Chap 42: Tai nạn.


Khung cảnh càng hỗn loạn hơn bao giờ hết. Nó òa khóc nức nở lao vào xác người con trai trẻ đang nằm song soài giữa vũng máu đỏ. Tim nó đau thắt... Cổ họng nó cố nấc ra từng tiếng:

-Hức... Len... hức... hức... Sao bỏ tớ mà đi như vậy hả? Hức... hức...

Nước mắt nó dàn dụa. Nó không còn can đảm để đối mặt nữa. Nó không muốn nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của hắn. Đám đông vây kín... Hạnh phúc đối với nó khó khăn đến thế sao? Tại sao lại đối xử với nó như vậy, tại sao? Rõ là nó yêu hắn mà, giá mà lúc nãy nó không nổi đóa với hắn mà bình tĩnh nghe hắn giải thích thì giờ này nó đâu có hối hận như vậy! Hắn nỡ ra đi mà bỏ nó bơ vơ lạc lõng thế này sao? Nó gào lên như con thú hoang bị thương:

-Rin yêu Len mà, đừng bỏ lại Rin, Len...

Máu thấm ướt chiếc áo nó. Bàn tay nó lạnh buốt nắm chặt lấy bàn tay buông thõng kia. Nó như sắp ngất tại chỗ. Len của nó ra đi rồi, bỏ lại nó rồi, hắn không cần nó nữa... Cũng tại nó mà thôi. Duyên số đã an bài thế rồi. Nó đành chấp nhận số phận oan nghiệt của mình. Sói không thể yêu con người, vượt qua rào cản của số phận để rồi người nó yêu ra đi vì sự tức giận của nó sao? Nó cười ngặt nghẽo như một tên điên giữa đường phố rực sáng ánh đèn. Không, không sáng chút nào, trái tim nó, khoảng không trong lòng nó đen kín mịt mù. Nó cười, cười đi, cười cho lớn vào, cười cho sự khờ dại của nó đây này...

-Rin yêu Len mà, đừng ra đi thế chứ!

-Cậu nói thật?

Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của nó. Nó bừng tỉnh. Nó xoay người nhìn. Ánh mắt thân quen chìm sâu vào đáy mắt nó. Hắn đứng đó từ khi nào, hắn quệt mũi:

-Rin quen anh chàng đó sao?

Nó ngẩn ngơ nhìn lại chàng trai trẻ mà nó ôm nãy giờ. Không phải hắn! Nó đặt vội anh chàng xuống đất. Máu me tèm nhem quần áo. Hắn không rời xa nó, hắn vẫn ở bên nó mà. Nó lảo đảo ôm chầm lấy hắn. Đám đông giãn ra. Thì ra là hiểu lầm, nó lo khóc chứ có nhìn tới mặt mày chàng trai bị xe "hôn" này  đâu. Hắn mỉm cười nhìn nó:

-Thì ra cậu yêu tớ đến thế sao Rin?

-Tớ yêu cậu Len à!

Nó ngất xỉu tại chỗ. Hắn vội bế nó về nhà. Nó khóc nhiều đến thế cơ mà. Khóc vì hắn cả thôi...

-Len, đừng bỏ tớ!

- - - ~ - - -

Nó giật mình ngồi dậy. Nó đang ở trong phòng mình. Hắn, hắn đâu rồi? Nó đạp văng cánh cửa phòng bay không-xác-định! Nó chạy nhanh xuống những bậc thang, nó gào to:

-Len, cậu đâu rồi!

Hắn nghe tiếng kêu thất thanh liền chạy nhanh ra phòng khách. Nó thở hì hụt nhìn hắn rồi bất giác chạy đến ôm hắn rất chặt:

-Len, đừng đi đâu nữa nhé!

-Ngốc!

Nó hôn lên môi hắn. Như thế này để nó có thể giữ hắn lâu hơn. Nó đúng là ngốc nhỉ? Hắn nắm lấy tay nó:

-Ăn tối thôi!

Nó chỉ còn biết hạnh phúc gật đầu. Ngọn nến lung linh hơn sau sự việc vừa rồi. Nó sợ lắm, sợ hắn rời xa nó. Duyên phận đã kéo nó về bên hắn rồi, mãi mãi như thế...

Hắn chợt quỳ xuống trước mặt nó, chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay hắn:

-Làm vợ Len nhé?

Nước mắt nó lại rơi:

-Tớ... tớ đồng ý!

Hắn ôm nó vào lòng. Chiếc nhẫn bé xinh vội đeo vào tay. Buổi tối bộn bề lo toan đây mà. Nó ngủ ngon lành trong phút chốc, trong vòng tay rộng mở của hắn. Một mùa thu nó nhận ra tình yêu của mình dành cho hắn sâu đậm thế nào, một mùa thu hắn có thể giữ nó mãi bên mình chứ không phải một mùa đông nữa, một mùa thu họ ở bên nhau, hạnh phúc...

- - - ~ - - -

Buổi sáng trong lành, nó tưới hết đám hoa lan. *Rinh... rinh....*

-Rinto?!

-Lâu rồi nhé, cậu định nghỉ việc ở RED luôn sao?

-Đúng vậy!

-Cậu sẽ dự đám cưới của mình chứ?

-Sao, Lenka đồng ý lấy một tên lắm chuyện như cậu sao? - Nó đùa.

-Ơ hay, đẹp trai như thế bỏ thì uổng lắm, ai bảo tớ lắm chuyện!

-Tớ xin lỗi, ha ha khi nào vậy?

-Một tuần nữa ở Vocaloids!

-Hạnh phúc nhé!

Neru và Nero cũng sắp đám cưới mất rồi. Miku và Mikuo cũng thế, kể cả cô bạn Teto sắp gả cho sếp Ted nữa cơ. Tất cả đều vào một tuần nữa...

-Rin đi thử lễ phục nào! - Hắn nắm lấy bàn tay nó.

-Ừm!

Chiếc sore trắng ngắn cực kì Kawaii rất hợp với nó. Hắn càng lịch lãm trong bộ vest đen. Một tuần nữa, mọi chuyện sẽ đi sang trang mới, một cuộc sống hạnh phúc dành cho nó, cho hắn và cho cả những người bạn thân của họ. Chiếc lá phong từ đâu nhẹ nhàng rơi đáp lại trên chiếc váy cưới trắng tinh khôi...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro