Chap 21: Trở về nhà.


Việc phục hồi tất cả các kí ức trong quá khứ sao mà khó khăn quá. Nhưng nó vẫn muốn thử sức với việc ấy. Nó muốn biết mình là ai và hắn có quan hệ gì với nó. 

Mặt trời đã lên cao, cũng khoảng 7 hay 8 giờ gì rồi. Nó và hắn vi vu về bệnh viện. Trong phòng, Gumi và Gumiya đi đứng không yên. Thấy hắn nắm tay nó bước vào, Gumi thở phào:

-Len à, cậu dẫn Rin đi đâu sao không nói cho bọn tớ biết!

-Thằng này, có biết tụi này lo lắm không hả? Anh Luki và Gakupo còn đang lang thang đi tìm hai người kìa!

-Tớ xin lỗi, ở trong này chán quá nên tớ năng nỉ Len...

-Thôi không sao là ổn rồi!

Gumi lột cam cho nó ăn. Cánh cửa phòng mở bật ra, hai anh chàng thở hôn hểnh nhìn thằng em Len với cô bé Rin ung dung ngồi ăn cam trên giường:

-Đi đâu ới giờ mới về hả? - Anh Luki tựa người vào tường thở gấp.

-Làm đi tìm mệt muốn chết đây này!!! - Gakupo uống ngấu nghiến ly nước trên bàn.

-Chúng em xin lỗi!!! - Rin chấp tay thành khẩn.

-Thôi không sao! - Luki phẩy tay rồi cùng ngồi xuống.

*Reng... reng...* - Tiếng chuông điện thoại của Luki chợt vang lên.

-Anh nghe!

-Anh có biết bây giờ là giờ nào rồi không hả?! - Luka hét ầm lên khiến cả bọn giật bắn mình.

-8h30...

-Anh quên luôn buổi văn nghệ của em rồi hả?!

-Thôi chết, anh tới liền!

*Tút... tút... tút...* - Cô cúp máy, anh với lấy mấy trái cam trên bàn:

-Ở lại nha, anh đi đây!

Chưa ai nói được câu nào thì anh chàng đã biến mất. Gumiya kéo tay Gumi:

-Về thôi, chẳng phải em nói hôm nay là ngày giảm giá cuối cùng hả?

-Á, sao anh không nhắc em sớm hơn hả Gumiya! - Gumi vò đầu bức tóc.

-Bọn này về nhá! - 2 người cùng biến mất nhanh chóng.

 Hắn ngồi nhìn nó.

-Hôm qua đến nay cậu có nhớ được gì không Rin?

-Không! - Nó dững dưng đáp.

-...

Hắn thở dài... Biết khi nào nó mới nhận ra hắn đây.

-Tớ muốn về nhà! - Nó lay lay tay hắn.

-Ừ, để tớ đi làm thủ tục, cậu ngồi yên nhé!

Hắn bước đi. Nó ngồi che miệng cười thầm:

-Để cậu biết thế nào là hậu quả này!!

*Cốc cốc cốc*

-Vào đi!

*Cạch*

-Khỏe chưa? - Một cô gái tóc vàng rất dài bước đến cạnh nó.

-Rất khỏe! - Nó không màn nhìn nhỏ một lần.

-Mất trí nhớ sao? Cậu định gạt người hả? - Nhỏ khoanh tay liếc ngang liếc dọc nó.

-Quên ai được chứ làm sao tôi quên được Akita Neru là cô nhỉ?

-Hừ, còn nói xiên nói xéo tôi được thì có bệnh gì.

-Ờ! Tôi có nói là tôi bệnh đâu, có cô thì nên đi khám bác sĩ sớm!

-Hả?

-Điếc rồi sao! Tôi nói cô có bệnh trong người mà giấu đó!

-Tôi bệnh gì? - Nhỏ trố mắt nhìn.

-Cỡ cô là bệnh mê trai! - Nó tròn mắt đáp.

-Cô... cô...

-Tức rồi sao? Thôi tôi mệt rồi, mời cô ra ngoài! - Nó đi đến mở cánh cửa phòng.

-Được lắm Kagamine Rin!

Nhỏ đùng đùng nỗi giận, quay về phía nó:

-Len - là - của - tôi!

Nó nhìn nhỏ lắc đầu:

-Ai là của cô?!

Hắn đứng phía sau lưng nhỏ lúc nào. Mặt hắn giận dữ nhìn nhỏ. Thẹn quá chuồn thôi. Nhỏ bỏ chạy. Hắn bước đến bên nó:

-Rin thu xếp đồ đi, chúng ta về!

-Thật sao?!

Nó ôm lấy cổ hắn. Có lẽ nó vẫn nhớ hắn là ai, nhưng nó sẽ không nói ra...

*Kéttt...* - Cánh cổng nặng nề được hắn mở ra. Một không gian quen thuộc. Nó nhăn mặt nhìn đám hoa lan đỏ...

-Sao héo queo hết rồi!!! - Nó ụ mặt.

-Lâu rồi nó có uống miếng nước nào đâu!

-Thôi được rồi, tớ sẽ chăm sóc nó!

Nó theo hắn bước vào nhà. Nhìn những vật dụng bám bụi.

-Cậu không lau dọn nhà cửa sao Len?!?

-Không có thời gian!

-Đói chưa?

-Ừm.

Nó thay bộ maid quen thuộc và vào bếp nào. Mở tủ lạnh xem có thứ gì để nấu bửa trưa được nào.

-LENNN!!!

-Gì?

Hắn tức tốc chạy xuống bếp. Nó lấy tay chỉ vào tủ lạnh đầy rẫy những hộp bánh piza.

-Ăn uống như thế này đó hả?

-Ừ...

-Thôi được rồi! Tớ sẽ vỗ béo cậu. Cậu sống cẩu thả thế là đủ rồi!

Chưa đến 30 phút. Nó dọn ra trên bàn những món ngon hảo hạng mà nó nấu cho hắn.

-Woa...!

-Ăn cho hết nhé Len!

Nó phủi phủi tay, mọi chuyện đâu lại vào đó rồi. Hắn lại được ăn những món ngon mà nó nấu, còn gì hạnh phúc bằng đây.

Nó tưới cho những cây lan đỏ tội nghiệp mà hắn bỏ bê cả một năm nay. Lau chùi luôn những chiếc chuông gió bám bụi.

*Leng keng... Leng keng...* -  Tiếng chuông gió ngân vang trong vườn. Đi kèm theo là những câu hát ngọt ngào.

-Thật dịu dàng là nữ chúa với anh là người hầu bên em~...

Nếu nó không mất đi trí nhớ thì có lẽ giờ này hắn đã không phải đau khổ thế này. Giá mà hôm đó hắn không say. Giá mà hắn kịp cứu nó... Giá mà....

[ YUKARI POV ]

Tôi bước vào bar Vocal. Nơi này đêm nào cũng ôn ào như thế. Một năm về trước tôi đã bỏ đi, bây giờ là lúc tôi trở về...

-Yukari!

Tôi xoay người lại nhìn ở quầy pha chế rượu. Tiểu thư Akita ngồi đó. Tôi bước lại gần...

-Lâu rồi không gặp! - Tôi gọi một ly rượu mạnh.

-Ừ!

-Len sao rồi?

-Hừm, anh ta vẫn mê muội chọn nhỏ Rin!

-Rin còn sống?! - Tôi như không tin vào mắt mình.

-Tất nhiên, nó vừa mới tỉnh lại... - Neru lắc lắc ly rượu trong tay.

-Chết tiệt!

Cơn lửa trong lòng ngùn ngụt bốc lên lan tỏa cả tâm trí của tôi. Tại sao nó sống dai đến thế!

-Bỏ cuộc sao? - Tôi nhấp nháp ly rượu.

-Có lẽ...

-Đồ nhát gan!

-Chị nói cái gì?! - Nhỏ trừng mắt nhìn tôi.

-Cô bỏ cuộc... nhưng tôi thì không! - Tôi đứng phắt dậy bỏ đi.

Thật không ngờ, một đứa như Neru mà lại dễ dàng bỏ cuộc đến thế. Tôi thì không! Kagamine Rin phải chết! Ôm cơn tức giận, tôi ra giữa sàn nhảy, điên cuồng theo âm thanh nonstop. Tôi sững mình. Đó không phải là Len sao... và cả cô ta nữa, Rin?!

Tôi bước đến bàn VIP nơi Len đang ngồi. Quả nhiên, Rin còn sống...

-Chào anh! - Tôi ngồi xuống cạnh Len.

Anh không nói gì, chỉ thoáng nhìn sang tôi. Anh chán ghét tôi rồi sao? Tôi không thể chấp nhận! Cô ta là ai mà sao dám làm anh điên đảo đến thế!? Tôi thua cô ta chỗ nào. Rin nhìn tôi bằng đôi mắt ngục thù:

-Chào cô, Rin!

-Ừm...! - Ánh mắt cô ta ngập tràn lửa ngục thù. - Cô ấy là ai vậy Len?

Cô ta lập tức thay đổi thái độ, víu lấy tay áo Len nũng nịu hỏi... Đồ giả tạo!

-Yukari! - Len không màn nhìn đến tôi.

-Anh quen cô ấy sao? - Cô ta không ngừng giả vờ giả vịt.

-Quen.

-Chào cậu, trí nhớ tớ không được tốt nên tớ không thể nhớ cậu, xin lỗi nhé! - Cô ta mỉm cười nhìn tôi. Sao, trí nhớ có vấn đề? Đùa người chắc. Nhìn ánh mắt cô ta đủ biết nó giả vờ rồi.

-Len, cậu định chăm sóc cô ấy đến bao giờ? - Càng nhìn cô ta tôi càng câm ghét!

-Cho đến hết đời...! - Anh âm trầm nói.

-Còn em thì sao Len? - Cổ họng tôi nghẹn đắng...

-Anh và em vốn dĩ không còn gì từ lâu!

Câu nói của Len như chiếc búa bổ không ngừng vào đầu tôi. Cô ta mỉm cười, hoan hỉ sao? Nhìn tôi như một kẻ thất bại đi van xin tình yêu của kẻ khác. Được lắm Rin, tôi sẽ trả đũa! Cô cứ chờ đấy!

Tôi bỏ đi trong thầm lặng. Một cảm giác hận thù đang dâng tràn trong tim tôi. 

Tại sao cô ta lại cướp Len như thế?! Anh ấy đáng lẽ phải yêu tôi! Tất cả đều tại cô mà ra!!!! Tôi muốn hét ầm lên. Nhưng không, một kế hoạch trả thù hoàn hảo nhất, lần trước cô ta không chết, lần này thì chắc chắn. Ha... ha... ha...Len chỉ mãi thuộc về tôi!

[ RIN POV ]

Tôi nắm lấy bàn tay của Len. Một cảm giác hoan hỉ vô cùng khi cô ta nghe những câu nói từ anh. Cảm giác của một kẻ chiến thắng. Nhưng chưa đủ đâu Yukari à! Tôi sẽ trả hết cho cô những gì cô đã làm đối với tôi, gấp 1000 lần như thế! Neru không phải là đối thủ của tôi... cô càng không! 

Trong câu chuyện cổ tích này, Sói mới là kẻ chiến thắng sau cùng...

12 giờ đêm... Chiếc z1000 lượn vòng trên đường đua. Tôi ôm chặt lấy Len, như thế này, tôi cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Những giọt sương đêm táp vào mặt anh khiến cho nó càng thêm hoàn hảo. Chiếc xe lượn vòng về nhà. Tôi kéo anh về với tôi, tôi nhìn anh bằng một đôi mắt đau đớn:

-Đừng rời xa em!

Anh ôm chặt tôi vào lòng. Anh hôn nhẹ lên đôi mắt sắp òa khóc. Anh nằm cạnh tôi, ôm tôi như thế này em sẽ không gặp ác mộng nữa đâu...

Em không phải là con nhóc yếu đuối, em sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta, bất cứ ai cũng không thể phá vỡ nó! Em hứa đấy Len à!

Câu chuyện cổ tích ngày xưa đã vô nghĩa, em sẽ không để bi kịch diễn ra,.Tất cả những kẻ tàn ác phải chết! Anh có biết em ước gì với ánh sao băng không? Em ước... chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau! Có lẽ, như thế này là đủ đối với em...

Tiếng chuông gió leng keng trong đêm, ánh trăng vàng ôm trọn lấy giấc ngủ thật sâu, thật ấm áp, mùi hoa lan ngọt dịu hòa lẫn vào bầu không khí... Em lắng nghe từng nhịp đập đều đều vang trong lòng ngực anh...

Em yêu anh, Len à...!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro