Chap 24: Neru, thay đổi...?


[ DẪN CHUYỆN POV ]

Một buổi sáng không khí thoáng đảng. Hắn đeo chiếc cặp sang một bên chạy nhanh xuống những bậc thang, anh với lấy chiếc bánh mì trên bàn, hắn ôm vội lấy nó:

-Ở nhà ngoan nhé, tớ đi học đây!

-Đi cẩn thận nhé Len!

Nó vẫy tay chào hắn. Đại học năm nhất có lẽ là một khoảng thời gian khó khăn đối với hắn cùng những thủ tục rườm rà. Hắn đi học rồi, nó cũng nên dọn dẹp nhà cửa thôi. Nó tưới hết những khóm lan đỏ...

*Bính Boong...* - Tiếng chuông cửa vang lên. Nó phủi tay, có ai lại tìm Len giờ này nhỉ? Nó chạy nhanh về phía cổng. Một chiếc xe mui trần trắng. Nó nheo mắt nhìn.

-Chào Rin!

Tin vào mắt mình được không? Tiểu thư Akita Neru tìm đến tận đây? Nó cười nhạt rồi nghiêng đầu nói:

-Cậu chủ Len đi học rồi!

-Tớ không tìm anh Len.

-Vậy cô đến đây làm gì? - Nó vẫn chưa hiểu hết những vụng ý của cô ta.

-Tớ tìm cậu Rin à!

-Để làm gì, tôi và cô có gì để nói với nhau sao Neru?!

-Tớ muốn nói cho cậu biết một chuyện.

-Mời vào. - Nó xoay người mở cánh cổng lớn.

Chiếc xe mui trần lăng bánh vào bãi. Cô ta đến đây với mục đích gì? Hại nó như thế chưa đủ sao, còn muốn giở trò mèo gì với nó nữa? Nó sẽ chờ xem.

-Mời cô dùng. - Nó đặt tách trà lên bàn.

-Rin, tớ muốn cậu biết một chuyện. - Neru nhấp nháp ly trà trong tay.

-Ừm, cứ nói! - Nó nhìn cô.

-Thật ra một năm về trước chính tớ và Yukari hại cậu. - Cô nói.

-Tại sao?

-Vì tớ muốn Len thuộc về tớ...

-Tại sao bây giờ cô lại nói cho tôi biết, cô có thể giấu sự thật mà! - Nó nghi hoặc nhìn.

-Ừm. Nhưng tớ không muốn. Tớ đã từng yêu Len rất nhiều, nhưng người Len yêu không phải tớ!

-....

-Người Len yêu là cậu! - Cô nhìn Rin thành khẩn.

-Nếu yêu tớ thì tại sao Len lại hôn Yukari? - Nó cười nhạt.

-Vì đó là kế hoạch của Yukari sắp xếp, cô ta chuốt say Len rồi dựng nên cả vở kịch, để chính mắt cậu thấy Len hôn cô ta.

-Cậu nói ra điều đó không sợ tớ sẽ nói cho Len biết sao? - Nó nheo mắt.

-Sợ, nhưng tớ vẫn muốn cậu biết, tớ bỏ cuộc, Len vẫn là của cậu Rin à! - Cô mỉm cười nói.

-Tớ muốn biết tại sao?

-Vì tình yêu không thể cưỡng cầu!

Cô đưa bàn tay mình ra trước mặt nó. Nó mỉm cười rồi họ bắt tay nhau. Mối chiến tranh đã kết thúc giữa Akita Neru và nó.

-À, sắp tới cậu phải cẩn thận đấy Rin! - Cô nghiêm túc nói.

-Vì sao?

-Không biết sắp tới Yukari sẽ làm gì cậu đấy!

-Tớ sẽ chờ xem đây!

- - - - ~ - - - -

Hắn trở về nhà. Học hành cũng mệt lắm chứ có sướng đâu! An ủi hắn chính là mùi thức ăn thơm lừng từ gian bếp của nó. Hắn để cặp sách lên kệ.

-Rin nấu món gì mà thơm vậy? - Hắn hỏi.

-Cậu về rồi sao? - Nó bước đến tháo chiếc caravat cho hắn.

-Vào ăn cơm thôi!

Hắn tròn mắt nhìn tiểu thư Akita Neru phủi tay bước ra từ trong bếp. Hắn hết nhìn cô lại nhìn sang phía nó.

-Bất ngờ sao? - Neru đứng khoanh tay dựa vào tường.

-Sao cô lại ở đây?

-Tớ muốn học nấu ăn từ Rin thôi mà, Rin nhỉ?

-Phải đó Len! - Nó khoác vai Neru.

Sắp có động đất, sóng thần ,vòi rồng, bão tố phong ba tụ họp ở nhà hắn rồi. Nó sao vậy, nó không thích Neru cơ mà!

-Từ nay Neru sẽ là bạn thân của tớ luôn!

-Và tớ sẽ học nấu ăn mỗi ngày...

Hai cô nàng bình thản trước vẻ ngạc nhiên vô độ của hắn.

-Thật... thật chứ?

-Ừ! - Cả 2 tiếng đồng thanh chắc nịch.

-Thôi tốt rồi, ăn cơm thôi!

Hắn cũng không biết tại sao nhìn Neru hôm nay không đáng ghét như mọi ngày nhỉ?

Cô nghĩ thông rồi. Cô sẽ thay đổi. Vì thứ gì thuộc về mình sẽ là của mình. Không phải của mình thì cưỡng cầu cũng vô dụng. 

Nó, hắn, cô dùng hết bữa cơm ngon lành. Tay nghề của cô cũng được nó giúp nâng cao phần nào. Cô tin rằng, một ngày nào đó, sẽ có người con trai khác phù hợp với cô hơn là hắn. Hắn sẽ hạnh phúc nếu có nó bên cạnh, không phải là cô.

- - - - ~ - - - - 

Những cánh hoa lan đỏ vươn mình đón ánh nắng nhạt của buổi chiều hoàng hôn. Nó nâng từng cánh hoa trên tay, thật thận trọng!

-Rin nhớ được chút gì chưa?

-Chưa!

Nó phán một câu xanh rờn khiến hắn không tránh khỏi những tiếng thở dài. Bầu không khí đặc quánh một màu cam. Nó khẽ bước đến bên hắn.

-Tớ xin lỗi Len!

-Rin không cần xin lỗi, tất cả chỉ tại tớ!

-Cậu sẽ giúp tớ chứ Len?!

-Chắc chắn!

Hắn nắm lấy bàn tay run un của nó. Nó phải giả vờ đến khi nào.Đến khi kế hoạch của Yukari bắt đầu hay đến ngày cuốn truyện cổ tích kết thúc. Đừng để hắn đợi lâu quá nó nhé, vì hắn yêu nó mà!

Leng keng... leng keng... Nó cất giọng hát, hắn tưới khóm hoa. Nắng chiều ôm trọn lấy nó và hắn. Một bức tranh tuyệt đẹp!

- - - - ~ - - - -

Ngọn gió đùa bên ngọn lá. Cô ngồi ăn kem bên bờ biển.

*Đoàng*- Tiếng súng dội lại bên tai, cô buông thỏng cây kem rơi trên đất. Một đám người xuất hiện, áo quần bê bết máu.

-Anh hai? - Cô nheo mắt nhìn. - Đó không phải là Dell sao?!

Dell là tên phản bội anh em. 

Một chàng trai tóc vàng bên cạnh anh trai cô, hình như anh ta bị thương thì phải... Cảnh hỗn loạn dần tản ra. Tên Dell và đàn em ôm những vết thương bỏ chạy. Anh cô thở dốc nhìn đàn em của mình, Nero - anh em tốt, bị thương nặng rồi Neru chạy đến.

-Anh hai!

-Neru, em sao lại ở đây?

-Em đến đây ăn kem, ai ngờ... - Cô thở dài.

-Hừ...

-Anh có sao không? - cô nhìn người con trai bên cạnh anh đang ôm lấy vết thương rỉ máu.

-Không sao!

-Nero, về nghĩ sớm đi, cảm ơn mày nhé!

-Dạ, đại ca!

-Anh bị thương thì để tôi băng bó cho!

Cô kéo tay anh bước đi. Sao cô lại thấy có cảm giác gì rất đặc biệt đối với Nero nhỉ?

-Em về trễ nhe!

Cô xoay người nói với anh trai của mình. Màn đêm buông xuống từ lúc nào...



NERO

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro