chap 11 : Một trận kinh thiên
-Ý là hôm qua tôi vừa chia tay cô thôi đấy, thế mà hôm nay lại tìm tới rồi là sao ?
Tôi nhướn mày nhìn Iris, người đang thoải mái ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, ánh nắng chiếu lên mái tóc vàng óng của cô như một bức tranh hoàn mỹ. Có điều, cái cách cô chiếm lấy không gian của tôi lại chẳng hoàn mỹ chút nào
-Yah, Shinsuke
Iris mỉm cười, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng trong đôi mắt cô thoáng hiện lên một tia tinh nghịch pha lẫn sự nghiêm trọng
-Sáng ra mới đi chợ về thôi, đã thấy cô ngồi đây rồi. Cô có thể bớt làm tôi giật mình được không ?
Tôi đặt túi đồ xuống bàn, vừa nói vừa lấy từng món ra, cất vào chiếc tủ lạnh đặc chế bằng ma lực- thứ mà đám đông chắc chắn sẽ gọi là "dị giáo" nếu biết sự tồn tại của nó
Thời Trung Cổ mà có tủ lạnh ? Quá sang.Nhưng nghĩ lại, nếu một ngày tôi bị lộ,chắc cả nước sẽ tụ họp để xử tôi vì cái "huyền thoại Minh Vương có tủ lạnh" mất. Rồi họ sẽ ghi câu chuyện đó vào sách sử :
"Shinsuke, kẻ làm chao đảo thế giới...bằng cách bảo quản thực phẩm"
-Hôm nay lại có chuyện gì nữa đây ?
Tôi hỏi, dù biết chắc câu trả lời sẽ chẳng làm tôi vui lên được.
-Anh có muốn đi du lịch không ?
-Du lịch ? Với một người như Iris,"du lịch" chắc nghĩa là kéo cả đoàn quân đi cắm trại trên đất kẻ thù Còn tôi ? Tôi chỉ là một doanh nhân mạo hiểm : đầu tư vào sự hỗn loạn và sống bằng lợi nhuận từ đống đổ nát
-Du lịch? Cô đi viễn chinh thì liên quan gì tới tôi ?
-Nếu anh đi cùng, mọi người sẽ được ăn ngon hơn. Anh biết đấy, khi đi viễn chinh, chúng tôi chỉ toàn ăn lương khô, thịt khô, uống nước lã
Cô ta nói với vẻ vô tư, nhưng tôi nghe rõ mùi âm mưu trong lời nói ấy
Để tôi hiểu đúng.Một Minh Vương bị truy nã xuyên quốc gia-cái tên khiến bọn trẻ con khóc thét mỗi khi trời tối-giờ được mời làm đầu bếp dã chiến.Hay thật.Có lẽ tôi nên mở quán ăn sau khi giải nghệ,với slogan: "Nơi
Minh Vương phục vụ bạn với nụ cười"
-Này, tôi không phải đầu bếp bán thời gian thích thuê là thuê đâu nhé. Vả lại, cô quên tôi là ai à ? Nếu lộ ra thì không chỉ tôi, cả cô cũng bị ảnh hưởng đấy
Cô ta cười, kiểu cười tự tin đến mức khiến tôi muốn bắt tay chúc mừng sự liều lĩnh của mình
-Vậy chỉ cần anh không lộ ra mình là Minh Vương là được mà. Đúng không ?
Cô đang đùa với ai thế ? Tôi không lộ thân phận là vì không ai sống sót để kể lại. Đó không phải chiến lược, mà là nguyên tắc kinh doanh của tôi
-Vậy chỉ cần chứng tỏ anh đủ mạnh để đấu ngang ngửa với tôi là được
Iris tiếp tục, giọng nói pha chút thách thức, và ánh mắt lóe lên tia sáng mà tôi nhận ra ngay: đây không phải lời mời, mà là một cái bẫy.
À,ra vậy. Lời mời viễn chinh chỉ là cái cớ.Thật ra cô ta chỉ muốn đánh nhau với tôi.Lý do thì quá rõ ràng: một tiểu thư giàu có,chán nản với cuộc sống nhung lụa, muốn thử sức với "ông kẹ"
Hừm, có lẽ tôi nên tính phí giải trí cho dịch vụ này
-Cô điên rồi
Tôi đáp, và lần đầu tiên trong ngày, tôi cảm thấy mình đang nói một điều hoàn toàn nghiêm túc
-Haha,nếu được đấu với anh một trận thì tôi cũng muốn điên thử một lần
Thôi vậy,lên đồ thôi
Tôi lắp đai đeo kiếm của mình vào,rồi tra thanh kiếm và đoản kiếm của mình ra sau lưng
-Cô sẽ không muốn tốn thời gian đâu nhỉ
-Vậy là anh đồng ý hả ?
-Hết chuyến này chuẩn bị sẵn 200 đồng bạch kim đấy
-Ok,có 2 tháng lương của tôi chứ mấy
Định mệnh,muốn khóc thật luôn.2 tháng cày bục mặt mới được 150 đồng bạch kim,cô ta làm hai tháng 200 đồng bạch kim.Chức cao sướng thật
Được rồi,giờ chuyển qua góc nhìn thứ ba một chút nhé
Từ sâu bên trong đại sảnh của pháo đài,tổng hành dinh của Kỵ Sĩ Đoàn, nơi ánh sáng từ những ngọn đuốc lung linh phản chiếu lên những bức tường đá lạnh lẽo, bảy đoàn trưởng đã có mặt đầy đủ
Họ được triệu tập không lâu sau khi nhận được tin từ đại đoàn trưởng Iris Von Reinhardt. Một thông báo khiến tất cả không khỏi bất ngờ: Iris đã đưa về một người đàn ông bí ẩn và tuyên bố rằng cô sẽ có một trận đấu toàn lực với hắn
Không khí trong phòng nặng nề nhưng không thiếu phần căng thẳng
Pennecus Vlad, chỉ huy Trinh Thám Đoàn, là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Với mái tóc dài xõa dài phía sau và đôi mắt sắc sảo như đại bàng, cô nhìn về phía cửa lớn như thể đang cố đọc vị người đàn ông sẽ bước qua đó.
-Lại một trò đùa của Iris sao ?
Giọng cô lạnh lùng nhưng không giấu nổi chút chế nhạo.
-Không thể tin được cô ấy lại lôi về một kẻ lạ mặt, rồi còn tổ chức một trận đấu. Cô ấy nghĩ đây là một buổi trình diễn của giới quý tộc à ?
Judgram Eagle, trưởng đoàn Tinh Linh Đoàn, khẽ thở dài, xoa cằm đầy trăn trở.
-Pennecus, đừng vội kết luận. Iris luôn có lý do riêng của mình. Nhưng... tôi không thể không lo lắng. Nếu anh ta không đủ năng lực, trận đấu này sẽ chỉ gây nguy hiểm cho tất cả chúng ta
Ánh mắt của anh chứa đầy sự chân thành, như thể muốn bảo vệ bất cứ ai, kể cả người lạ mặt này
Shirogane Noel, trưởng đoàn Trị Liệu Đoàn, khẽ nhíu mày, đồng tình với sự lo lắng của Judgram.
-Đại đoàn trưởng có bao giờ làm điều gì mà không tính toán kỹ lưỡng chưa? Tuy nhiên, việc lôi một người lạ vào pháo đài, chưa kể còn muốn đấu tay đôi... điều này không chỉ kỳ quặc, mà còn nguy hiểm
Kogane Suiryu, đoàn trưởng Thủy Lục Đoàn, vẫn giữ im lặng cho đến khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. Anh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt bình thản nhưng ẩn chứa sự sắc bén.
-Chúng ta không biết gì về hắn.Nhưng nếu đại đoàn trưởng quyết định vậy,cô ấy hẳn có lý do
Giọng nói điềm tĩnh của anh vang lên, như thể muốn cắt ngang mọi sự phỏng đoán vô nghĩa
-Cứ quan sát đã
Galornia Beatrix, thủ lĩnh Cuồng Linh Đoàn, ngồi khoanh tay ở góc phòng, chẳng buồn tham gia vào cuộc trò chuyện. Đôi mắt đỏ rực của cô chỉ lóe lên chút hứng thú khi nhắc đến từ "đấu tay đôi"
-Một trận chiến, hử ?
Giọng cô trầm thấp, phảng phất vẻ uể oải
-Nếu hắn thú vị, tôi sẽ ngồi xem. Còn nếu hắn nhạt nhẽo, tôi không phiền xé hắn ra thành từng mảnh
Zest Graham, trưởng đoàn Hủy Diệt Đoàn, vẫn giữ sự im lặng, ngồi lặng lẽ như một bức tượng sống. Với cơ thể mảnh mai và đôi mắt sắc như lưỡi kiếm, anh chỉ thốt ra một câu ngắn gọn:
-Nếu Iris tin hắn đáng để thử sức, chúng ta chỉ cần quan sát. Nếu hắn thất bại... thì chúng ta tự xử lý
Cuối cùng, cánh cửa lớn mở ra, và Iris xuất hiện, dẫn theo một người đàn ông với mái tóc đen rối bời và vẻ ngoài không có gì nổi bật. Hắn ta mặc một bộ quần áo bình thường, không giáp trụ,chỉ đeo hai vũ khí sau lưng, trông hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh.
Không ai trong phòng nói gì trong giây lát, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn.
-Hắn đây sao ?
Pennecus hỏi, một nụ cười nhếch mép lộ rõ trên khuôn mặt.
-Thành thật mà nói, tôi kỳ vọng nhiều hơn một chút
Judgram, đứng gần cửa sổ, không thể giấu được sự ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh nói, giọng dịu dàng nhưng nghiêm túc:
-Nếu anh ta thực sự có tài năng, chúng ta không nên vội đánh giá. Đôi khi, sự bình thường lại che giấu những điều phi thường."
Kogane vẫn giữ dáng vẻ trầm tĩnh, không bày tỏ sự khinh thường như những người khác, nhưng cũng không tỏ ra hứng thú. Anh chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông, như thể đang cân nhắc từng khả năng.
Beatrix liếm môi, ánh mắt lóe lên chút mong chờ.
Zest đứng lên, hướng ánh nhìn thẳng về phía Iris.
-Hy vọng ngươi không làm chúng ta thất vọng.
Iris mỉm cười, không bận tâm đến những lời chế nhạo. Cô quay lại nhìn Shinsuke, người vẫn đứng yên lặng với một nụ cười nhẹ trên môi - một nụ cười không rõ ý tứ, nhưng chắc chắn không phải biểu hiện của một kẻ yếu đuối
-Tất cả sẽ thấy
Iris nói lớn.
-Vị khách này không chỉ là một kẻ bình thường. Và tôi sẽ chứng minh điều đó ngay tại đây
Không gian đấu trường chìm trong sự im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng hơi thở của Iris và Shinsuke vang vọng trong không khí căng thẳng.
-Anh sẵn sàng rồi chứ, Shinsuke ?
Iris nhấc thanh đại kiếm to lớn lên một cách nhẹ nhàng, ánh sáng dịu dàng từ lưỡi kiếm phản chiếu lên khuôn mặt cô
Shinsuke rút thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ, những ký tự ma thuật khắc trên lưỡi kiếm bắt đầu phát sáng nhè nhẹ. Anh khẽ cười, giọng nói lạnh lùng nhưng lại chứa đựng sự tự tin tuyệt đối
-Tôi đã nói rồi. Tôi ghét nhất là bị coi thường
Iris khẽ cười. Cô rút ra một đồng xu bạc, hất nhẹ lên không trung
Ngay khi đồng xu này chạm đất... chúng ta bắt đầu
Keng !
Ngay khoảnh khắc âm thanh vang lên, Shinsuke biến mất. Không phải là lao tới, mà thực sự biến mất
Iris lùi nhanh về sau theo bản năng, thanh kiếm giơ cao thủ thế, mắt dõi quanh tìm kiếm đối thủ. Nhưng chỉ trong một tích tắc, một luồng gió mạnh ập tới từ phía sau.
Vút !
Shinsuke xuất hiện như một bóng ma,lưỡi kiếm của anh chém thẳng xuống. Iris xoay người trong chớp mắt, thanh đại kiếm khổng lồ giơ ngang cản lại
Keng !
Cú va chạm tạo ra tiếng vang chói tai, mặt đất dưới chân họ nứt toác. Sức mạnh khủng khiếp từ đòn đánh của Shinsuke đẩy Iris lùi lại vài bước, nhưng cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng
-Không tệ
Shinsuke nhếch môi
-Nhưng cô vẫn còn chậm lắm
Không để Iris có cơ hội đáp trả, anh xoay người, lưỡi kiếm vung ra một đường cong hoàn mỹ, tạo thành một luồng gió sắc như dao nhắm thẳng vào cô.
Iris nhanh chóng lách sang bên, nhưng luồng gió mạnh đến mức vẫn cứa vào vai cô, để lại một vết rách nhỏ trên áo.
-Chậc...
Iris lẩm bẩm, tay siết chặt chuôi kiếm
Anh thực sự không nương tay chút nào nhỉ ?
Shinsuke không trả lời. Anh lao lên lần nữa, nhưng lần này, động tác của anh như biến thành một điệu nhảy chết chóc. Mỗi bước chân, mỗi cú vung kiếm đều được tính toán kỹ lưỡng, ép Iris vào thế phòng thủ hoàn toàn.
BÙM !
Thanh kiếm của Shinsuke đâm mạnh xuống đất, tạo ra một đợt chấn động mạnh mẽ. Mặt đất dưới chân Iris nứt vỡ, làm cô mất thăng bằng trong chốc lát. Nhân cơ hội, Shinsuke xoay người, tung ra một cú đá thẳng vào bụng Iris
Iris bị đẩy lùi, nhưng cô cắm thanh kiếm xuống đất, dùng nó làm điểm tựa để đứng vững
-Đừng nghĩ là anh sẽ dễ dàng áp đảo tôi như thế
Iris nở một nụ cười thách thức, đôi mắt lóe lên sự tự tin
-Vậy sao ?
Shinsuke đáp lại, giọng lạnh lùng. Anh bất ngờ lùi lại, và trước khi Iris kịp nhận ra, một cơn gió xoáy cuốn lên từ vị trí của anh, hất tung mọi thứ xung quanh
Iris cắm thanh kiếm xuống đất, giữ vững thăng bằng giữa cơn lốc. Cô hô lớn
-Sun Shield !
Một lá chắn ánh sáng bao quanh cơ thể cô, đẩy lùi cơn gió mạnh mẽ của Shinsuke. Tuy nhiên, khi cơn lốc tan biến, Shinsuke đã hoàn toàn biến mất
-Chơi trò trốn tìm à ?
Iris nhếch môi, nhưng cô không hề chủ quan. Tay nắm chặt chuôi kiếm,cô cảm nhận từng đợt rung động ma lực trong không khí
Chợt, từ trên cao, một bóng người lao xuống với tốc độ không thể tưởng tượng được
Vút !
Iris ngửa người tránh cú đánh chí mạng từ trên cao của Shinsuke,nhưng luồng gió từ đòn đánh của anh vẫn cắt ngang mái tóc dài của cô.
-Không tệ
Iris nói, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết. Cô nghiêng người,xoay thanh đại kiếm,tạo ra một đợt sóng xung kích ánh sáng lan rộng ra toàn bộ đấu trường
BÙM !
Shinsuke bị đẩy lùi, nhưng anh nhanh chóng bật lại, xoay thanh Glaive của mình để chặn đòn tấn công. Anh cười nhẹ
-Cuối cùng cô cũng bắt đầu nghiêm túc
Shinsuke truyền thêm ma lực vào thanh kiếm của mình,biến nó thành một thanh Glaive trong suốt.Trên đầu cây Glaive,một ngọn lửa xanh trắng lạnh lẽo bừng cháy
Iris không hề thua kém,cô tăng cường ma lực vào thanh đại kiếm khiến nó bắt đấu cháy rực,trông vô cùng tráng lệ
Hai người tiếp tục lao vào nhau, đòn đánh của họ nhanh đến mức những người xem không thể theo kịp.Shinsuke bắt đầu thay đổi chiến thuật, liên tục sử dụng những đòn đánh tốc độ cao để gây áp lực
Iris, mặt khác,chuyển sang phòng thủ,tận dụng trọng lượng và sức mạnh của thanh đại kiếm để cản phá và tìm cơ hội phản công.
Keng ! Keng ! Keng !
Thanh đại kiếm và Glaive va vào nhau tạo ra những tia lửa lớn, mỗi cú va chạm đều khiến mặt đất dưới chân họ nứt toác
-Cô nghĩ có thể giữ cân bằng chỉ với sức mạnh à ?
Shinsuke mỉm cười, bất ngờ nhảy lùi lại. Tay anh giơ lên,nắm lấy cây cung Azkar,ma lực lạnh lẽo tụ lại thành những mũi tên linh hồn
Iris nhíu mày, nhanh chóng cắm thanh kiếm xuống đất, niệm chú:
-Blinding Flash !
Ánh sáng rực rỡ bùng lên, khiến Shinsuke phải nheo mắt. Cô lao thẳng về phía anh, dùng ánh sáng để che giấu vị trí thực sự của mình.
-Không dễ đâu !
Shinsuke lao tới, bắn ra hàng loạt mũi tên ma lực
Vút ! Vút ! Vút !
Iris khéo léo lách qua các mũi tên chỉ dựa vào bản năng,từng động tác đều thể hiện sự linh hoạt đáng kinh ngạc dù đang cầm một thanh kiếm nặng. Khi còn cách Shinsuke vài bước, cô xoay người, tung một cú chém ngang đầy uy lực
Shinsuke giơ Glaive lên cản lại, nhưng lực từ cú đánh khiến anh phải lùi vài bước.Tuy nhiên, anh nhanh chóng lấy lại thế cân bằng, lướt qua Iris như một bóng ma, chém ra một luồng gió sắc bén về phía cô
Một vết xước nông xuất hiện trên má của Iris,trong khi trán của Shinsuke cũng bắt đầu chảy máu
Cả hai lùi lại, đứng đối diện nhau, hơi thở dồn dập.
Shinsuke giơ tay trái lên, một luồng ma lực lạnh lẽo tụ lại,Azkar đang được anh nạp vào một lượng lớn ma lực
Coi chừng đấy, Iris.Đòn này sẽ kết thúc cô
Tay phải anh kéo dây cung, một mũi tên ma lực ba tầng bắt đầu hình thành,lửa xanh, gió tuyết và khói độc xoáy quanh mũi tên
Iris hít một hơi thật sâu, ma lực của cô dồn hết vào thanh đại kiếm. Cô giơ thanh kiếm lên cao, ma lực ngưng tụ, hình thành một mặt trời nhỏ rực rỡ trên lưỡi kiếm
-Anh nghĩ vậy sao? Vậy để tôi thử xem ai mới là kẻ chiến thắng
Cả hai gần như hét lên cùng lúc
-FINAL SUNRISE !!!
-THREE........ DESTRUCTION ARROW !!!!
Hai luồng ma lực khổng lồ lao vào nhau, va chạm tạo nên một vụ nổ ma thuật khủng khiếp. Cả đấu trường rung chuyển, trần nhà bị thổi bay, bụi đất che phủ khắp nơi
Khi khói bụi tan đi,nhưng cả đấu trường đã hoàn toàn biến dạng. Mặt đất nứt toác, những mảnh vỡ nằm rải rác khắp nơi
Cả Iris và Shinsuke vẫn đứng, nhưng rõ ràng cả hai đều kiệt sức. Iris tựa vào thanh đại kiếm để giữ thăng bằng, còn Shinsuke quỳ gối, tay chống Glaive xuống đất
Shinsuke gục xuống một gối,thở dốc
-Cô... không tệ
Iris, cũng kiệt sức, dựa vào thanh đại kiếm để đứng vững. Nhưng trên môi cô nở một nụ cười nhẹ
-Anh cũng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro