20

   Rin mệt mỏi tựa hẳn vào ghế, đôi mắt trống rỗng, mồ hôi đầm đìa. Sau lưng, Len đã hoàn thành xong công việc của mình, cậu cười thỏa mãn khi vết xăm đã nằm trên người cô.

   - Thật xinh đẹp!- Len mân mê lưng cô, rồi hôn nhẹ lên đó.

   Một chữ L được khắc lên da thịt của Rin, xung quanh còn có hoạ tiết hoa hồng vàng đầy gai. Len nhẹ nhàng cởi xích trên người cô ra, rồi hôn lên cổ, vai. Tay còn sờ soạng bộ ngực của cô.

   - Em là tác phẩm đẹp nhất của anh.- Len thì thầm vào tai cô.

   Cơ thể Rin run lên, không còn sức chống đối, Rin mặc kệ để Len làm càng.

   - Anh yêu em!

   =======================

   Meiko bất lực ngồi ở ghế đá chỗ khu A, vườn hoa đẹp đẽ ở đây khác hẳn với tâm trạng đen tối của cô.

   - Em sao vậy?

   Meiko quay đầu, bắt gặp Kaito. Cô mỉm cười mệt mỏi, rồi dựa đầu vào vai anh.

   - Chỉ là stress công việc thôi!

   - Cậu chủ đã nói gì?- Kaito hôn nhẹ lên mái tóc của Meiko.

   -... Cậu chủ nói... Em phải để cho bọn nhỏ quên đi Rin, hãy coi như Rin chưa từng tồn tại.

   - Vậy em đã làm theo?

   - Không! Làm sao chứ! Dù sao bọn nhỏ cũng đã học cùng nhau rất nhiều tháng rồi. Mặc dù thời gian ít ỏi nhưng không ít thì nhiều, tụi nhỏ cũng đã có cảm tình với nhau, tụi nhỏ đã đoàn kết để thoát khỏi cái thế giới đó. Điều đó đã chứng minh rất nhiều, thậm chí lớp em bây giờ chỉ có một không khí u ám bao quanh dù em cố mỉm cười. Nhưng bây giờ... Em không thể mỉm cười nữa, mỗi năm đều chứng kiến từng học sinh ra đi, em mệt mỏi quá!- Meiko nói hết nỗi lòng mà cô đã chôn chặt trong lòng bấy lâu nay cho Kaito.

   - Anh hiểu!- Kaito ôm lấy Meiko đang rơi lệ vào lòng.

   - Đến bao giờ chúng ta mới thoát khỏi địa ngục đây?

   Luka đứng ở đằng sau, cô cũng nghe hết, tất cả giáo viên trong trường này đều che giấu cảm xúc thật của mình bằng những nụ cười giả tạo và sự nhiệt tình không nên có. Có nhiều người đã mệt mỏi quá mức và bỏ cuộc bằng cách tự tử. Luka cười tự chế giễu, cô quay gót bỏ đi.

   - Luka! Cô sao vậy?- Gakupo vô tình gặp được Luka, lo lắng hỏi.

   - Gaku... Tôi... Chỉ gặp chút chuyện buồn thôi.- Luka cười ngượng.

   - Cô đang khóc!

   Luka bất ngờ, cô đưa tay lên má, trên tay đọng lại vài giọt nước. Luka không kìm được khóc lớn.

   - Gaku.... Anh nghĩ tôi có nên kết thúc cuộc đời mình ngay tại đây không? Cũng giống như Meiko, tôi mệt mỏi quá rồi!

   -... - Gakupo mở to mắt, anh cũng không đành lòng quay đi.

   - Tại sao tôi không phải là một người bình thường, tôi cũng chỉ muốn cảm xúc thật của một con người bình thường thôi mà... Tại sao lại khó khăn đến thế?

   -...

   - Tại sao anh có thể chịu đựng được lâu như vậy? Vì sự sống sao?

   -... Luka...

   Gakupo lại gần, anh ôm lấy Luka rồi xoa đầu cô.

   - Cứ khóc đi, thể hiện cảm xúc thật của mình ra đi, chỉ mình tôi biết thôi!

   Luka cứ đứng đó khóc, đến nỗi ướt hết áo của anh.

   =======================

   - Này! Chuẩn bị thi rồi đấy!- Neru nằm dài trên giường chơi game, nói với Flyed và Kui.

   - Ờ!

   -...

   - Bộ mấy người tính giương mắt nhìn số phận của bọn mình như vậy à?- Neru tức giận đập bể chiếc điện thoại.

   -...

   - Haizz...

   - Còn đến hai năm nữa mà!- Kui lên tiếng.

   - Cậu nghĩ hai năm đủ để trốn khỏi đây sao?

   - Chứ bây giờ cô muốn thế nào? Chúng ta chỉ là một đám ruồi nhặng đối với Kagamine Len thôi!- Flyed kích động, cô ném luôn quyển sách trên tay ra ngoài.

   - Flyed, cậu bình tĩnh lại đi.- Kui chấn an Flyed.

   - Còn cậu, tôi chán nhìn cái bản mặt bất cần của cậu lắm rồi! Sao lúc nào cậu cũng có thể bình tĩnh như thế?- Flyed nắm lấy áo của Kui.

   *Chát*

   Saphari tát mạnh vào má của Flyed khiến cô bừng tỉnh, Ervil cũng chen vào.

   - Đây không phải là lúc lục đục nội bộ đâu.

   Saphari và Ervil mệt mỏi vào trong phòng của Flyed. Có vẻ như cả đêm họ không ngủ được.

   - Luna nói với tôi, Rin chính là người nhà Kagamine.- Saphari trầm lặng.

   - Gumi đã nói rồi!- Neru chán nản nằm dài ra giường.

   - Thật không ngờ!- Flyed ụp mặt vào gối.

   Một khoảng im lặng bao trùm, Ervil đứng thẳng dậy.

   -.... Sắp đến kì thi rồi, chúng ta hãy cứ thuật theo đi, tôi có linh cảm về kì thi này.

   - Kì thi này sẽ đưa chúng ta xuống địa ngục.- Flyed nói.

   - Cậu đã nhìn thấy gì vậy?- Kui thắc mắc hỏi.

   - Một tương lai đen tối.

   ========================

   Đêm đến, mọi người đều đã đi ngủ. Luna trằn trọc, không thể ngủ. Cô bật dậy, lay người của Miku.

   - Chị Miku....

   - Ưm.... Sao vậy Luna?- Miku vẫn còn ngái ngủ.

   - .... Chị có thể.... Giúp em trốn khỏi nơi này được không?

   - Cái gì!?

   Miku bật dậy, cô cười trừ nhìn Luna.

   - Nè! Em đang mơ ngủ à?

   - Không! Em cần báo chuyện này cho một người quan trọng, chắc chắn sẽ khai trừ tên ác ma kia ra khỏi thế giới này.- Luna kiên định nói.

   -...

   -  Anh e là hai người khó có thể ra ngoài an toàn.- Mikuo chống cằm.

   - Anh dậy từ khi nào thế?- Luna giật mình.

   - Mấy đứa nói to quá anh không ngủ được. Còn con bé tóc xanh kia là sâu ngủ rồi! Đừng có lo!

   - Luna, em không thể mạo hiểm được.- Miku lo lắng lắc mạnh vai Luna.

   - Nhưng chẳng lẽ chị chịu chết ở đây!

   Miku và Mikuo chìm vào suy nghĩ, đột ngột Mikuo lên tiếng.

   - Được rồi! Thay một bộ đồ nào đó kín đáo hơn đi, chúng ta sẽ lên đường ngay.

   - Nhưng anh Mikuo, lần này là thầy Kaito căn cổng đấy!- Miku kiên quyết từ chối.

   - Nếu em không an tâm, hãy ở lại đây. Anh sẽ đưa Luna ra ngoài.

   Luna nhanh chóng thay đồ và ra ngoài, cô chùm một chiếc mũ màu hồng lên đầu.

   - Đi thôi!

   Miku đứng ở bên trong lo lắng nhìn theo bóng lưng của hai người rời khỏi kí túc xá, trong lòng thầm mong họ bình an vô sự.

  

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #rinlen