One Short
Lần đầu H, có gì sai sót thì báo lại cho Au nha.
Ờ thì vô chuyện rồi biết~~~~
--------ta là cục phân bên lề đường-------.
"Tetsu"
"Tetsu em..."
"Tetsu nghe anh nói..."
"Tetsu đừng lơ anh nữa...."
"Tetsu, làm ơn nói chuyện với anh đi"
Anh gọi mãi nhưng đáp lại tiếng gọi của anh chỉ là một sự im lặng ko hơn ko kém, anh sợ cảm giác đó, cảm giác bị.........ăn bơ :vvv.
"TETSU NGHE ANH NÓI"
Lúc này cậu mới quay sang anh, đặt Nigou xuống đất rồi nói chuyện với anh.
"Có chuyện gì vậy Taiga-kun." ối giời ơi, coi cà, lại là cái khuôn mặt đó, biểu cảm đó. Cậu nhìn anh, hai mắt đối lập nhau. Anh cảm thấy nhứt nhối tâm hồn, thiệt muốn "ăn" cậu để chừa cái tội dám bơ anh.
"Hừ......gọi nãy giờ mà ko nghe, em chơi anh đấy à" anh bực dọc nói, giận dỗi quay sang chổ khác. Cậu thấy anh giận liền ngồi vào lòng anh, tìm mọi khác làm anh vui, đúng thật là cậu khá quá đáng khi mà bơ anh như vậy.
"Taiga~~~~~~em xin lỗi mờ ~~~~" cậu ngọt ngào nói với anh, ngọt đến mức anh muốn liếm, ngậm, thậm chí là nuốt chửng cậu a~~~~~.
"Hừ......em đúng là ko làm anh giận lâu đc mà" anh véo má cậu rồi hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng mà đầy tình cảm.
Đúng như anh nghĩ, môi cậu rất ngọt, thậm chi còn ngọt hơn đường nữa. Anh múc môi cậu làm cho môi ai đó sưng tẩy, đỏ hết cả lên. Anh thừa nước đục thả câu, chờ lúc cậu mở miệng, anh đưa lưỡi mình vào trong, hút hết mọt ngọt của cậu, hai đầu lưỡi quấn quýt bên nhau như muốn là của nhau mãi mãi. Cậu đập đập lên vai anh ý muốn nói hết hơi. Anh luyến tiếc rời mật ngọt anh đang hút kia.
Cậu thở như chưa từng đc thở, như con cá mắc cạn. Anh thấy cậu càng thên kích thích. Hai gò má đỏ ửng, làn da trắng nõn nà hiện ra, đôi mắt màu xanh lam làm anh mê sây. Anh bế cậu vào phòng, khóa chốt cửa lại phồng hờ cho ai đó chạy thoát.
Cậu nằm trên giường, trong tư thế quyến rũ nhất mà anh từng đc biết. Ko nhịn đc nữa, anh cởi áo của cậu ra, hít thấy mùi hương của vanilla trên tóc cậu rồi từ từ trược xuống cổ, cắn một phát làm nơi đó đỏ ửng lên, in một dấu răng.
"Ah.....um.....a....anh đa...đang làm gì vậy" cậu khó khăn nói, da cậu khá nhạy cảm nên chỉ cần vuốt nhẹ cậu cũng giật nảy hết cả lên.
"Đánh dấu chủ quyền thôi" anh mĩm cười (gian) đáp lại cậu. Ko đánh dấu thì lỡ có mấy đứa nào cướp cậu thì thấy, chạy mât dép.
"Um.....khó chịu quá....."
Nghe cậu nói, anh vui hết cả lên, dần dần trượt xuống dưới, nâng niu hai cái nhũ hoa nhô lên, anh mút, cắn, làm đủ trò vơi nó. Cậu ko nhịn đc mà rên lên vào tiếng. Anh tiếp tục dùng một tay, lột phăng chiếc quần của cậu ra, vuốt ve "nó" rồi anh chuyển sang mút "nó". Kĩ thuật của anh rất điêu luyện, cậu ko nhịn đc mà bắn hết vào bên trong khoang họng của anh.
"Ah.....d....dừng lại.....đ....đau" anh mò tay vào cái huyệt động đang chờ đc khuấy đảo kia. Vui vẻ tinh nghịch với nó.
1 ngón
2 ngón
3ngón.
Bỗng cậu nấc lên, ưỡn mình ra đằng sau.
"Ah......ko......ko phải chổ đó.....ư....đ.....đừng......dừng....lại...đi.....Á" cậu chưa kịp nói xong mà anh đã đi chuyển chỗ nhạy cảm của cậu. Anh càng làm, cậu càng sướng, cậu bắn lần nữa lên bụng mình. Đây là lần thứ hai rồi, coi bộ anh ko thể chần chừ đc nữa, nói là làm anh rút tay ra, nâng hông cậu lên, đưa côn vật của mình vào động huyệt bé nhỏ. Anh thúc mạnh vào trong làm cậu ko kịp chuẩn bị, tay bấu chặt vào vai cậu, đỏ mẩn sắp rỉ máu. Cậu đau nhưng ko cơn đau có chứa khoái cảm, cậu ko thể dừng đc, những cậu nói của cậu cứ liên tục ngắt đi bởi những thúc bất ngờ của anh.
"Ah.....ko....nh....nhẹ...ah.....thôi" cậu năn nỉ, nước mắt trào ra. Với vẻ mặt cùn con đó, anh ko cưỡng lại đc, nhẹ nhàng di chuyển. Anh lau nước mắt cho cậu rồi hôn vào trán cậu. Vuốt ve tiểu vật của cậu để tìm lại cho cậu cảm giác mang tên "dục vọng".
"Ư......ah....." anh đã nhẹ nhàng, di chuyển lên xuống làm cậu muốn thêm, thêm nữa. Khoái cảm đã che mờ đi lí trí của cậu. Bực dọc nói tiếp.
"Nhanh lên......khó.....chịu...lắm" hờ, nghe xong anh cũng ngạc nhiên lạ thường, thường ngày cậu đâu có vậy đâu, sao lần này khác nhỉ. Mặc kệ mình đang nghĩ gì. Anh thúc mạnh bạo vào nó, mạnh rồi nhẹ. Làm vẫy ko biết đường nào mà lần.
"AH" đây rồi, anh thúc dạy hết cỡ. Cậu mở to mắt, nhấp nháy ko nói lên lời.
"Là chỗ-này đúng chứ" anh tiếp tục cười (gian). Anh hiểu rõ từng chổ mẫn cảm của cậu mà.
"Ư" cậu ko nói đc gì nữa bởi lẽ anh ko cho cậu nói. Anh hôn cậu ngấu nghiến như một con sói. Làm mạnh bạo nhưng cũng có phần nhẹ nhàng.
Cậu gần bắng thì anh chặn lại. Cậu cầu xin gấp mấy lần mà anh cũng ko chịu, cơn dục vọng đã lên tới đỉnh điểm, đầu óc cậu muốn nổ tung.
Anh bắn vào trong cậu, đồng thời thả tay cho cậu bắn. Thứ nước trắng lỏng chảy từ huyệt động cậu ra. Đỏ mặt che đi khuộn mặt đang xấu hổ của mình, cậu quăn gối vào mặt anh, anh khẽ cười, vuốt tóc cậu. Nhấc bỗng cậu đặt lên người mình rồi nói.
"Chưa xong mà, đêm còn dài lắm" chết rồi, sói Kagami bật rồi. Cậu tím mặt, nguy cơ ko đi lại đc trong vòng 1 tuần, chết chắc luôn.
"Ah"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết cầu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tui nói hết cầu mờ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết thiệt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xì ko tin tui à.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thôi đc rồi.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chúc mừng mấy bạn xuống đc đây
----ta là cục phân cu te bên đường------.
Sáng hôm sau.
Tiếng chim hót líu lo, ánh sáng chíu vào khe phòng. Trên đo có hai người con trai đang ôm nhau, tình tình cảm cảm ở trên giường. Họ làm (mấy chục) trận đến sáng mới đc nghỉ.
Cậu liêm diêm mở mắt, nhìn ngó xung quanh thì thấy anh đang ngủ, nhẹ đặt môi mình lên anh. Rồi bỗng, anh ôm lấy cậu hôm thắm thiết. Cậu bĩu môi.
"Đã dậy rồi còn vờ ngủ"
"Đỡ hơn ai đó, thây anh ngủ là thừa nước đục thả câu, hôn anh" nói trúng tim đen, cậu đỏ mặt, bước xuống giường định đi thì ngã quỵ xuống, anh hoảng hốt đỡ cậu lên giường. Cậu bực dọc nói.
"Anh hại tôi rồi, giờ sao tôi xuống giường đây HẢ?!?!"
"Anh sẽ chịu trách nhiệm, ơ bên em suốt đời".
Nhẹ nhấc bổng cậu lên, cậu nhẹ thiệt chớ, anh đem cậu vào tắm rửa sạch sẽ rồi ẩm cậu lên giường nghĩ ngươi, còn anh đi nấu cơm cho cậu ăn. Thấy anh chăm sóc tận tình lòng cậu có cản giác ấm áp lạ thường.
Cả hai người tỉnh dậy với gương mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Chắc hôm nay trời sẽ nắng ấm lắm đây.
-----------------end-----------------
Hờ hờ, cái H đầu tiên, nếu có gì sai sót, hãy báo cho Au. Au sẽ lết tấm thân già úa này đi sửa, đừng giấu rồi chữi Au nha, Au buồn, Au ko ăn là sụt cân, Au sẽ kêu người chịu trách nhiệm a~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro