Chap 33: Kề bên.


Hắn cầm chiếc lá phong đỏ trên tay xoay xoay trước mắt.

-Rin đang ở đâu?

Hắn chợt hắt ra một hơi thở dài. *Cốc... cốc...cốc...*

-Vào đi!  - Hắn vẫn dán đôi mắt mình vào màu đỏ áo của chiếc lá.

-Thưa giám đốc đây là bộ hồ sơ giám đốc cần ạ! - Một cô gái tóc đỏ lên tiếng.

-Teto cứ để trên bàn cho tôi. - Hắn vẫn chưa dừng hoạt động của mình.

Cô gái ngước nhìn hắn. Lá phong đỏ sao?

-Giám đốc thích lá phong ạ? - Cô gái nghiêng đầu hỏi.

-Có lẽ... - Không, hắn chỉ là chợt nhớ đến mùa thu 4 năm về trước thôi mà...

-Vậy thì giám đốc hãy thử đến quán Cafe ở gần tòa soạn Star đi ạ!

-Sao? - Hắn nheo mắt nhìn cô thư kí của mình.

-Ở đó chuyên phục vụ các loại cafe và đặc biệt vào mùa thu, cây phong lớn được trồng ở trước quán, lá chuyển sang màu đỏ đẹp lắm! - Cô mỉm cười.

-Tòa soạn Star sao?

-Dạ đúng!

-Hình như là nơi bạn trai Teto làm việc thì phải, phóng viên Ted? - Hắn khẽ nở một nụ cười.

-Giám đốc trêu em! - Cô gái bỗng chốc đỏ mặt. -Em xin ra ngoài ạ!

-Đi đi.

Hắn đang suy nghĩ về lời đề nghị của cô thư kí. Kết thúc công việc rồi hắn sẽ đi thử xem sao. Cũng lâu rồi hắn chưa nhìn thấy cây phong trút lá đỏ và... chưa thấy nó cười. Hắn nhớ nó.

*Cách*- Nó xem lại bức ảnh vừa chụp.

-Được rồi!

Nó xem giờ từ chiếc đồng hồ trên tay. Nó tá hỏa hét toáng lên khiến bầy chim bồ câu bay đi mất:

-Chết, trễ rồi!!!

Chiếc váy hồng thấp thoáng trong buổi chiều hoàng hôn nhập nhoạng sắc cam. Từ phía sau bức rèm, một cô gái nhẹ nhàng thả hồn trên những phím đàn piano. Nó - một nghệ nhân đàn piano nghiệp dư, đấy chính là công việc làm thêm của nó tại cafe Red, một quán khá nổi tiếng nằm gần tòa soạn mà nó làm việc - Star!

Chiếc lá phong đỏ chao nghiêng rồi đáp lại trên mặt đường lạnh lẽo. Hắn bước vào. Một không gian ngập tràn âm nhạc, giai điệu của bài Servant Of Evil khiến hắn càng thêm thích thú. Hắn khẽ liếc nhìn cô gái phía sau bức rèm. Cái dạng người sao cũng thấy quen quen nhỉ? Hắn chợt nhớ đến nó. Bài hát mà nó hay ngân nga trong vườn lan đỏ. 

Những nốt cuối kết thúc. Cô gái đứng dậy cuối chào, ánh đèn sân khấu vụt tắt. Nó ngồi một góc khuất trong quán. Nơi có chiếc chuông gió leng keng. Bức vách gỗ ngăn cách góc khuất ấy làm hai phần. Nó một phần, còn phần kia... Hắn đang ngồi trầm ngâm nhìn chiếc máy tính xách tay. Góc khuất thứ 2 thuộc về hắn.

Nó và hắn đang rất cần nhau. Nó chỉ cách hắn một bức vách mỏng thôi. Nó luôn ở bên hắn cơ mà. Nó dựa người vào bức vách gỗ nâu, sờ nhẹ lên chiếc chuông gió cạnh cửa. *Leng keng... leng keng...* Hắn tựa lưng vào bức vách gỗ. Yên bình quá... Hắn/nó chỉ muốn được như thế này thôi! Giống như những ngày nó và hắn bên nhau...

Nó/hắn đang tựa lưng vào nhau, bức vách gỗ ngăn cách họ. Tiếng nhạc vẫn du dương bên tay. Một chiếc lá phong khẽ khàng đáp nhẹ vào nơi hắn ngồi. Nó nhìn lên bầu trời. Nó nhớ bầu trời của ngày nào. Một bầu có sao, có hắn, có cả tình yêu....

Cây phong lá đỏ sáng lấp lánh bởi những chuỗi đèn màu lấp lánh, nhưng vẫn không đẹp bằng cây phong già ngày nào. Cây phong có những ánh xanh lập lòe của bầy đom đóm, có hắn, và có cả niềm tin rằng nó sẽ quay về. Hắn tin vậy! Nó sẽ không gạt hắn đâu nhỉ? Nhất định nó của hắn sẽ trờ về. Nó hứa rồi mà, nó nhỉ?


Teto x Ted

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro