chap 24 : Vương Quốc trên bờ sụp đổ

Thần Mộng Các,Akatsuki 

-Ra vậy à ? Vậy là Vương Quốc thực sự là hết đường cứu vãn rồi nhỉ 

Minh chủ thầm than khi nghe thông tin do Akane báo về,nếu như Shinsuke đã muốn chiến tranh bùng nổ như vậy thì cô cũng không cần phải giấu mong muốn của bản thân nữa 

-Akane,trở lại báo với Shinsuke cho ta nhé.Ta sẽ để Yorn và Fern tham gia kế hoạch lần này 

-Vâng ạ,thưa Minh Chủ 

Akane biến mất vào trong bóng,Stark mở lời 

-Minh chủ,vậy ngài quả thực........

-Ừ,với chính trị hiện tại thì việc kiểm soát từ trong bóng tối đã không còn cần thiết nữa rồi.Vương Quốc đó hủy diệt sớm ngày nào thì chúng ta có lợi ngày đó thôi 

-Vậy,Minh Chủ định giao nó cho Jester.........

-Ừ,so về hiểu biết chính trị,trong số các Minh Vương ta có không ai qua được anh ta cả.Nên giờ thứ chúng ta cần đó là chuẩn bị càng nhiều vũ khí càng tốt

-Nếu chiến tranh bùng nổ,Takamagahara sẽ luôn là bên có lợi trong trận chiến này 

Minh chủ vốn đã vạch sẵn kế hoạch ra rồi,với việc thái tử nương nhờ Đế Quốc thì việc hắn bị Shinsuke gán cho tội ám sát hoàng đế và lên ngôi sẽ thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh trong dân chúng và giới quý tộc 

Đứng ngoài làm nguồn cung vũ khí cho phe phản loạn là phương án đơn giản nhất để kiếm lời từ chiến tranh.Với công nghệ rèn của Akatsuki,việc cho xuất xưởng hàng loạt vũ khí cũng chẳng phải là chuyện khó 

Mà thôi,đằng nào thì đây chỉ là bước đệm nhỏ mà thôi.Muốn chống lại "thứ đó" thì cô cần nhiều hơn là như thế này đấy 

Như dự tính nhỉ,dân chúng đổ ra đường đông thật đấy.Đi tẩy não vài tên có tiếng nói rồi cho chúng ra đường kịch động người dân là được rồi 

Thời Trung Cổ mà,dân trí thấp cũng là một lợi thế đấy 

-Cô có nghĩ vậy không,Sana Reiss ? 

-Vui cái gì chứ,Vương Đô bị anh làm cho tàn tành hết rồi 

-Tài sản là vật ngoài thân mà thôi.Khi mà cô trở thành một phần thì muốn bao nhiêu chẳng được 

-Tôi không lo lắng vụ tài sản,tài sản của nhà tôi có phải tập trung ở Vương Đô đâu.Với lại..........

-SAO CHÚNG TA LẠI PHẢI Ở TỘC ELF ??!!!

Thôi nào,đừng có hét to như vậy chứ.Cô biết mà,giờ thái tử vừa bị quy tội ám sát vua vừa có tội bắt cóc cô.Thế là coi như là hắn một là ghi thù với nhân dân,hai là ghi thù với nhà Reiss của cô còn gì

-Phải chứ,Nork-san ? 

-Ta thì không chắc chuyện này lắm đâu.Với lại,cậu còn định ở đây tới bao giờ ? 

-Sao thế ? 

-Anh trai và mấy đứa em tôi đang chờ cậu tới để họ đưa công nghệ cho cậu đấy 

-À,nếu là việc đó thì cứ từ từ thôi.Cũng có vội đâu,không phải sao ?

-Ừ thì ta và mọi người đã sống lâu tới mức chẳng nhớ nổi.Nhưng mà cậu biết đấy,người càng nhiều thời gian càng dễ mất kiên nhẫn mà 

-Nói chứ,giờ Nork-san muốn tôi đi thi tôi cũng có biết họ ở đâu đâu.Tôi đoán là trừ Shelob ra thôi

-Mà,nhắc mới nhớ.Cậu gặp chị cả rồi thì cậu có nhớ chị trông ra sao không ? 

-Tóc đen,mắt xanh,da nhợt nhạt với lại mặc váy đen thì phải........

Tôi nhớ có vậy thôi,Nork-san lại nói

-Nếu thế thì cậu chỉ gặp thế thân của chị gái ta mà thôi.Chị ấy có mái tóc màu xanh lam và mắt màu vàng.Chậc,đúng kiểu cẩn trọng thái quá của chị cả 

Oh,vậy luôn.Cơ mà nếu như Shelob là chị gái của Nork-san vậy thì phải có sở hữu một dòng chứ  nhỉ

-Phải rồi nhỉ,để ta kiểm tra cậu một chút nhé 

Nork-san kiểm tra tôi một chút thì tỏ ra khá bình tĩnh,có vẻ ông ta đã biết chuyện gì rồi nhỉ

-Trong linh hồn của cậu,khắc không chỉ dòng Tiến Hóa của ta mà còn cả.......dòng Phân Rã của chị cả nữa 

Chà,biết ngay mà.Nếu như bà ta cho tôi đơn giản như vậy thì hẳn là phải có lý do chứ nhỉ 

-Nào mấy vị khách quý,bàn chuyện để sau đi.Đặc biệt là Nork-sama nữa,ngài đột nhiên hạ thế là tộc chúng tôi náo loạn như vậy 

Camyla,đừng có mà phá rối không khí thú vị này chứ.Tôi chỉ mới vừa nhận được ra mình đã sở hữu hai dòng thôi mà 

-Shinsuke,đây là la bàn.Cầm lấy nó,nó sẽ chỉ cho cậu tới nơi mà cậu cần tới.Ta về đây,ở đây thêm nữa thì tộc Elf loạn mất 

Cầm lấy chiếc la bàn như đồng hồ đeo tay Nork-san đưa,tôi đeo nó lên tay 

-Cảm ơn nhé,Nork-san 

-Ừ,dòng Phân Rã thì ta đoán Artemis sẽ dạy cậu cách dùng được 

Nork-san nói xong thì biến mất vào trong không gian,đúng là người tạo ra có khác,dùng thành thạo thật 

-Sana, em cứ ở đây nhé. Có việc gì thì cứ bảo các hầu gái. Còn Shinsuke, anh đi theo ta nào

-Này, lôi người ta đi như thế mà không thèm giải thích gì à, nữ hoàng ?

Camyla quay lại, ánh mắt nửa đùa nửa thật, nhưng giọng điệu thì rõ ràng như một mệnh lệnh

-Mẹ muốn chúng ta chụp ảnh cưới

Tôi đứng khựng lại, ngẩn người một lúc

-Cái gì ? Ảnh cưới ? Cô nói thật đấy à? Này,từ đầu làm ơn cẩn thận với lời nói của mình được không ?

-Biết sao được, lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi.

Camyla nhún vai

-Anh trách ta cũng đâu thay đổi được gì

Tôi thở dài. Làm vừa lòng cô nữ hoàng này đúng là công việc không dễ dàng gì. Từ ngày dính vào Camyla, cuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Những phương châm sống từng là kim chỉ nam của tôi đều đã bị ném vào xó. Cũng may tôi chưa tới mức như Toujou, nhưng mà...tôi biết rõ rằng mình đã chẳng còn là chính mình nữa

Khi đến nhà thờ lớn của tộc Elf, tôi không khỏi ngạc nhiên. Hoàng thái hậu Carla rõ ràng đã chuẩn bị chu đáo đến mức tôi tưởng đây không phải chỉ là chụp ảnh cưới mà là một đám cưới thật sự.Tôi đang cố xâu chuỗi mọi việc lại với nhau thì giọng nói quen thuộc vang lên

-Camyla và con rể, hai đứa vào đây

Tôi vội vã phản đối

-Thái hậu, tôi và nữ hoàng chưa kết hôn với nhau đâu

Thái hậu Carla chỉ cười, thái độ vừa như đùa, vừa như nghiêm túc

-Trước lạ sau quen thôi. Con cứ phải nghĩ nhiều làm gì, Shinsuke ?

Tôi quay sang nhìn cựu hoàng đế Wilhelm, mong tìm được sự trợ giúp. Nhưng ông chỉ nhấp trà và nhún vai

-Xin lỗi, khi Carla đã cao hứng như thế này, ta cũng không cản được

Tôi chưa kịp nói gì thì mấy cô hầu gái Elf đã kéo tôi đi, không cho tôi cơ hội phản kháng. Họ chỉnh lại tóc tôi và thay bộ đồ thường ngày bằng một bộ vest trắng tinh. Tôi đứng nhìn mình trong gương, ngao ngán

-Đi dự đám cưới khách hàng thì nhiều, nhưng ai mà ngờ có ngày tôi lại phải mặc bộ đồ này

Khi bước ra lễ đường, tôi ngỡ ngàng đến mức đứng sững lại. Camyla đang đứng đó trong bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc ngọc lục bảo được tết khéo léo,ánh mắt bối rối nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu hãnh. Cô ấy đẹp đến mức khiến tôi không thể rời mắt

Trong đời mình, tôi từng gặp nhiều người đẹp, nhưng lần này... là một cảm giác hoàn toàn khác. Lần đầu tiên, tôi hiểu thế nào là "rung động" thực sự

Camyla hơi nghiêng đầu, đôi má ửng hồng

-Sao thế, nhìn ta lạ lắm à ?

Tôi bất giác đáp lại, giọng nói như tự bật ra

-Không... cô đẹp lắm

Camyla đỏ mặt tới tận mang tai, còn tôi chỉ biết cười ngượng. Lời nói của tôi không phải lời xã giao. Tôi thực sự thấy cô ấy đẹp đến mức quên mất tất cả những gì mình từng nghĩ

-Anh nói dối để ta vui đúng không?

-Không, tôi nói thật đấy

Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng Camyla không còn chỉ là một đối tác làm ăn nữa. Những gì tôi cảm thấy lúc này không còn đơn thuần là trách nhiệm hay bổn phận. Cô ấy... đang dần trở thành một điều gì đó khác, quan trọng hơn

Trong khi ở một nơi xa xôi nào đó, ai đó đang tình tứ trong lễ đường, thì tại Vương Đô, Iris cuối cùng cũng trở về—và những gì chờ đợi cô chỉ là khung cảnh của sự hỗn loạn và chết chóc

Thành phố từng kiêu hãnh và xinh đẹp nay bị thiêu rụi bởi khói lửa chiến tranh. Xác người nằm la liệt trên đường phố, mùi máu và tro tàn xộc thẳng vào từng hơi thở. Cả Vương Đô giờ đây chẳng khác gì một cơn ác mộng sống

-Đại Đoàn Trưởng, tình hình... tệ hơn chúng ta tưởng

Pennecus thốt lên, giọng nặng nề.

Iris không trả lời ngay.Ánh mắt của cô nhìn thẳng về phía lâu đài hoàng gia,nơi mà ngọn cờ của thái tử đang ngạo nghễ tung bay. Cô siết chặt chuôi thanh đại kiếm sau lưng mình

Trước khi cô đi viễn chinh cùng Pennecus và Noel,bốn Đoàn Trưởng khác vốn ở lại Vương Đô để giữ gìn trật tự.Nhưng Judgram và Galoria đã rời đi vì việc riêng,Suiryu trở lại Akatsuki, và Zest thì mất tích cả tuần nay.Sự vắng mặt của họ đã để lại một khoảng trống chết người mà thái tử tận dụng để thực hiện cuộc phản loạn

-Giờ sao đây, Đại Đoàn Trưởng ?

Noel lên tiếng, chờ đợi chỉ thị

-Tả xung hữu đột

Iris đáp, giọng dứt khoát

-Ta sẽ tự mình hỏi tội tên phản quốc đó

Là người thừa kế của gia tộc Reinharts,Iris có quyền phế truất bất kỳ vị vua nào không đủ năng lực. Quyền này đã được sử dụng ba lần trong lịch sử,và giờ đây,cô sẽ là người thứ tư thực hiện điều đó

-Pennecus, theo ta.Noel,ở lại bảo vệ dân thường và chỉ huy các kỵ sĩ cứu giúp người dân

-RÕ!!!

Noel đáp lớn, siết chặt vũ khí trong tay

Iris thúc ngựa tiến thẳng vào thành phố, con thú cưỡi của cô rống lên một tiếng gầm uy nghiêm khi cả hai lao qua những con phố đổ nát. Khi gần tới lâu đài hoàng gia,cô thấy rõ những bộ áo giáp của Đế Quốc—kẻ thù truyền kiếp của Vương Quốc

-Hóa ra là Đế Quốc nhúng tay vào chuyện này...

Pennecus nhận xét, ánh mắt sắc lạnh

Không nói thêm lời nào, Iris rút thanh đại kiếm khổng lồ sau lưng, truyền ma thuật Thái Dương vào lưỡi kiếm khiến nó bừng cháy như một ngọn lửa sống. Cô vung mạnh một đường kiếm,chém toang đội phòng thủ đầu tiên,nung chảy cả những bộ giáp mà Đế Quốc tự hào là bất khả xâm phạm

-Đi thôi, chúng ta không có thời gian để lãng phí

Iris lạnh lùng nói

Hai người tiếp tục tiến vào lâu đài hoàng gia. Pennecus dùng phép thuật của mình điều khiển những vũ khí xung quanh thành hàng trăm mũi chông bay thẳng lên tường thành,xuyên thủng những tên lính Đế Quốc đang chuẩn bị bắn nỏ.Cánh cổng thép khổng lồ của lâu đài bị Iris chém đôi chỉ trong một nhát,mở ra lối vào bên trong

Nhưng tại đây, Iris không chỉ đối mặt với lính Đế Quốc mà còn cả kỵ sĩ của Vương Quốc, những người đáng lẽ phải bảo vệ hoàng gia

Iris cắm thanh kiếm xuống đất,nhìn thẳng vào đám người đang chặn đường

-Tránh ra !! Ta không muốn giết các ngươi !!!

Nếu câu nói này được thốt ra bởi bất kỳ ai khác, chắc chắn sẽ bị coi là một trò đùa. Nhưng đây là Iris, Hỏa Sư Kiếm Vương,kỵ sĩ mạnh nhất Vương Quốc. Dù vậy,một tên trong đám đông lớn tiếng cười nhạ0

-Chúng ta có cả ngàn người ! Hai ả đàn bà thì làm được gì ?

-Đúng thế! Cả ngàn người !

Một vài kẻ khác hùa theo, tiếng cười vang vọng khắp sảnh

Pennecus khẽ thở dài, vỗ tay một cái

-Needle Piercing

Lập tức, tất cả bọn lính ôm ngực, ho ra máu. Phép thuật của Pennecus đã điều khiển sắt trong máu chúng, tạo ra những chiếc kim siêu nhỏ đâm xuyên vào tim.Chúng quằn quại trong đau đớn trước khi gục xuống

-Đấu với lũ ngu quả là nhàm chán, nhỉ ?

Pennecus nhếch mép nói

"Ừ, ta đã bảo chúng tránh đường."

Iris đáp, ánh mắt vẫn hướng về phía tầng cao nhất của lâu đài

-Đi thôi, chúng ta còn việc phải làm

Cô vung thanh kiếm,chém một đường kiếm ma thuật phá tan một phần lâu đài,thiêu cháy những kẻ còn lại.Con đường đến phòng ngai vàng giờ đây đã rộng mở,và cả hai bước tiếp, để lại phía sau khung cảnh hoang tàn và máu lửa

-Ta sẽ kéo ngươi xuống khỏi ngai vàng, đồ phản quốc !

Iris hét lớn, giọng cô vang vọng khắp hành lang tăm tối. Ánh mắt bùng cháy như ngọn lửa báo hiệu cơn thịnh nộ của một kỵ sĩ danh tiếng.Từng bước chân của cô vang lên đầy mạnh mẽ, thanh đại kiếm rực cháy trong tay như hiện thân của sự quyết tâm : kẻ phản bội ngai vàng này phải trả giá

Phía sau,Pennecus trầm lặng bước theo,ánh mắt sắc lạnh lướt qua những xác lính nằm rải rác trên sàn đá.Không gian chìm trong tiếng nứt vỡ của ngọn lửa cháy âm ỉ và hơi thở nặng nề của những kẻ còn sống sót. Lâu đài hoàng gia, từng là biểu tượng của quyền uy, giờ chỉ còn là bóng tối và sự đổ nát

Những bậc thang cuối dẫn đến phòng ngai vàng dường như kéo dài vô tận,nhưng Iris không chậm lại.Cô là Hỏa Sư Kiếm Vương—người mang trong mình trọng trách thanh tẩy mọi kẻ phản bội ngai vàng và quê hương

Xa tận Tộc Elf, một thế giới khác biệt hoàn toàn.Trong ánh sáng ấm áp của những chiếc đèn pha lê, bữa tối tại cung điện hoàng gia diễn ra giữa khung cảnh yên bình, xa hoa

Hoàng Tế Shinsuke ngồi ở cạnh nữ hoàng,vẻ mặt điềm nhiên như thể không hề hay biết gì về khung cảnh tan hoang tại Vương Quốc.Anh lặng lẽ nâng ly rượu,đôi mắt sắc bén lướt qua bàn tiệc. Tiểu thư Sana Reiss đang nhẹ nhàng trò chuyện cùng nữ hoàng, giọng nói dịu dàng như tiếng gió xuân

Xung quanh, các thành viên khác của gia đình hoàng gia trò chuyện vui vẻ,không ai mảy may chú ý đến nét cười thoáng qua nơi khóe môi của Shinsuke.Anh khẽ nhấp một ngụm rượu, hương vị cay nồng của nó tràn qua cổ họng, và trong đầu anh vang lên một suy nghĩ lạnh lùng

"Cô về rồi nhỉ, Iris. Đã nhìn thấy món quà ta chuẩn bị chưa? Thích chứ ?"

Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khuôn mặt anh khi hình ảnh thành phố chìm trong khói lửa thoáng hiện trong tâm trí. Không chỉ là sự sụp đổ của Vương Đô—đây là bước đầu tiên,để lập ra "nó"

Bên ngoài cung điện Elf,gió thổi qua những tán cây cổ thụ, tạo nên âm thanh như lời cảnh báo từ một thế lực vô hình. Cùng lúc đó, ở một nơi rất xa, ánh lửa vẫn nhảy múa trên những tàn tích của Vương Đô, phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt rực cháy của Iris

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro