9.

   *Rầm*

   Gakupo đứng ở bên ngoài một căn phòng, bên trong không ngừng phát ra những âm thanh đổ vỡ.

   - Cậu chủ đâu rồi?- Kiyoteru hỏi.

   - Đang phát tiết bên trong!- Gakupo tỉnh bơ trả lời.

   - Tại sao hôm nay cậu chủ lại cáu giận như thế? Lại còn xuất hiện với hình dáng thật nữa!- Haku lo lắng hỏi.

   - Cái đó... Phải hỏi cô Meiko.- Gakupo khẽ liếc nhìn qua Meiko.

   - Sao nào? Học sinh của tôi có gì sai! Người sai là cậu chủ!- Meiko lên tiếng bảo vệ học sinh.

   - Cô nên quản lý học sinh của mình cho tốt hơn!- Kiyoteru mỉa mai nói.

   - Đừng làm vấn đề này thêm trầm trọng nữa!- Luka khuyên ngăn.

   Bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một đợt rung chấn dữ dội.

   - Có chuyện gì vậy?

   - Kết giới đang yếu dần.- Luka nói.

   - Kaito!

   Meiko lo lắng, cô chạy nhanh ra khỏi tòa lâu đài cổ, theo sau là Haku và Luka. Đến khu nhà E thì thấy Kaito đang thổ huyết.

   - Kaito! Anh không sao chứ!?- Meiko đỡ lấy Kaito.

   - Tôi.... Không sao!

   - Thể lực của anh đang yếu dần, có lẽ anh nên nghỉ ngơi đi!- Haku dùng sức mạnh của cô hồi phục cho Kaito.

   - Haizz... Vậy còn kết giới?- Luka thở dài.

   Mọi người đều im lặng, Kaito thì cứ liên tục ho cho dù Haku đang cố chữa trị. Meiko đau lòng nói.

   - Tôi có thể! Tôi sẽ duy trì kết giới!

   - Cái gì! Làm sao có thể? Cô mang trong mình sức mạnh thể chất, không thể tạo kết giới được!- Kaito kịch liệt phản đối.

   - Được rồi! Được rồi! Tôi làm cho!

   Kiyoteru bỗng nhiên xuất hiện, cùng với đó là khuôn mặt mệt mỏi và chán nản.

   - Cậu chủ yêu cầu tôi thay Kaito bảo vệ kết giới một thời gian, cho đến khi anh hồi phục.

   - Cuối cùng cậu ấy cũng phát tiết xong.- Haku thở phào nhẹ nhõm.

   - Kaito, hay là ngày mai anh trông coi tiết thể dục của lớp tôi, anh có thể sẽ hồi phục lại thể trạng của mình.- Meiko ôn tồn khuyên bảo.

   -... Ừm! Cảm ơn cô!- Sau khi đắn đo, cuối cùng Kaito đồng ý.

   - Đúng là một tình yêu nồng cháy!- Luka cười gian.

   - E hèm! Tôi vặn xương sống của cô bây giờ!- Meiko đe dọa, nhưng mặt lại không ngừng đỏ lên.

   - Hehe...

   =========================

   Lại một buổi sáng đẹp trời, trong lớp của Rin, mọi người đều đang ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình.

   - Nghe này mấy đứa! Cô nghe nói có vài bạn trong lớp mình hôm qua đã làm chuyện không đúng, cô hy vọng các em biết mình đã làm gì, mấy đứa nhớ rút kinh nghiệm và đừng bao giờ lặp lại nữa.- Meiko nghiêm nghị nói.

   Luna ngồi bên cạnh Rin, cô lo lắng, vô thức nắm chặt tay lại. Rin nhẹ nhàng đặt tay cô lên trấn an Luna.

   - Rin!..... Cảm ơn cậu!- Luna khẽ mỉm cười.

   Piko nhìn biểu cảm lạ của Luna, cậu cũng đoán ra được chuyện gì đã xảy ra.

   - Hôm nay mấy đứa sẽ được thầy Kaito dạy môn thể dục, chỉ vài hôm thôi nên mấy đứa cứ yên tâm. Được rồi, nhanh chóng thay đồ thể dục rồi xuống sân nhanh đi nhé! Thầy ấy rất ghét sự chậm trễ.

   Sau đó, tất cả mọi người đều di chuyển xuống phòng thay đồ nữ, tất nhiên Piko sẽ phải qua phòng thay đồ dành cho nam.

   - Chà! Ngực cậu to thật đấy!

   Đó sẽ là những cảnh xảy ra trong phòng thay đồ nữ. Sờ ngực, đụng chạm thân thể, và cả để lộ thân thể của mình ra cho người khác thấy.

   - Sao cô không qua phòng thay đồ của cô ấy! Còn dư tận hai phòng nữa kia mà!- Ervil hơi bực bội khi bị Gumi chạm vào ngực.

   - Sao chứ!? Là con gái với nhau mà! Tớ chỉ thích thay đồ chung với người khác thôi!

   Gumi không ngừng xoa nắn bầu ngực của Ervil khiến mặt cô không ngừng đỏ lên.

   - Thôi nào Gumi, ngực cậu cũng to mà! Sao không tự sờ mình đi!- Rei thản nhiên mở cửa thay đồ ra, nhìn Ervil đang bị Gumi sờ mó.

   - Này!!!! Cậu đóng cửa vào!- Ervil giận dữ nói.

   - Tôi thay đồ xong rồi!

   - Cậu thay xong nhưng tôi chưa xong. Còn cô, mau biến ra ngoài!

   Ervil không ngại ném Gumi ra khỏi phòng thay đồ của mình.

   Đồ thể dục ở đây khá kín đáo, một bộ quần áo tay dài màu đỏ rộng rãi, bộ đồ được may bằng loại vải thoáng khí nên rất tiện cho việc vận động.

   Rin cũng giống những cô gái khác, sở hữu một làn da trắng trẻo vì không thường xuyên ra ngoài khiến cho mọi người trong lớp ngưỡng mộ.

   Lớp náo nhiệt là vậy, nhưng hôm nay có vẻ Kimiko hơi trầm tính, hầu như cứ đến tiết thể dục cô đều trầm lặng như thế.

   Nhận ra sự bất thường đó, Rin bạo dạn lại gần hỏi.

   - Cậu rất ghét tiết thể dục à?

   - .... Liên quan gì đến cậu!- Kimiko cáu kỉnh nói.

   - Tôi thấy cậu không nhiệt tình cho lắm!

   -.... Không phải tôi ghét..... Mà là.... Là...- Kimiko ngập ngừng, nửa muốn nói nửa không muốn nói.

   - Nếu cậu cảm thấy có thứ gì bức rứt trong lòng, hãy cứ chia sẻ cho những người sẵn sàng lắng nghe cậu.

   -...

   - Nhưng nếu cậu không muốn, vậy tôi cũng không nên ép...

   - Thật ra tôi rất thích học môn này!- Kimiko nói.

   -...!?

   - Trước đây tôi học rất giỏi môn thể dục thể chất, hầu như là đạt điểm tuyệt đối.- Kimiko nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế ngồi gần đó.

   - Vậy không phải rất tuyệt sao? Tại sao cậu lại ủ rũ như thế?

   - ... Bởi vì tôi chỉ giỏi bộ môn đó, còn kiến thức về những môn học khác tôi không hề giỏi. Khi tôi còn học trung học, lớp tôi cũng có một bạn học cũng có tên là Kimiko. Cô ta học cực kì giỏi, nhiều năm liền là học sinh xuất sắc, hơn nữa.... Cô ta còn có ngoại hình rất xinh đẹp. Còn tôi thì ngược lại, học lực rất kém, không có ngoại hình, lại còn có đôi mắt hai màu này nữa, tôi luôn bị mọi người trong lớp cũng như những thầy cô khác so sánh với cô ta.

   -...

   - Cùng một cái tên nhưng lại là hai con người hoàn toàn trái ngược nhau.- Kimiko cười tự chế giễu mình.

   - Trái ngược? Vậy cậu giỏi môn thể dục này, thì cô ta....

   - Phải! Cô ta lại có sức khỏe yếu. Trong giờ thể dục, tôi không ngừng nỗ lực để mọi người chú ý, nhưng mọi người lại chỉ để ý đến cô ta, lúc đó tôi thật sự rất ghen tị.- Kimiko cau mày, tay cuộn thành nắm đấm.

   -...

   - Cha mẹ tôi cũng so sánh tôi với cô ta, họ cho rằng thể chất dù có tốt đến mấy nhưng không có não thì cũng chẳng làm được gì!

   - Cả cha mẹ cậu cũng...

   - Hừ! Họ đã nói như thế với tôi đấy! Không có não thì cũng chẳng làm được gì cả!- Kimiko cố kiềm chế tổn thương bên trong cô.- Từ đó trở đi, tôi luôn kiềm chế sức mạnh của mình, cố tạo ra sự cân bằng giữa kiến thức học hành với điểm số thể chất..... Nhưng.... Tôi vẫn không được cha mẹ mình khen..... Họ vẫn không hài lòng khi tôi thua kém người khác.

   Kimiko ôm đầu, cô gần như sắp khóc. Từ trước đến giờ cô luôn nỗ lực để được mọi người chú ý đến, nhưng lại không thể làm được.

   - Tôi.... Ghét như thế! Tại sao...? Tôi không được sự thông minh của Ervil? Hay sự nhạy bén của Flyed?

   - Vậy là cậu không hài lòng với bản thân?- Rin đột ngột hỏi.

   Kimiko ngước lên nhìn Rin, trong khi Rin vẫn giữ cái biểu cảm thờ ơ trên khuôn mặt.

   - Tôi.... Không hài lòng với bản thân?- Kimiko hỏi.

   -... Rõ ràng quá còn gì? Cậu ghen tị khi người khác có thứ mà cậu không có. Cậu cố gắng tạo sự chú ý đến mình. Cậu muốn thứ mà nó không thuộc về cậu. Nhưng cậu có bao giờ, để ý mình có rất nhiều thứ hơn người ta không?- Rin từ từ giải thích.

   - ...... Tôi....

   - Cậu chưa bao giờ nhìn lại bản thân, có rất nhiều thứ cậu có mà tôi không có, tôi còn mong mình có khả năng thể chất tốt như cậu. Bởi vì mỗi bữa cơm tôi đều ăn rất ít nên cơ thể tôi luôn yếu.- Rin nhìn vào lòng bàn tay mình như đang đưa ra bằng chứng cho Kimiko.

   -...

   - Cậu cũng xinh đẹp, không ai xinh ra trên đời này xấu cả, chẳng qua mỗi người có khái niệm đẹp khác nhau thôi. Đôi mắt hai màu của cậu khiến cậu rất nổi bật, và chẳng phải cậu được mọi người trong lớp rất chú ý sao? Nhất là Gumi.

   -...

   - Cha mẹ cậu cũng mong muốn cậu có thể cố gắng phấn đấu hơn. Có thể họ cho rằng, không nên khen con cái mình quá nhiều vì sợ con mình sau này sẽ tự đắc và kiêu ngạo. Nhưng theo tôi đó cũng là một sai lầm trong việc giáo dục. Và có một điều tôi chắc chắn, cha mẹ cậu đã rất vui và tự hào khi có một đứa con khỏe mạnh như cậu.- Rin nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kimiko.

   Kimiko chạm nhẹ vào tay Rin, mọi cảm xúc dồn nén này giờ được bộc phát. Kimiko khóc nức nở, như vừa mới học được một bài học. Mọi người trong lớp nghe thấy tiếng khóc đều xúm lại chỗ của hai người.

   - Kimiko, cậu sao vậy?- Ruby lo lắng hỏi.

   - Sao lại khóc nức nở như thế rồi!- Saphari vỗ vai Kimiko.

   - Tiểu thư xinh đẹp cũng biết khóc sao?- Gumi cười nói.

   - Biết khóc chứ! Hic.... Tôi cũng là con người mà....- Mặc dù đang khóc nhưng Kimiko vẫn cố phản bác lại Gumi.

   Mọi người đều cười trước một biểu cảm mới của Kimiko, làm tâm trạng của cô cũng khá lên phần nào.

   - Nè! Chúng ta cần nhanh lên, nghe nói thầy giáo mới khá nóng tính đó!- Giọng của Neru vang lên.

   Mọi người an ủi Kimiko xong, rồi cùng nhau ra ngoài tập trung ở sân trường. Trước khi đi Kimiko còn vui vẻ nắm tay Rin.

   - Cảm ơn cậu!
  
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #rinlen