Chap 1

Hôm nay là một ngày trời trong gió nhẹ ở Sumeru, từ sáng sớm bến cảng Ormos đã tất bật người qua kẻ lại làm việc, tiếng thuyền ra khơi cũng như cập bến chở hàng. Đồng hồ báo thức điểm lúc 7 rưỡi sáng, Lumine với tay tắt tiếng kêu inh ỏi, cố gắng mở mắt để tỉnh khỏi cơn mộng mị. Vì phòng cô mở cửa sổ nên nắng sớm chiếu rọi vào phòng, phản chiếu bóng lá của cây karmaphala đang đung đưa trước gió.

Lumine ngồi dậy, chớp chớp mắt mấy cái để định hình lại. Người bạn nhỏ bé hay ở cạnh bên cô đã sang nhà Dehya từ hôm qua nên cả căn phòng chỉ còn mình Lumine. Paimon đôi khi lắm lời nhiều chuyện, nhưng lại vô cùng tinh tế với những chuyện mà mọi người không thể nói hay ngại nói ra. Paimon biết rằng Lumine mấy hôm nay có hẹn với người thương nên cô tự động đi nơi khác để bạn mình tận hưởng những ngày vui vẻ bên "người đó". Lumine rời giường, gấp gọn chăn ga và đi làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô ra ngoài quán gần đó mua đồ ăn về nhà và chờ tới giờ hẹn. Một set tulumba rất thích hợp để cung cấp năng lượng cho cả buổi sáng, Lumine chậm rãi thưởng thức từng miếng một để cảm nhận hương vị. Bỗng mắt cô nhìn về hướng phong thư được đặt trên kệ tủ, phía trên mặt nó là nét chữ xinh đẹp viết một cách bay bổng:

"Gửi em, Lumine."

Lumine mỉm cười tủm tỉm, chân khẽ đung đưa, miệng ngân nga vài khúc hát ngẫu nhiên. Người khiến cô gái này như đang ở trên mây không ai khác chính là Kaeya – người yêu lâu ngày chưa gặp mặt của cô. Hai người đã xác định tình cảm với nhau từ lâu, nhưng rất ít người biết vì họ không muốn công khai, một phần vì những người quan trọng với họ đều cũng đã biết chuyện, phần vì nếu thông tin lan quá rộng, những kẻ muốn hãm hại hai người sẽ tìm mọi cách để làm nhiều việc xấu xa tới đối phương.

Kaeya và Lumine đều vô cùng tôn trọng lẫn nhau, anh vẫn làm đội trưởng đội kỵ binh ở Mondstadt, còn cô vẫn tiếp tục cùng người bạn đồng hành của mình là Paimon đi chu du tới các đất nước khác để tìm kiếm tung tích về anh trai mình. Họ thường trò chuyện với nhau qua thư từ, có ngày nghỉ là Kaeya lại lên đường tới thăm cô và Lumine cũng vậy. Lần này Kaeya được Jean giao nhiệm vụ đi công tác ở Sumeru, trùng hợp hay Lumine cùng Paimon đang tạm thời dừng chân ở đó trước khi lên đường sang đất nước Fontaine. Vì vậy hai người đã quyết định sẽ dành thời gian rảnh để gặp lại nhau và đi hẹn hò. Hoàn thành xong bữa sáng, cô sửa soạn lại đầu tóc, trang phục, tô thêm chút son và lên đường tới điểm hẹn.

Tám giờ sáng, cảng Ormos vô cùng nhộn nhịp du khách và thương nhân tới thăm. Bến cảng luôn là niềm tự hào của người dân Sumeru, hàng năm số lượng hàng hoá vào và ra khỏi đất nước tri thức này là rất nhiều, và đây cũng là một trong những bến cảng nổi tiếng nhất Teyvat. Lumine ghé qua quán bánh nổi tiếng ở đây, mua 1 phần panipuri gói mang đi cho Kaeya vì lo rằng anh chưa ăn gì. Panipuri là món bánh nổi tiếng trên đường phố Sumeru mà rất nhiều người yêu thích, trong đó có Paimon. Ngày nào ghé qua tiệm bánh này Paimon cũng bắt cô phải mua 3 suất, một mình cô bé ăn 2 suất. Đóng gói xong xuôi, Lumine bỏ bánh vào trong túi và tiếp tục đi tới điểm hẹn. Ven đường bến cảng dạo gần đây thường xuyên mở nhạc do một nhạc sĩ có tầm ảnh hưởng sáng tác dành riêng cho nơi đây mang tên 'Hustle and Bustle of Ormos', cô ngân nga theo giai điệu, cảm thấy bước chân mình cũng hối hả theo dòng người. Cô thực sự rất nhớ anh, đã rất nhiều tháng trôi qua kể từ lần cuối hai người gặp nhau. Gửi thư từ đâu thể bày tỏ hết được nỗi nhớ nhung anh, chỉ có chạm mặt nhau mới giải toả được cảm xúc vấn vương lâu nay trong lòng.Bước chân Lumine ngày càng vội vã hơn.

 Kia rồi! Dáng người dong dỏng cao, nước da màu bánh mật cùng mái tóc xanh biển như bầu trời đêm đang đứng quay lưng lại với cô. Tủm tỉm cười, cô lại gần hơn để xem anh đang làm gì. Kaeya đang bắt chuyện với một chú chim hoàng hôn đứng trên thùng hàng gần đó, anh vừa nói vừa huýt sáo để giao tiếp với nó:"Đậu một mình ở đây chán lắm phải không, đậu lên vai ta này." Anh cười " Ngoan nào, ta sẽ đưa ngươi đi dạo."

Lumine lắc đầu cười trước sự ấu trĩ của người yêu mình, cô tiến lại gần, chống tay lên hông ghẹo anh "Chim hoàng hôn không phải gọi như vậy đâu nha, thưa quý ngài." Kaeya nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc, nụ cười ban nãy của anh ngày càng sâu hơn, quay lại bắt chuyện với cô:"Vậy sao? Hèn gì nó không đoái hoài đến anh. Haiz.. Thôi vậy, cũng đâu thể dùng tâm tư của con người để suy đoán về động vật chứ."

Nhìn thấy bóng hình mềm mại quen thuộc, Kaeya chỉ muốn lao vào ôm hôn cô thật lâu, nhưng vì hai người đang ở chốn công cộng nên anh đành kiềm chế lại, giả bộ vô cùng ngạc nhiên hỏi cô:"Đã lâu không gặp, Lumine. Ngọn gió nào đưa em đến đây vậy?"

Lumine biết rằng anh đang chọc mình, cô cũng hùa theo trả lời:"Là sự trùng hợp của định mệnh, chào anh, Kaeya."

"Ái dà, vậy anh có thể hiểu rằng em muốn gặp anh không?"

Lumine mỉm cười khúc khích," Ừm, suy đoán vô cùng chính xác." Nói xong, cô tiến tới ôm chặt anh "Nhớ anh rất nhiều đồ ngốc ạ, rất vui vì được gặp lại anh." Kaeya cũng ôm chặt cô vào lòng, vùi mặt vào mái tóc vàng suôn mượt óng ả của cô "Anh cũng nhớ em nhiều lắm, Lumine. Để xem nào, dạo này cô bé của anh có tăng lên lạng nào không?" Anh xoa hai má mềm mềm của cô như để kiểm tra, thấy cô vẫn như xưa, không vì vất vả mà gầy đi nên anh yên tâm phần nào "Ừ, vẫn vô cùng đáng yêu."

Lumine đỏ mặt khẽ đánh nhẹ vào vai Kaeya, đưa túi bánh panipuri mà cô vừa mua cho anh,"Mau ăn đi này, em mua cho anh đó vì sợ anh chưa kịp ăn sáng. Bánh này ngon lắm, được nhà phê bình ẩm thực Paimon đánh giá năm sao về chất lượng đấy." 

Kaeya nhận lấy, mở bọc túi. Bánh còn nóng hổi nên mùi thơm bốc lên vô cùng quyến rũ, anh mỉm cười xoa đầu cô cảm ơn. Cắn thử một miếng, vị sốt vừa phải hoà cùng miếng bánh giòn rụp được chiên nóng trong nhiệt độ vừa phải khiến Kaeya tấm tắc khen ngon. Lumine vui vẻ vì anh thấy ngon, ban nãy cô khá lo lắng rằng đồ ăn ở Sumeru có thể sẽ không hợp với khẩu vị của anh. 

Ăn xong, anh tiến tới nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người yêu rồi dẫn cô đi dạo. "Nguyên nhân anh đến đây, là do anh vào văn phòng của Jean trong lúc cô ấy đang đau đầu vì chuyện an toàn giao thương." Anh nhún vai " Hết cách, do anh quá có trách nhiệm, nên anh đã nhận chuyến công tác này." Nói xong, Kaeya quay sang nhìn cô bé của mình,"Và thật may mắn làm sao khi nghe tin em cũng đang có mặt ở Sumeru. Có lẽ Phong thần đã nghe thấy tiếng lòng của anh là vô cùng nhớ em nên tạo cơ hội cho chúng ta được gặp lại nhau."

"Dẻo miệng ghê ha" Lumine tủm tỉm cười, cô cũng thấy thật may mắn biết bao khi hai người cùng có khoảng thời gian rảnh để ở bên cạnh nhau như lúc này.

Người dẻo miệng nào đó vẫn vui vẻ lên tiếng "Thêm mặt tích cực nữa là anh đã hoàn thành xong mọi công việc, mà kinh phí vẫn còn nhiều, nên anh muốn rủ em đi chơi một chuyến."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, bỗng có giọng nói nghiêm túc cất lên:"Gundafar, sao ngươi không ở tiền tuyến giúp con trai ta đánh trận, mà lại quay về hoàng cung giữa lúc chiến tranh?"

Người tên Gundafar ở phía đối diện đáp lại, gương mặt vô cùng căng thẳng:"Thưa đức vua, có chuyện vô cùng quan trọng, thần phải đích thân bẩm báo." 

Thì ra đây là buổi diễn kịch ngoài trời, Kaeya nghiêng đầu chăm chú xem, "Ồ, ở đây có biểu diễn ngoài trời à? Thú vị đấy." Đây cũng là lần đầu Lumine được xem một buổi biểu diễn ngoài công cộng, cô quay sang hỏi anh:

"Kaeya, anh có hứng thú với diễn xuất sao?"

Anh gật đầu "Ừm, dạo trước khi đi với thương đội Sumeru, anh có nghe những vệ sĩ sa mạc khảy đàn ca hát. Vừa hay, những người biểu diễn ở đây cũng là người sa mạc..." Anh cười "Hoá ra còn có một gương mặt quen thuộc nữa." Kaeya vuốt tóc cô, ánh mắt cưng chiều nói," Đi thôi, chúng mình đến gần đó xem sao."

 Hai người dắt tay nhau đi vào quán ăn, tiến tới khu vực đang biểu diễn. Vì khán giả tới xem khá vắng người nên Kaeya rủ Lumine tới gần hơn để có thể xem trọn vẹn được vở kịch.

Gundafar:"...Thưa đức vua, thần linh trao cho ngài ngai vàng và vương miện. Hoàng tử Qubad của ngài đã dẫn quân đánh tan Frasiyav ngông cuồng." Gundafar tự hào nói lớn" Frasiyav đã không còn can đảm để tiếp tục chiến đấu. Hắn đã giao nộp bảo vật và con tin, cùng với lá thư cầu hoà này." Nói xong, Gundafar cung kính đưa bức thư cho đức vua, ông nói với giọng kính trọng: 

"Thưa đức vua, trận chiến này cuối cùng đã rửa sạch mối nhục của chúng ta, và ước nguyện mở rộng lãnh thổ của ngài cũng dần thành hiện thực. Tên Fransiyav kia cũng đã tình nguyện bồi thường đất đai cho chúng ta. Hoàng tử và thần cho rằng đàm phán bây giờ sẽ có lợi cho quốc gia. Do đó, thần đã thu dọn nón giáp, từ chiến trường quay về hoàng cung." Ngừng một chút, ông nói tiếp " Thưa đức vua, ý của ngài thế nào?"

 Kaeya huýt sáo tán dương " Ồ, là câu chuyện về hoàng tử Qubad sao. Em đã nghe qua về nó chưa Lumine?" Anh quay sang hỏi cô. Lumine lắc đầu nguầy nguậy, đây là lần đầu tiên cô nghe tên câu chuyện này, vô cùng mới lạ. Anh cười cười:
"Không sao, anh còn nhớ đại khái chút. Nhân lúc quốc vương còn đang do dự, để anh kể cho em nghe một vài tình tiết nhé."

Lumine đáp lại "Dạ" ngọt ngào. Như hài lòng trước phản ứng của cô, anh cúi xuống khẽ thơm lên má cô một cái, sau đó hướng mắt về phía quốc vương đang đứng trên sân khấu:"Nhân vật chính của câu chuyện là hoàng tử Qubad thông minh và quốc vương Quabus hiếu chiến, còn Gundafar ở kia là thầy của hoàng tử. Lúc hoàng tử còn nhỏ, quốc vương bị người khác khích bác, nghi ngờ cậu ấy ức hiếp mẹ kế của mình. Ông ấy từng bắt hoàng tử bước qua lửa để chứng minh sự trong sạch."Kaeya mặt đăm chiêu nghĩ ngợi "Dù hoàng tử có vượt qua khảo nghiệm và không bị lửa làm tổn thương, nhưng hạt giống nghi ngờ cũng đã ươm mầm từ giây phút đó rồi." Anh chống tay lên hông, nói tiếp" Để tránh người cha đa nghi của mình, hoàng tử xin được ra chiến trường. Đối thủ mà anh phải chiến đấu chính là quân Frasiyav mà họ vừa nhắc đến ban nãy. Đoạn này đang diễn đến hoàng tử thắng lợi, và quyết định ký hiệp ước hoà bình giữa đôi bên. Hoàng tử đã viết thư đề nghị quốc vương chấp nhận." 

Nhận thấy nhân vật quốc vương chuẩn bị lên tiếng, anh mỉm cười chỉ tay lên sân khấu với cô " À, hình như quốc vương nghĩ xong rồi, bọn mình xem tiếp đi."

 Ngài quốc vương Qabus như không phục trước lời của thân cận, ông ta lạnh lùng phản đối:"Frasiyav thất bại là vì thần linh đã phu hộ chúng ta, trừng phạt kẻ địch. Khi chiến tranh băt đầu, thì máu của chúng phải thấm đẫm mặt đất, binh sĩ phải ngã gục toàn bộ. Lúc đó mọi thứ mới được xem là kết thúc."Quốc vương nhăn mày nói tiếp "Nếu Qubad vẫn muốn làm con trai ta và giữ ấn châu mà ta ban cho, thì phải biết nghe lệnh của phụ vương."

Gundafar không đồng tình trước quyết định này, ông đưa tay ra phản đối:"Tiêu diệt một toà thành khác với tiêu diệt một quốc gia. Mất toà thành thì kẻ địch sẽ sợ hãi, lựa chọn nhẫn nhục, bồi thường đất đai. Nhưng cưỡng chế tiêu diệt cả một quốc gia... thì chỉ cần họ còn một người sống sót, cũng sẽ xem chúng ta là kẻ thù truyền kiếp,báo thù gấp trăm ngàn lần." Gundafar cất giọng lo lắng, cố gắng thuyết phục Quabus "Thưa đức vua, người dân của một nước giống như cỏ dại. Hôm nay thiêu rụi tất cả, nhưng năm sau không biết lại từ đâu mà đâm chồi, sao có thể diệt hết chứ?"

Qabus vô tức giận trước những lời nói mà với ông là vô cùng sáo rỗng của Gundafar, ông gằn giọng:

"Đừng nói nữa, ngươi đã có tuổi nên bắt đầu lười biếng rồi. Đã vậy thì không cần quay lại tiền tuyến nữa. Còn về thằng con trai Qubad của ta, ta sẽ gửi thư điều về xử trí theo luật." 

Gundafar vô ngạc nhiên, lớn tiếng phân trần:" Bệ hạ đang nói gì vậy? Tại sao lại không tin tưởng con trai mình mà cứ mãi chìm đắm trong thù hận chứ? Lúc cậu ấy bị người khác hãm hại, ngài hoài nghi đạo đức của cậu ấy, bắt cậu ấy đi qua lửa." Như nhớ lại cảnh tượng rùng mình và đau thương ấy, giọng ông run rẩy "Không phải cậu ấy đã vượt qua và chứng minh sự trong sạch của mình rồi sao?". Gundafar nhìn thẳng vào mắt quốc vương của mình, ông đau thương nói tiếp "Thần tận tâm tận lực suy nghĩ cho bệ hạ, nhưng cuối cùng lại bị xua đuổi. Vì sao chứ?"

"Vì ta là quốc vương, chứ không phải ngươi." Quốc vương Qabus như không còn gì để nói, ông khoanh tay quay người bỏ đi "Quay về nhà đoàn tụ với vợ mình đi, những chuyện khác không cần nói nữa."

Gundafar vô cùng đau đớn rời đi, khuôn mặt già nua vì tuổi tác nhăn lại. Ông chỉ biết ngước lên trời mà than rằng "Đây chính là quốc vương mà ta tôn thờ, trí tuệ của ông ấy đã bị chấp niệm ăn mòn. Rõ ràng hoà bình mới là quyết định đúng nhất cho quốc gia, vậy mà ông ấy lại không chấp nhận." 

Còn quốc vương sau cuộc trò chuyện đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, ông ta thầm nghĩ "Ta phải nghĩ cách đoạt lại binh quyền từ đứa con ngỗ nghịch này, để cuộc chiến diễn ra tới cuối cùng." Mỗi khi nhớ tới đứa con của mình, Qabus lại tỏ thái độ chán ghét vô cùng "Vậy đi...ta sẽ phái một đội quân giết chết tay Frasiyav và con tin." Hài lòng trước suy nghĩ của mình, ông ta lùi về phía trong khán đài. Màn giữa của vở kịch đến đây là kết thúc.

Khán giả ở dưới vỗ tay, Lumine cũng như chìm vào trong vở kịch kia. Người đàn ông diễn vai quốc vương vốn đang chuẩn bị đồ đạc, bỗng nhìn thấy Kaeya đang mỉm cười vẫy tay chào mình, ông tiến tới gần hai người và chào hỏi. Kaeya vui vẻ khen ngợi:
"Diễn hay lắm, Darbil."

Người đàn ông tên Darbil cười lớn đáp lại:"Hahaha, lúc nãy đứng trên sân khấu tôi đã thấy anh đi qua rồi, còn lo rằng anh chê tôi diễn dở nữa chứ."

Kaeya bật cười "Sao tôi có thể làm vậy chứ? Lumine, để anh giới thiệu, người diễn vai quốc vương Qabus này, tên là Darbil. Lúc bọn anh quen nhau thì Darbil vẫn còn làm vệ sĩ cho thương đội." Anh vỗ vai người bạn cũ "Xem ra anh ấy bây giờ đã đổi nghề làm diễn viên rồi."

Lumine mỉm cười gật đầu chào Darbil. Ông quay sang nhìn Lumine, cô gái nhỏ nhắn có mái tóc và đôi mắt vàng sáng như vì sao trên trời, mỗi lần cười lên lại long lanh trông thật xinh đẹp. Darbil chào lại cô, quay sang cười tủm tỉm với Kaeya:
"Chà, dù đã nhìn thấy hành động thân mật của anh trên sân khấu, nhưng thật không ngờ rằng anh giấu tôi chuyện có bạn gái đấy Kaeya."

Lumine đỏ mặt khi biết Darbil đã chứng kiến chuyện vừa nãy, cô ngượng ngùng quay sang lườm anh một cái. Kaeya vô cùng vui vẻ, kéo cô lại gần hơn và ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Darbil cười haha, tiếp tục lên tiếng:

"Nói thật thì tôi làm lính đánh thuê không kiếm được bao nhiêu tiền, nên đành từ bỏ nơi nguy hiểm mà kiếm công việc yên ổn. Nên tôi đã phát huy sở trường kể chuyện của mình, kéo thêm các anh chị em đi biểu diễn khắp nơi." Darbil tự hào kể tiếp "Không giấu gì hai người, sân khấu này là do chúng tôi tự dựng lên bằng đồ đạc miễn phí đấy. Tuy nhiên.." Ông thở dài "Diễn kịch thì chúng tôi cũng tàm tạm, nhưng viết lời thoại thì không ổn chút nào, kiểu gì cũng thấy không được tự nhiên. Nên tôi đã mời một học sinh của Giáo Viện đến để cải biên câu chuyện mà chúng tôi viết. Thế nào, thấy cũng được chứ?" Darbil nháy mắt với hai người. 

Kaeya gật đầu cảm thán:"Ừm, có thể thấy lời thoại đã được trau chuốt, khá hay đó."

Darbil thở phào nhẹ nhõm "Vậy thì tốt, mà mọi người cũng thấy đấy, khán giả của chúng tôi không nhiều. Nên tôi muốn hỏi thử xem mọi người còn muốn xem tiếp hay không?"

Kaeya cúi xuống nhìn Lumine để hỏi ý kiến. Cô gật đầu đồng ý, dù gì cô cũng muốn cùng anh thư giãn và cũng khá tò mò không biết phần tiếp theo sẽ như thế nào. Kaeya mỉm cười với Darbil "Ý kiến của cô ấy cũng là ý kiến của tôi. Dù gì bọn tôi cũng không có việc gì gấp, cứ xem các anh diễn thôi. Cho hai tấm vé nhé, bao nhiêu tiền vậy?". Dứt lời, Kaeya cho tay vào túi quần để lấy ví nhưng Darbil đã ngăn lại, "Không cần, không cần, hai vị chịu đến Quán Cơm Djafar ăn là được rồi vì chúng tôi hợp tác làm ăn với nhau. Hơn nữa, màn biểu diễn của chúng tôi có người tài trợ rồi. Chỉ là khán giả không nhiều, nên nhà tài trợ không được vui..." Hướng ánh mắt về khía khán đài chỉ có lác đác vài người, ông thở dài đầy muộn phiền "Chắc diễn xong màn này là không được tài trợ nữa rồi. Mà thôi vậy, cũng hết cách." 

Bỗng người đàn ông diễn vai Gundafar chạy vội tới bên cạnh Darbil, lo lắng nói:

"Darbil, Asgar vẫn chưa đến, chúng ta mau chuẩn bị trang phục và kiếm cho cậu ấy đi. Không thôi lát nữa không kịp đấy."

Darbil gật đầu đồng ý, quay sang xin lỗi Kaeya và Lumine "Xin lỗi hai người, tôi phải đi chuẩn bị cho màn sau rồi, lát nữa gặp lại nhé."Hai người gật đầu chào tạm biệt Darbil, không gian quay lại chỉ còn bọn họ. Kaeya cúi xuống thơm tóc của cô, dịu dàng hỏi:

Em đã đói chưa? Anh gọi đồ ăn cho em nhé?"

"Dạ vâng ạ, dù gì vở kịch cũng sắp bắt đầu, tụi mình gọi món rồi ngồi xem luôn cũng được!" Lumine hào hứng nói.

Nhìn thấy phản ứng đáng yêu của cô, Kaeya cười cười. Anh dẫn cô tới phía cuối nhà hàng, nơi có người phục vụ đang đứng ở quầy tiếp tân. Cô gái tiếp tân vui vẻ chào họ, giới thiệu món ăn "Hai vị muốn gọi món sao? Món đề xuất hôm nay là Gà Nướng Tandoori đó."

Kaeya vuốt cằm suy nghĩ "Cảm ơn cô, chờ đã, để tôi xem thực đơn đã....". Trong lúc anh đang đăm chiêu lật từng trang để lựa chọn món ăn, Lumine lên tiếng thắc mắc:

"Này Kaeya, sao anh quen biết Darbil vậy?"

Anh vừa nhìn thực đơn vừa nói "Lúc trước anh vừa đến cảng Ormos bàn việc thì có một tên xấu xa định lừa anh. Darbil thấy chướng mắt nên đứng ra chỉ điểm. Anh ấy cũng được lắm. Hơn nữa còn rất biết cách kể chuyện, là một người thú vị." Nhớ lại ngày hôm đó, Kaeya mỉm cười " Nhìn thấy người thú vị làm chuyện thú vị, rồi tìm tâm trạng tốt, em cũng nên thử xem sao."

Lumine nghe xong gật đầu thở phào nhẹ nhõm:"Dạ vâng. Nhưng thật may vì anh không sao, Darbil quả là người tốt, chút nữa em phải cảm ơn anh ấy mới được."Ngón tay đang lật trang menu của Kaeya khựng lại, anh quay sang nhìn người yêu mình, cười tủm tỉm. Lumine bị anh nhìn đầy trêu ghẹo và cười cười mình, cô thẹn quá hoá giận:"Em không được phép lo cho người yêu mình hay sao chứ? Đừng có nhìn em mà cười như vậy, Kaeya ngốc!"

Kaeya bật cười ha hả, anh rất vui vẻ vì Lumine lo lắng cho mình, chút nữa ở nơi vắng vẻ anh phải 'thưởng' cho cô ấy mới được. Quyết định trong lòng, anh quay ra gọi phục vụ:

"Phục vụ, cho gọi món. Gà nướng Tandoori.. thêm vài món ngọt nữa. Lumine, em muốn ăn gì, cứ thoải mái chọn đi nhé." 

Anh đưa thực đơn cho cô, Lumine nhìn một lượt rồi gọi thêm sữa trứng tường vi, pudding padisarah và tulumba. Kaeya trả lại menu cho nhân viên, dặn dò mỗi món một phần vì bọn họ không quá vội vàng. Hai người chọn bàn gần sân khấu để dễ dàng thưởng thức vở kịch. Kaeya kéo Lumine vào lòng, cằm anh đặt trên đầu cô, vui vẻ lên tiếng "Vị trí này được đó, bên cạnh không nhiều người, lại gần sân khấu nữa. Chút nữa chúng ta vừa ăn vừa xem. Nếu anh không nhớ nhầm thì phần tiếp theo sẽ nói về hoàng tử. Còn tình tiết thì..." Bắt gặp ánh mắt sáng rực của Lumine, anh cố tình kéo dài câu cuối. Lumine vì vô cùng tò mò nên cầm tay anh lắc lắc, khuôn mặt mếu cầu xin "Tình tiết tiếp theo ra sao vậy, mau kể cho em nghe đi anh!"

"Được thôi, nhưng em phải đáp ứng một việc cho anh trước." Kaeya giả vờ làm mặt nghiêm túc, gật đầu đồng ý với yêu cầu của cô. Lumine nào biết anh đang âm mưu điều gì, gật đầu lìa lịa nghe theo lời anh. Kaeya cười cười, ánh mắt nham hiểm cúi xuống hôn lên môi cô thật sâu. Một tay đỡ gáy cô, tay còn lại kéo sát cô vào người, anh cắn nhẹ môi dưới để Lumine hé miệng cho anh tiến vào. Đầu lưỡi hai người quấn quýt sau bao tháng chưa gặp lại, anh thực sự rất nhung nhớ hương vị này nên càng hung hăng đòi thêm. Lumine bất ngờ trước màn tấn công của Kaeya, dù bản thân rất muốn đẩy anh ra vì đang ở nơi công cộng nhưng bởi lâu ngày chưa gặp, cộng thêm cô vô cùng yêu cách anh hôn mình nên để mặc anh tiếp tục. 

Hai người triền miên một lúc lâu rồi mới buông ra, Kaeya liếm nhẹ môi Lumine rồi cười cười đầy thoả mãn, như thể anh vừa được thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn chỉ dành cho riêng anh vậy. Lumine thở hổn hển, hai má đỏ bừng, tức giận đánh nhẹ lên ngực anh mấy cái, mắng nhỏ anh:

"Đồ lưu manh! Suốt ngày lừa em!"

Tên lưu manh nào đó vô cùng thoả mãn, bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi đưa lên môi anh thơm một cái. Anh cười cười: "Anh thoả mãn rồi, cảm ơn em yêu. Tuy nhiên tình tiết thì anh không tiết lộ được đâu, phải để em từ từ thưởng thức chứ."

Cái tên lưu manh này lại trêu ghẹo cô rồi! Lao tới véo má anh mấy nhát, Lumine mới thấy trong lòng hả hê một chút. Dựa lưng vào ngực anh, ngón tay nghịch chiếc nhẫn trên tay anh, cô hỏi:

"Hình như anh rất ấn tượng về câu chuyện này nhỉ?"

Giọng nói trầm ổn quyến rũ của Kaeya phát ra trên đầu cô, anh để cô nghịch ngợm với chiếc nhẫn trên tay mình" Đúng là câu chuyện này tập trung vào sự tàn khốc, nhưng lại rất chân thật. Cho nên anh có ấn tượng khá sâu đậm." Anh dừng lại đôi chút, nói tiếp " 'Con người không thể lựa chọn xuất thân của mình, nhưng xuất thân sẽ quyết định những lựa chọn mà họ đưa ra trong đời.' "

Nhận ra trong câu nói của anh có điểm bất thường, Lumine định lên tiếng hỏi nhưng người phục vụ đang tới gần, cô đành quay về vị trí cũ để chuẩn bị thưởng thức món ăn. Kaeya trêu cô:

"Chỗ ngồi của em là trên đùi anh mà, sao lại ngồi chỗ của người khác vậy?"

Cô lườm anh, huých nhẹ vào eo anh một cái. Kaeya cười vui vẻ, quả nhiên trêu cô luôn là niềm vui to lớn nhất của anh mà. Người phục vụ bê tới khay đồ ăn của hai người, cười tươi nói "Đến rồi đây, hai vị dùng thong thả nhé. Hoá đơn tôi để trên bàn, khi nào tính tiền cứ gọi tôi."

 Nghe vậy, Kaeya rút ví tiền từ trong túi quần, đưa cho cô nhân viên khá nhiều mora "Tôi trả tiền trước luôn, đây, gửi cô." Người phục vụ vui vẻ nhận tiền, nhận ra anh đưa thừa tiền, cô gái hốt hoảng trả lại cho anh "Ối, anh đưa nhiều quá rồi..."Kaeya xua tay, mỉm cười bảo cô nhận lấy "Cứ xem như là lời cảm ơn cô đã phục vụ đi. Mấy món này rất thơm, giúp tôi gửi lời cảm ơn đến đầu bếp nhé." Cô phục vụ vô cùng vui vẻ, cúi đầu lìa lịa cảm ơn anh nhiều lần rồi vội quay vào trong. Kaeya lấy đũa và thìa đưa cho Lumine, "Chúng ta cùng ăn thôi em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro