Ngoại truyện 3: Bắt đầu mối quan hệ.

"Tối nay tao đến quán rượu"-Kaeng nghĩ nghĩ một lát liền nói, quả thật thì hắn có hẹn với Team từ trước.

"Ờ..tao sẽ đến tìm mày."

Kaeng nhận được tin nhắn có chút khó hiểu nhưng cũng không vấn đề ừ một tin, sau không nghĩ gì thêm liền lái xe vào trường.

Kaeng trở về khi đã hoàn thành công việc cần giải quyết. Uể oải ngồi xuống ghế sofa xoa xoa ađầu, thả lỏng cơ thể. Lát sau, Kaeng nhẹ mở mắt với lấy sấp tài liệu bên ghế dự xem kĩ lại thêm một lần. Đọc được một nửa thì có tiếng bước chân vội vã vào phòng, Kaeng khó hiểu nhìn người có vẻ mặt u sầu đang ngồi phía đối diện.

Team thảy chìa khoá về phía Kaeng, đây là chìa khoá Kaeng đưa anh vào hôm qua để nhờ lấy đồ giúp. Sắc mặt Team không tốt khẽ gọi:

"Kaeng?"

Nghe tiếng gọi, Kaeng đóng lại tài liệu nhướn mày hỏi:

"Chuyện gì?"

Team loay hoay rồi lại đáp:

"Sáng nay mày đã nói gì với Mon."

Biết Team đang muốn nhắc đến chuyện gì Kaeng liền trả lời một cách thản nhiên, như thể nói về một vấn đề xảy ra nhiều lần đến quen thuộc:

"Thì như nói với mấy người cũ của mày thôi. Lần nào cũng thế, mày thừa biết còn gì?"

Team nghe xong thoắt cái tâm trạng liền xuống đến bậc thấp nhất. Team nhắm mắt xoa nhẹ đầu, "nói" của Kaeng chính là thay anh đi kết thúc với con mồi mà anh vừa xử lý xong, chính xác hơn là ngoài kết thúc còn giúp anh dập tắt luôn hy vọng, mong chờ của những người đó.

"Mày bị cái quái gì vậy?"-Kaeng cau mày với sự im lặng bất thường của Team.

"Có gì thì nói với tao."-Kaeng vỗ vai Team thân thiết hỏi nhưng đáp lại Kaeng chỉ có ánh nhìn chán nản còn có buồn bã của Team.

Kaeng nhìn tình hình trước mắt chậm rãi phân tích...bộ dáng thất vọng này của Team làm hắn nghĩ đến một khả năng.

"Đừng nói là mày...yêu em Mon rồi nhé!!!"-Kaeng tựa người vào ghế hết chớp mắt lại lắc đầu hỏi một câu mà bản thân chưa từng nghĩ sẽ xảy ra với người bạn thân của mình...

"Ừ...tao yêu Mon."-Team không nghĩ nhiều nhìn thẳng vào Kaeng đáp, đó là sự thật anh cũng không muốn phủ nhận nữa.

Kaeng có chút sững người trước lời khẳng định nhanh chóng của Team, người bạn của hắn là yêu thật rồi? Khả năng cao Team không chỉ yêu mà còn yêu rất nhiều là đằng khác, vẻ mặt đậm chất thất tình hiện tại là minh chứng. Kaeng thở dài dự sẽ an ủi Team một lúc nhưng đột nhiên lại nhớ ra sáng nay hắn vừa đến tìm Mon...nghĩ đến việc đó Kaeng liền nhếch môi nói:

"Chà, thợ săn biết yêu rồi nhỉ? Mày yêu thật không? Yêu Mon bao nhiêu? "

"Tao...Ý mày là?"-Team đột nhiên không biết phải trả lời như thế nào cho đủ.

Kaeng nhìn thấy sự bối rối của Team nói tiếp:

"Yêu? Mày yêu cái kiểu gì mà cái tôi cũng lớn quá đi. Mày yêu bằng cách "ăn" người ta xong còn không quên gọi báo cho tao để ghi điểm? Yêu Mon sao mày không dừng đua mà cứ tiếp tục...sợ tao nghĩ mày không có khả năng tán người, hay sợ cái danh bách chiến bách thắng của mày bị mất?"

Nhìn Team rối như tơ trong đống suy nghĩ phức tạp Kaeng liền lắc nhẹ đầu:

" Lúc mày chọn gọi cho tao mày có nghĩ mọi chuyện sẽ thế nào không? Thà mày không yêu nhưng yêu mà hành xử kiểu đó, đến cuối mà vẫn chọn biến người ta thành điểm cược trong nhóm thì nên xác định lại tình yêu của mày đi là vừa."

Kaeng cau mày, hắn thừa nhận bản thân còn hơn Team về khoảng "thâu đêm", cũng là người trăng hoa, không ít người vài ngày thậm chí một đêm liền "dứt"nhưng tất cả đều không phải người hắn yêu, đã bỏ sẽ không dây dưa nữa, hắn cũng chưa từng nói có tình cảm với bất kì người nào, mọi lời đồn đều là do tự họ nghĩ. Đó là cách chơi của hắn và nó KHÔNG TỒN TẠI TÌNH YÊU.
Hiện tại thì chưa nhưng tương lai nếu hắn xác định bản thân rơi vào ải tình của người nào đó hắn chắc chắn sẽ tự động rời khỏi cuộc đua, không hành xử với người ta như cách hắn đã làm với những người trước, hắn đủ tỉnh táo để rõ ràng rằng người yêu khác với con mồi, tiếp cận là để yêu không phải tiếp cận để ghi thành tích. Lần này Team chọn sai đường.

Trước đây đều là Team sau khi có điểm thì nhắn cho Kaeng đi giải quyết. Sáng nay cuộc gọi cũng chẳng khác nội dung những lần trước vì thế hắn đã không nghĩ nhiều liền đến tìm Mon. Kaeng cũng không muốn thẳng thừng làm người ta vừa rơi vào ngọt ngào liền phải chìm vào cay đắng nhưng với hắn thì ôm hy vọng trong vô vọng sẽ càng đau khổ nên thà đau hiện tại còn hơn sau này tổn thương càng sâu. Quả thực đến nói với Mon cũng tính là hắn có phần sai nhưng nếu Team không gọi, nếu biết Team yêu Mon trước thì hắn đã không rảnh rỗi tìm chuyện rắc rối về cho bạn mình, tự biến bản thân thành tội nhân của chuyện tình yêu nhà người ta. Kaeng cau mày với suy nghĩ của mình, nhìn Team đối diện sắc mặt cũng không khá hơn là bao.

"Hiện tại thì tao chắc rồi, tao yêu Mon là thật, còn yêu...rất nhiều. Lúc đó tao rất khó xử, mày có hiểu không."

"Team quy tắc của nhóm mày không nhớ sao? Đã nói từ trước rồi mà:
Trong cuộc chơi thì không có khái niệm yêu.
....
......
Và cuối cùng: Nếu đã yêu thì chấp nhận thua cuộc tự rút khỏi cuộc đua ngay lập tức.
Mày có biết vì sao lại có quy tắc cuối không? Chính là vì tụi trong nhóm sợ sẽ như mày của hiện tại đang chơi thì rơi vào lưới tình nhưng vẫn dây vào cuộc đua không nỡ dứt rồi làm ra chuyện tổn thương đến người mình yêu, ôm hối hận nên mới đưa ra quy tắc đó để làm đường lui cho mình. 3 ngày trước tao đã nhắc tới điều này với mày là muốn mày suy nghĩ kĩ nhưng cuối cùng thì...mày không chọn đúng."-Kaeng nhẹ giọng.

"Tao..."-Team khẽ nói, quả thật hôm đó Kaeng đã nhắc với anh về chuyện này, có lẽ người bạn của anh đã cảm nhận được gì đó từ trước.

"Team...nhóm không có ai là người lạ, tụi mình là bạn, mày yêu không có nghĩa là tụi tao bỏ mày ra khỏi vòng."

"Tao biết, tao sai nhưng muộn rồi, Mon không gặp tao nữa."-Team bất lực nói, do lỗi của anh cứ nghĩ rằng có thể một lúc ổn cả đôi bên, vừa có được tình yêu của Mon vừa hoàn thành đúng hạn mà anh và Kaeng đã giao kèo. Cũng do anh chưa xác định rõ thứ hiện tại với anh quan trọng nhất. Như lời Kaeng nói là anh sợ thua hắn, sợ thất bại trong cuộc đua đó...Và anh đã thắng nhưng cuối cùng lại làm cho người anh yêu rời khỏi vòng tay, nỗi sợ mất đi Mon còn lớn hơn nhiều so với nỗi sợ nhỏ nhoi trước đó mà anh từng nghĩ tới.

"Mày cùng khoa với Mon còn gì."-Kaeng khẽ hỏi.

"Tao không gặp Mon được, bạn của em ấy chưa xé tao ra đã là may mắn thì làm sao có thể để tao gặp Mon."-Team đáp, Thurs khi nãy vừa tặng anh một bài văn sinh động thì rõ là Mon đã buồn đến độ nào. Mon sẽ chịu gặp anh? Sau này thì không chắc nhưng hiện tại thì chắc chắn là không.

Kaeng cau mày nghĩ nghĩ một lúc liền nhớ đến tin nhắn vừa nãy của Puth, thoáng như được khai sáng. Kaeng đã thắc mắc động lực nào để Puth chủ động tìm hắn nhưng hiện tại thì có vẻ hắn đã rõ được lý do-Phải chăng Puth là đang muốn tính sổ với "kẻ rảnh rỗi" như hắn đây?

" Đừng lo mày muốn gặp thì thiêú gì cơ hội. Nếu mày yêu Mon thật thì yên tâm đi, dù gì thì cũng do tao một phần tao sẽ giúp mày."-Kaeng thở dài, vỗ vai động viên người bạn.

"Mày định gặp Mon..?"

"Không, tao gặp cũng vô ích. Tao thì làm sao khuyên Mon quay lại nhìn mày được nhưng....người khác thì được."- Chàng trai khoác đỏ mỉm cười đáp.

Team nhẹ cau mày nghĩ nghĩ, người bên cạnh Mon đa phần là những người đơn giản, vô tư, lại ít khi tụ tập, so với nhóm bạn của anh là trái ngược. Team không nghĩ Kaeng liên quan với ai trong số họ đến mức có thể nhờ vả, còn có Kaeng đã đến nói lời kết thúc thay anh... thì người đó còn tin tưởng Kaeng được sao?

"Người khác? Mày định làm thế nào?"

"Tự tao có cách. Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần biết tao có thể giúp mày là được."-Kaeng gật đầu, nở nụ cười vỗ nhẹ vai Team. Team cũng không còn cách khác, ở lại nói chuyện với Kaeng một lúc rồi quay về. Team đã quên mất rằng bên cạnh Mon có một người rất thân thiết với cậu ấy và còn đủ sức giúp anh lật lại tỉ số của trận cầu tình yêu.

["Hôm nay tao không đến quán rượu, nếu mày có việc gấp thì đến nhà gặp tao."

P-"Vậy thì khi nào gặp ở quán rượu thì tính."

K-"Địa chỉ nhà tao chắc mày còn nhớ đúng chứ? Đến nhớ gọi cho tao."

P-"Mày đang giả vờ không nhận được tin nhắn hay thật sự tin nhắn vừa nãy của tao không qua."

K-"Chỉ là tao lo mày ôm tâm sự lâu quá không nói ra được lại ảnh hưởng sức khoẻ nên muốn giải quyết dứt điểm thôi."

P-" Vậy sao? Gặp ở quán rượu thì tính đi."

K-"Sợ là đến lần gặp ở quán rượu mày lại quên mất phải nói gì với tao. Thế đi khoảng 19h30 tao rảnh."

P-"...."
++++++++++]

Kaeng tắt điện thoại thở nhẹ một hơi. Cuộc chơi lại thêm một người dừng lại. Thật ra thì nhóm của hắn không chỉ có hắn và Team, không tính Nuea đã bỏ cuộc thì còn có Key, Sud, Nan,.... Tất cả đều là bạn bè tự mình tham gia, nhóm không ai ép buộc ai sa đoạ, chẳng ép ai buông thả cũng chẳng có luật nào ép người trong nhóm phải vô tâm, chính thế khi có người tìm thấy hạnh phúc cả bọn cũng chẳng có lý do gì để không chúc mừng. Họ không phải kiểu người ăn chơi thì phải kéo người khác chơi cùng, càng không phải kiểu người ép người ta chọn giữa tình bạn và tình yêu. Nhìn qua thì ai cũng nghĩ cả hội đều là tay chơi không điểm dừng nhưng chỉ trong nhóm mới rõ bản thân mỗi người đều có suy nghĩ riêng, đều hiểu rõ bản thân không thể ăn chơi mãi được, họ cũng có giới hạn của bản thân. Và tất cả cũng không phải không biết yêu như lời đồn thổi chỉ là người thích hợp chưa xuất hiện mà thôi. Quy tắc cuối cùng cũng xuất phát từ suy nghĩ của cả bọn-sợ tương lai bị kẹt giữa tình yêu và ăn chơi buông thả, sợ không dứt ra được làm đau người thương nên mới đưa ra. Thứ quy tắc có thể đánh vào lý trí để biết được bản thân chọn gì và muốn gì, buộc bản thân xác định thứ mà họ xem trọng nhất. Team là người nhập nhóm khá trễ chỉ trước Nuea (thành viên cuối và nhỏ nhất trong nhóm) có lẽ chính thế mà lúc rối ren nhất Team đã không nghĩ nhiều đến quy tắc mà trước đó nhóm đã đề ra.

Kaeng nhún vai cũng chẳng sao, hắn nhất định tìm cách giúp người bạn thân đến cùng.

___________

Puth cau mày tắt điện thoại, vừa vào phòng đã thấy Mon ngồi buồn bã. Puth thở dài khẽ nói:

"Lại nghĩ đến nữa à."

"Em..."

"Mày cứ như thế thì coi như tụi tao bỏ công an ủi mày cả buổi vô ích rồi. Cũng do thằng đó cả "

"Cũng một phần do em thôi anh...đừng trách anh ấy"-Mon mím môi, cũng do bản thân cậu không nghe lời nhắc nhở từ trước. Puth đã nói với cậu rất nhiều vậy mà cậu lại một mực đẩy những lời thật lòng ấy vào một góc, còn trách ai đây.

"Mày yêu thằng Team tới mức này luôn hả."-Nhìn vẻ mặt thê lương của Mon, Puth bất giác hỏi.

"Em.... yêu anh ấy nhưng giờ thì em biết em nên làm gì rồi ạ, anh đừng lo em sẽ không nghĩ đến nữa đâu."-Mon nhẹ nở nụ cười nhưng nhìn đâu cũng thấy sự thất vọng ngập tràn.

"Ờ, vậy thì tốt."

Puth lắc đầu. Không nghĩ đến nữa ? Dù có nhẹ dạ anh cũng không tin câu này của Mon là thật. Chưa từng yêu lần này lại trúng ngay Team, ăn ngọt ngào đủ giờ nói quên nhất định không dễ dàng.

++++Tối++++

Kaeng khoác trên người sắc đỏ yêu thích thư thả rót rượu vào ly thủy tinh trong suốt, nhẹ liếc nhìn đồng hồ trên tay, hắn là đang đợi người. Đã là 19h36p, Kaeng khẽ cười cũng không có gì gấp gáp, với tính cách của Puth hắn có lòng tin Puth sẽ đến gặp hắn.

Gõ nhẹ tay lên bàn, chăm chú nhìn ánh nến phát sáng trước mắt...không quá lâu để căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng chuông điện thoại, Kaeng rảnh rỗi quẹt nhẹ tay:

"Kaeng...không đến quán rượu sao?"

"Không có..."-Kaeng nghe giọng nói ngọt ngào bên kia điện thoại, thờ ơ đáp.

"Ừm...sao Kaeng không liên lạc với anh, anh đã đợi Kaeng đó."-Chàng trai có vẻ ngại ngùng nói.

"À dạo này em không rảnh lắm."

"Hôm gặp ở bar xong liền không gọi cho anh nữa luôn...."

Kaeng cười nhạt nếu người kia không xuất hiện gây hứng thú cho hắn thì có lẽ line của đàn anh đây sẽ sáng đèn.

"Anh có gì gấp không, nếu không thì..."

"À...tối nay anh muốn mời Kaeng đến uống rượu cùng anh, uống một mình rất cô đơn...."-Giọng nói càng ngày càng nhỏ bên điện thoại.

Kaeng nhếch môi, ý định rõ ràng như thế... hắn thật không nghĩ đến chưa tốn sức lực thì mồi khó ăn lại dâng đến tận miệng....Nhưng mà...

"Tối nay em có hẹn, lời mời này em từ chối nhé."

"Alo Kaenggg!!!"

Kaeng đáp ngắn gọn liền tắt máy, cuối cùng cũng đến....Hắn vuốt ngang thông báo tin nhắn vừa trên hình, tối nay hắn còn có mỹ vị đặc biệt hơn rất nhiều.

------
Kaeng quay trở lại phòng thản nhiên ngồi xuống ghế.

Puth được Kaeng dẫn đường từng bước lên cầu thang, đây là lần thứ hai anh đặt chân đến nhà Kaeng. Puth đảo mắt một vòng, lần đầu anh tỉnh lại ở đây thì ngoài lạ lẫm cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt, hiện tại cũng chính nơi đây nhưng không hiểu tại sao anh lại có cảm giác khẩn trương, còn có chút e dè. Dường như trí não đang nhắc anh điều gì đó...là....đúng chính là đang nhắc anh phải cảnh giác. Còn tại sao lại có cảm giác đó thì chắc do lần trước là buổi sáng, lần này là buổi tối hoặc do lần trước là anh vô tình đến...lần này là cố tình đi...chắc là vậy-Puth gật đầu tự cho là đúng với suy nghĩ của mình từng bước đi sâu vào phòng.

Ánh đèn vụt sáng, mọi bày trí trong phòng thoắt cái hiện lên rõ ràng trước cái nhìn trực diện của anh. Puth nhướn mày, đây không phải là căn phòng mà anh từng ngủ lúc trước và ảnh của Kaeng được treo ở giữa giúp anh khẳng định được-đây chính là phòng ngủ của Kaeng. Nến, hoa, rượu,... được bày trí đẹp mắt trên bàn, Kaeng ngồi đó bộ dáng thiếu gia với khoác đỏ trên người lại càng tôn lên vẻ quyến rũ thường trực. Kaeng lắc nhẹ ly rượu trong tay liếc nhìn Puth đang đứng đó với vẻ mặt nghi hoặc. Hắn nở nụ cười nói:

"Mày định đứng đó đến khi nào, hay là bị tao hút mất hồn."

"Nếu tao là người khác thì có khả năng."-Puth bừng tỉnh khỏi khung cảnh lãng mạn trước mắt, nhẹ cau mày. Kaeng là có ý gì? Hay là bày ra đống này để đợi người nào đó đến sau anh? Chậm rãi hướng về phía bàn ăn được bày biện đẹp mắt, Puth hỏi:

"Đây là có hẹn với ai trước đó, hay là sau khi tao đi sẽ có hẹn..?"

"Tao chỉ hẹn với mình mày. Thay vì đến quán rượu uống rượu thì tao uống rượu ở nhà, có gì kì lạ sao?"-Kaeng cười nói.

"Hai ly rượu??"

"Chuẩn bị trước cho mày."-Kaeng thản nhiên nói.

"Nếu tao không đến thì sao...?"-Puth cười cười tiếp lời.

"Tao biết mày sẽ đến. Hiện tại còn không phải mày đang ở đây rồi sao?."-Kaeng nhướn mày tự tin đáp.

Puth không đáp chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu chậm rãi ngồi xuống, cứ coi như đây là chuyện bình thường đi.

" Uống trước đã có gì từ từ nói."-Kaeng nhẹ giọng rót rượu đẩy về phía Puth.

"Tao nghĩ mày biết tao tìm mày không phải để uống rượu."-Puth uống chút rượu khẽ nói.

"Chuyện của Team với Mon đúng chứ."-Kaeng thản nhiên đáp.

"Mày có biết Mon tổn thương đến mức nào không?"-Puth hỏi.

Kaeng im lặng không đáp, Puth lại tiếp lời:

" Nó hiền lành, tốt đẹp đến nỗi bị thằng Team làm đau cho một vố còn tự hỏi bản thân làm sai chỗ nào nên thằng Team mới đối xử với nó như thế...Còn tụi mày...vui quá rồi nhỉ?"

Puth cau mày quay sang Kaeng với vẻ mặt khó chịu.

" Tao biết...Nhưng tao đã nói trước đó không phải sao? Nếu Mon kiên định thì sẽ không như thế còn gì?."-Kaeng chậm rãi nói.

"Mày lại nói như thể Mon mới là người sai trong chuyện này??"-Puth cau mày.

"Ý tao không phải, tao không đổ cho Mon, tao cũng không phủ nhận bạn tao mới là người sai trong chuyện này. Nhưng vấn đề ở chỗ tao thì sai chỗ nào để nhận ánh mắt khó chịu của mày đây."-Kaeng lắc đầu, dẫu biết những cố hỏi.

"Mày không sai, mày khi sai khi rảnh rỗi giúp thằng Team làm Mon tổn thương..."

"?"-Kaeng tỏ vẻ muốn nghe tiếp nghiêng đầu nhìn Puth.

"Một người tưởng chừng đang trong mối quan hệ ngọt ngào với người mình yêu, ngỡ sẽ hạnh phúc tự dưng thức dậy lại biết được mối quan hệ vốn dĩ không tồn tại từ miệng người khác. Tại sao bắt đầu chỉ có nó, thằng Team nhưng khi nói lời kết thúc với nó lại là mày, muốn kết thúc thì thằng Team tại sao không nói thẳng với nó? Mày làm Mon nghĩ Mon đáng ghét, vô giá trị đến mức Team vừa có nó đã không thèm nhìn mặt, không muốn tốn ngôn từ cho nó. Sự xuất hiện của mày còn làm Mon nhận ra nó chẳng qua là trò chơi của cả nhóm bọn mày, từ yêu Team lại chuyển thành trò hề cho cả nhóm mày xem, rồi Mon tự mắng mình ngu ngốc. Mày nghĩ mày đúng hay sai?"-Puth kiềm lại cảm giác bực bội của mình, rõ ràng nói.

Kaeng nghe xong mày nhẹ cau nhưng nhanh chóng trở lại gương mặt an tĩnh bình thường, thật sự không nghĩ đến công việc sứ giả này lại mang sát thương nhiều như thế.

"Em tao không phải là trò chơi của bọn mày!"-Puth nhấn mạnh.

"Đúng đúng. Tao thừa nhận tao sai. Nhưng tao cũng không phải người trực tiếp làm Mon buồn mà. Chuyện của họ thì giữa hai người được tính là ngoài cuộc như tao với mày đâu cần phải nói chuyện với nhau trong không khí đậm mùi thuốc súng thế này, đúng không?"-Kaeng cười cười tìm cách hạ hoả bằng cách rót rượu đẩy sang Puth.

"Cho là mày không trực tiếp. Tao đến tìm mày cũng chỉ muốn mày chuyển lời đến thằng Team, đừng đến tìm Mon cũng đừng làm phiền cuộc sống của Mon nữa."-Puth đương nhiên rõ ai mới là người khiến Mon đau lòng, tìm Kaeng cũng không phải chỉ vì một lý do.

"Như thế thì không thể, tao còn muốn nhờ mày giúp Team gặp Mon."-Kaeng cười cười, tay rót rượu đẩy về phía Puth.

"Gặp Mon..."-Puth khó hiểu lặp lại.

" Thật ra chuyện tao đến tìm Mon chỉ là chút...sơ xuất của tao."-Kaeng uống chút rượu nhăn nhó nói.

"Sơ xuất..?"-Puth càng thêm khó hiểu.

"Nói ra thì sợ mày không tin nhưng lại là sự thật, Team...có tình cảm với Mon."

"Sao?"-Puth cau mày khó tin nhìn về Kaeng.

"Team yêu Mon nhưng không nói ra mới dẫn đến mọi chuyện như hiện tại...mày biết mà."-Kaeng ngắn gọn nói.

"À...ra là do mày hiểu lầm nên đi chia tay giúp đúng chứ."-Puth nhướn mày hỏi.

"Thì...cũng đúng."

"Hà...nghe vui nhỉ, mày nghĩ tao tin không?"-Puth nhếch môi, nghe có khác gì chuyện đùa.

"Sự thật là vậy, Team yêu Mon là thật."-Kaeng nghiêm túc nhắc lại.

"Yêu? Tin được sao? Đùa vui đó."-Puth khẽ cười tỏ vẻ như đang nghe câu nói bâng quơ.

"Mày có thể tin tao lần này."-Kaeng lại rót thêm rượu cho Puth khẳng định một câu.

"Trò chơi của tụi mày khi nào thì kết thúc, khi nào mới trao giải."-Puth nhếch môi nói.

"Tao biết mày sẽ phản ứng như thế. Tao lúc đầu cũng không tin như mày nhưng tao vừa gặp Team trưa nay, bộ dáng đó nếu mày thấy tao chắc mày cũng sẽ tin như tao. Team nó cũng không cần gì nhiều cả chỉ cần mày giúp nó gặp Mon 1 lần là đủ."-Kaeng tiếp lời khi Puth im lặng có vẻ đang suy nghĩ.

"....Giúp Team gặp Mon, không đâu."-Puth lắc đầu đáp, anh không thể đánh liều đẩy Mon vào hố lửa một lần nữa, nếu Team không yêu Mon thì hẳn Mon sẽ càng đau thêm.

"Team yêu Mon rất nhiều, nó chưa từng nghĩ sẽ làm Mon tổn thương cũng không nghĩ sẽ chia tay với Mon như thế. Mon cũng yêu Team đúng không? Tao biết Mon là đàn em thân nhất của mày, chẳng lẽ mày định nhìn Mon đau khổ, ấm ức mãi sao."-Kaeng khẽ nói.

"Chỉ cần cho Team nói chuyện với Mon 1 lần thôi, dù thành hay thất Team sẽ không tìm Mon nữa."-Kaeng liên tục thuyết phục.

Puth nhìn vào Kaeng kết quả vẫn không tìm thấy một nét gian dối nào trên gương mặt điển trai đó. Puth lắc nhẹ đầu suy nghĩ, lại nghe giọng Kaeng vang lên:

"Nếu Mon gặp Team, em ấy có thể hỏi những điều mình muốn hỏi. Rồi khúc mắc sẽ được giải quyết ngay thôi. Không thì mày cứ nghĩ như tạo cơ hội để Mon xả giận cũng được."

"Tao sẽ suy nghĩ lại lời mày nói."

Kaeng cười nhẹ, coi như hoàn thành mục tiêu đầu tiên của đêm nay.

......++++
"Tao về trước..."
Ly rượu cuối đã cạn, Puth chậm rãi đứng lên quay lưng về phía cửa.

"Puth.."

"Âyy."-Puth giật mình khi tay bị người phía sau kéo lại, vì mất thăng bằng xém nữa đã va vào người hắn. Bản thân Puth đã uống chút rượu, chưa kịp phản ứng thì trong hơi men phút chốc nhận ra bản thân đã bị Kaeng áp vào cửa kính phía sau, từng chút từng chút gương mặt điển trai thu dần khoảng cách với anh. Puth đẩy Kaeng khẽ cau mày:

"Mày làm cái gì vậy??"

"Mày định về?"-Kaeng nhìn gương mặt mang nét baby của Puth hỏi nhỏ.

"Thì...Ờ tao về..."

"Thất vọng thật."-Kaeng bộ dáng buồn bã híp nhẹ đôi mắt nhìn vào Puth.

Đối diện với ánh mắt chiếu thẳng của Kaeng, Puth xoay mặt né tránh. Anh nhận ra Kaeng rất giỏi trong việc tấn công bằng ánh mắt, nếu anh chậm thêm một chút, nhìn thêm một chút sợ rằng Kaeng sẽ lại thành công với cái bẫy của mình.

"Thất vọng??"-Puth khó hiểu hỏi.

"Mày đến tìm tao chỉ vì chuyện của Mon thôi sao? Tao thất vọng đó."-Kaeng bĩu môi.

"Còn có chuyện gì khác để tìm mày à?"-Puth nhìn hai tay Kaeng chắn ở hai bên vai khẽ nhướn mày.

"Giữa tao với mày đâu phải chỉ có như thế. Chuyện người khác cũng đã nói xong, giờ thì đến chuyện chúng ta, mày định giải quyết thế nào đây."-Kaeng nhìn chăm chú vào đôi môi mềm mang hơi rượu của Puth cười nói.

"Còn chuyện thì mai lại nói, muộn rồi."-Puth cố giữ vững tinh thần đáp xong liền tìm cách thoát khỏi rào chắn của Kaeng.

"Mày cũng nói đã muộn, kí túc xá chắc cũng đóng cửa, ở lại đây đi giải quyết cho xong cả chuyện của tao với mày..."- Kaeng nhẹ giọng thuyết phục.

"Tao đã quyết định rồi, không cần ở thêm đâu."-Puth nói.

"Hửm?? Nói thử xem."-Kaeng nhướn mày, thú vị cười một tiếng, chưa đợi sự cho phép tay đã hạ xuống vòng qua ôm lấy hông anh.

"Tao sẽ...không dính dáng đến mày nữa. Giờ thì buông tay được rồi."-Puth nhếch môi, dù có thấm men rượu nhưng bên ngoài vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, tay giữ lấy cổ tay Kaeng muốn đẩy hắn khỏi người.

Kaeng có vẻ không chút bất ngờ với câu trả lời, tay cũng không hợp tác trái lại còn giữ chặt người kia thêm. Trên gương mặt quyến rũ, nụ cười nở ngày càng đậm-người này có biết rằng đã vô tình càng lúc càng thêm khơi dậy hứng thú của hắn hay không? Hắn đoán là...Puth biết..biết rõ bản thân đang làm gì và đương nhiên cũng biết hắn đang muốn gì.

Puth nhìn đồng hồ trên tường như thể mất kiên nhẫn liền vươn tay muốn đẩy Kaeng hòng thoát khỏi sự áp bức vô hình. Puth nhẹ cau mày, anh đã từng tự tin nghĩ rằng so về sức Kaeng chắc chắn không thể mạnh hơn anh, nhưng hiện tại đã chứng minh suy nghĩ của anh là sai lầm trầm trọng, dù anh có cố đẩy thì Kaeng vẫn đứng sững trước mặt, tay giữ lấy hông còn có xu hướng mỗi lúc càng chặt hơn, Puth liền tự an ủi bản thân bằng việc nghĩ rằng bản thân đã thấm men rượu.. Puth ngẩng mặt liền chạm phải ánh mắt nóng rực như thể đang nhìn con mồi của hắn, trước đây chỉ toàn là anh giữ thế chủ động, cảm giác bị lấn áp của hiện tại làm anh không khỏi có chút e dè.

Vừa nãy không để ý quả thật anh đã uống khá nhiều, Kaeng cứ liên tục rót và anh cũng không biết đã cạn bao nhiêu ly. Và hiện tại thứ anh muốn hỏi nhất chính là...tại sao hai người cùng uống nhưng anh lại cảm thấy Kaeng không hề thấm say, một chút cũng không thấy? Tửu lượng của Kaeng tốt như thế??

"Thật không muốn dính dáng với tao? Vậy tại sao lại đến tìm tao?"-Kaeng cười cười hỏi.

Puth vừa định đáp đã nghe Kaeng tiếp lời:

"Đừng nói mày đến gặp tao chỉ vì chuyện của Mon. Rõ là không chỉ như thế, đúng chứ ."-Kaeng cười khẽ.

"Khẳng định như thế sao. Thế thì tao có cần phải cho mày đáp án nữa không đây."-Puth nghiêng đầu.

"Ngay từ khi mày bước chân vào cổng thì tao đã biết đáp án rồi."-Kaeng vươn tay nâng nhẹ gương mặt Puth, thấp giọng nói.

Chuyện của Mon thì nếu muốn trách thì cứ việc tìm Team nói thẳng, cần chi đi đường vòng tính chuyện với một người không mấy liên quan như hắn. Kaeng được biết Puth không phải người thích vòng vo, nếu Puth muốn nói rõ về chuyện hắn đã làm thì cần chi tốn công đến tận nhà tìm, line có sẵn còn không nhanh hơn. Còn chuyện hắn đã đề nghị trước đó với Puth, Puth đã xác định không muốn thì chỉ nhắn một tin, gọi một tiếng dứt khoát là xong cũng không cần dây dưa mãi đến hôm nay. Đang suy nghĩ hắn chợt nghe giọng nói mang ý cười của Puth vang lên:

"Âyy. Muốn cho mày chút cảm giác chinh phục, nhưng hình như không qua mắt được mày. Lại đến lượt tao phải thất vọng rồi."

Puth nhếch môi, lời đồn về Kaeng quả không sai, rất giỏi trong việc nắm bắt tình hình. Thật sự việc của Mon chủ yếu là từ Team mà ra, trách Kaeng chỉ vì chút tức giận nhưng rõ thì cũng không có ý nghĩa gì. Đứng trước lời quyến rũ, ánh mắt đưa tình từ người bình thường cũng có thể khiến người ta ít nhiều rung động huống chi lời mời gọi còn xuất phát từ người nổi bật như Kaeng, anh muốn không chú ý đến cũng không được. Chỉ có điều so với những người anh đã từng tiếp cận đều là những thỏ trắng hiền lành thì Kaeng lại là một thợ săn có tiếng, có chút do dự nhưng anh vẫn là muốn trải nghiệm nhiều hơn. Như lời Kaeng nói, đêm nay anh chọn đến chỗ trú của "thợ săn" thì đúng thật không định sẽ trắng tay quay về.

Kaeng nghe xong nhướn nhẹ mày, tay kéo lấy hông Puth, buộc anh phải sát lại gần. Kaeng cúi đầu bên tai Puth thì thầm:

"Chinh phục như thế đủ rồi. Tao lại thích cảm giác chinh phục cơ thể hơn đó, baby~~."

++++++++++++++
Hết rồi hết thật rồi...hết chap rồi đừng kéo nữa...không có H đâu...
☘️5k từ 1 chap sao t thấy đọc dài quá dị m.n🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro