Chap 13: Biển và cô gái mái tóc hồng.



Nó thật bao dung. Nó không giận hắn. Đó chính là lý do khiến hắn ngày càng thích nó.

Nó khẽ lau đi những giọt nước chạy dài trên khuôn mặt điển trai của hắn. Nó mỉm cười nhìn bạch mã hoàng tử của mình. Nó không cần nghĩ nhiều. Chỉ cần hắn không bỏ rơi nó nữa là được. 

Hắn nhìn nó, tay hắn khẽ chạm vào khuôn mặt đang ửng hồng kia. Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi còn hãi mấp mái như muốn nói điều gì kia.

 Một nụ hôn ngọt ngào khiến nó trìm đắm thực sự. Nó choàng tay qua cổ hắn trong vô thức. Hắn hôn nó điên cuồng, hắn rút từng hơi thở mỏng manh của nó...

- - ~ - -

Anh đang đứng tựa người vào bờ tường sát con đường. Gió nơi biển xa thổi lồng lộng mát rượi. Anh nheo mắt nhìn về phía bờ cát trắng phao chói nắng và cô gái tóc hồng hôm trước đang đi dạo bờ biển. Anh đứng phắt dậy. 

Cô gái xách đôi dày cao gót màu hồng nhạt trên tay. Đôi chân cô nhảy lên xuống từng nhịp theo từng làn sóng vỗ rì rào vào bờ. Bàn tay khẽ đưa ra trước mặt, cô chợt dừng lại nhìn những chú hải âu vờn gió. Anh đang bước đến gần cô. Anh cười, một nụ cười quyến rũ:

-Em thích biển sao?

Cô quay lại nhìn anh...

-Có liên quan đến anh sao?!

-Thì anh thích hỏi thế thôi!

-Khùng!

Cô gái quay mặt rồi tiếp tục nghịch với sóng xanh. Để mặc anh hừng hực tức ở phía đằng sau.

-Khó cưa hơn mình nghĩ! - Anh lầm bầm nói.

-Ê, tên ngốc, anh thích biển sao? - Lần này là cô hỏi anh. 

Anh bước đi song song với cô, hai tay xỏ túi quần, anh ngửa mặt lên trời nhìn đàn hải âu trắng bay lượn.

-Rất thích, thích nhất là vào ban đêm...

-Vì sao? - Cô thôi nghịch nước mà quay đầu nhìn anh.

-Không lý do! Còn em?

-Vì nó yên tỉnh... mà anh có bị khùng thiệt không đó?

-Ơ, sao nãy giờ cứ bảo tôi khùng này khùng nọ thế hả?

-Không khùng thì sao không biết thích vì lý do gì?

-Hừ, tùy cô nghĩ!

Anh bỏ đi không quay mặt lại. Cô vẫn đứng nhìn theo bóng anh bước đi, rồi cô lại nghịch nước.

Anh lại ngồi đó, góc của riêng anh.Hàng chuông gió kêu leng keng mỗi khi có gió ghé thăm, ly cà phê ánh màu hổ phách tuyệt đẹp sóng sánh cùng những viên đá nhỏ. Anh đeo headphone nhìn nơi cánh đồng cỏ lau trắng muốt bông và không ngừng nghỉ về cô.

Một cô gái yêu mến biển khơi. Anh không muốn để cô gái tóc hồng biến mất trong trái tim anh một cách nhanh chóng như thế. Anh phải tìm ra cô. Bằng bất cứ giá nào...

 *Rinh rinh*

-Anh nghe!

-Có chút tin tức về cô gái đó! - Len trầm tỉnh nói.

-Nói nhanh đi! - Anh tháo chiếc headphone ra khỏi tai của mình.

-Tên Megurine Luka, sống ở thành phố Vocaloids này, học đại học năm nhất...

-Còn gì nữa? - Anh dùng tay chạm nhẹ vào chiếc chuông gió.

-Hết! Hà hà!

-Thằng quỷ nhỏ này!

-Em chưa nói hết mà ai bảo cứ sấn sấn vào nói làm gì!

-Thôi dù gì củng cám ơn nhé nhóc con, không uổng công anh giúp mày!

-Có gì em sẽ báo cáo cho. À! Có chuyện này...

-Gì nữa?

-Cám ơn anh đã giúp Rin...

-È hèm, thấy nhỏ hầu gái bị nhốt trong sở cảnh sát nên anh tội nghiệp, giúp thôi không cần cảm ơn!

-Sở cảnh sát là sao?! - Hắn khó hiểu hỏi anh.

-Nhỏ đi lang thang rồi bị nghi là trộm nên bị tóm vào sở hết 6 tiếng đồng hồ.

-Cám ơn nhé!

-Thôi hết chuyện rồi.

-Uhm.

Hắn cúp máy.

 Anh ngồi nhấp từng ngụm cà phê đắng nghét... 

Megurine Luka. Cái tên này anh đã nghe qua ở đâu rồi nhỉ?! Mái tóc hồng phấn nhìn cũng rất quen. Hình như anh đã từng gặp qua cô gái đó đã rất lâu rồi thì phải.

 Anh đứng tựa mình vào thành kính, bàn tay vuốt nhẹ qua những chiếc chuông gió làm nó khẽ kêu leng keng leng keng. Phải rồi chuông gió... Một thứ đã gắng liền với anh suốt những năm tháng đó cho đến tận bây giờ. 

Những năm tháng mà anh cảm thấy tuyệt vọng nhất... Mẹ anh mất trong một vụ tai nạn thảm khóc... Ba cũng chẳng quan tâm anh nhiều nên anh sa vào những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng... Cô gái hàng xóm nhỏ hơn tận 1 tuổi luôn an ủi anh. 

Tiếng chuông gió khẽ làm người khác não lòng, chuông gió leng keng bên tai. Cái thứ nhỏ bé ấy, cái thứ mà cô bạn hàng xóm đã tặng anh. Một kỈ niệm vô giá. Những năm sau đó, anh theo ba đến thành phố Vocaloids để ba anh tiếp tục phát triển sự nghiệp nơi mảnh đất ồn ào tấp nập này. Anh để lại sau lưng những cánh đồng hoa lau, những buổi chiều dạo biển, những cánh chim hải âu, những tiếng chuông gió và cả cô bé hàng xóm của anh, cùng những kĩ niệm vô gÌ mà đến tận bây giờ anh mới nhớ ra...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro