Ngoại truyện 3.2

+++++++++++++++
Puth nhếch môi, tay vuốt nhẹ cánh môi của hắn:

"Tao sẽ giúp mày ghi bao nhiêu điểm đây "thợ săn"."

"Không...như tao đã nói trước đó mày không phải con mồi, mày là "bạn" của tao."-Kaeng xoa nhẹ vòng eo của Puth, ánh mắt nóng rực dừng lại làn da trắng nổi bật dưới lớp áo sơ mi sẫm màu.

"Haa đúng thật. Mày và tụi bạn của mày đều là bánh kem có độc...."

"So với tao thì mày cũng chẳng phải là mặt hồ dịu êm mà, không phải sao...?"-Kaeng nhếch nhẹ môi.

Không đợi Puth phản ứng Kaeng liền vòng tay sau gáy đem anh kéo lại, lần này Puth không thể xoay đâù được nữa, Kaeng cuối cùng cũng thành công môi chạm môi với người làm hắn say.

Thật ngọt...Kaeng hài lòng với suy nghĩ của mình, mút nhẹ cánh mồi mềm của người đối diện. Puth thình lình đón nhận nụ hôn của hắn có chút bất ngờ, nhịp đập tăng mạnh từ ngực trái đánh thẳng lên tâm trí, nói trắng ra thì đây cũng không phải là nụ hôn đầu của anh, nhưng cảm giác lần này có gì đó không giống lắm. Không để Kaeng tiếp tục công cuộc Puth nhẹ nghiêng đầu thoát khỏi nụ hôn của hắn.

Chưa kịp nếm đủ, nụ hôn lại rơi vào không khí, Kaeng nhẹ cau mày nhìn gương mặt khiêu khích của Puth, khẽ hỏi:

"Đổi ý??"

Puth vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhướn mày nói:

"Không, chỉ muốn nói với mày, tao...nằm trên!!!"

Kaeng khẽ cười, giữ lấy Puth nhẹ xoay người, chân bước tiến đẩy Puth lùi về sau. Ánh mắt hắn chưa từng rời gương mặt cuốn hút của anh, Kaeng gật gật đầu nhỏ giọng:

"À...."

Puth nhẹ cau mày, "À."là như thế nào là đã rõ hay chưa?? Trên đầu Puth xuất hiện một loạt dấu hỏi. Trong khi Puth chưa kịp hình dung được tình hình sắp đến, Kaeng khẽ cười, dứt liền liền tiếp tục nụ hôn dang dở của mình. Kaeng tay ôm lấy eo Puth, tay còn lại cởi đi hai cúc áo sơ mi của mình.  Puth không còn tâm trí nghĩ đi đâu nữa, tay vòng qua ôm chặt lấy cổ hắn, đôi môi hé mở chào đón đầu lưỡi mềm mại của hắn đang muốn tiến vào. Tay hắn giữ lấy đầu Puth, lưỡi xen vào tìm lấy đầu lưỡi ướt át của Puth quấn quýt, lưu luyến mút lấy cánh môi mềm mại. Sự đáp trả của Puth khiến Kaeng hài lòng, cảm giác cùng một người có kinh nghiệm so với những bé nai tơ cần dìu bước đúng là khác xa nhau. Cảm giác thật tốt, có chút kích thích và hắn còn có cảm giác say mê hương vị này. Puth ôm lấy cổ Kaeng, vài sợi chỉ bạc vì hôn sâu mà nhẹ vươn ở khoé miệng. Kaeng lưu luyến rời môi hôn nhẹ lên chóp mũi người đang thở gấp. Kaeng tiến thêm một bước, đỡ lấy đầu anh, hạ người để Puth chạm lưng vào tấm nệm mềm mại. Nhìn gương mặt điển trai đã ánh lên vẻ mơ hồ của rượu, Kaeng cười nhẹ tay phát hoạ đương nét ngũ quang của anh, ánh mắt theo từng cái chạm tay lại càng thêm nóng bỏng. Hắn cúi người vùi đầu vào hõm cổ Puth say mê liếm mút, bản thân Kaeng cũng sẵn men rượu trong người, có chút không điều khiển được hơi dùng sức. Puth cau mày, đẩy nhẹ vai Kaeng, đợi đến khi Kaeng ngẩng đầu nhìn vào anh, Puth vừa cởi từng cúc áo sót lại của Kaeng, vừa khàn giọng:

"Đừng để lại dấu!!!!"

Kaeng dương như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, liền gật đầu cười cười:

"Okee..."

Kaeng ánh mắt ngập tràn sắc tình nhìn vào vùng cổ trắng quyến rũ, hắn hạ người trải từng nụ hôn lên hõm cổ, xuống dần lên xương quai xanh xinh đẹp của anh. Tay nhẹ nhàng thoát đi chiếc áo vướng víu trên người Puth. Trong tầm mắt hắn là làn da trắng nhưng không làm mất đi vẻ săn chắc của Puth, từng đường nét cơ thể rõ ràng hiện lên. Kaeng thầm tán thưởng bản thân không sai khi chuyển ý tấn công vào Puth, Puth quả thực chính là "mỹ vị"

Áo sơ mi đỏ của Kaeng cũng đã an yên dưới chân giường, Puth trong cơn mê tình cũng không bỏ qua việc đánh giá. Dưới ánh đèn mờ nhẹ, Puth vẫn thấy rõ những gì hiện ra trước mắt. Kaeng với mái tóc vương nhẹ mồ hôi rủ xuống phần trán và dường như khoảnh khắc đó còn khiến chủ nhân của nó tăng thêm phàn quyến rũ. Puth có chút bất ngờ với cơ thể trước mặt, đúng thật không thể đánh giá người khác qua lớp áo bên ngoài, dưới áo sơ mi đỏ thường gặp là một thân hình săn chắc, đường nét cơ thể khoẻ mạnh hiện lên cho biết chủ nhân của nó đã chăm chút như thế nào. Puth nuốt khan một ngụm, ngoài khéo léo ăn nói, bề nổi hoàn hảo mà anh được nghe kể về Kaeng thì đây chắn chắc là thứ khiến những cô nàng, chàng trai đã lọt bẫy của hắn liền không dễ dàng thoát được.

Kaeng khẽ cười khiến Puth thoát khỏi mơ hồ, liền hạ tay không an phận di chuyển mơn trớn làn da nhẵn nhụi, xoa nắn vòng eo săn chắc của người bên dưới.

"Ưm...m.."

Xúc cảm kì lạ từ sự đụng chạm của Kaeng mang lại khiến Puth rên nhẹ trong cổ họng, tiếng kêu nhỏ nhưng cũng đủ khiến Kaeng càng thêm kích thích.

Kaeng rải những nụ hôn vụn vặt trên xương quai xanh xinh đẹp của Puth  đồng thời thoát đi những thứ còn sót lại trên người cả hai. Puth nằm phía dưới ánh mắt phiếm tình đan tay vào mái mềm của hắn. Kaeng hăng say thưởng thức mỹ vị trước mặt, tay không ngừng sờ soạng, xoa xoa vòng eo săn chắn của anh. Ánh mắt mang cái nhìn nóng rực chiếu đến cơ ngực của người bên dưới, thích thú cúi đầu đem điểm hồng vào khoang miệng mà đùa giỡn, tinh ranh day nhẹ. Puth đang chìm trong khoái cảm cơ thể vì chịu kích thích khẽ run lên, không tự chủ ngửa đầu đón nhận từng cái trêu đùa của hắn.

Puth nhắm chặt mắt tay siết nhẹ mái tóc của người đang làm loạn, Kaeng kéo nhẹ khoé môi, tay cũng nhẹ nâng chăm sóc bên còn lại

Được một lúc Kaeng cũng chịu rời môi tạm dừng việc dày vò hai điểm hồng xinh đẹp, di chuyển xuống cơ bụng săn chắc.

"Ưmm...~~"

"Có thể gọi tên tao."-Kaeng bất ngờ  ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Puth nói.

"Kaeng??"-Puth bất giác cũng không hiểu tại sao lại như bị ánh mắt của hắn thôi miên, não chưa chạy thì tên "Kaeng" đã thoát khỏi miệng. Kaeng vui vẻ cười khẽ, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm còn hé mở của anh.

Puth chìm đắm khoái cảm dưới thân bất giác ập lên đại não. Puth hít sâu, sự thoải mái đánh úp khiến anh bất giác kêu khẽ. Không biết từ lúc nào tay Kaeng đã bao trọn lấy vật nhỏ của anh mà nhẹ nhàng xoa nắn, còn cố tình trượt qua nơi nào đó trên đỉnh đầu khiến Puth không chịu được rùng mình. Kaeng ngẩng đầu nhìn gương mặt phiếm tình của Puth, hài lòng hôn nhẹ đôi mắt nhắm chặt của anh. Tay hắn vẫn không ngừng vút ve vật nhỏ, tốc độ cũng dần tăng, nhịp thở của Puth cũng bắt đầu dồn dâp.

"Ahhh....~"-Puth rướn người, tay ghì vai Kaeng, thoả mãn phóng tất cả ra ngoài.

Puth đạt được cao trào, có chút vô lực nằm trên giường mềm mại thở dốc. Khoái cảm vừa qua, mắt Puth đã có phần ướt át, đôi môi hồng nhuận sưng tấy do trải qua dày vò, tất cả vô tình hoà quyện tạo ra một sự quyến rũ vô cùng lớn ập vào ánh nhìn của Kaeng. Nước da trắng bị sắc tình làm ửng đỏ, Puth đã dần lấy lại nhịp thở, cảm giác được phụ tốt đúng thật rất thoải mái nhưng hình như....Puth vội mở mắt nhìn Kaeng với lấy thứ gì đó ở cạnh giường. Khoan?? Trong tầm mắt anh, Kaeng lấy thuốc bôi trơn cho một lượng nhỏ lên tay. Hình ảnh đó làm anh dấy lên một loạt câu hỏi trong đầu: Kaeng là đang làm gì? Việc đó lẽ ra anh phải giúp cho Kaeng mới đúng chứ?Kaeng không phải là định tự mình khuếch trương đấy chứ????Anh  có thể giúp Kaeng mà??Có cần nhiệt tình đến mức đó hay không??

Puth hoang mang với một loạt câu từ rối loạn, cho đến khi anh nhận ra Kaeng một lần nữa áp lên anh vùi đầu vào hõm cổ anh, tay nhẹ hạ xuống trượt dài trên đùi trong non mềm tinh nghịch xoa nhẹ. Puth giật mình đẩy nhẹ vai hắn, khẽ hỏi:

"Mày định làm gì??"

"Thì giúp mày...không nhận ra sao?-Kaeng nhướn mày hỏi.

Puth mở to mắt, nắm lấy tay hắn dùng chút sức lật Kaeng xuống, với lấy tuýt thuốc trên tay Kaeng, tiếp lời:

"Không phải tao đã nói với mày rồi sao. Tao...nằm trên."

"Vậy à..."-Kaeng giữ chặt vòng eo của Puth, trong mắt toàn là hứng thú cười cười đáp..

"Ờ....âyy"-Puth chưa kịp làm gì lại một lần nữa bị Kaeng lật xuống, nằm gọn dưới thân hắn.

Kaeng liếm nhẹ môi, cúi đầu hôn lên khoé môi rồi lại hướng bên tai Puth giọng nói gợi tình khẽ thì thầm:

"Thật trùng hợp, tao.... cũng nằm trên!!!"

"Ahh Kaeng..."-Puth kêu lên một tiếng khi Kaeng vừa dứt lời liền dùng tay thâm nhập vào nơi bí ẩn của anh.
Puth muốn vùng vẫy nhưng một tay lại bị Kaeng bắt lấy, ấn chặt vào giường.

"Tao...Dừng lại..."-Puth gọi khẽ, xen lẫn là tiếng thở gấp.

"Tại sao?"-Kaeng hỏi.

"Đổi lại đi..."-Puth rõ ràng nói, cảm giác này không dễ chịu mấy đâu.

"Puth... tao biết mày khó chịu, tao cũng như thế mà...Puth cho tao nhé....nhaa."-Kaeng giương đôi mắt tội nghiệp chiếu thẳng vào Puth.
Puth xoay đầu né vội ánh mắt của hắn, anh đột nhiên cảm thấy có chút lay động. Puth nhắm nhẹ mắt bật trạng thái mặc kệ, dù gì thì anh đang ở địa phận của Kaeng, nằm trên giường của Kaeng, hỏi là tôn trọng nhưng muốn hay không vẫn là quyết định của hắn, anh có chạy cũng không kịp. Puth thầm nghĩ: Thử cảm giác mới một lần cũng được, cũng không mất mát gì.

Thấy Puth im lặng thay câu trả lời Kaeng liền biết mình phải làm gì.
Puth cáu vào vai Kaeng một cái, cảm giác có dị vật xâm nhập làm anh bắt đầu khó chịu.

Nhìn biểu cảm nhăn nhó của Puth, Kaeng có chút nghi hoặc, tay vẫn chậm rãi khuếch trương đồng thời hôn nhẹ lên mi mắt Puth, nhỏ giọng:

"Đây là lần đầu thế này sao?"

Puth hít sâu một hơi khi Kaeng đang tăng dần sự xâm nhập, cố kiềm thứ âm thanh muốn thoát khỏi cổ họng, khẽ đáp:

"Đã đoán được thì mày hỏi làm gì??"

Nghe xong câu trả lời như khẳng định của Puth, Kaeng liền cúi người hôn lên cánh môi mềm của anh, trao đổi tư vị với người bên dưới. Hắn có chút ngạc nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc Puth chưa từng nằm dưới người khác, cũng có nghĩa hắn được tính là người đầu tiên kham phá nơi này? Nghĩ đến việc đó một cảm giác khó tả bất chợt len lỏi trong tâm trí hắn, có tăng thêm hăng hái, còn có chút râm ran trong lòng. Hắn cũng chẳng hiểu cảm giác đó xuất phát từ đâu mà có, chỉ biết rằng sự hưng phấn hiện tại vì câu nói của Puth liền tăng gấp đôi.

"Khó chịu lắm không?"-Kaeng hỏi.

"Mày thử đổi chỗ cho tao đi rồi biết."-Puth nhăn nhó nhưng không có dấu hiệu muốn đẩy Kaeng ra ngoài, thật sự thì chính là muốn đẩy nhưng không đẩy nổi nữa. Anh là đang rất khó chịu.

Kaeng khẽ cười, khàn giọng nói:

"Yên tâm, tao sẽ nhẹ nhàng."

Chắc tao tin!!!! Gạt con nít đấy à? Nhẹ nhàng cái quái gì được? Không có câu nào mới à?? Anh đây còn không rành mấy câu này hay sao?- Puth trong lòng xô ra một tràng khinh bỉ đồng thời cùng một loạt phản ứng dữ dội với câu nói của Kaeng.

Tay Kaeng bắt đầu nhẹ nhàng ra vào nới rộng nơi tư mật, từng ngón tay cũng đã được hắn lần lượt đi vào. Khi Puth quen dần đồng thời cảm thấy đã đủ Kaeng từ từ rút tay chen vào giữa hai chân anh. Khoái cảm cơ hồ đột nhiên biến mất, Puth liền có cảm giác trống rỗng kì lạ, không để anh khó chịu lâu bên tai liền vang lên giọng nói quyến rũ:

"Thả lỏng một chút...tao vào nhé."

Puth nhắm chặt mắt nhẹ gật đầu. Kaeng mỉm cười di chuyển thân người chậm rãi đẩy cậu em đi vào nơi chưa được khai phá kia.

"Ahhha....Kaenggg!!!"-Puth run nhẹ nắm chặt lấy bả vai Kaeng, cảm giác đau từ phía dưới truyền tới khiến anh đổ một tầng mồi hôi.

Đi được một nữa cảm giác ấm áp bao trọn từ thân dưới khiến Kaeng thở hắt, phía bên dưới ngày càng thít chặt, hắn hít sâu một hơi kiềm chế suy nghĩ muốn một phát đâm sâu vào nơi ấm áp kia...Hắn vẫn nhớ đây là lần đầu của Puth.... Kaeng rướn người hôn lên mi mắt ướt đẫm nước mắt sinh lý của Puth an ủi, dỗ ngọt:

"Ngoan, thả lỏng đi nhé, chút nữa sẽ không còn đau nữa."

"Hình như tao hơi ngu ngốc khi bước chân vào đây."-Puth thở dốc nói.

"Không ngu ngốc chút nào..."-Kaeng nở nụ cười đẹp, cúi đầu hôn lên môi Puth hòng đánh lạc hướng sự chú ý của anh, Puth cũng phối hợp thả lỏng cơ thể giúp Kaeng đi vào dễ dàng.

"...AAaaahhh."

Ngay khi Puth không chú ý, Kaeng liền đẩy mạnh thân dưới đưa toàn bộ vào sâu bên trong cơ thể của anh. Hai tiếng rên cũng lúc vang lên, người thoả mãn, người lại nhắm chặt mắt vì đau.

Puth cắn môi, anh vừa có cảm giác cơ thể bị xé ra làm hai mảnh...trải nghiệm này còn hơn cả tưởng tượng của anh, trước đây chỉ toàn nằm trên anh vốn không biết thì ra nằm dưới lại có cảm giác "mạnh" thế này. Đến hiện tại anh cũng chẳng hiểu đã bị Kaeng bỏ thứ bùa mê nào lại dễ dàng chịu nằm ở đây??Tay Puth nắm chặt gối thể hiện sự căng thẳng của anh ngay lúc này.

Cảm giác chặt hẹp, thoải mái khiến Kaeng hừ nhẹ trong cổ họng. Nhìn thấy Puth vì đau mà nhăn nhó, Kaeng cũng dừng động, tay xoa nhẹ vùng hông anh.

"Lát nữa sẽ ổn, đừng căng thẳng....Đừng cắn môi...ở đây cũng không có ai nghe thấy tiếng của mày."-Kaeng nhỏ giọng.

Puth nghe theo tạm tha cho cánh môi tội nghiệp.
Được một lúc, cảm thấy Puth bắt đầu quen dần với "cậu nhỏ", Kaeng bắt động  di chuyển chậm dần.

"Hahhh~~ ưm."-Puth ôm lấy cổ Kaeng làm quen với chuyển động nhẹ nhàng của hắn..

Cảm giác thoải mái do vách thịt mềm mại bao lấy cùng với tiếng kêu như cổ vũ khiến Kaeng càng thêm hưng phấn liền tăng dần tốc độ.

"Ư..ưm~..."-Puth mơ hồ vì những cú thúc của Kaeng mà rên rỉ, rướn người hướng đến môi hắn tìm an ủi. Kaeng chiều chuộng nghiêng đầu mút mát cánh môi mềm mại trước mắt, thân không ngừng luân động. Kaeng lưu luyến rời môi nhìn ánh mắt say tình của Puth, Kaeng gian manh hỏi:

"Không đau nữa đúng không."

"Ưm.~~."-Puth hừ nhẹ.

"Thoái mái không hửm.."

"Th..oải mái..."-Trong mê tình Puth vốn chẳng còn tâm trí để phân tích lời nói gì nữa, cảm nhận thế nào liền thành thật đáp.

"Ngoan lắm...Cưng rất tuyệt đó~~"-Kaeng hài lòng hôn nhẹ lên chóp mũi Puth, tốc độ mỗi lúc mỗi tăng. Trong căn phòng hai thân ảnh ướt đẫm mồ hôi không ngừng va chạm, tiếng rên rỉ thở gấp đồng loạt vang lên, không khí ái muội bao trùm lấy căn phòng....

"Ha...ưmmm~~"

Kaeng giữ lấy hông Puth mỗi lúc một tăng dần tốc độ, với sự tấn công dồn dập của hắn, Puth ôm chặt lấy cổ hắn phát ra tiếng rên ủy mị.

"AHHH~~"-Cả hai đạt cao trào, thoả mãn rên lên một tiếng. Puth nghiêng đầu thở gấp, cơ thể mềm nhũn gần như không còn sức, lát sau Kaeng cũng thả người nằm bên cạnh anh. Puth hé mắt liếc qua, vẻ quyến rũ của Kaeng không khoảnh khắc nào biến mất. Puth chăm chú nhìn gương mặt điển trai đang nhắm mắt điều chỉnh nhịp thở của mình bên cạnh, anh hít sâu một hơi, Kaeng quả thật rất đẹp, rất ngọt ngào nhưng đâm đầu vào hắn càng sâu chắc chắn sẽ lại càng đau.
Puth vừa định vươn tay gọi Kaeng thì hắn liền mở mắt như thể đoán ra hành động của anh. Kaeng nghiêng người đến sát mặt anh, ngắm nhìn một lúc, sau như nghĩ xong gì đó liền hôn lên trán Puth, nở nụ cười đẹp:

"Cũng đã muộn, mày cũng mệt rồi cứ ngủ một giấc đi, sáng lại trở về kí túc."

Chưa để Puth đáp lời Kaeng liền hôn lên môi anh khẽ nói:

"Ngủ ngon..."

Tiếp tới liền xoay người nhắm mắt, Puth cũng không nói thêm thật sự thì ra khỏi đây lúc này thì anh cũng chẳng biết ngủ ở đâu. Puth cũng dần chìm vào mộng, và anh cũng không hề biết rằng, ngay từ khoảnh khắc Kaeng mở lời mời anh ngủ lại căn phòng này thì anh đã trở thành một ngoại lệ của Kaeng.

++++++++Sáng++++

"Thức rồi sao..."-Kaeng nhìn Puth đang ngồi trên ghế trong phòng cười hỏi.

"Tao phải về kí túc."-Puth cài xong cúc áo cuối cùng, khẽ đáp.

"Hôm qua tốt chứ."

"Mày muốn hỏi về chuyện nào??"-Puth cau mày, chuyện tốt đến mức hiện tại anh vẫn còn thấy đau đây. Chính xác mà nói khi anh tìm Kaeng anh còn không nghĩ bản thân lại trở thành người bị đè...nhưng anh cũng không phủ nhận Kaeng đã làm rất tốt và anh cũng... thoải mái, không hẳn là chỉ có cảm giác đau.

Kaeng đứng đó sơ mi phẳng phiu bật cười. Với hắn đêm qua là một đêm mang hương vị rất tuyệt vời...và hắn cũng không nghĩ chỉ "ăn" một lần, mỹ vị thì một lần làm sao đủ...

"Có cần tao đưa về không?"

"Không cần đâu, tao tự về được."-Puth lắc đầu, anh chưa đến nổi đi không vững

"Cảm ơn vì đêm qua nhé."-Kaeng mỉm cười ngay khi Puth bước đến gần.

"Không phải cảm ơn đâu. Cũng chẳng mất mát gì."-Puth đáp.

"Còn..Chuyện của Mon mày suy nghĩ kĩ đi nhé, tao không lừa mày."-Ngay khi Puth bước thêm một bước Kaeng liền nói.

Puth thoắt cái liền đứng lặng...chợt nghe hắn tiếp lời:

"Còn chuyện của tao và mày....lần sau..."
"Không có lần sau!!"-Puth ngắt ngang lời Kaeng bằng lời khẳng định.

"Mày cũng đạt được ý định rồi nhỉ?"-Puth tiếp lời sau liền nhanh chóng bước xuống cầu thang.

Kaeng khẽ cười, đáng yêu chính là điều duy nhất hắn nghĩ đến hiện tại. Hình ảnh Puth đêm qua vẫn còn lặp lại trong đầu hắn, tia vui vẻ bất chợt hiện lên- thật tốt khi bức hoạ quyến rũ, ngọt ngào đó hắn là người được thưởng thức đầu tiên. Thu hoạch vượt quá mong đợi...Kaeng vươn vai lấy điện thoại trong túi, ấn gọi đến người bạn thân, chỉ vài tiếng chuông đã có người nhận, Kaeng vui vẻ nói:

"Cảm ơn nhé Team..."

"Hả??...Mày cảm ơn cái gì chứ thằng này???"-Team ngơ ngác khi nhận được lời cảm ơn trong khi lục lại suy nghĩ anh vẫn không nhớ được bản thân đã giúp Kaeng chuyện gì.

"Không có gì đâu. Chuyện của mày với Mon yên tâm đi, đợi thêm chút thời gian nữa là được."-Kaeng không trả lời câu hỏi của Team, liền đánh sang chuyện khác.

"Hy vọng là vậy...."

+++++++
"Mày đã suy nghĩ kĩ chưa."-Kaeng ngồi ở bàn đá khoa ngôn ngữ nhìn người phía đối diện hỏi.

"Tao không chắc..."-Puth nói.

"Coi như tao xin mày có được không, giúp tao lần này thôi."-Team đi đến ngồi xuống đối diện với Puth nhỏ giọng. Kaeng đã giúp anh hẹn Puth đến nói chuyện, anh mới chợt nhớ ra Puth là người anh thân thiết của Mon. Người khác bên cạnh Mon thì anh không chắc nhưng còn Puth có quen biết với Kaeng thì đây cũng tính là chuyện bình thường, họ có thể là bạn rượu, hoặc học chung vài lớp tự chọn cũng không chừng.

"Với em tao như thế chưa đủ nữa sao? Muốn làm nó khóc nữa à."-Puth khó chịu nói khi thấy Team xuất hiện.

"Tao...thật sự yêu Mon, mày tin tao lần này đi, mày thân với Mon nhất chắc chắn sẽ giúp được tao."-Team buồn bã, tìm cách thuyết phục Puth.

Puth có thể nhìn ra sắc mặt Team không tốt, hình ảnh nam khôi khoa nghệ thuật tràn đầy sức sống cũng không còn. Anh có nên tin lần này hay không.

"Gặp một lần cũng không khó mà."-Kaeng hướng mắt về phía Puth nhẹ gật đầu.

"Ờ...cứ thử đã, tao tin mày lần này."-Puth nhìn Kaeng sau liền quay về phía Team nói, gần đây không ngày nào anh không thấy Mon buồn bã, mất tinh thần, người anh như anh chẳng lẽ nhìn em mình mãi như thế sau. Dứt điểm một lần sẽ tốt hơn.

"Vậy được, 2 ngày nữa là buổi kịch của khoa nghệ thuật, mày chỉ cần tìm cách để Mon đến xem, còn lại tụi tao tự lo liệu."-Kaeng vui vẻ nói.

"Ừm, cứ vậy đi."

"Cảm ơn nhé Puth, cả mày nữa Kaeng."

+++++++++++
Sau khi buổi kịch diễn ra suông sẻ, Mon cuối cùng cũng cảm nhận được từng chữ một xuất phát từ trái tim của Team. Cả hai đã có thể giải quyết hiểu lầm như mong muốn của bạn bè, vui vẻ về bên nhau.

+Quán rượu.
"Tao không lừa mày đúng chứ."-Kaeng khẽ hỏi Puth đang ngồi đối diện.

"Ờ..."-Puth uống chút rượu đáp.

"Bạn thân của tao với mày đã thành đôi hết rồi. Tao với mày cũng nên làm "bạn" với nhau đúng chứ."-Kaeng cười cười.

" "Bạn" là kiểu bạn nào đây. Hiện tại tao với mày không phải là bạn hay sao?"-Puth nhếch môi có ý đùa, khẽ hỏi.

"Mày nghĩ tao nói đến là kiểu bạn nào."-Kaeng nhướn mày cũng không muốn vòng vo, hắn biết Puth hiểu.

"Vấn đề ở chỗ tao với mày cùng "số"..."-Puth hiểu ý Kaeng nói, thờ ơ đáp.

"Tao thấy mày cũng rất hưởng thụ còn gì."-Kaeng nhướn mày, cảm giác tuyệt vời đêm đó hắn còn muốn trải nghiệm lại đây.

"Mày..."-Puth cau mày, quả thật cảm giác đó cũng rất tốt...nhưng anh thể hiện rõ ràng như thế à?

"Bất quá, nếu mày đồng ý  thì luân phiên.. tao cũng không vấn đề đâu..."-Kaeng nhún nhẹ vai, chốt ngay điều khiến Puth lưỡng lự.

Với người "ngon nghẻ" như Kaeng, Puth đương nhiên lay động, thân hình đó, gương mặt đó, anh cũng muốn trải nghiệm một lần. Có điều Kaeng sẽ cho anh nằm trên thật sao??

"Thật...tin được không đây."-Puth nghi hoặc hỏi.

"Tao không lừa mày..."-Kaeng mỉm cười nâng ly tỏ ý cạn.

"Nếu vậy tao cũng không còn vấn đề."-Puth cũng nâng ly, người như Kaeng lại chấp nhận luân phiên thì anh còn gì để lưỡng lự nữa sao?

"Có muốn nói gì trước khi trở thành "bạn" của nhau không?"-Kaeng hỏi, nói rõ ràng ngay từ đầu sẽ tốt hơn.

"Chuyện tao với mày đã có ai biết chưa."-Puth hỏi thẳng.

"Chưa, tao cũng không định cho người khác biết."

"Vậy được, tao không muốn để tụi nó biết tao với mày có dính dáng kiểu này với nhau. Bình thường tao với mày sẽ chỉ là quan hệ bạn bè không hơn kém."-Puth nói.

"Còn nữa không?"

"Nếu một người muốn đơn phương kết thúc thì người kia phải chấp nhận, không còn dính dáng với nhau về vấn đề này nữa. Coi như chưa từng tồn tại mối quan hệ này."

Kaeng nghe xong có vẻ chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu khẽ nói:

"Tiếp..."

"Đến với nhau là quan hệ lợi ích, không ai được quyền xen vào đời sống cá nhân, các quan hệ riêng tư khác của đối phương."-Puth rõ ràng từ chữ một.

"Còn không..."

"Chỉ bấy nhiêu, nếu mày được thì không vấn đề."-Puth tựa đầu vào ghế nói.

"Được, tao biết rồi, tao cũng không có gì để thêm."

"Ok, chốt đi."-Puth nhếch môi, bắt đầu mối quan hệ với một thợ săn...có vẻ sẽ thú vị hơn đây.

"Cốpppp."-Tiếng hai ly rượu chạm vào nhau vang lên giữa sự ồn ào của quán rượu. Cái chạm ly bắt đầu cho mối quan hệ mới, cái chạm ly bắt đầu cho những đợt sóng ngầm trong tương lai.

Thợ săn và chàng đào hoa đến với nhau như thế, cả hai đều không biết rằng chính những quy tắc họ đề ra trước đó lại khiến cho sau này một người ôm đau đến không nói thành lời, muốn níu chẳng được, muốn cản cũng không thể làm. Và chính họ cũng không biết được rằng, sau này họ sẽ không còn mối quan hệ ngầm này nữa, vượt qua những cuộc chiến tâm lý tìm đến một mối quan hệ mới ngọt ngào hơn, hạnh phúc nhiều hơn....

+++End ngoại truyện+++

☘️☘️Tèn ten viết xong nên up luôn 2 chap một ngày để kết thúc ngoại truyện luôn nè. Cảm ơn m.n đã đợi mình nhé.❤️ H trong chap này chỉ là lần đầu nên cũng không có gì mới mẻ dữ dội, au yếu H nếu có sai sót mong mn bỏ qua😘.
Trở về cốt truyện chính, lâu quá rồi hông biết còn ai nhớ cốt truyện chính hông nữa😂, nhưng hông sao ai quên thì cứ đọc lại từ đầu lại nhớ ngay mà haha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro