『4』
Vì công ty mà Rin Len đang làm có chút tiếng tăm và tài giỏi, cho nên hằng năm đều mở một cuộc khảo sát nhân viên.
Những nhân viên nào dưới sáu mươi điểm đều sẽ bị loại để trống chỗ cho những nhân tài khác vào.
Và cuộc khảo sát ấy sắp tới.
Len gập laptop xuống, có chút mỏi lưng nên duỗi người, ngáp dài một tiếng, đôi mắt liếc sơ qua chiếc đồng hồ treo tường. Đã gần mười giờ tối, hắn nên đi ngủ ngay nếu ngày mai hắn muốn thức dậy lúc năm giờ để chạy bộ cùng với Rin.
Len đặt laptop lên bàn, mở cửa ra ngoài, dự định uống một cốc sữa nóng trước khi ngủ. Hắn đi ngang qua phòng khách, liền bắt gặp một bóng dáng to lớn đang ngồi trên sofa đang xem ti vi và ôm bụng cười nghiêng ngả.
Len cố gắng đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, đi vào phòng bếp pha sữa. Lúc trở ra, trên tay hắn cầm tận hai ly.
Len lẳng lặng đi đến trước sofa, chìa một ly sữa ra trước mặt Rin.
''A? Cho tôi uống ư?''
Rin ngừng cười, nhìn chằm chằm ly sữa, chỉ tay vào bản thân, ngạc nhiên hỏi.
''Đúng.''
''Ha ha, vậy cảm ơn.''
Rin có chút thụ sủng nhược kinh (được thương yêu mà lo sợ) tiếp nhận ly sữa trên tay Len, dè dặt đưa lên môi nhấp vài ngụm, đôi mắt vẫn không quên quan sát Len như là sợ trong ly sữa có bỏ độc.
''Cậu nhìn tôi với ánh mắt như vậy làm gì cơ chứ? Tôi đâu có ý định làm hại cậu đâu nên đừng lo lắng.''
Len nhíu mày, nói.
''Ha hả.''
Rin cười giả lả, không phủ nhận. Ai bảo hành động của hắn quá khác thường cơ chứ?
''Này, sắp tới cuộc khảo sát của công ty rồi đấy, và cậu vẫn thảnh thơi như vậy. Tôi nói trước, bài thi của trưởng phòng khó hơn của nhân viên bình thường nhiều, vậy mà bài làm nhân viên bình thường của cậu chỉ có sáu mươi - vừa đủ điểm đạt. Tôi thật sự lo lắng không biết cậu có qua nổi không?''
Len uống hết ly sữa, cùng Rin đối mặt như hai người đàn ông, nghiêm túc mở miệng.
''Hả? Khảo sát? Sắp tới rồi á?''
Mặt Rin nghệch ra một đống, đôi mắt mở to vô cùng ngạc nhiên. Len có chút bất lực đỡ trán.
Hắn thật sự vô cùng lo lắng cho cái chức trưởng phòng của mình đấy! Sau này xuyên lại chắc phải đi xin việc ở một công ty khác quá.
''Sắp tới rồi.''
''Ây gù, tôi quên coi lịch, ha ha.''
Rin gãi đầu, cười hề hề.
''Cười cái đầu cậu. Nghiêm túc chút đi! Có phải trẻ con đâu mà xem nhẹ việc này.''
''Được rồi, làm gì cáu thế? Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó mà. Cùng lắm thì sau này tôi nuôi cậu.''
''Mơ tưởng!''
Rin ngừng cười, giơ tay lên xem đồng hồ đeo tay.
''Đã muộn rồi, nên đi ngủ thôi. Chuyện này mai bàn tiếp!''
Len thở dài, bộ mặt rầu rĩ. Rin có chút không đành lòng, trái tim liền nhượng bộ.
''Được rồi. Bắt đầu từ ngày mai, cậu kèm tôi là được.''
Lúc này, sắc mặt của Len mới hoà hoãn được một chút. Rin tắt ti vi, bĩu môi.
Làm gì mà căng thế không biết? Những lần sáu mươi điểm kia của ả chẳng qua là do ả lơ là không ôn bài thôi. Ả không ôn nhưng vẫn đạt điểm đó đã là thần đồng lắm rồi. Ả tin tưởng, chỉ cần cùng Len ôn tập mấy ngày, ả sẽ bình bình ổn ổn mà vượt qua thôi mà.
**
Nhưng mà sự thật đã chứng minh là ả đã ngây thơ quá rồi.
Len nhìn chằm chằm vào máy tính, khuôn mặt căng thẳng, đôi lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt loé lên tia không vừa ý.
''Chỉ có mười câu thôi mà cậu làm sai tận bốn câu.''
''Không phải! Là đúng tận sáu câu ấy chứ. Vừa đủ sáu mươi điểm để đạt rồi còn gì?''
Rin vuốt mũi, bộ dáng đầy kiêu ngạo.
''Đây là đề khảo sát thử mà tôi cho cậu tập luyện nên tôi đã giảm độ khó một chút, đề thật nó khó hơn cái này nhiều! Đừng có mà tự đắc.''
Trán Len nổi vài đường gân xanh, khoé miệng giật giật, đưa hai tay lên xoa xoa thái dương, bộ dáng mệt mỏi bế tắc thảm thương.
Hắn cảm thấy thật khủng hoảng.
''Cậu đừng căng thẳng như thế, dù sao kì khảo sát còn tận ba tuần lận.''
Rin đưa ba ngón tay ra trước mặt Len, lắc lắc, dáng vẻ thảnh thơi.
''Phải là chỉ còn ba tuần mới đúng!''
Len thở dài.
''Quyết định rồi! Năm nay không cho cậu đi chơi đâu, ở nhà ôn bài với tôi.''
Năm nào cũng vậy. Trước kì khảo sát một tuần, các nhân viên sẽ được công ty bồi đi chơi vài ngày để thư giãn, cũng là buổi đi chơi cáo biệt trước với những người không đủ điểm đậu trong tương lai. Vì là công ty có tiền nên buổi đi chơi tập thể vô cùng thú vị đến mức mà những người lười đi nhất cũng muốn đi chứ đừng nói gì đến một người ham chơi như Rin.
Thế nhưng lần này ả lại bị cấm đi!
''Hả? Không thể nào! Cậu không thể làm vậy với tôi!''
Rin đập bàn, lớn giọng. Len đưa một ngón tay lên miệng, suỵt một cái.
''Cậu nói nhỏ thôi. Hiện tại chúng ta đang ở công ty, cậu hét lớn như vậy coi chừng người ta tưởng tôi đang bạc đãi cậu.''
''Thì sự thật chính là như vậy mà! Mỗi năm mới có vài ngày đi chơi mà lại bị cấm, không phải ngược đãi thì là gì? ''
''Vậy thì như thế này đi. Từ giờ đến lúc đi chơi vẫn còn hai tuần nữa, nếu cậu đạt bảy mươi điểm đề khảo sát thử mà tôi đưa ra thì cậu sẽ được đi.''
Len nhanh chóng làm dịu đi tâm tình của Rin.
''Được! Cậu cứ chờ đó.''
Hai tuần này đối với Rin mà nói thì là vô cùng khắc nghiệt. Năm giờ sáng phải bỏ chạy bộ để cặm cụi trước máy tính, cố gắng nhồi nhiều thông tin mới lạ vào đầu và luyện tập những đề khảo sát mấy năm trước mà Len đưa ra. Việc của trưởng phòng nhìn nhàn hạ như vậy nhưng thật sự là khó hơn việc của nhân viên bình thường nào, hành hạ Rin mấy ngày nay không thôi. Thảo nào lương của Len lại cao đến thế.
Mấy ngày trôi qua, Rin phờ phạc như xác sống, khuôn mặt tuấn tú xuất hiện hai vầng thâm đậm như gấu trúc, ngáp lên ngáp xuống không ngừng.
''Trưởng phòng, bộ mấy ngày nay cùng cô nàng nào mãnh liệt đến mức không ngủ đủ như thế này hả?''
Một nam nhân viên trông thấy vậy liền huých vai Rin, đá lông mày vài cái, khuôn mặt đầy tiếu ý.
''Tôi làm gì đã có người yêu? Tôi còn đang sợ ế đây này.''
Rin lắc đầu, cười cười đáp lại. Nếu mà trả lời thức khuya là do công việc chắc sẽ bị xem là quái vật mất!
''Ha ha, trưởng phòng thật biết nói đùa nha. Nếu anh đứng trước phòng làm việc của nữ và hô to Tôi muốn có bạn gái là tôi dám chắc có cả chục cô sa lưới.''
''Anh nói quá rồi! Tôi chỉ là một người tầm thường thôi.''
''Xì! Nếu anh là tầm thường, vậy chắc tôi là tầm thường của tầm thường rồi. Ngại cái gì chứ?''
Nam nhân viên bĩu môi, giọng trách móc.
''Ha ha, vậy thì tôi xin nhận lời khen.''
Rin mặt dày đáp.
Tuy đã cố gắng nhiều như vậy, thế nhưng Rin vẫn chỉ đạt sáu mươi điểm là cùng. Len nhìn khuôn mặt bơ phờ thiếu sức sống của ả, thở dài.
Tuy là sáu mươi điểm đã đủ đạt, nhưng mà nếu ả làm được bảy mươi điểm thì vẫn chắc ăn hơn. Người xưa có câu ''cẩn tắc vô áy náy'', ai mà biết được đề khảo sát có thật sự dễ như đề năm ngoái để ả an toàn vượt qua với sáu mươi điểm này không?
''Thôi được rồi, cậu đi chơi đi. Không sao cả, cùng lắm là sau này tôi đi xin việc ở một công ty khác là được.''
Nghe giọng điệu này của Len, lòng tự ái và thương người của Rin liền bị chạm đến. Trong nháy mắt, ả hạ một quyết tâm mà đến sau này ả vẫn không thể tin được là chính mình đã đưa ra quyết định đó.
''Tôi sẽ không đi chơi! Tôi sẽ ở nhà một tuần này để ôn tập với cậu.''
Len sững lại, có chút không tin mà mở to mắt nhìn Rin. Rin thấy vậy liền bĩu môi, cảm giác như bản thân vừa bị xem thường.
Hừ! Dù có lười đến mức nào thì ả đây cũng có trách nhiệm nhá! Len đã có trách nhiệm với cơ thể và công ăn việc làm của ả, vậy thì ả trách nhiệm lại cơ thể của hắn là đúng! Dù sao ả cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi, có phải trẻ con đâu cơ chứ?
''Dừng ngay cái biểu cảm đầy ngạc nhiên của cậu đi. Lại đây và chỉ bài cho tôi nè.''
Rin nói, tay nhấn nút mở nguồn máy tính. Len thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn, phì cười.
''Được.''
**
''Em sẽ không đi chơi đâu ạ.''
Len nói với những chị đồng nghiệp. Những người đó nghe vậy, đồng loạt trợn trắng mắt lên, bày ra vẻ mặt ''không thể tin được''.
''Hả?''
''Rin không đi chơi á?''
''Cái gì? Rin ở nhà ư?''
''Nghe hư cấu quá vậy!''
Len cười trừ. Hắn đã đoán trước được rằng bọn họ sẽ kích động như vậy nên cũng không quá ngạc nhiên.
''Sao lại không đi chơi thế em?''
''Dạo gần đây làm việc có chút sa sút nên em định ở lại để ôn tập thêm. Em chưa muốn bị mất chén cơm đâu các chị ạ.''
Len viện đại một lý do. Đương nhiên là những chị đồng nghiệp không tin rồi! Mấy năm trước, cho dù có làm việc kém đến thế nào, Rin vẫn đi chơi như thường. Mà mấy hôm nay đâu có biểu hiện gì sa sút đâu, phương thức làm việc của Rin có chút đột phá và hoàn thành nhanh hơn bình thường mà.
''Không cần phải nói dối đâu, tụi chị biết em muốn dành thời gian riêng với trưởng phòng mà.''
Một chị đồng nghiệp nói, đôi mắt ánh lên sự tinh xảo, vẻ mặt như kiểu ''chị mày biết hết rồi nhé, không cần phải giấu nữa đâu''.
Vừa dứt lời, một tràng cười khúc khích vang lên trong căn phòng.
Mặt Len đỏ lựng, xua xua tay.
''Là - làm gì có chuyện đó cơ chứ?''
''Sao hả? Bối rối xấu hổ đến mức nói lắp luôn rồi kìa.''
Tràng cười lại càng lớn hơn nữa.
''Đ - đâu có!''
''Hừ, đừng tưởng tụi chị không biết mấy ngày nay em thường hay tăng ca đêm với trưởng phòng nhé. Mika bữa hổm vào công ty vì quên đồ ở phòng làm việc, đi ngang qua phòng của trưởng phòng còn thấy em với trưởng phòng đang ngồi kế nhau nữa cơ!''
Chị đồng nghiệp ngồi đối diện hừ mũi nói, bộ mặt giống như xem Len là kẻ tội đồ khi không kể chuyện hẹn hò cho chị ta biết.
''Chỉ là có chút chuyện khó hiểu muốn hỏi trưởng phòng thôi ạ.''
''Thế tại sao không hỏi tụi chị?''
Len á khẩu. Chị đồng nghiệp được nước lấn tới, tiếp tục trêu chọc.
''Thôi nào, đừng chối nữa. Kagamine Rin và Kagamine Len đang hẹn hò nha mọi người!''
Thế là ngay ngày hôm sau, Rin và Len tới công ty đều bị những người khác nhìn chằm chằm, chỉ chỉ trỏ trỏ. Sau khi nghe giải thích từ Len, Rin có chút đau đầu đỡ trán.
Bây giờ thì mọi chuyện vui rồi đây! Rin đi đâu cũng bị các đồng nghiệp khác huých vai trêu chọc, ngay cả khi đang ngồi yên vị một chỗ cũng bị nói bóng nói gió. Cái cảm giác trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý thật sự không tốt lành tí nào cả!
Mà cái tin hẹn hò này có gì hot đâu nhỉ? Người ta yêu nhau, hẹn hò với nhau là chuyện thường tình, thế mà lại làm như bọn họ vừa gây ra tội đồ gì đó lớn lắm luôn ấy, đến mức mà đi đến đâu cũng trở thành chủ đề để cho người ta bàn luận.
Rin đem vấn đề này đi hỏi một nam đồng nghiệp. Nam đồng nghiệp nghe xong, bật cười.
''Là do nhân vật chính là cậu đó! Cậu vừa soái vừa giỏi giang như vậy nhưng đã có chủ rồi. Đáng tiếc đáng tiếc.''
Nam đồng nghiệp nói xong, lắc đầu, chậc vài cái, biểu hiện sự tiếc rẻ.
Rin nghệch mặt, trong chốc lát đã hiểu rõ vấn đề.
''Mà tôi thì mừng thay cho cậu. Cậu nhìn lạnh lùng thật đấy, còn tưởng sẽ không ai làm rung rinh trái tim cậu dẫn đến việc cậu sẽ mang tình trạng độc thân cho đến khi chết cơ chứ. Bây giờ thì cũng có người chịu đựng được cái bản tính âm lãnh này của cậu rồi. Thật tốt quá! Chúc cậu và Rin hạnh phúc.''
Nam đồng nghiệp vỗ vỗ vai Rin, gương mặt nhẹ nhõm như người mẹ thành công tống khỏi con mình ra khỏi nhà khi nó rốt cuộc cũng có người chịu rước về.
Trán Rin nổi vài đường gân xanh.
Hạnh phúc cha mày!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro