14.

   Cả ba người lại tiếp tục lên đường, đang đi thì gặp nhóm của Luna và Kui.

   - Hey! Giờ mới tới đây à?- Luna cười tươi vẫy tay chào.

   - Tại Gumi chậm chạp quá đấy!- Neru chán nản nói.

   - Cái giề!!!

   - Hai người đang làm gì ở trước khu rừng này thế?- Rin hỏi.

   - Chúng tôi gặp phải một câu đố, nhưng vẫn chưa thể giải được.- Kui đưa cho Rin một tờ giấy.

   Là một câu đố liên quan đến toán học, và cả một lũ có mặt hiện giờ đều là một lũ mù toán.

   - Trời ạ! Giá mà có Ervil ở đây!- Gumi cười trừ.

   - Giờ sao?- Rin hỏi.

   - Đứng đây cho đến khi nào trò chơi kết thúc!- Luna nhún vai nói như một điều hiển nhiên.

   Mặc dù đang tính như thế nhưng cả bọn vẫn không thể làm vậy được, bởi đây không phải đơn giản là một trò chơi, mà là một bài thi.

   Neru cuối cùng cũng hoàn xong trò chơi của mình, cô bây giờ mới chú ý đến vấn đề chính.

   - Vụ gì vậy? Sao không đi tiếp?
 
   - Cái thứ mê game bỏ bạn.- Gumi càu nhàu.

   Luna đưa câu hỏi cho Neru, cô nhìn một hồi lâu rồi xé nó đi.
  
   - Cô làm cái gì thế?- Luna bàng hoàng hét lên, mái tóc chuyển sang màu đỏ.

   - Nó kêu tôi xé mà!- Neru tỉnh bơ trả lời.

   - Hả!?

   Cả bọn trố mắt ra nhìn Neru.

   - Kui, cô thử bay lên xem có cái nào mà nó có hình lập phương hay không?- Neru chỉ định.

   Kui làm theo, bắt đầu bay đi tìm một thứ có hình lập phương.

   - Tại sao lại phải tìm thứ có hình lập phương?- Rin hỏi.

   - Vì câu đố đó đơn giản là một câu đố mẹo, nó đánh lừa chúng ta bằng những ngôn ngữ toán học.

   Cả bọn vẫn khó hiểu nhìn nhau, trong khi đó Neru bắt đầu lần mò dưới đất.

   - Rin, cô có thể điều khiển những cái rễ cây cho nó dò tìm ở dưới lòng đất được không? Nếu tìm thấy gì đó lập tức kéo lên.

   Rin hiểu ý, cô chạm vào từng cái cây xung quanh rồi bắt đầu việc của mình.

   Một lúc sau thì Kui trở về, trên tay là một cái hộp đồ chơi bằng gỗ đã bị rêu bao phủ.

   - Hả!? Hộp đồ chơi làm gì?- Gumi khó hiểu nhìn cái thứ trên tay Kui.

   - Miễn sao nó có hình lập phương là được!- Neru mừng rỡ nói.

   Rin cũng đã tìm được một thứ gì đó, cô báo với Neru.

   - Tôi tìm thấy rồi! Có một thứ được làm bằng kim loại ở dưới đất.

   - Vậy mau kéo nó lên!- Neru mỉm cười phấn khích.

   Những cái rễ cây rung chuyển như đang cố kéo cái thứ ở bên dưới lên, nhưng có thể do thứ đó quá nặng nên những cái rễ không đủ sức kéo lên được.

   - Chịu thôi, thứ đó nặng quá!- Rin bó tay.

   - Chết thật! Giá mà có ai đó đủ khỏe để kéo thứ đó lên.- Neru nhăn mặt thất vọng.

   - Tôi có thể giúp kéo nó lên.- Luna lên tiếng đề nghị.

   - Hả!? Nhỏ con như cậu lại đòi kéo cái thứ nặng ịch đó lên sao?- Gumi chọt vào má Luna rồi cười.

   - Tôi không phải lấy sức của tôi, mà là lấy sức của cô.

  Luna bắt đầu tập trung ma pháp, trên tay cô xuất hiện những tia sáng màu tím. Sau đó với đôi tay đang phát ra thứ ánh sáng màu tím kì ảo kia, Luna cầm lấy tay Gumi rồi đặt vào một thân cây gần đó.

   - Cái..... Cô làm gì thế!!!?- Gumi bàng hoàng nhìn Luna.

   Tất cả sức mạnh của Gumi đều truyền hết qua cái cây. Bây giờ cái cây đó trông to lớn và khỏe khoắn hơn nhiều.

   - Rin! Cậu có thể làm việc mà Neru giao rồi đấy!- Luna cười nói.

   Rin gật đầu, rồi lại bắt đầu cho  những cái rễ di chuyển. Còn Gumi vẫn ngơ ngác, Luna liền giải thích.

   - Tôi truyền sức mạnh của cô vô cái cây để nó đủ sức kéo cái thứ ở dưới lên, nên hiện giờ cô đang khá yếu.

   Đang ngơ ngác thì Kui đấm vào vai Gumi một cái.

   - Ah..... Đau đấy!- Gumi xoa vai, trừng mắt nhìn Kui.

   - Đúng là yếu thật!- Kui mỉm cười nhẹ.

   Mặt đất lại rung chuyển, thứ kim loại nặng nề kia đang được cái rễ cây kéo lên khỏi lòng đất.

   - Tuyệt vời! Một cô máy cổ xưa.- Neru sáng mắt ra khi vừa nhìn thấy nó.

   Cái thứ vừa được kéo lên là một khối kim loại đen, trên đỉnh là một cái lỗ sâu có hình lập phương.

   - Kui, cô đặt cái hộp đồ chơi vào trong cái lỗ bên trên đi!- Neru chỉ đạo.

   Kui làm theo, ngay sau khi cô đặt cái hộp vô, thì thứ kim loại đó lại phát ra những tia năng lượng màu vàng, rồi từ từ mở ra, bên trong lại có một chiếc chìa khóa bằng vàng.

   - Hả? Chìa khóa??? Tôi cứ tưởng có gì đó hay ho chứ!- Thất vọng với những gì nhận được, Neru tỏ ra chán nản.

   - Rồi! Vậy chúng ta lại tiếp tục đi vào rừng à?- Rin hỏi.

   - Không có, tờ giấy không nói là phải đi tiếp vào rừng.-  Neru phản đối.

   - Ây! Trước tiên trả lại cho tôi sức mạnh đã.- Gumi cằn nhằn.

   - Rồi rồi!- Luna làm nốt phần việc còn lại của cô.

   Mặt đất lại rung chuyển lần nữa, lần này là một cánh cửa xuất hiện.

   - Có khi nào.... Neru, cái chìa khóa này là để mở cửa không?- Luna cau mày.

   Không cần phải nói, Neru ngay lập tức tra chìa khóa vào cánh cửa, cánh cửa đó lập tức mở ra, bên trong là một không gian khác rộng lớn hơn.

   - Tuyệt thật!- Luna mở to mắt cảm thán.

   Cả bọn bước vào, nhưng Gumi lại chần chừ.

   - Tớ tự hỏi.... Không biết sâu trong những cái cây lớn đằng kia có gì?

   - Cậu muốn vô đó à?- Rin nhẹ nhàng nhéo má Gumi.

   - ..... Rin! Có muốn vô đó khám phá không?- Gumi ngọt ngào dụ dỗ.

   Rin nhìn khu rừng một lượt, trong thâm tâm cũng muốn tìm hiểu. Đang định nói đồng ý thì Kui cản lại.

   - Đó không phải là chỗ cho mấy cậu vui chơi đâu!

   - Sao cơ? Bọn tớ đi vô một chút thôi mà! Tí nữa ra ngay.- Gumi bĩu môi.

   - Cậu không thể vô đó được, nếu cậu không muốn chết!- Sắc mặt của Kui bỗng trở nên nghiêm túc xen lẫn sợ hãi.

   Rin nhận thấy sự bất thường, cô cũng kéo tay Gumi và thì thầm.

   - Có lẽ chúng ta nên nghe lời Kui.

   - Hả!? Chẳng lẽ cậu tin lời Kui, làm như trong rừng có thần chết không bằng!- Gumi khoanh tay trước ngực vẻ không đồng ý.

   Kui bỗng nhiên bước tới trước mặt Gumi, thì thầm vào tai cô.

   - Có những thứ mà một con cừu non không nên biết đâu. Tốt hơn nếu không muốn bị sói vồ thì ngoan ngoãn nghe lời đi.- Giọng nói phát ra từ Kui bây giờ như là một ma lực khiến Gumi xanh mặt lại.

   Rin nghe thấy, sự tò mò bên trong cô càng lớn. Luna và Neru đợi lâu nên thúc giục.

   - Nè! Nhanh lên, không là về bét đấy!

   Kui rời đi trước, Gumi thở hắt ra, giọng hơi run, cô cũng bước đi theo Kui, Rin cũng phải bỏ lại sự tò mò mà tiếp tục cất bước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #rinlen