Ngoại Truyện 4.2
❤️Ngoại truyện này hơn 6000 chữ, gần bằng 2 chap bình thường, hơi dài đọc hơi lâu nhưng au không tách ra làm 2 mà dồn trong 1 chap cho kết thúc NT 4 luôn. Nên mọi người cố đọc nha. Thông cảm cho au nhá!!
Nhớ bình chọn với cmt cho au nhá, hong là Au buồn bã đoáaa. Iu m.n nhìu 🥰❤️
----
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Thời tiết cũng rất chiều lòng người khi bầu trời là một màu xanh đẹp mắt, với những tia nắng ấm áp len lỏi vào những kẽ lá cánh hoa. Để vali vào cốp, Kaeng và Puth lần lượt ngồi vào ghế xe để sẵn sàng về thăm nhà của Puth.
"Mày có hồi hộp không?"-Puth nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Kaeng như muốn tìm ra nét lo âu hiện hữu bên trong đó.
Kaeng mỉm cười, hùa theo câu hỏi của Puth dụi dụi đầu vào vai Puth mềm giọng:
"Cóoo..."
"Không sao đâu. Ba mẹ tao không khắt khe cũng vui tính nữa."-Puth khẽ cười hai tay ôm lấy mặt Kaeng kéo khỏi vai anh.
"Hôn một cái đi."-Kaeng chớp chớp mắt, ngón tay chỉ chỉ vào môi hắn.
Puth khẽ cười một cái. Anh chợt có cảm giác Kaeng chỉ đang muốn làm nũng với anh. Puth cúi đầu hôn nhẹ lên môi Kaeng, lập tức thấy hắn nở nụ cười vô cùng vui vẻ.
"Sao rồi. Hết hồi hộp chưa. Về nhà nhé."-Puth hỏi, nhìn người đẹp trai với áo sơ mi tối màu phẳng phiu bằng ánh mắt yêu thương.
Kaeng cười cười gật đầu, tay nhẹ nhàng ôm lấy gáy Puth kéo lại để lần nữa hôn lên môi anh.
"Xuất phát thôi."
...
.....
"Tao ghé vào siêu thị nhé, mua thêm ít trái cây về nhà."-Kaeng nói khi đang lái xe. Về nhà ra mắt ba mẹ vợ đương nhiên không thể thiếu thành ý được. Quà thì hắn đã mua sẵn, nhưng trái cây thì gần đến nhà hẳn mua sẽ tốt hơn.
Puth gật đầu nhìn đồng hồ, hiện tại vẫn còn sớm cũng chỉ còn 2km là đến nhà anh. Mua một ít trái cây cũng tốt.
Ngay khi Kaeng đậu xe dưới hầm xe của siêu thị. Điện thoại hắn bất chợt rung lên. Kaeng quay đầu nói:
"Tao nghe điện thoại một lát nhé."
"Vậy tao lên mua trước, tranh thủ thời gian."-Puth gật đầu cười đáp.
Kaeng tạm tắt tiếng chuông điện thoại, đi đến gần Puth nhướng nhẹ mày có ý trêu chọc hỏi:
"Được không đó?"
"Làm như tao là trẻ con ấy. Chỗ này là địa bàn của tao đấy nhé. Tao lên tầng 1 mua trái cây."-Puth gật đầu chắc nịch. Đây là siêu thị mà anh đi nhiều đến quen chân và cũng biết rất rõ thứ anh cần mua sẽ nằm ở vị trí nào.
"Được. Tao sẽ theo sau nhanh thôi."-Kaeng đáp nhìn Puth bước lên thang bộ. Có lẽ do đợi thang máy khá mất thời gian.
"Âyy.//Bịch...bịch."-Tiếng kêu nhẹ, cùng tiếng trái cây rơi xuống nền rơi vào tai ngay sau khi Kaeng tắt điện thoại. Hắn quay đầu liền thấy cam, táo rơi lộn xộn, và một người phụ nữ trung niên đang nhặt lại cùng một mớ túi đồ chật vật.
Kaeng vội vàng cất điện thoại, nhanh chóng đi đến nhặt giúp cô trái cây rơi xung quanh.
"Cảm ơn con nhé."-Khi trái cây đã nằm gọn trong túi, người phụ nữ cười nói.
"Không có gì ạ. Túi của cô đứt quai rồi như thế thì khó xách lắm ạ. Để con lấy đỡ túi cho cô, trong xe con có cái túi cũng khá to."-Kaeng nói và không đợi cô trả lời liền vội lấy túi. Hắn cũng cần nhanh một chút, Puth đang đợi hắn.
"Cảm ơn con trai. Con không phải người ở đây đúng không. Đẹp trai quá."-Người phụ nữ cười hiền.
"Vâng con không phải người ở đây. Người yêu con mới ở đây ạ."-Kaeng vui vẻ đáp với ánh mắt hạnh phúc thấy rõ.
"À chắc là về nhà người yêu chơi nhỉ?"
Nghe câu khẳng định, Kaeng nhẹ mỉm cười:
"Vâng. Vậy con xin phép cô đi lên tầng ạ. Người yêu con đang đợi con."
"Cô cảm ơn nhé. Con tốt tính như thế gia đình người yêu chắc chắn sẽ thích con."
...
...
Sau khi mua trái cây xong Kaeng và Puth cũng vội chạy về nhà.
Kaeng dừng xe theo hướng dẫn của Puth, họ đang đứng trước một cánh cổng màu trắng có dây leo đẹp mắt. Và nó đang đóng chặt.
"Kaeng ra mở cổng đi. Tao tìm điện thoại đã, tao nhớ để vào balo rồi."-Puth mở balo lục lọi. Kaeng đành ra khỏi xe mở cửa để chạy vào sân nhà. Nhà của Puth có một khoảng sân vườn ở phía trước.
Khi Kaeng đang loay hoay với khoá cửa, giọng nói khá quen vang lên ngay bên cạnh cùng tiếng thắng xe máy.
"Cậu tìm ai?"
"Dạ con...Chào cô ạ."-Kaeng quay đầu, có chút bất ngờ mở nhẹ mắt khi người phụ nữ ở hầm xe mà hắn gặp đang ở trước mặt.
"Là con hả?"-Người phụ nữ cũng bất ngờ không kém khi nhận ra Kaeng. Ngay sau đó tiếng gọi vui vẻ vang lên.
"Mẹ.."-Puth vừa thấy mẹ liền mở cửa xe bước ra cười gọi.
"Puth về đến rồi hả con. Nhớ con quá đi."-Người phụ nữ xoa đầu Puth cười hiền.
"Mẹ và Kaeng hai người biết nhau ạ?"-Puth thắc mắc.
"Vừa nãy cậu ấy giúp mẹ nhặt trái cây do túi bị đứt dây xách. Bạn con sao? Vừa nãy mẹ không thấy có con."-Mẹ hỏi vì bà có ấn tượng rất tốt với thanh niên tốt tính này.
"Dạ chắc là do con đi thang bộ cho nhanh ạ."-Puth mỉm cười, vừa định giới thiệu thì mẹ lại tiếp lời:
"Người yêu con đâu?"
Kaeng hít sâu một hơi đứng thẳng người khi nghe thấy câu hỏi của bác gái. Kaeng hơi lo lắng, không biết bản thân đủ chỉn chu hình thức hay chưa.
Bằng một gương mặt rạng rỡ nhất, Puth đi đến nắm chặt tay Kaeng cười nói:
"Dạ đây ạ. Giới thiệu với mẹ đây là Kaeng người yêu của con."
"Dạ con chào bác."-Kaeng mỉm cười.
Mẹ Puth mở to mắt, đứng lặng khoảng mấy giây sau đó vội vàng treo túi trái cây lên xe. Người mẹ nắm lấy tay Puth nói khẽ:
"GÌ? Thật à Puth. Con qua đây."
Kaeng nhìn Puth bằng ánh mắt hoang mang, chưa bao giờ hắn thấy thiếu tự tin như lúc này. Kaeng vội cúi đầu nhìn lại quần áo, cảm thấy vẫn hoàn hảo Kaeng cũng yên tâm ngẩng đầu chờ đợi.
Khi cảm thấy đã ở khoảng cách vừa đủ để Kaeng không nghe thấy cuộc hội thoại, mẹ Puth khẽ hỏi anh với ánh mắt bất ngờ:
"Kiếm đâu ra người yêu đẹp trai thế. Con chỉ nói với mẹ là con trai, đâu có nói là đẹp trai thế này."
Puth như thể đoán trước được phản ứng của mẹ, cười cười đáp:
"Thì định mệnh đó mẹ."
"Lừa mẹ hả. Người ta đẹp trai, ngoan ngoãn thế mà chịu yêu con à?"- Mẹ Puth nghi ngờ nói. Khiến Puth nhăn nhó cơ mặt nhưng anh biết mẹ đang trêu:
"Ủa mẹ? Con có kém đâu ạ???"
Mẹ Puth nhìn con trai từ trên xuống sau đó gật gù, bật ngón tay cái:
"Cũng đúng nhỉ! Xứng đôi!"
Ngay khi dứt câu, người phụ nữ vui tính quay đầu niềm nở nói:
"Con trai, vào nhà thôi con. Chạy xe vào nhà nghỉ ngơi đi con."
"Dạ bác."-Kaeng gần như thở phào khi thấy nụ cười của mẹ Puth. Hắn biết hắn qua cửa đầu tiên rồi.
"Ngoan quá. Con thấy chỗ nào trống thì con cứ đỗ xe nhé. Chỗ nào cũng được hết."-Mẹ Puth lên xe máy chạy vào nhà trước, không quên nhắc Kaeng.
"Nhà tao thường chạy xe máy. Chỗ đỗ xe chỉ vừa vài chiếc xe máy với ô tô của ba."-Puth ngồi trên xe nói khi Kaeng đã chạy vào bên cạnh nhà.
Kaeng liếc qua thấy được có 1 xe ô tô và 2 chiếc xe máy chưa tính xe đi chợ của bác gái và xe máy mà Puth dùng khi đi học.
"Hay ta. Biết lấy ghi điểm với mẹ trước nữa."-Puth ở ghế cạnh cười trêu vì Puth cũng biết mẹ đeo khẩu trang và Kaeng chỉ gặp qua bức ảnh lại gấp gáp đuổi theo anh nên việc nhận ra mẹ là rất khó.
"Vừa nãy thấy túi xách của bác bị đứt, trùng hợp xe chúng ta có đem theo túi nên tao lấy cho bác. Bác đeo khẩu trang mà, tao vội quá nên tao không nhận ra là bác."-Kaeng khẽ cười, hắn cũng không nghĩ tới lại trùng hợp như thế.
Kaeng đậu xe ở một góc sân nhà, cũng không phải lo nắng vì sân nhà Puth trồng nhiều cây bóng mát của nó đã che cả một phần sân lớn.
"Vào nhà thôi 2 đứa."-Mẹ Puth đỗ xe xong đi đến gần chào đón.
Kaeng và Puth nhanh tay phụ mẹ mang những túi đồ vào bên trong. Là một kiến trúc sư tương lai Kaeng có thói quen quan sát và đánh giá. Nhà của Puth là nhà lớn một trệt, thiết kế mái bằng hiện đại với phần lớn là cửa kính. Xung quanh nhà trồng nhiều cây và hoa, ngồi nhà nằm giữa thực vật xanh tươi tạo một nét thơ mộng, nhẹ nhàng. Đúng chuẩn là một nơi để trở về thư giãn đầu óc.
Puth đã trưởng thành ở đây, ba mẹ Puth đã xây dựng cho anh một mái ấm, một không gian sống yên bình và gần gũi với thiên nhiên. Không thể hiện quá sa hoa trên kiến trúc và nội thất, ngôi nhà ở trước mặt Kaeng sa hoa theo cách riêng của nó. Puth thật sự đã trải qua một cuộc sống vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.
"Thưa ba con mới về."-Puth bước vào nhà đã thấy ba ngồi xem ti vi ở phòng khách, anh lễ phép thưa.
Người đàn ông đeo cặp kính ngẩng đầu mỉm cười chào đón:
"Chà, anh đẹp trai về tới nhà rồi sao."
"Dạ. Con chào bác."-Kaeng đứng cạnh Puth chấp tay cúi chào. Qua ánh nhìn đầu tiên, một cảm giác gần gũi xuất hiện trong tâm trí Kaeng khi hắn nhìn thấy ba Puth mặc chiếc áo phông, quần áo thoải mái đơn giản và trên môi đang nở một nụ cười.
Ba của Puth đứng khỏi ghế, nheo nheo mắt sau đó kéo cặp kính xuống để nhìn Kaeng. Kaeng một lần nữa đứng thẳng người gần như nín thở. Cho đến khi nụ cười trên gương mặt người trụ cột gia đình càng lúc càng trở nên rạng rỡ hắn mới bí mật thở nhẹ một hơi.
"Chào con trai. Puth đây là..."-Ba của Puth gật đầu, đáp lễ. Sau đó hỏi Puth.
"Dạ, đây là Kaeng, người ..."-Lời Puth chưa dứt đã phải ngừng lại vì giọng nói vui vẻ của mẹ.
"Đó....thì đó đó của con anh chứ ai. Thằng bé ngoan lắm, lúc nãy đi siêu thị em đứt túi xách cũng nhờ Kaeng giúp em một tay. Vừa đẹp vừa ngoan."-Mẹ Puth đi từ sau đến dùng vai đẩy đẩy vào vai chồng mình, miệng cười cười mày nhướng nhướng như đang ám hiệu.
Ba Puth nhíu nhíu mày như muốn tìm câu trả lời trong mắt vợ nhưng mọi cố gắng gần như vô dụng. Ông hoang mang hỏi:
"Vậy sao. Nhưng mà đó là sao, thôi em từ từ anh nghe con nói."
Puth khẽ cười tiếp lời:
"Dạ đây là Kaeng người yêu của con."
Ngay khi con trai dứt lời, ba cởi cặp kính để vội lên bàn. Im lặng đi đến gần Kaeng, không gian bỗng chốc rời vào trầm mặc.
Kaeng gần như không dám nhúc nhích cơ thể, chỉ dám nở nụ cười nhẹ. Khoảng mấy giây sau hắn có hơi giật mình khi vai bị ba Puth vỗ một cái. Kaeng trộm liếc mắt qua nhìn Puth liền bắt gặp nụ cười xinh đẹp của người yêu.
Ba Puth cười híp mắt, quay sang bật ngón cái với Puth:
"Được. Đẹp trai, cũng rắn rỏi ha. Con giống mẹ con đó chứ. Mắt nhìn người tốt như nhau luôn."
Mẹ Puth nghe thấy liền bĩu môi nhìn ba khiến Puth bật cười, Kaeng cũng kéo nhẹ khoé môi. Đúng như lời Puth nói, ba mẹ anh đều rất vui tính. Kaeng lúc này mới thoải mái hẳn, giỏ quà cầm trên tay bây giờ mới được thể hiện công dụng của nó:
"Dạ thưa bác, con có chút quà với trái cây biếu hai bác ạ."
"Cảm ơn con nhé. Đến chơi là vui rồi con. Lần sau không phải tốn kém."-Ba Puth mỉm cười nhận giỏ quà rồi để tạm lên bàn ở phòng khách.
Ba mẹ và cả Kaeng Puth ngồi vào bàn trà. Ba của Puth hỏi thăm Kaeng đôi điều về tình hình học tập và hỏi thăm gia đình của Kaeng. Buổi trò chuyện gần như đạt độ hài hoà rất cao.
"Dạ, lần này con về cùng Puth. Con muốn thưa hai bác, cho con được phép quen Puth ạ."-Kaeng nghiêm túc nói.
Ba Puth cười nói:
"Ba không cho phép thì ba giả vờ ngất ngay lúc Puth giới thiệu con rồi."
"Tới mức đó luôn hả ba?"-Puth bật cười hỏi.
Kaeng nén nụ cười, im lặng nghe tiếp:
"Không có vấn đề gì hết. Hai đứa yêu nhau thì cứ đến với nhau. Quan trọng là con yêu con trai ba thật lòng nhé."
"Dạ con cảm ơn bác."-Kaeng chấp tay cúi đầu.
" Gọi bác hay gọi ba quyết định lại đi nha."-Mẹ Puth bên trong bếp đi ra cười nói.
Puth nắm tay Kaeng kéo kéo, Kaeng mỉm cười gật đầu:
"Dạ..cảm ơn ba, mẹ."
"Chú ơi, tụi con tới rồi. Có đem món chú thích đến đây ạ."-Tiếng nói của một người con trai vang lên ngay sau đó.
Nhìn thấy người ở cửa, Puth khẽ thì thầm với Kaeng:
"Hai anh họ của tao."
"Puth về khi nào thế?"
"Chào anh ạ. Em vừa về tới/ chào anh ạ."-Puth chấp tay chào và đáp lời. Kaeng cũng theo đó chào hỏi phải phép.
"Ai đây. Đẹp trai khiếp. Như người nổi tiếng thế."-Một người anh khác của Puth gật gù nói.
"Cũng như người nổi tiếng đấy anh. Ở trường em tên cậu ấy trong top sinh viên nổi tiếng, thỉnh thoảng là thấy tên xuất hiện. Thằng Puth cũng thế đó."-Một anh trai khác của Puth nói. Sau đó quay sang Kaeng mỉm cười.
"Chào Kaeng. Anh là Way, năm 4 khoa nông nghiệp cũng là anh họ của Puth. Biết em lâu rồi, anh em cũng học cùng trường nhưng mà chưa có dịp gặp. Còn đây là anh Jan, lớn hơn anh 2 tuổi."-Way cười nói sẵn tiện giới thiệu luôn người anh của mình.
Kaeng lễ phép chấp tay chào, không nghĩ đến anh họ Puth cũng học cùng trường. Có lẽ Way đã biết từ sớm mối quan hệ của hắn và Puth.
"Kaeng với Puth là bạn học hả?"-Jan thắc mắc khiến 5 người còn lại khẽ cười. Và Jan lại rơi vào hoang mang.
Chưa để Puth giới thiệu, ba Puth đã thay lời:
"Người yêu em con, về nhà chơi. Thấy sao, được không?"
"Waoo. Được lắm luôn chú. Em có uống bia được mà phải không?"
Kaeng hơi nghiêng đầu mở nhẹ mắt, chưa đáp lời chỉ nhìn sang Puth để đợi ám hiệu. Và có vẻ Puth cũng chưa hình dung được sắp tới sẽ có hoạt động gì diễn ra trong căn nhà yêu dấu này.
"Ba với mấy anh có định uống vài ly. Sẵn dịp có hai đứa về nhà ăn uống một bữa."-Mẹ Puth ngay lập tức giải đáp thắc mắc của con trai.
Kaeng lần nữa nhìn Puth, hắn còn chưa trả lời câu hỏi của anh trai.
"Dạ. Kaeng uống không nhiều lắm đâu ạ. Uống với mấy anh thì có người gục ngã không trụ nổi đó."-Puth nghiêm túc nói không chớp mắt, khiến Kaeng có chút buồn cười.
"Nói thật hả Puth?? Anh gần đây lãng tai hay sao ấy."-Way nhướng mày hỏi lại, cách nói mang ý trêu đùa.
Puth nghe xong thấy Kaeng cúi đầu liền biết hắn đang nhịn cười, anh lập tức bí mật đá nhẹ chân Kaeng.
"Vậy uống vài ly vui được rồi. Khi nào không nổi thì vào nghỉ cũng được. "-Jan cười vui vẻ nói.
"Dạ em..."
"Lâu lâu mới về chơi, ba cũng nói với Puth rồi. Không đem con dâu về nấu ăn chung với mẹ, thì đem con rể về phụ ba uống vài ly với mấy đứa cháu trai này. Về đây rồi thì cứ thoải mái, ngồi chơi với ba. "-Ba Puth biết Kaeng sẽ ngại nên mở lời trước.
Và đương nhiên không thể từ chối, Kaeng gật đầu:
"Dạ, say thì được xin lui đúng không ạ."
"Yên tâm, anh uống hai lon anh lui trước rồi."-Way khẽ nói.
Sau khi anh họ Puth dứt lời mọi người cũng bật cười.
"Giờ còn sớm mấy đứa ăn cơm trưa đi, rồi ra vườn nhà chơi, cùng Kaeng đi một vòng. Chiều tối hẳn uống vài ly nhé"-Mẹ Puth cười nói. Vì sau nhà là một khoản sân rộng, và mẹ đã trồng rất nhiều loại cây ăn quả và rau củ, hiện tại cũng có vài cây có trái. Mẹ cũng muốn Kaeng hiểu rõ hơn về ngôi nhà của Puth.
"Dạ."-Kaeng và Puth gật đầu.
"Nghe nói vườn của thím có nho rồi ạ. Con xin hái nhé."-Way mỉm cười.
"Được chứ. Lát nữa mấy đứa nhớ hái cho mẹ mấy quả chanh nhé."-Mẹ Puth nói.
Ăn trưa xong, sau đó 4 người trẻ tuổi cũng ra sau đi một vòng. Sẵn tiện thu hoạch nho cho mẹ.
Vui vẻ cười nói cả buổi, giữa Kaeng và hai anh họ của người yêu cũng dần biết về nhau nhiều hơn. Sau đó lại vào nhà ngồi nói chuyện đôi chút. Hiện tại là 4 giờ chiều, bữa tiệc chính cuối cùng đã sẵn sàng.
Bàn ăn được bày ở sau vườn nhà Puth, rất mát mẻ và thoải mái. Cũng là lần đầu tiên Kaeng uống bia sau nhà, giữa sân có cây có hoa phía trên đầu là giàn nho sai trái, một không gian gần gũi như thế này. Vì đa số những bữa tiệc của hắn là ở quán rượu đông người, đèn nhạc màu sắc lẫn lộn, một số khác là những buổi tiệc rượu xã giao đầy quy tắc với đối tác của gia đình. Sự bình yên gần gũi-cái mà những buổi rượu đó không có thì hiện tại hắn đang cảm nhận được ở đây.
"Nâng ly cái đã."-Ba Puth mở đầu bữa rượu. Ngay sau đó những cái ly đến từ Kaeng, Puth và hai người anh trai của Puth cũng nâng lên.
"Cạn ạ."
....
"Cạn!"
Ly thứ 4 đã được Kaeng uống cạn. So với rượu mà hắn từng uống thì bia này cũng không quá mạnh. Kaeng vẫn chưa cảm thấy có gì khó chịu.
"Ba nói con nghe ba là ba thấy Puth đẹp trai giống ba, là đẹp xuất sắc rồi đó con. Nhưng mà hôm nay con về nhà là ba xếp thằng Puth hạng 2 thôi."-Ba Puth đã ngà say vỗ vai Kaeng cười đùa.
"Ủa ba, con hạng nhất nhà đó giờ mà."-Puth bĩu môi.
"Thực tế...nó vậy, mình... phải chấp nhận chứ con. Cạn."-Ba cười đáp khiến 4 người cũng bật cười.
"Thằng Puth về nhà mỗi lần tiếp tiệc uống chỉ có 5 lon là say rồi. Nay Kaeng đỡ cho Puth được thêm vài lon rồi nhé."-Way ngồi cạnh Puth cố ý nhấn mạnh số lượng lon bia, muốn Kaeng nghe thấy. Anh biết Puth tửu lượng khá cao, mỗi lần nghe Puth giả vờ say để tránh ngồi uống từ sáng tới chiều với các chú bác anh đều rất buồn cười.
"Dạ? 5 lon ạ?"-Kaeng mỉm cười hỏi lại, nhìn thấy anh họ gật đầu liền nén cười quay sang Puth nhướng nhẹ mày. Người yêu hắn đúng là khiêm tốn.
Kaeng thì thầm:
"5×2 hay là 5×3."
Puth cười cười chớp mắt nói khẽ:
"Đâu có. Tửu lượng tao thấp mà. Mày biết đó."
Kaeng vừa cười vừa gật gật đầu. Quay sang đáp với Way:
"Dạ, chắc em cũng phụ Puth được thêm vài lon thôi ạ.
"Được đó Kaeng. Chú, con rể của chú 10 điểm. Hôm nay Kaeng ở lại nhà hả chú, vậy con tiêu diệt cho Kaeng say rồi ngủ cho ngon nha ạ."-Jan nói.
"Chưa chắc ai tiêu diệt ai nhé, Kaeng con tiêu diệt hai đứa này cho ba nhé/ À còn nữa, con rể chú 9 điểm thôi. Chú 10 điểm."-Ba cười đáp lời.
"Dạ, con sẽ cố gắng."-Kaeng mỉm cười gật đầu. Puth cũng cười nói:
"Dạ...ba 100 điểm luôn ạ."
"Cạn đi ạ."-Anh trai Puth gật đầu nói.
...
......
Khi những lon bia trong thùng đầu tiên đã vơi đi hết. Thùng thứ hai lập tức xuất hiện trong tay của anh Jan. Anh Way liền loạng choạng đứng lên:
"Thôi, con xin phép nghỉ lát."
"Anh!! Mới có mấy lon mà."-Puth cười đùa.
"Thằng Kaeng uống thay mày vài ly. Anh mày chưa có người yêu uống thay nên cần nghỉ ngơi lát."-Way bất mãn nói rồi đi tìm chỗ nghỉ ngơi.
...
.....
Tầm nửa tiếng sau, Puth thấy bóng dáng của Way bước ra liền vẫy tay:
"Anh Way tiếp đi ạ."
"Ủa sao tao ngủ một giấc mà vẫn còn nữa vậy?? Đúng là Kaeng hàng real thật rồi này."-Way thở dài lắc đầu, Kaeng và Puth cùng bật cười kéo anh họ đang bơ phờ ngồi xuống ghế.
"Vui mà anh, cạn đi ạ."-Kaeng nâng ly uống cạn trước.
Một thùng bia nữa lại gần hết, nhìn thấy sắc mặt của Kaeng vẫn tốt dù uống thay Puth khá nhiều Jay đành phải giơ tay đầu hàng:
"Thôi anh hết nổi rồi. Chóng mặt rồi/ Chú con thua con rể chú."
"Chưa tới hồi kết mà anh."-Kaeng cười cười, nhìn vẫn vô cùng tỉnh táo.
"Nổi thật không đó."-Puth ghé tai Kaeng thì thầm. Kaeng nhìn thì vẫn ổn nhưng anh biết rõ tửu lượng của người yêu mình, Kaeng đã thấm say.
"Nổi."-Kaeng mỉm cười với người yêu.
"Jan còn tỉnh mà con nhỉ?"-Ba Puth đã say lim dim mắt cười nói.
"Thôi, không ổn đâu ạ. Con cảm giác uống 1 lon nữa là con nằm tại nhà chú khỏi về luôn."-Jan than thở.
"Kaeng! Giỏi, sau này có con ba đỡ rồi."-Ba Puth cười vui vẻ.
Kaeng khẽ cười, uống cạn ly bia vừa rót. Hai người anh vui tính mặt cũng đã đỏ, họ uống khá nhiều say cũng là hợp lý. Hiện tại cũng đã sập tối.
"Thôi ba với tụi nhỏ nghỉ được rồi nhé. Kaeng đi đường xa đã mệt rồi. Uống một lát thằng bé mệt người thêm mất. Mấy chú cháu này định tiêu diệt hai đứa con tôi hả."-Mẹ của Puth tay cầm đĩa trái cây vừa cắt từ bếp bước ra nói.
"Thím ơi... Kaeng con trai thím tiêu diệt tụi con thì có. Con sắp gục ngã tới nơi luôn."-Way ăn một miếng xoài chua oan ức nheo mắt đáp.
"Ủa vậy à."-Mẹ Puth bật cười.
Khi bàn rượu đã dọn dẹp, thay vào đó là đĩa bánh và trái cây, Jan hoang mang hỏi:
"Puth sao mày nói tửu lượng thằng Kaeng yếu. Là yếu dữ rồi chưa??"
" Thì em có nói uống là sẽ có người gục ngã mà."-Puth cười đáp.
"Đúng rồi nó có nói mà. Có cái là nó không nói người gục ngã là em với anh thôi."-Way quay sang nói với Jay khiến cả bàn cùng bật cười.
"Vậy giờ mấy đứa vào nghỉ ngơi, cũng tối rồi. Về phòng ngủ đi nhé."-Mẹ Puth nói.
"Vậy tụi con cũng về nhà luôn ạ. Mẹ con cũng vừa gọi."-Jan nói. Sau đó cùng Way chấp tay chào ra về. Trước khi về còn hẹn sẽ phục thù với Kaeng.
...
.....
Hiện tại Kaeng Puth đang đứng đối diện với người phụ nữ quyền lực nhất nhà trước hai cánh cửa phòng lớn. Chuẩn bị bắt đầu cuộc họp gia đình.
"Hai đứa ngủ chung hay riêng?"-Mẹ hỏi.
"Dạ..ngủ riêng!"-Puth giơ tay trả lời. Kaeng liền cúi đầu nén cười.
"Tốt...bên trái là phòng của Puth, và còn một phòng bên cạnh. Kaeng ở tạm phòng này nhé con."-Mẹ Puth phân chia.
"Dạ mẹ."
"À balo của Kaeng để ở phòng nào vậy con."-Mẹ hỏi.
"Dạ, Puth để ở phòng bên cạnh rồi mẹ."-Kaeng cười đáp.
"Ừm vậy buổi họp kết thúc, phòng ai nấy về. À còn nữa...người yêu thì người yêu, ở nhà thì phải có nề nếp quy tắc gia đình cho mẹ nhé."-Mẹ cười nói sau đó quay về phòng, kết thúc buổi họp 3 người.
"Dạ rõ!! Chúc mẹ ngủ ngon."-Kaeng và Puth chấp tay chào, dù cho hiện tại mới là 7 giờ tối. Ngay khi mẹ về phòng Kaeng và Puth cũng vào phòng, chỉ là hai người đều vào phòng của Puth.
Khi cánh cửa đóng lại, Kaeng từ sau liền vòng tay ôm lấy Puth. Hắn cúi đầu hít một hơi thật sâu mùi hương thoang thoảng trên cổ Puth. Đặt lên vai Puth một nụ hôn, hắn thì thầm:
"Muốn ôm đến sáng luôn."
Puth bật cười, quay người lại tay đặt lên cổ Kaeng. Trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, Puth thấy được đôi mắt có chút ngẩn ngơ của Kaeng. Puth mỉm cười khẳng định:
"Say rồi còn gì nữa."
Kaeng hơi nhíu mày, ngón tay nâng nhẹ cằm Puth ngắm nhìn anh một lát rồi cười khẽ đáp:
"Hmm. Bị phát hiện rồi."
"Say từ lúc gần hết thùng thứ hai rồi. Giả vờ cũng giỏi quá."-Puth cười cười.
Hai tay Kaeng ôm lấy mặt Puth vuốt ve, hắn yêu Puth, yêu đến nổi trong khoảnh khắc này hắn nâng niu gương mặt anh như thể chỉ cần chút lực nhỏ cũng làm vỡ tan gương mặt đẹp đẽ. Kaeng cúi đầu hôn nhẹ lên mũi anh nhẹ giọng:
"Lấy được vợ phải cố gắng chút chứ. Có phần thưởng nào cho sự cố gắng này không?"
Puth khẽ cười, nghiêng đầu chạm lên môi Kaeng. Hài lòng khi biết phần thưởng của Puth, Kaeng ôm lấy eo anh kéo nhẹ, để hai bờ môi siết lại gần nhau hơn. Cảm giác ấm áp ướt át khiến cơ thể Kaeng dần cảm nhận được sự tăng lên của nhiệt độ. Kaeng mút nhẹ cánh môi mềm của Puth, chiếc lưỡi ướt át nhanh chóng tìm đường đi vào khoang miệng ngọt ngào của anh.
Puth ôm lấy Kaeng, nhẹ hé môi, đầu lưỡi cũng không ngần ngại chào đón một nửa yêu thương đang tiến tới. Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, những âm thanh của tình yêu cháy bỏng cũng vang lên từng nhịp. Kaeng dùng tay đỡ ở sau đầu Puth, đẩy anh nhẹ vào tường để tìm điểm tựa. Hắn thu lưỡi, dùng đôi môi nóng ấm mút nhẹ đầu lưỡi mềm mại đang khao khát muốn được bao bọc của người thương. Hai người ôm lấy nhau, nhiệt độ tình yêu ngày càng cháy bỏng. Đê mê, ướt át...Kaeng mở nhẹ mắt ngắm nhìn gương mặt khiến hắn động lòng, môi rời môi sau đó lại trượt dài xuống vùng cổ trắng...
"Puth!!!"
Tiếng gọi bất ngờ khiến Puth giật mình theo quán tính đẩy Kaeng tách khỏi cơ thể. Kaeng cũng ngẩng đầu hoang mang không kém. Hai người bất giác đều quay ra cửa- nơi phát ra âm thanh chấn động kia.
"Puth con ra lấy chè nè. Mẹ mới nấu, múc sẵn cho con rồi. Giờ này còn sớm mẹ biết con chưa ngủ."-Mẹ Puth gõ cửa, bà biết thói quen sinh hoạt của con trai. Puth đi học nhiều nên mỗi lần về nhà bà đều sẽ nấu nhiều đồ ăn cho Puth.
Puth nhìn Kaeng...Kaeng nhìn Puth.
"Dạ con ra liền."-Puth lớn tiếng đáp với mẹ rồi quay sang Kaeng.
"Mày đứng im nhé."-Puth nói xong, Kaeng nuốt một ngụm nước bọt rồi gật đầu, hai người trước hết vội vàng chỉnh lại quần áo. Hắn chớp chớp mắt, vỗ nhẹ vào hai má để tìm sự tỉnh táo sau một thoáng đê mê vừa nãy. Nhìn Puth quyến rũ như thế hắn thật sự không kiềm lòng được.
Puth hít sâu một hơi, mở cửa bước ra rồi khép lại nhanh chóng, mỉm cười với mẹ.
"Dạ?"
"Chè đây, ăn nữa thì ra bếp múc thêm. À hôm qua mẹ vào phòng con dọn có để quên chai nước lau gương mẹ vào lấy nhé."-Mẹ Puth cười nói. Khiến Kaeng bên trong phòng giật mình.
"Dạ giờ này muộn rồi để con lấy rồi mai sáng đem ra cho mẹ nha."-Puth vội cười.
"Cũng được. Mẹ ra múc chè cho Kaeng, thằng bé không biết ngủ lạ chỗ có quen không nữa."-Mẹ vừa nói vừa quay đi khiến Kaeng trong phòng mở to mắt. Puth liền kéo mẹ lại.
"Mẹ...Kaeng say rồi, ngủ rồi ạ."
"Say hả, say thì mệt lắm vậy mẹ đi làm ly trà giải rượu cho Kaeng."-Mẹ lo lắng nói.
"Dạ mẹ để con làm cho, con biết pha trà. Mẹ cũng mệt rồi ạ. Mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ."-Puth cười cười.
"Con nhớ làm đó nhé. Để không sáng mai Kaeng thức dậy đau đầu lắm. Tội nghiệp thằng bé chạy xe cũng mệt lắm rồi."-Mẹ Puth nhắc nhở lần nữa sau đó mới yên tâm về phòng.
Puth thở phào bưng ly chè vào phòng, bật công tắc đèn. Nhìn Kaeng ngồi trên giường như tượng, Puth bất giác bật cười. Anh đưa ly chè đến cho Kaeng vừa cười vừa nói:
"Giờ thì ăn chè đỡ đi nha."
"Ăn ít quá chưa đủ. Lát nữa múc thêm cho tao nha."-Kaeng ngồi thẳng dậy nói xong cũng bật cười.
Những gì muốn bây giờ cũng tạm gác lại. Kaeng và Puth vẫn quyết định ngủ cùng nhau vì đã quen bên cạnh nhau. Họ chỉ đơn giản là ôm nhau thật chặt, sáng sớm hôm sau Kaeng sẽ về phòng.
Trời tờ mờ sáng, Kaeng và Puth đã thức dậy. Kaeng về phòng của hắn. Nhưng sau đó cả hai người cũng không thể ngủ tiếp nữa. Cặp đôi lựa chọn ra sau vườn ngồi cạnh nhau ngắm nhìn bầu trời đang chuyển sang màu vàng cam của bình mình. Yên bình, mát mẻ và thoải mái. Những khoảnh khắc vui vẻ bên những người thân yêu của Puth, dù say nhưng Kaeng vẫn nhớ rất rõ ràng. Họ có thể kể đủ thứ trải nghiệm, đủ chuyện trên đời cùng nhau-bình dị và gần gũi. Hắn thật sự yêu cảm giác này.
"Về nhà tao rồi cảm thấy như thế nào?"-Puth khẽ hỏi.
"Có nhiều điều bất ngờ. Nhất là người yêu tao chỉ uống được 5 lon bia. Và tao uống được không nhiều."-Kaeng cười trêu chọc.
"Tao chỉ muốn giúp mày thôi đó. Rồi nhé từ đây về sau mày mà về nhà là được làm chiến hữu của ba chắc luôn, ngồi từ sáng tới trưa luôn cho coi."-Puth cười nói.
"Được làm chiến hữu của ba vợ thì còn gì bằng nữa. Yên tâm đi, có ngồi từ sáng tới chiều tao cũng làm được."-Kaeng ôm lấy eo Puth cười tự tin.
"Vậy haa."-Puth cười cười vai đẩy nhẹ vai Kaeng.
Yên lặng một chút, Kaeng nhẹ giọng nói.
"Tao thấy hạnh phúc vì được ba mẹ yêu thương ủng hộ. Ba và mẹ đều vui tính giúp tao càng thoải mái. Cả ngày hôm qua tao lúc nào cũng thấy vui vẻ."
"Tao cũng rất vui."-Puth gật đầu, anh đương nhiên hiểu tâm trạng Kaeng lúc này vì anh cũng từng trải qua khi đến nhà Kaeng.
"Cảm ơn nhé Puth."-Kaeng nhìn bầu trời rồi khẽ nói.
"Sao lại cảm ơn tao?"-Puth quay sang nhìn Kaeng hỏi.
"Cảm ơn mày cho tao cơ hội được về nhà, được trở thành người thân của mày."-Kaeng nhẹ giọng đáp. Puth nắm tay Kaeng yên lặng lắng nghe.
Kaeng cũng không ngại nói ra suy nghĩ của mình:
"Tao chưa từng nghĩ bữa rượu ở sau vườn nhà, với người thân của mình đơn giản lại vui như thế. Tao chỉ biết những buổi rượu vui nhưng ồn ào âm thanh, đèn màu, và đủ mùi hương hoà lẫn. Được ngồi cùng ba và các anh hôm qua tao mới biết có những bữa tiệc đơn giản nhưng vui vẻ biết bao. Không cần màu sắc, âm thanh và đông người rộn ràng chỉ có mùi hương cây cỏ, gió mát tự nhiên, những người thân của mình....vô cùng thoải mái và gần gũi. Tao không có nhiều anh em họ cùng thế hệ. Chỉ có Julie là đứa em họ gần tuổi nhất, nên được ngồi uống say với anh em như thế này thật sự là một cảm giác rất tuyệt đối với tao. Cảm ơn mày nhiều nhé."
"Tao hiểu cảm giác của mày mà. Vì khi tao về nhà mày, ba mẹ cũng cho tao cảm giác vui và hạnh phúc. Cũng có những khoảnh khắc rất tuyệt vời. Phải cảm ơn định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau."-Puth cười nói khẽ. Đối với anh, Kaeng vui anh cũng hạnh phúc.
Cuối cùng thì việc ra mắt hai gia đình của anh và Kaeng cũng đã thành công. Còn gì hạnh phúc bằng việc tình yêu của mình được gia đình chấp thuận và ủng hộ. Puth nhìn bầu trời trong xanh dần xuất hiện quay sang Kaeng ngọt ngào nói:
"Kaeng, tao yêu mày."
Kaeng mỉm cười hôn nhẹ lên trán Puth, thay lời yêu của hắn gửi đến anh. Kaeng chợt nhớ ra còn một chuyện cần nói với Puth:
"À..Tháng sau sẽ cô Fiona sẽ kết hôn. Hôm qua cô gọi để nhắc sớm với chúng ta về ngày cưới."
"Vậy có cần chuẩn bị gì không?"-Puth hỏi.
"Chúng ta chỉ cần tham dự và dùng món quà cô tặng. Tiệc cưới sẽ tổ chức ở biển, di chuyển và nơi nghỉ ngơi cô Fiona sẽ sắp xếp hoàn toàn, không phải lo nhé."-Kaeng cười đáp. Puth cũng gật đầu.
"Hai đứa vào phụ mẹ làm bữa sáng nhé!"-Tiếng mẹ từ bếp vang ra, Kaeng và Puth nhìn nhau không hẹn mà cùng đáp thật to:
"DẠ!!!"
+++End ngoại truyện 4+++
Phần ngoại truyện tiếp theo sẽ xoay quanh việc KP đi dự đám cưới của cô Fiona ở biển. Chap ngoại truyện sau cũng sẽ tạm gác lại ngoại truyện của KP và mình sẽ tập trung vào mạch truyện chính của KeyKee.
Và au bật mí là chap ngoại truyện sau chắc chắn sẽ có H. Lần này yên tâm au khẳng định nháa!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro