17.

   - Làm sao để thoát khỏi đây bây giờ!?- Gumi lo lắng đi đi lại lại.

   - Cậu đừng đi đi lại lại nữa, nhức đầu quá!- Kimiko bực bội nói.

   Trong khi đó Neru và Saphari đi sâu hơn vào trong chỗ thịt người đông lạnh để xem xét tình hình.

   - Số người ở đây không ít chút nào đâu!

   - Ờ! Khi nào về chắc tôi phải đem mấy cái này đi khoe mới được!- Neru tỉnh bơ lấy điện thoại ra chụp mấy cái tử thi đang treo lơ lửng.

   - Cô không thấy tội lỗi à?

   - Có sao đâu! Tôi làm gì có đạo!

   Flyed cũng từ bên ngoài đi vào trong tìm hai người, vừa nhìn thấy liền lên tiếng.

   - Này! Chỗ này vui lắm hay sao mà ở đây chụp hình, mau ra ngoài nghĩ cách để thoát khỏi đây đi.

   - Tạo một lỗ hổng không gian là được!- Saphari lên tiếng.

   - Sao!? Làm sao tạo được?

   - Cần một lượng phép thuật rất lớn.

   Neru mừng rỡ chạy ra thông báo, trong khi Flyed nhìn Saphari đầy nghi hoặc.

   - ... Sao cô có thể chắc chắn được?

   - Vì tôi không phải người thời này!- Saphari ra ngoài.

   Sau khi biết được cách trở lại thế giới cũ. Mọi người bắt đầu tập trung lại với nhau.

   - Kimiko với Gumi đâu rồi?

   - Bọn tôi đây!

   Cả hai vừa thở, sau đó còn cười tươi roi rói.

   - Vụ gì vậy?

   - Chúng ta cần hợp sức để trở về thế giới cũ.

   - Làm như thế nào?

   Rei cầm cây đàn ghita điện của mình rồi nói.

   - Truyền hết năng lượng của mọi người vào đây đi!

   Mọi người đều tin tưởng làm theo, cho đến khi chỉ còn mỗi Saphari, Kui, Luna và Ervil.

   Rei gảy đàn, nguồn năng lượng quá lớn khiến cho cả cơ thể của Rei như bị điện giật, cây đàn trên tay rớt xuống.

   - Năng lượng quá tải, cơ thể cô không thể thích nghi với nó.- Saphari nói.

   - Vậy làm sao mà khai triển được?

   - Truyền bớt năng lượng cho tôi!- Kui chìa tay ra.

   - Tôi nữa nè!- Luna hào hứng làm theo.

   Rei truyền một phần năng lượng qua cho hai người. Sau đó thử gảy đàn, lần này không bị điện giật nữa. Luna giơ tay ra trước mặt, một luồng sáng xuất hiện kết hợp với luồng sáng từ cây đàn ghita của Rei, tiếp theo là Kui nắm lấy tay Luna, và Ervil cũng làm theo.
 
   - Saphari nhanh lên!

   - Các người mau nhắm mắt vào để tập trung hơn đi, coi chừng lại thất bại.

   Mọi người làm theo, nhắm mắt lại. Saphari nắm lấy tay Ervil, tay còn lại đặt lên vai Rei. Từ phía sau, chín chiếc đuôi màu trắng bỗng nhiên xuất hiện, hai cái tai thú mọc lên từ đỉnh đầu của cô. Luồng sáng càng trở nên sáng hơn.

   *Bùm*

   Mọi thứ chìm vào biển khỏi, cả nhóm cũng biến mất.

   =======================

   - Meiko! Cô biết phải làm gì rồi đấy!

   Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía căn phòng. Meiko chảy mồ hôi hột, cô miễn cưỡng gật đầu.

   - ... Được!

   Meiko nặng nề đi ra khỏi khu nhà D, vừa mới ra thì lũ học sinh lớp cô từ đâu xuất hiện nháo nhào lên.

   - Cô Meiko, Rin bị bắt rồi!

   - Hắn đã bắt cậu ấy!

   Meiko đau lòng nhìn học sinh của mình, cô đột nhiên ôm chặt lấy cả bọn.

   - Tại sao bây giờ mới trở về chứ?

   - Cô Meiko, Rin đã bị hắn ra bắt đi rồi!- Gumi lo lắng nói.

   - Chúng ta phải làm sao đây!- Neru cũng lo lắng không kém.

   -... Rin là ai thế?- Meiko cười tươi.

   Cả bọn sững sờ nhìn Meiko như thể là nhìn sinh vật lạ.

   - Rin... Rin... Cậu ấy...

   - Rin là ai, mấy đứa gặp được một bạn ở lớp khác à?

   Cả bọn im lặng, không tin vào tai mình. Không khí bỗng trở nên trầm xuống.

   - Cô không biết Rin là ai cả, vì vậy đừng có huyên thuyên nói về người lạ đó nữa.- Meiko vẫn cười, nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng.

   - Được rồi! Các em vất vả rồi! Mau về kí túc xá của mình đi!

   Meiko đuổi khéo, cô cũng bỏ đi qua dãy nhà E.

   - Cô ấy... Không biết Rin!- Ruby bàng hoàng.

   - Như thể Rin chưa từng tồn tại vậy!- Kimiko xuống sắc hẳn.

  Mọi người lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

   Luna và Gumi trở về phòng của mình. Miku từ bên trong chạy ra lo lắng hỏi.

   - Trời ạ! Mấy đứa đã làm gì mà đến tối mới về thế? Bị giáo viên phạt à?

   - Không có!

   -... Rin đâu?

   Luna và Gumi như được thức tỉnh, họ hạnh phúc nhìn nhau rồi mừng rỡ hỏi Miku.

   - Chị... Chị vẫn nhớ Rin!

   -...

   Gumi kể hết mọi chuyện ra cho Miku. Sau khi nghe xong Miku tỏ ra sợ sệt, cô cúi gằm mặt xuống.

   - Không thể nào! Rin đã đắc tội với hắn sao?

   - Chị Miku?

   -...

   - ... Chị Miku!

   - Giống thật! Hai năm trước khi chị mới đến đây.

   - Có chuyện gì sao?

   ========================

   - IA, cậu chậm chạm quá đấy!- Miku hào hứng.

   - Cậu nên biết rằng tớ đang bị bịt mắt mà!- IA thở dài, tay còn lần mò xung quanh để tránh té ngã.

   Miku và IA từng là hai người bạn rất thân. Miku có sức mạnh điều khiển nước còn IA là làm đóng băng mọi thứ cô chạm vào, nên IA phải thường xuyên đeo bao tay.

   - IA! Happy birthday to you!

   Một cái bánh sinh nhật nhỏ trên bàn, cùng với tên của IA.

   - Miku! Cậu biết sinh nhật của tớ sao?- IA hạnh phúc.

   - Phải! Nhật kí của cậu có tất!- Miku tự hào nói.

   - A! Cậu đọc nhật kí của tớ!- IA xấu hổ.

   - Ơ! Xin lỗi! Hihi...! Nhưng mà cậu biết không! Tớ đã mượn nhà bếp trong căn tin đấy! Vì nhà trường không cho phép học sinh ra ngoài mà!

   - Cảm ơn cậu...! Miku, hay là hôm nay chúng trốn ra ngoài đi. Tớ thấy ở đây mất tự do quá!- IA kiên định nói.

   - Sao.... Sao cơ!? Không được, nếu có người biết chúng ta sẽ...

   - Chúng ta trốn đi vào buổi tối, không ai biết đâu!

   - Nhưng khi đã trốn ra rồi! Chúng ta làm gì? Quay lại đây sao?- Miku hỏi.

   - Không! Nơi đây đang kìm chặt sự tự do của chúng ta, cậu có bao giờ thấy con chim một khi đã trốn khỏi cái lồng rồi, chúng có bao giờ quay lại nữa không?
  
   Miku cau mày suy nghĩ, cuối cùng những lí lẽ IA đưa ra đã thuyết phục được cô.

   - Oke, tối nay nha!- Miku mỉm cười.

   Tối hôm đó Miku mặc một chiếc áo khoác đen che kín mặt. IA nhìn thấy thì phì cười.

   - Cậu không nhất thiết phải kín đáo vậy đâu! Nhìn nè, tớ chỉ mặc áo thun với quần lửng là ổn rồi!

   - Tại tớ không muốn ai biết.

   - Được rồi, cậu leo lên trước đi Miku.

   Miku nắm lấy lan can, định trèo qua thì bị một ánh đèn chiếu rọi làm cho chói mắt.

   - Mấy em đi đâu?

   IA cau mày, người bảo vệ nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô, còn Miku vì che kín mặt nên không thể nhìn thấy.

   - Ây! Anh bảo vệ... - IA nhíu mày nhìn vào bảng tên trước ngực.- Anh bảo vệ Mikuo, bọn em chỉ là làm rớt đồ ở ngoài nên muốn lấy thôi!

   - Đêm hôm như thế, mấy đứa làm cái gì ở ngoài?- Mikuo nhíu mày.

   - À... Ờ... Bọn em tham quan trường ấy mà! Mới đến nên đâu biết gì đâu, chẳng lẽ mở cửa một chút để bọn em lấy đồ cũng không được!

   - A! Em xin lỗi, bọn em về phòng ngay!- Miku hoảng sợ, vội vàng nhận lỗi.

   - Cậu làm gì thế? Chẳng lẽ cậu chịu sống trong cái lồng sắt này?- IA nắm lấy tay Miku.

   - Thì ra là định trốn ra ngoài sao?- Mikuo nghiêm giọng, cậu dùng sức mạnh của mình làm cho cả hai cứng người không thể di chuyển.

   - ... Hự! Phải đó! Bọn tôi đang cố gắng trốn đấy! Chẳng lẽ anh chịu sống mà không có tự do như vậy? Anh chịu đựng được nhưng chúng tôi không chịu được, chúng tôi còn quá trẻ!- Lần này không kiêng nể gì nữa, IA nói hết tất cả suy nghĩ trong lòng.

   - Haizz... Ồn quá đấy!

   Giọng nói trẻ con vang lên, Mikuo nghiêm nghị cúi đầu chào đứa trẻ đó.

   - Các ngươi định trốn sao?

   - Cậu chủ! Họ mới đến nên không biết luật ở đây, hy vọng cậu chủ bỏ qua cho họ.- Mikuo lên tiếng nói đỡ.

   - Không biết luật!? Vậy để ta dạy dỗ lại bọn con nít ranh.

   Đứa trẻ đó cười, nụ cười rộng đến mang tai. Đồ vật xung quanh đứa trẻ đó bay lơ lửng. Mikuo biết điều nên lui ra sau, tiện thể hóa giải ma thuật mà anh đã niệm lên người IA và Miku.

   IA kéo tay Miku nói nhanh.

   - Miku! Mau nhảy qua hàng rào đi!

   - Nhưng còn cậu?- Miku run rẩy nói.

   - Yêu tâm! Tớ.....

   *Phập* Một luồng sáng xuyên qua ngực IA, máu chảy loang lổ trên áo của cô.

   - IA!

   Miku sợ hãi ôm lấy bạn mình.

   - Chẳng phải ở đây có luật không được dùng ma thuật mà hại người hay sao!?- Miku tức giận nói.

   - Vậy là cô vẫn biết luật mà cố ý phá sao?- Đứa trẻ tóc vàng lạnh lùng nhìn hai người.

   - Cậu chủ...- Mikuo định ngăn cản nhưng không được.

   - Miku! Mau chạy đi...- Dù đang chảy máu rất nhiều nhưng IA vẫn lo cho bạn mình.

   - Không! Tớ không bỏ mặc cậu đâu!- Miku khóc lóc, ấn mạnh lên vết thương với hy vọng nó ngừng chảy máu.

   - Miku.... Tớ từ nhỏ bị mọi người xa lánh,... Nên chưa lần nào được cảm nhận được hạnh phúc là gì..... Bữa tiệc hôm nay tuy nhỏ nhưng tớ..... Tớ.... Rất vui.- IA cố gượng cười, cô vẫn kiên quyết đứng lên.

   - IA đừng di chuyển nữa!

   Mikuo không đành lòng, vượt mặt cậu chủ của mình và bế Miku lên, chạy về phía đằng sau khu D trốn. IA nhìn bạn mình ngày càng rời xa, mỉm cười mãn nguyện.

   - Sống tốt nhé! Bạn thân...

   - Đúng là nuôi ong tay áo, ngươi yên tâm, lát nữa ta sẽ cho ngươi và bạn thân của ngươi đoàn tụ, cùng với tên bảo vệ kia nữa.

   Hàng loạt tia sáng ghim vào người IA, cô tắt thở.

   Mikuo đưa Miku đến khu rừng, kéo chiếc nón trên áo xuống và đưa cho cô một cái khẩu trang.

   - Em cứ trốn ở đây cho đến sáng, sẽ không ai nhìn thấy em đâu.

   - Nhưng.... Nhưng... IA....- Miku khóc nức nở.

   Mikuo cắn môi, cậu dựng một kết giới xung quanh Miku rồi nhanh chóng bỏ đi.

   Từ khi đó, cô không bao giờ gặp lại bạn thân, và cả người gác cổng đã cứu cô.

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #rinlen