thì tao ra ngoài trước."
Dứt lời liền lách người bước qua Kaeng ra ngoài nhưng chưa kịp thì cổ tay bị giữ lấy, Puth cau mày xoay người giật nhẹ tay thoát khỏi cái nắm chặt của Kaeng . Puth nhướn mày đối mặt ánh mắt hứng thú của Kaeng có ý muốn hỏi và Kaeng cũng không để mất thời gian chậm rãi nói:
"Có hứng thú làm bạn rượu của tao hôm nay không?
"Hình như hôm nay mày không đến đây một mình."-Puth nhướn mày không đáp lại lời mời chỉ trả lời ngắn gọn một câu.
"Tụi nó sắp về hết đồng nghĩa với việc tao chỉ có một mình."
"Khi tụi bạn mày về thì tao cũng sẽ về. Và tao tin chắc tao không đồng ý thì mày cũng sẽ không phải uống rượu một mình đâu..Kaeng!"-Puth đầy ý vị kéo nhẹ khoé môi, anh không phải không biết Kaeng là người như thế nào.
"Nếu mày không rảnh thì hẹn tiếp lần sau vậy."-Kaeng đối với người bạn được so là không khác với hắn là bao nở một nụ cười đẹp, cũng không phải sẽ không gặp lại, người ta nói rõ như thế hắn còn dây dưa thì có chút không phải phép.
"Cứ thế đi nhé."-Puth mỉm cười xoay lưng đi khỏi.
+++
"Lâu thế Kaeng?"
"Trùng hợp gặp người bạn thôi."-Kaeng trước câu hỏi của người bạn cười nói.
"Rủ qua đây chung cho vui."- Sud bên cạnh tò mò góp giọng.
"Không cần đâu, người ta về rồi."-Kaeng uống chút rượu cười cười.
"Còn em trai kia không định thật à?"-Key thú vị hỏi.
Kaeng nở nụ cười ngắn gọn đáp:
"Nhường mày...."
+++++++3 ngày sau.
Kaeng bước vào Bluemoon cùng nhóm, hôm nay cả bọn đều rảnh và đương nhiên sẽ đến đây giải trí sau cả ngày học tập. Ba người với dáng vẻ câu nhân thư thả đi vào. Team ở phía trước đột nhiên dừng bước- là vị trí có hai người ngồi sẵn, trong lúc Team chăm chú thì Kaeng cũng quan sát một loạt-là một em trai có gương mặt khả ái và theo hắn đánh giá thì đây chắc là một cậu bé ngoan. Team bước đi, Kaeng cũng không có gì lưu luyến, đáng yêu thì có đó nhưng tiếc là hiện tại gu của hắn đã không còn là ngây thơ.
Puth nhìn đồng hồ chắc Mon và Thurs cũng đã đến, hiện cũng đến lượt anh hát. Puth cho điện thoại vào túi tự tin bước lên nơi giúp anh toả sáng đêm nay. Trong tầm mắt của anh Mon và Thurs đã đợi sẵn, Puth mỉm cười vẫy tay với đàn em. Vừa quay đầu thì tầm mắt lại xuất hiện thêm một bóng hình khác là người anh vừa gặp vài hôm trước-Kaeng, đừng thắc mắc tại sao trong một loạt người anh lại nhìn thấy Kaeng vì đơn giản khu vực đó là nơi nhận được nhiều chú ý nhất của quán, còn có cả Nuea và Team- bộ ba có tiếng của trường.
Trong ba người thì Kaeng là người anh ấn tượng nhất chắc là do học chung vài lần nhưng nghĩ lại thì chính là do anh đã nghe bạn bè nhắc đến Kaeng vô số lần thì đúng hơn. Ngoài ra thì bản thân anh là một người hướng ngoại đã tiếp xúc không ít người ăn chơi họ đều không có gì đặc biệt nhưng Kaeng lại mang đến cho anh cảm giác khác, có lẽ là bởi sự hoàn hảo trong lớp vỏ quyến rũ mà Kaeng xây dựng, từ cách nói chuyện, dùng từ, thái độ- cũng chính cảm giác đó đã khiến cho anh tỉnh táo để nhận ra rằng Kaeng chính là kẻ đi săn thông minh, tâm lý biết cách làm người lưu luyến, là thợ săn giỏi trong số những thợ săn...
Và sau vài lần nói chuyện anh cũng đủ nhận ra rằng Kaeng rất
biết cách làm cho anh hứng thú và còn có cả....đề phòng.
+++++++++++
"Mày có định ra không, nếu mày không tao sẽ "bóc" nhé."-Kaeng hắt mắt về hướng có đàn em kia có ý muốn trêu đùa.
"Để đó, tao xin một tuần đi, nhóc đó sẽ xong với tao."-Team cười nói.
"Trễ quá không đâyy."-Kaeng nhếch môi thú vị hỏi, bình thường thật sự một người còn không mất đến 5 ngày
" Chờ mà xem đi."
"Oke. Tao sẽ đợi."-Kaeng gật đầu đáp.
"Tao vào nhà vệ sinh một lát."-Team nhướn mày cười khẽ.
"Ờ.."-Kaeng gật đầu. Sau khi xin hắn một tuần để có được em trai đang ngồi đó Team cuối cùng cũng bắt đầu hành động. Kaeng khẽ cười liếc về sân khấu rồi nhẹ ngồi xuống ghế, Nuea cũng đã về theo tiếng gọi của vị gia sư trong tim mình, hiện chỉ còn hắn ngồi đây lắng nghe bài hát với ca từ vui vẻ của người phía trên. Kaeng nhẹ tựa người vào ghế, hắn đã nhận ra Puth từ khi anh vừa bước lên sàn cao kia và là bàn đối diện hắn vừa hay thu được mấy biểu cảm cười đùa của Puth và hai đàn em bên dưới. Cũng thật trùng hợp người mà bạn hắn để ý và người mà hắn đang để ý lại chính bạn cùng phòng.
Bài hát cuối cùng cũng kết thúc, Kaeng vỗ nhẹ tay hướng mắt lên sân khấu cố tình nhìn thẳng để ánh mắt chạm vào cái nhìn của người phía trên. Team cũng đã trở về bàn.
++++++++++++++
"Tụi em về trước nhé anh Puth, ở đây ồn quá trời luôn."-Mon bĩu môi nhìn quanh nói, dù tỏ vẻ khó chịu nhưng nét mặt lại ẩn hiện vài tia vui vẻ.
"Vậy thì về trước đi, lát tao sẽ về sau."-Puth gật đầu, thật sự thì Mon không quen với nơi này anh đã rủ rất lâu mới đồng ý đến đây.
"Vâng."
"Thurs mày chạy xe cho cẩn thận."-Puth không quên nhắc nhở đàn em thân thiết.
"Vângg, yên tâm đi ạ, hãy tin em."-Thurs tự tin đáp.
"Ờ, yên tâm về đi."-Puth bật cười nói.
Sau khi hai sinh viên năm nhất rời đi một lúc, trước mặt Puth liền xuất hiện ly rượu - là một người không thân thiết lắm, sau liền có giọng nói vang lên:
"Uống rượu một mình thì chán lắm, tao đến làm bạn rượu với mày."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro