cahp 26 : Kỳ nghỉ ngắn

Tôi hét lên, một tiếng hét xé toạc không gian tĩnh lặng, vang dội trong căn phòng như một lời tuyên bố chiến thắng. Khối Rubik chết tiệt trong tay tôi cuối cùng cũng bị khuất phục. Hóa ra cơ chế khóa của nó nằm ẩn sau 2000 mặt—đúng vậy,hai ngàn mặt !

Chỉ cần đồng nhất toàn bộ các mặt, tất cả sẽ tự động khóa lại. Nhưng cái quái gì khiến tôi nghĩ rằng điều đó là dễ dàng chứ ? Trong vòng 5 phút,tôi phải xoay chuyển với tốc độ mà chỉ một người tự tiến hóa như tôi mới chịu nổi.Từng ngón tay tôi đau nhức,nhưng vẫn lao vào cuộc chiến như những chiến binh cuối cùng trên chiến trường

Tôi đã thất bại bao nhiêu lần ? Một trăm ? Một ngàn ? Tôi không nhớ nữa.Từng thất bại như một mũi dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của tôi.Nhưng tôi đã làm được.Cuối cùng,tôi cũng đã làm được !

Nhìn khối Rubik đang sáng lên những hoa văn tinh xảo khi các mặt khóa lại,tôi bật cười, hơi thở nặng nề như một kẻ vừa thoát chết.Nếu cơ thể tôi không tự tiến hóa để ngăn quá trình lão hóa,chắc giờ tôi đã bạc tóc, râu ria mọc xồm xoàm,còn đôi tay thì run rẩy chẳng khác gì ông lão gần đất xa trời

Nhưng niềm vui không kéo dài lâu. Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau

-Khá khen cho cậu, Shinsuke. Cậu thành công rồi. Nhưng... cậu là người muộn nhất

Tôi quay đầu lại, và tất nhiên, cái bản mặt nhăn nhở của lão Joseph đang nhìn tôi với ánh mắt đầy tự mãn. Chỉ cần nhìn lão thôi, tôi đã muốn tung một cú đấm vào mặt lão.Nhưng giờ đây, tôi còn sức đâu mà nghĩ đến chuyện đó

-Hừ, tôi sẽ không đấm ông,

Tôi hừ lạnh

-Vì giờ tôi mệt chết đi được

Joseph bật cười, tiếng cười giòn tan như thể lão đang đứng trên đỉnh cao của thế giới

-Haha, quả thật thử thách này có hơi quá sức với cậu nhỉ ? Nhưng thôi,vui lên đi,ta có thưởng cho cậu đây.Ta sẽ ban cho cậu dòng "Cấu Tạo" của ta.Cũng như... cho cậu nghỉ ngơi ở phòng thí nghiệm của ta một thời gian

-Tôi không bị điên đâu,Joseph.Tôi nghỉ ở đây thì bên ngoài biết bao nhiêu chuyện sẽ trôi qua !

Nhưng lão ta chỉ nhếch môi, cái nhếch môi đặc trưng mà tôi đã quen đến phát chán

-Phòng thí nghiệm của ta nằm trong một không gian biệt lập tương tự như của chị cả Shelob.Một năm ở đây chỉ bằng một giờ ở thế giới bên ngoài.Cậu có thể tận hưởng.Không phải cậu luôn là người tìm kiếm sự an nhàn sao ?

Tôi liếc nhìn lão, và lão giơ tay kéo tôi đứng dậy.Cũng đúng.Tôi là một tên khốn thực dụng, sẵn sàng làm mọi thứ để đảm bảo một cuộc sống thoải mái.Nếu tận hưởng một chút không ảnh hưởng gì... thì sao không ?

-Được rồi, đi nào

Joseph giữ lấy vai tôi, và trong một khoảnh khắc,cả hai biến mất,để lại sau lưng căn phòng nơi tôi đã trải qua cuộc chiến khốc liệt nhất đời mình

-Ah, anh đến muộn rồi, Shinsuke

Tôi bước vào phòng và lập tức cảm thấy mình vừa lạc vào một khách sạn 7 sao... không, đây phải gọi là thiên đường mở rộng vô tận thì đúng hơn ?!

-Căn phòng này ta đã dùng hai dòng để tạo ra. Không Gian để khiến nó mở rộng... bao nhiêu nhỉ... chắc cỡ từ hành tinh của cậu tới tận vệ tinh tự nhiên luôn.Cả 3 chiều luôn nhé,hahaha

Joseph cười khà khà như một tay đại gia vừa ném tiền qua cửa sổ

-Ngoài ra, cậu có thể yêu cầu AI thay đổi mọi thứ theo ý muốn.Đây là khả năng của dòng Cấu Tạo đấy.Cứ chơi một chút đi, ta sẽ dạy cậu thêm sau

Joseph cười lớn phẩy tay như muốn nói :"Đây chỉ là trò giải trí nhỏ thôi, tài sản thật sự của ta còn nhiều lắm" 

Rồi ông ta ung dung bỏ đi, để tôi lại giữa một thiên đường nhiệt đới nhân tạo phiên bản thử nghiệm của thần thánh

Trước mặt tôi là bãi biển trắng muốt, nước biển xanh ngọc bích, và...một bờ biển đầy cá mập đang bơi lội như trong công viên hải dương. Đúng vậy, cá mập !

Camyla thì đang thi bơi với mấy con cá mập như thể đang cố phá kỷ lục thế giới, còn Sana thì nằm dài trên ghế, đeo kính râm và thưởng thức ly cocktail với vẻ điềm nhiên và thư thái như một nữ minh tinh trên bìa tạp chí thời trang

-Hai cô học mấy trò này nhanh nhỉ ?

Tôi bước đến,ngồi xuống cạnh chiếc ghế dài nơi Sana đang nằm thư giãn.Cô ấy tháo kính râm ra, đôi mắt liếc tôi với vẻ đầy bí ẩn

-Đều là Joseph-sama dạy chúng tôi thôi. Đây là những thứ anh có ở thế giới cũ của anh à ?

-Cô biết tôi không phải người thế giới này rồi à ?

-Joseph-sama tiết lộ hết rồi. Nhưng phải công nhận, mọi thứ ở đây thực sự rất tuyệt.

-Chà, chắc vậy nhỉ

Tôi ngồi xuống, cố tận hưởng ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào cơ thể. Ở trong cái phòng trắng xóa kia lâu đến nỗi tôi quên mất cảm giác "thực tế" là gì luôn.

-Anh vẫn mặc bộ đồ đó à ? Biết trời nắng lắm không ?

Camyla trở lại sau màn "hạ nhục cá mập" của mình, trông cực kỳ năng động với mái tóc ướt rượt và bộ đồ bơi đơn giản.Phải nói là sức sát thương của cô ấy không hề giảm kể cả trong trạng thái "thoải mái" nhất

-Sao đâu, tôi thấy thoải mái mà.

-Không ai đi biển mà mặc kín mít như vậy đâu. Ai-chan, đổi đồ cho anh ấy !

-Này, khoan—

Tôi chưa kịp phản ứng thì bộ đồ của tôi lập tức bị thay bằng... quần đùi Hawaii và áo khoác chống nắng kiểu đại gia chơi golf

-Hahaha! Trông anh gầy gò vậy mà cơ bắp chắc thật đấy !

Camyla bật cười, bất ngờ vươn tay chọc vào bắp tay tôi

Này,đừng có động vào người tôi như vậy chứ !

Tôi lùi lại, cố gắng tránh xa "bàn tay nghịch ngợm" của cô ấy

-Chạm vào người khác khi chưa được phép là bất lịch sự lắm đấy,ở thế giới cũ của tôi,tôi kiện được đấy !

-Ôi trời, cứng như thép luôn. Anh tập luyện chắc lâu lắm rồi hả ?

Tôi cười gượng, không biết phải nói sao. Chuyện "tự tiến hóa" nghe cứ như tôi là quái vật,còn chuyện "nâng tạ" thì chắc cô ấy sẽ nghĩ tôi cuồng gym mất

-Ờ thì... cũng thường thôi mà

Sana khẽ bật cười, cầm ly cocktail lên nhấp một ngụm

-Anh đúng là thú vị thật,Shinsuke.Đừng lo,ở đây ai cũng có bí mật cả mà.

Tôi thở dài, nhìn ánh nắng phản chiếu lung linh trên mặt nước,rồi nhún vai

-Chà... tôi đoán là... cứ tận hưởng thôi nhỉ ?

Đấy là tôi tự nghĩ thế 

Các bạn có bao giờ phải hướng dẫn "hai đứa em họ vừa nhà quê vừa ngố" tập sống đời sang chảnh chưa ?

Tôi thì có,vừa xong đây

Ngay từ lúc bước chân vào khách sạn, tôi đã trở thành một hướng dẫn viên bất đắc dĩ. Từ cách dùng thang máy cảm ứng, bật điều hòa tự động,cho tới gọi đồ ăn qua màn hình,tôi phải "huấn luyện" Camyla và Sana đủ kiểu.Cơ mà công bằng mà nói,dù nhà quê thật nhưng cả hai cũng thông minh ra trò,tiếp thu nhanh lắm.Vì vậy, tôi cũng tạm tha thứ

Khách sạn này thì đúng là đỉnh của chóp. Tất cả nhân viên đều là AI được Joseph tạo ra. Cứ búng tay một cái là có rượu vang hảo hạng,búng cái nữa là bữa sáng cao cấp đến tận giường.Tôi chọn ngay căn penthouse trên nóc khách sạn làm phòng của mình.Phải công nhận, đây chính là cảm giác khi làm.....kẻ đứng trên đỉnh của chủ nghĩa tư bản nhỉ

Nhắc đến triệu phú mới nhớ, hồi ở thế giới cũ tôi từng gặp vài tay giàu có. Nhưng mấy gã đó lại cứ thích khoe mẽ: biệt thự như cung điện, xe hơi dát vàng, rồi còn một đám "bồ nhí" ăn mặc như vừa bước ra từ... bể bơi

-Nhàm.Vô cùng nhàm

Tôi - một người chú có cháu gái tuổi teen,tất nhiên là không thể chịu nổi cảnh này.Những gã thích khoe của kiểu đó mà gặp tôi thì thường chỉ mất... 3-5 tháng là phá sản.Không phải vì tôi làm gì đâu nhé. Chỉ là, số họ đen thôi

Quay lại hiện tại, tôi cũng đang được "hai đại mỹ nhân" vây quanh. Nhưng mà cái kiểu vây quanh này thì...

-Chả khác gì bị hai đứa trẻ con quấy rầy !

Tôi thở dài,ngồi phịch xuống sofa,nhìn hai cô nàng lục tung căn penthouse.Camyla cứ xoay xoay mô hình máy bay sưu tầm của tôi,còn Sana thì cúi sát xem mấy bức tranh treo tường như thể chúng là bảo vật quốc gia

-Thôi, thư giãn cái đã

Tôi nghĩ rồi đứng dậy,với lấy chai nước khoáng để rót một ly

Nhưng ngay khi vừa cầm chai lên, Camyla "phát huy bản năng nhà quê" với một cú huơ tay vô ý.Và kết quả ?

Toàn bộ chai nước khoáng đổ thẳng vào mặt tôi

Tôi ngồi đơ ra,nước nhỏ giọt từ cằm xuống áo.Camyla thì ôm bụng cười đến chảy nước mắt

Đây là penthouse,không phải công viên nước đâu ! Đây là game giả lập trông đại mỹ nhân nhưng tâm hồn trẻ thơ à ?

Trong khi ai đó đang phát cáu vì hai cô gái, thì tại phòng khách phòng thí nghiệm, Joseph nhẹ nhàng đặt hai ly trà nóng xuống bàn.

-Tự nhiên chị với Dante đến chơi thế này. Có việc gì đặc biệt sao, chị cả?

Joseph hỏi Shelob với giọng pha chút tò mò, ánh mắt liếc sang chàng trai trẻ ngồi cạnh cô. Dante, mặc bộ đồ như Sherlock Holmes nhưng màu đen, đội mũ fedora, nhếch miệng cười, đôi mắt rắn vàng rực phản chiếu chút nghịch ngợm.

-Chị muốn chắc chắn là hai thằng em của chị không gây rắc rối.Chị không canh tụi em, ai làm đây ?

Giọng Shelob dịu dàng,nhưng ẩn chứa sự dứt khoát.Cô quay sang Dante trước

-Dante,đi tới đâu cũng lắm trò.Em định làm trái tim bao quý cô tan vỡ hả?

-âu có, chị gái. Em chỉ giúp họ cảm thấy bớt cô đơn thôi mà

Dante cười nửa miệng, cố che đi vẻ tự mãn của mình

-Rồi cái kiểu "bớt cô đơn" của em thành danh hiệu gì ? Tay chơi thiên hà à ?

Shelob chống nạnh, giọng nói vừa trách móc nhưng vẫn pha chút châm chọc. Joseph không nhịn được cười, nhưng nhanh chóng im bặt khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của chị gái.

-Còn em nữa, Joseph. Hôm qua em trốn chị vụ gì đấy?

-Em... em đâu có trốn. Em chỉ là bận...

-Bận bày trò đúng không?

Shelob khẽ thở dài, không giấu nổi chút mệt mỏi nhưng vẫn nhìn hai đứa em với ánh mắt đầy yêu thương

-Hai đứa này... Thôi, để dạy dỗ sau. Giờ chị tới đây vì chuyện khác

Shelob đặt xuống bàn một chiếc lọ,bên trong chứa một sinh vật kỳ lạ giống một cái cây đang ngọ nguậy trong dung dịch formaldehyde

-Đây là...

Joseph chăm chú nhìn nó, đôi mắt không giấu nổi sự tò mò.

-Là thứ đang kiềm hãm hành tinh này tiến bộ. Cách đây ba năm, chị đã tìm được nó và nghiên cứu suốt thời gian qua

Dante huýt sáo đầy ấn tượng

-Chị cả, bao lâu rồi mà chị vẫn kiên nhẫn như vậy.

-Với chị, nghiên cứu không phải là kiên nhẫn. Nó là đam mê

Giọng Shelob trầm xuống, ánh mắt thoáng chút nghiêm trọng.

-Sinh vật này được sinh ra từ chính hành tinh này.Nó hoạt động dựa trên bản năng để bảo vệ hành tinh khỏi tự hủy. Nhưng bản năng thì không có chỗ cho lý trí hay lòng cảm thông

Cả Joseph và Dante đồng loạt im lặng. Dante phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng một câu đùa:

-Vậy ý chị là mình dùng cậu Shinsuke đó ?

-Đúng. Nếu cậu ấy có được bảy dòng sức mạnh của chúng ta,kích hoạt "Ghi Đè Khái Niệm" thì việc loại bỏ sinh vật này không khó. Sau đó, phần của chị em mình là đảm bảo hành tinh không tự hủy

Joseph hơi nhíu mày.

-Nhưng... điều đó có vi phạm lời hứa không can thiệp của chúng ta không ?

Shelob khẽ cười, vươn tay xoa đầu Joseph một cách dịu dàng

-Không đâu em trai. Chị không dùng chúng ta,mà là Shinsuke.Cậu ấy là người ngoài

Joseph gật đầu, cảm giác yên tâm hơn khi thấy nụ cười của chị

Cả ba người chìm vào im lặng một lúc, chỉ còn tiếng trà lách tách khi Shelob nhấp một ngụm.Sau đó,Shelob đặt tách trà xuống, vẻ mặt thoáng chút bất lực hiếm thấy

-Nhưng giờ... Làm sao thuyết phục Minel đây ?

Joseph và Dante nhìn nhau, cả hai không nhịn được bật cười. Shelob khẽ cười theo, dù trong lòng vẫn còn bận tâm

-Nếu là Minel thì khỏi lo đi chị Shelob

Không gian dao động,Nork xuất hiện  

-Nork,ý em là sao ? 

Shelob thắc mắc với em gái,và nhận được câu trả lời rất hài lòng 

-Em thuyết phục Minel,con bé sẽ tham gia vụ này 

-Vậy à ? Tốt rồi

Shelob quay qua Dante,nhờ em trai một chuyện 

-Em đi thông báo cho Aegir và Darlene cho chị được chứ ? 

-Được thôi chị gái

Dante nói xong thì uống cạn ly trà rồi rời đi trước 

-Có vẻ như mọi chuyện vẫn thuận lợi 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro