Chap 9


Cậu đang phấn đấu. Đang cố gắng với hàng tỉ công việc đổ lên đầu, áp lực đủ thứ từ gia đình đến trường học, nếu không phải cậu mà là ai khác chắc cũng lên cơn điên rồi. Ngoài thời gian chơi bóng coi như không có gì đáng ngại còn lại là thời gian cậu nhắn tin với anh. Người ta nói tình đầu vẫn luôn đẹp nhất.

Cậu và anh đang như vậy, vẫn luôn tận hưởng những thứ ngọt ngào nhất. Vì là mới yêu mà nên ai mà chẳng lóng ngóng không biết nên làm gì và không nên là gì. Họ không hẳn biết định nghĩa về tình yêu nhưng cho tới thời điểm này định nghĩa tình yêu của cả hai vẫn luôn rất đơn giản. Yêu là những gì tốt đẹp mà đối phương muốn giành cho bạn và bạn cũng như vậy luôn tin tưởng nhau chia sẻ với nhau ủng hộ nhau luôn đặt lợi ích của đối phương lên trước.

Ngày ngày chia sẻ vài ba câu chuyện của nhau động viên nhau vài tiếng kể về lịch trình hàng ngày, thậm chí còn kể cả hôm nay đã ăn gì cơ. Chi tiết tưởng chừng sẽ mang lại phiền toái cho đối phương đến thế ấy nhưng lại mang đến cảm giác ngọt ngào cực kì.

Hôm nay vẫn như mọi khi sinh hoạt của cậu vẫn như lập trình robot vậy, thời tiết hôm nay thật âm u đến lạ tưởng như sắp có một cơn bão lớn đi qua. Rảo bước đến ga tàu như thường lệ, hôm nay tâm trạng của vị đội trưởng ác ma GOM thật lãnh đạm, u ám đến mức cảm tưởng như ai đó chọc vào sẽ chết không toàn thây vậy và cái gì cũng có nguyên nhân của nó.

Thực ra hôm qua lão cha và bà mẹ kế tương lai của cậu vừa đi " công tác " về - một chuyến công tác thật dài và ai cũng hiểu, vừa về đến nhà đã anh anh em em nhức hết cả óc lại phải nghe những lời quan tâm giả tạo những lời nịnh nọt bà ta giành cho cậu khiến bản thân lại khinh thường đến lợi hại. Ai cũng biết trừ lão cha kia rằng bà ta đối xử với cậu và người hầu trong nhà như thế nào, liên tiếp chèn ép người khác đến khó xử. 

Nhưng bà nghĩ Akashi tôi là ai chứ một người yếu đuối ngồi chết dí ở đấy cho bà đè đầu cưỡng cổ sao, uy hiếp dụ dỗ ai cũng được nhưng với Akashi thì đó là một sai lầm.


Thật đáng thương rằng bà nghĩ được một kế trong khi ta nghĩ được mười, bộ óc thiên tài không phải để trưng. Vậy nên từ hôm qua đến giờ điệu hổ ly sơn gì gì chăng nữa cũng bị Akashi dẹp đến thảm thương khiến bà ta tức điên lên được.

Nhưng tính kế thì vẫn dùng đầu óc cho nên bà ta về thì cậu lại dành ra một ô nhỏ trên não bộ để đối phó với bả và đó cũng là một phần nhỏ khiến Akashi được mệnh danh hoàn hảo kia hôm này lại có một tâm trạng bí bức đến vậy.

Phần nhỏ là vậy nhưng phần lớn kia là gì?

Là ngày hôm qua tên ngốc người yêu câu ngụ ở bán cầu bên kia không hề nhắn cho cậu một tin nhắn nào mặc dù tên đó đã nhận được lời đe dọa của cậu nhưng vẫn không xem không nhắn khiến một người lý trí như Akashi phải thức khuya hơn 1 tiếng chờ ai kia hồi âm mà vẫn như không và Akashi đã chính thức cáu điên ném luôn cái điện thoại ở nhà không thèm mang theo bên mình.

Vụ nào sớm đã lưu giữ trong lòng không xử không được nhưng dù lý trí bảo gác lại tính toán sau với tên ngốc kia mà lòng vẫn không hẹn mà nổi lửa báo hại các thành viên đội bóng hoảng hốt ra ngoài mặt dặn lòng cách xa vị đội trưởng ác ma kia 5m không dám lại gần.

Thế là cả ngày nay toàn đội thấy được khuôn mặt u ám của vị đội trưởng kì tài được thả về lòng vui khôn xiết thầm nguyện ai đó đã làm đội trưởng của họ tức giận làm ơn hãy đến cáo tội với Akashi để được khoan hồng và bản thân họ cũng có được một tâm hồn cũng thư thái không đeo thêm nỗi thấp thỏm lo âu kia, mau mau hài hòa đừng làm khổ họ nữa.


Vì hôm nay hành hạ được kha khá người nên cái tâm trạng hiện giờ của cậu đã tốt lên nhiều( tự lòng dặn mình lương thiện lên chút Akashi iê) đã không còn u ám như đưa đám của lúc sáng nữa nhưng không có nghĩa là cậu sẽ tha thứ bất kì một hành động nào hỗn xược đối với mình không loại trừ vẫn sẽ bị băm bỏ hết.

Dù có dấu hiệu cảnh báo nhưng cái con người kia vẫn chẳng hề hồi âm bạch vô âm tín khiến tâm trạng của cậu lại càng tồi tệ chỉ số niềm vui cả ngày khôi phục lại tụt dốc không phanh. Tâm trạng đang bỗng nhiên lại có kẻ tìm chỗ chết đây.

Hôm nay lão cha về muộn nên có kẻ lợi dụng muốn chỉnh cậu. Ngồi ăn cơm bà ta liên tục nói những câu chuyện tựa như tốt đẹp, nhưng thực chất là đang nói ý nói móc đang muốn lên mặt dạy đời người ta. Nghe thực ghét người không liên quan nghe thôi cũng liền ghét, nhưng cậu chủ nhà này vốn điềm tĩnh không biểu cảm nay trầm mặc lại cộng thêm mấy luồng khí âm độ kia khẳng định rằng cậu đang tức giận.

Mọi người trong nhà đều biết trừ có mỗi bà ta là không biết, nếu như bình thường cậu sẽ nói móc lại bà ta hoặc làm vài thứ khiến bà ta không phật lòng chọc bả tức điên lên. Nhưng một khi cậu đã tức giận chớ ai có lại gần hay chọc phá cậu nếu không kết quả sẽ chỉ có một thảm hoàn thảm.

Bình thản ăn xong bữa cơm đứng lên xả nước nóng cho cà phê vào quấy lên bà ta cũng chẳng để ý tưởng rằng đang chỉnh được cậu được đà càng cố ý lên giọng nói thêm vào.

- Này ranh con mày có nghe kh.... Á.

Chưa kịp nói hết câu có một luồng nóng đến cực điểm từ đâu hất lên đầu từ đằng sau khiến bà ta nhảy giãy lên hết toáng. Kịp nhìn lại hóa ra là cà phê tên nhóc ấy vừa pha xong không tự chủ lao lên như muốn cắn xé đối phương.

- Thằng khốn nạn là mày cố ý.... Chết tiệt...

Như hổ xổng chuồng lao về phía trước người đối diện kịp tránh ra làm bà ta mất đà trượt chân ngã lăn ra sàn. Lão cha nay về đến nhà không tăng ca như thông báo kịp nhìn thấy cảnh này không kìm mà vội vã chạy đến xem xét tình hình.

Thấy ông ta về như với được điểm tựa liền khóc đến thảm thương, xà vào lòng ông khóc như đứa trẻ khe khẽ tiếng gọi "Anh ơi" như mấy thiết nữ e thẹn chịu ủy khuất đã lâu.


Thấy người trong lòng chỉ khóc không có dấu hiệu như trả lời lão liền chuyển đến đứa con trai của mình đằng kia hỏi.

- Chuyện này là sao, Seijuurou.

- Là tai nạn.

- Là ta lại không thấy như vậy.

- Thì tại cha không thấy từ đầu. Vốn cha không có mặt tại đây từ đầu sao có thể biết rõ.

Cậu là ai chứ làm sao có thể thua ả được nói về đối thoại đàm phán hay những vấn đề phát sinh như xung đột cãi vã cậu luôn thắng. Cha cậu vốn biết điều đó, nên dù có nói nữa nói mãi cậu sẽ luôn tìm ra ý để thoát tội.

- Không phải đâu...anh là em sơ ý, anh....mau mau đưa em đi bệnh viện.

Giọng điệu cất lên thật cáo già đúng chất của người bị hại, dù nói không nhưng luôn có ý "anh hãy đòi lại công bằng cho em".

- Được chúng ta đi.

Không tốn nhiều lời bế sốc bà ta lên vội đưa đến bệnh viện mặc cậu đứng một góc toàn tâm toàn ý chú ý đến ả.

Chẳng cần nhìn cũng biết hiện giờ trong lòng cậu đã có bao nhiêu sự khinh bỉ dấy lên, cười mỉm lắc đầu rồi lên phòng trước khi đi vẫn không quên dặn người dọn dẹp.



Cái lúc mẹ bị bệnh vốn ông ta chẳng bao giờ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro