Chap 15: Câu chuyện tình yêu...!
[ DẪN CHUYỆN POV]
Anh đưa tay ngắt lấy một bông lau trắng muốt đưa ra trước mặt giống như cách anh thường làm lúc bé nhưng chỉ là không tặng cho Gió mà thôi...
*Rinh... rinh...*
-Anh đang ở đâu vậy?! - Len hỏi.
-Biển
-Về ăn tiệc mừng của Miku nè!
-Tiệc mừng nhỏ lấy chồng hả? - Anh vẫn không rời mắt khỏi màu trắng của bông lau.
-Hà... hà.... Miku, Luki nói cậu ăn mừng lấy chồng kìa!!! - Len đột nhiên hét lớn sau đó là những tiếng xôn xao nổi lên như sóng.
-Đưa cho tớ... - Miku giựt phăng cái điện thoại trong tay Len.
-Anh Luki!!! - Miku nghiến răng bực tức.
-Chị lấy chồng rồi sao? - Anh châm chọc nói.
-Em mua xe mới ăn mừng!
-Uầy, vậy mà cứ tưởng có thằng nào can đảm dám rước em!
-Anh đang đi chơi ở đâu vậy?
-Biển.
-Về không?
-Không!
*Tút... tút... tút...* - Miku cúp máy khi anh vừa nói dứt câu.
Gió biển mang vị mằn mặn, mát lạnh... Anh chợt nghĩ về cô gái tóc hồng phấn thuần khiết mà anh đã gặp - Megurine Luka, một cái tên khá hay, nhỉ?!
- - -Trong lúc đó tại bữa tiệc - - -
-1... 2... 3... ZDÔ!!!
Hắn vẫn uống rượu ừng ực như uống nước, nhưng sẽ không say be bét như lần trước nữa đâu! Nó ngồi nói chuyện với Gumi ăn ý vô cùng nên suốt buổi hai cô nàng cứ chí chóe tám chuyện với nhau. Anh Gakupo liên tục tung ra mấy chiêu trò ảo thuật để cua mấy em trẻ xinh trong buổi tiệc. Kaito dường như đã bắt sóng được với một bóng hồng cực hot.
-Em là bạn của Miku? - Anh cầm ly rượu bước đến gần một cô gái tóc ngắn, mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ.
-Không... - Cô gái nhìn Kaito tươi cười.
-Vậy em là ai?
-Meiko, chị họ của Miku.
-Hân hạnh được quen em!
-Cạn!
Hai ly rượu chạm nhau. Kaito liếc nhìn và dám khẳng định một điều. Cô gái này có tửu lượng khá cao. Thích rồi đấy!
Mikuo nói khẽ vào tai Miku đang đứng lẫn trong đám bạn:
-Ra vườn với tớ chút!
Miku cuối chào mọi người rồi bước ra sân vườn lung linh ánh đèn. Mikuo ngồi trên thảm cỏ xanh, tay vân vê một nụ hoa hồng. Miku bước đến gần rồi ngồi hẳn xuống.
-Tặng cậu đấy!
Mikuo cài bông hoa lên mái tóc xanh ngọc của cô. Cô khẽ cúi mặt ngượng ngùng. Tay cô trống trải quá nhỉ! Được rồi, anh sẽ lấp đầy nó...
Những ngón tay khẽ đan vào nhau. Cả hai trái tim giờ cùng chung nhịp đập. Cô tựa đầu vào vai anh. Một cảm giác an toàn ôm trọn lấy bờ vai bé xinh của cô.
- - - - ~ - - - -
Hắn đang cạn ly với Gumiya, nó kéo nhẹ áo hắn thì thầm:
-Len, đi theo Rin!
-Đi đâu?
-Coi phim tình cảm!
-Hả?
Hắn khó hiểu nhìn nó nhưng vẫn có ý bước theo. Nó kéo hắn nắp đằng sau gốc cây anh đào lớn
-Xuỵt, khẽ thôi! - Nó che miệng hắn lại.
Hắn nhìn về phía trước.
Miku ngồi tựa vào vai Mikuo. Thân mật quá thể. Thì ra "phim tình cảm" mà nói nói là đây... đi "rình" người khác thì có. Hắn cốc nhẹ vào trán nó:
-Đi rình người ta là xấu lắm có biết không hả?
-Ơh...
-Phì, đùa thôi. Hai đứa này tình cảm ớn!
-Hì... hì... Len, Len...
-...
Nó khó hiểu nhìn khuôn mặt đang đơ dài tập của hắn, nó xoay người nhìn về phía Miku.
Hic... hic... Nó biết tại sao hắn hành động như thế rồi. Chính nó cũng đang bị đơ trước khung cảnh khóa môi của cô nàng đây mà. Nó và hắn nhìn nhau rồi tự dưng cảm thấy khuôn mặt nóng rang.
-Đi thôi Rin!
Hắn kéo tay nó quay lại bữa tiệc.
Phía sau tấm rèm, một người con gái tóc dài nhẹ nhàng thả hồn vào những phím đàn piano. Cả không gian trở nên im lặng cùng lắng nghe giai điệu thanh thoát phát ra từ phía sau tấm rèm. Những nốt cuối kết thúc, tiếng vỗ tay hoan nghênh mãnh liệt, cô gái tóc hồng trong chiếc váy trắng bước về phía trước cuối chào rồi bước thẳng ra khỏi ngôi biệt thự ngập tràn âm thanh nonstop ngay sau đó.
Hắn nheo mắt nhìn cô gái... Đó chẳng phải là cô gái mà anh Luki đang tìm kiếm hay sao...
-Gumi, cậu có biết cô gái lúc nãy hay không?
-Ý cậu nói là chị Luka hả Len?
-Ừm.
-Biết!
-Chị ấy sống ở đâu?
-Tớ không biết!
-Cô ấy học trường nào?
-Hình như là đại học Vocaloid ý
-Khoa nào?
-Không biết
-Chị Luka có bạn trai chưa?
-Chị ấy rất hung dữ nên có ai dám động vào đâu!
-Ừm, cám ơn cậu, thôi bọn tớ về trước đây!
-Bye nhé!
Hắn nắm tay Rin bước ra khỏi bữa tiệc. Hắn đưa nó về sớm vì hắn biết rõ, nó không thích không khí ồn ào! Nó ôm lấy hắn trên suốt con đường về.
-Cậu sao vậy Rin? - Hắn dừng xe,ân cần hỏi.
-Tớ đâu có sao! - Nó dụi mặt vào trong lòng của hắn, mắt nhìn ra phía biển.
-Cậu nhìn kìa Rin! - Hắn chỉ tay lên bầu trời.
Lập tức nó chấp tay cầu nguyện. Dưới ánh sao băng, nó ước một điều ước nhỏ bé. Hắn ngẩn ngơ nhìn nó. Lúc này đây, nó đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời.
-Cậu ước gì vậy Rin?! - Hắn choàng tay qua eo và kéo nó lại gần.
-Bí mật! - Nó tinh quái đáp.
-Không nói cho tớ biết được sao?!
-Không được.
-Tớ là cậu chủ nên tớ muốn Rin khai báo tận tình ngay!
-Không đời nào!!! - Nó véo nhẹ lên gò má của hắn.
-Về nhé, khuya rồi!
-Ừ.
Chiếc z1000 bạch kim lao vun vút trên con đường sáng, dưới bầu trời đêm đầy sao.
Hắn vào bếp lấy thức ăn khuya cho cả hai người. Nó nằm trên ghế sofa ngủ gục, trông đáng yêu quá. Hắn khẽ mỉm cười rồi bế nó lên phòng. Nó vẫn ngủ say trong vòng tay của hắn. Đặt nó lên giường, hắn liếc nhìn khuôn mặt thanh khiết của nó, rồi bất giác hôn lên mi mắt và nhẹ nhàng bảo:
-Ngủ ngon nhé Rin!
Hắn gọi cho ông anh đào hoa của mình.
-Nghe!
-Có thông tin mới nè!
-Nói đi!
-Cô gái tóc hồng học chung trường với anh đó!
-Ờ, còn gì nữa không?
-Chưa có bạn trai. Tính tình hung dữ. Hết!
-Cám ơn!
Hắn cúp máy. Lần này chắc chắn anh Luki sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Anh ta say mưa cô gái đàn piano đó rồi! Hắn bước đến nằm cạnh bên nó. Khuôn mặt nó khổ sở nheo lại.
-Len, đừng bỏ rơi tớ, đừng mà Len!
Nó nói mớ trong giấc ngủ sâu. Từ khóe mi một giọt nước trong suốt, nóng hổi chực rơi, hắn thẩn thờ nhìn, tim hắn chợt thắt lại. Hắn đã làm nó sợ đến mức đó sao? Một nỗi lo sâu tận trong tim nó. Hắn ôm nó vào lòng:
-Len không bỏ rơi Rin đâu, sẽ không bao giờ!
Hắn khẽ lau đi giọt nước mắt của nó. Hắn ôm nó vào lòng.
Những lúc này, nó sao nhỏ bé thế? Hắn muốn bảo vệ nó. Mãi mãi...
Tiếng chuông gió leng keng trong đêm... Hắn ngủ quên lúc nào. Nhưng, nó vẫn nằm ngủ ngoan trong lòng hắn, một cảm giác ấm áp lạ thường....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro