Chap 37: Gặp lại [2].


Nó nheo mắt nhìn, ánh sáng che mờ tầm mắt nó...

-Xin lỗi, tôi đến trễ.

Âm thanh trầm ấm vang lên bên tai nó. Giọng nói này...

"Len yêu Rin, thật sự rất yêu Rin!"  - Giọng nói đó chợt xuất hiện trong đầu nó. 

*Thình thịch thình thịch...* Sao vậy? Tim nó chợt đập mạnh. Nó choáng váng. Không thể nào là hắn!

-Chào!

Đôi mắt xanh biển đang chăm chú nhìn cô gái trong chiếc váy caro lúi húi tìm thứ gì dưới đất. Mái tóc vàng che khuất khuôn mặt.

-Cô đang tìm thứ gì ư?

Hắn ngồi chồm xuống bên cạnh. Tim hắn lỡ một nhịp. Cảm giác này...

-Cô gái này!

Hắn kéo tay nó. Khuôn mặt này... Bốn mắt nhìn nhau. Cảm xúc hỗn độn dâng tràn trong trái tim hắn.

-Rin!

Tim khẽ rung lên vì vui mừng. Nó của hắn đã trở về rồi. Hắn vội ôm chầm lấy nó. Mùi hương của mái tóc này... Lâu rồi hắn không cảm nhận được. Hắn nhớ quá rồi!

-Rin, tớ nhớ cậu!

Hắn khẽ thì thầm vào tai nó. Nó chỉ biết câm lặng.

-Cậu bỏ tớ ra! - Nó nghẹn lời nói. 

Hắn buông nó rời khỏi vòng tay mình. Hắn và nó ngồi đối diện nhau. Tách cafe đen nghi ngút khói. Nó cố gắng lấy lại nụ cười ngày nào nhìn thẳng vào hắn - người nó đã từng yêu thương nhất và bây giờ vẫn không thay đổi.

-Vào vấn đề chính thôi!

-Suốt năm qua Rin sống ở đâu? - Hắn hỏi nó.

-Rin sống ở một nơi rất tốt! - Nó phải trả lời cho hắn sao đây, tốt, đúng rất tốt nhưng nó lại chẳng hề vui. Nó có thể vui mỗi khi hắn không bên mình sao? Nó rõ nói dốI! - Vào vấn đề nào!

-Len muốn biết Rin có bạn trai chưa? - Hắn như xoáy vào trái tim nó.

Đồ ngốc, nó chỉ có duy nhất một cậu bạn trai thôi, tại sao hắn lại hỏi nó như thế. Nó chỉ nở một nụ cười nhạt nhìn hắn.

-Hình như nó không liên quan đến cuộc phỏng vấn hôm nay thì phải. Tớ mong Len không lẫn chuyện công với chuyện tư!

-Được thôi!

Suốt 3 tiếng đồng hồ, công việc đã xong. Nó xếp tài liệu vào túi xách, đứng dậy nhìn hắn:

-Cám ơn đã hợp tác!

Nó xoay người bước đi. 

Lại cái cảm giác ấm áp ấy. Bàn tay hắn vội níu giữ nó lại. Một năm trước hắn đã không giữ nó ở lại với mình. Một sai lầm quá lớn. Nhưng bây giờ thì không!

-Chuyện công đã hết, bây giờ tớ có thể hỏi cậu chuyện tư không? - Hắn âm trầm.

-Không! - Nó cương quyết đánh bại cái cảm giác chết tiệt kia!

-Tớ sẽ không dễ dàng bỏ qua nữa đâu!

Hắn ghì chặt tay nó. Mắt nó khẽ ừng ực nước. Nó lấy hết can đảm xoay người nhìn hắn:

-Cậu hẳn hạnh phúc cùng mái ấm nhỏ của mình rồi nhỉ? - Nó như cười vào bản thân mình.

-Sao? - Hắn chưa hiểu rõ vấn đề này là sao.

-Con gái cậu Miko ấy, con bé xinh lắm!

-Miko?

-Cậu nên tốt với vợ mình chút đi, cậu không nên làm thế,cô ấy đau lòng đấy!

-Cậu nói gì vậy Rin?

-Cậu chưa hiểu sao Len, tớ chỉ là một kẻ thừa thải thôi!

Nó dằn tay hắn thật mạnh. Bàn tay hắn không còn cảm giác trong không gian. Hắn khẽ mỉm cười: 

-Cậu ghen sao?

-Tớ...

-Đó là Miko con gái của Rei, anh hai Neru!

-Sao?

-Tớ vẫn độc thân vui tính đây này! 

Hắn bật cười khiến mặt nó đỏ ửng. Nãy đến giờ nó làm quá lên rồi. Rõ là nó đang ghen! Nhưng, tim nó thoáng chút vui mừng. Thì ra hắn vẫn chưa yêu cô gái nào khác.

-Tớ có thể mời cậu một bữa cơm không?

-Được...!

Chiếc z1000 của hắn lao vút trên con đường thân quen. Nhìn tấm lưng rộng nó chỉ muốn ôm hắn thật chặt, thật chặt. Một bàn tay khẽ vòng qua ôm lấy eo hắn. Nhìn qua kính chiếu hậu hắn mỉm cười. Một cảm giác mà hắn/nó đã nhung nhớ từ lâu...

-Len...

Một vị ngọt xuất hiện từ trái tim nó. Nó chỉ muốn như thế này thật lâu thật lâu. Nó ước con đường này không bao giờ kết thúc,để nó được ở bên hắn một chút nữa thôi. 

Cơn gió mùa đông từ khi nào tràn về. Lạnh buốt từng cơn... Đôi vai nó khẽ rung lên. Một rồi hai giọt nước mắt rơi. Nó chỉ muốn òa khóc như một đứa trẻ rồi hắn sẽ dỗ dành nó, sẽ hôn lên trán nó rồi ôm nó vào lòng. Nó chỉ muốn đơn giản thế thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro