chap 26 : Hủy Diệt Và Sáng Tạo
Sau hơn một tuần "an dưỡng" trong phòng của Joseph-san – tất nhiên là với không ít lần bị thúc giục rời giường – hôm nay cuối cùng cũng là ngày tôi được chính thức học cách sử dụng một trong những dòng của ông ấy
Cảm giác hồi hộp trộn lẫn tò mò, tôi đứng trong căn phòng rộng lớn, nhìn Joseph-san – người mà tôi đã bắt đầu gọi là "bậc thầy vật chất" – với đôi mắt chăm chú.Sana và Camyla đứng cạnh tôi, có vẻ không mấy hứng thú, hoặc có lẽ họ chỉ đang cố giấu đi nỗi lo sợ
Joseph-san, với vẻ điềm tĩnh thường thấy, giơ tay lên và bắt đầu bài giảng:
-Được rồi, ta sẽ dạy cho cả ba đứa về dòng Cấu Tạo. Đây là khả năng mạnh mẽ nhất của ta,và cũng là một trong những dòng đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối
Nói rồi, ông ta giơ bàn tay lên cao. Trong tích tắc, một viên kim cương lấp lánh được tạo ra từ hư không, phản chiếu ánh sáng rực rỡ khắp căn phòng.4
-Cấu Tạo là khả năng thao túng và sắp xếp cấu trúc của các hạt trong vũ trụ.Từ nguyên tử, phân tử, đến cả vật chất phức tạp. – Joseph vừa nói vừa xoay xoay viên kim cương trên tay. – Đơn giản mà nói,mấy đứa có thể "tạo ra bất kỳ thứ gì,"miễn là hiểu được cấu trúc của nó
Tôi nhíu mày, cố gắng hiểu ý ông ta. Sana thì như đứng hình, còn Camyla lại lẩm bẩm gì đó về chuyện "phức tạp hóa vấn đề"
Joseph-san bật cười
-Đừng lo, mấy đứa không cần phải nhớ hết cấu trúc nguyên tử của từng loại vật chất đâu. Ta đã chuẩn bị công cụ hỗ trợ cho mấy đứa rồi
Ông đặt xuống bàn ba chiếc nhẫn bạc tinh xảo. Ánh sáng mờ nhạt phát ra từ những đường khắc phức tạp, tạo cảm giác vừa hiện đại vừa cổ xưa.
-Đeo chúng vào đi. Những chiếc nhẫn này không chỉ cung cấp thư viện vật liệu mà còn có AI hỗ trợ. Chúng sẽ giúp mấy đứa hiểu và thực hiện các thao tác phức tạp, miễn là có đủ năng lượng
Cả ba chúng tôi nhanh chóng đeo nhẫn lên. Khi tôi vừa kích hoạt chiếc nhẫn của mình, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên
"Chủ nhân, xin chào."
Tôi sững người. Artermis? Chẳng phải đây là AI mà Nork-san đã để lại cho tôi sao ? Sao nó lại xuất hiện ở đây ?
Joseph-san cũng ngạc nhiên không kém4
-Hửm? Đây là AI của Nork à? Sao nó lại...
Giọng của Artermis chen ngang, không chút bối rối:
"Tôi đã ghi đè và tích hợp toàn bộ hệ thống AI của chiếc nhẫn. Xin lỗi, nhưng tôi sẽ đảm nhận toàn bộ việc hỗ trợ từ giờ trở đi."
Joseph-san không nói gì, chỉ cười khẩy
-Được thôi, Artermis.Để xem ngươi giỏi đến đâu
Tôi hít sâu, chuẩn bị cho bài kiểm tra đầu tiên
-Được rồi, Shinsuke, cậu thử trước đi
Joseph-san khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt đầy thách thức
Tôi ra lệnh cho Artemis
-Artermis,tạo ra 5 khẩu AK-47,tập trung bắn vào bia đối diện
Artermis đáp lại ngay lập tức
"Đã rõ, đang thực hiện lệnh."
Tôi cảm nhận được năng lượng từ chiếc nhẫn. Trong tích tắc, 5 khẩu súng AK-47 xuất hiện từ hư không. Tiếng kim loại vang lên khi chúng tự động lên đạn và khai hỏa. Một loạt đạn xé toạc không khí, nghiền nát bia mục tiêu thành tổ ong
Camyla và Sana lùi lại một bước, còn tôi thì há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mặt.
Chà, không đùa được đâu
Tôi thầm than
Joseph-san nhướng mày, tỏ vẻ hài lòng nhưng vẫn giữ phong thái bình tĩnh
Tốt. Nhưng khả năng này không chỉ dừng lại ở việc tạo ra súng. Ngươi có thể làm thứ gì lớn hơn không ?
Artermis đáp, lần này giọng nói có vẻ... tự tin hơn
-Chỉ cần đủ vật chất và năng lượng, tôi có thể tạo ra bất kỳ thứ gì, thưa chủ nhân
Joseph-san xoa cằm, nhìn tôi một lúc rồi gật đầu:
-Được rồi, nhóc đỗ rồi. Tiếp theo, Camyla, tới lượt nhóc
Camyla hơi giật mình,lùi lại một bước
-Eh, tôi á ?
Joseph nhíu mày
-Ngại cái gì chứ ? Nhóc đâu phải sinh viên mới bước lên giảng đường lần đầu.Làm đi
Camyla miễn cưỡng giơ tay,khởi động con AI trong chiếc nhẫn.Chỉ vài giây sau,không khí trong phòng chùng xuống khi một bức tượng kim loại xuất hiện – bức tượng bán khỏa thân của... tôi
Tôi im lặng nhìn bức tượng,cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.Trong khi đó, Camyla đã đỏ mặt tới tận mang tai,không dám nhìn ai
Joseph phá vỡ sự im lặng bằng tiếng cười lớn
-Hừm, ta chẳng biết nên khen hay nên chê đây. Tác phẩm nghệ thuật đỉnh thật chứ
Camyla cuống cuồng quay sang Sana cầu cứu, nhưng Sana chỉ khoanh tay, mỉm cười đầy ẩný
-Đúng là độc nhất vô nhị thật. Bán khỏa thân luôn, Camyla, chị đúng là có mắt thẩm mỹ
Camyla cúi gằm mặt, lí nhí
-Xin hai người, giết tôi đi...
Tôi nhìn sang bức tượng một lúc, rồi quay lại phía Camyla, giọng điềm tĩnh:
-Camyla, tôi không nghĩ ấn tượng của cô về tôi lại kỳ quặc đến vậy.Tôi giống một tên biến thái thích khoe thần cho bàn dân thiên hạ thế hả ?
Camyla càng cúi thấp hơn, giọng run rẩy:
Tôi... tôi không cố ý... AI tự hiện thực hóa suy nghĩ...
Sana nhếch mép:
-Shinsuke, anh không hiểu gì à ?
Tôi thở ra, không thay đổi biểu cảm
-Hiểu chuyện gì ?
Joseph-san lại bật cười
-Cậy đúng là ngốc thật. Cô ấy thích cậu,nhưng cậu thực tế quá nên không nhận ra thôi
Tôi im lặng, nhìn về phía Camyla một lần nữa.Cô ấy không nói gì, chỉ cúi đầu né tránh ánh mắt của tôi
Joseph xoa cằm, cười nhạt
-Thôi, chuyện này để sau đi. Sana,tới lượt nhóc
Sana bước lên, tự tin khởi động AI trong nhẫn. Chỉ vài phút sau, một phiên bản thu nhỏ hoàn hảo của thành Rome hiện ra. Từng chi tiết, từ mái vòm đến đền thờ, đều tái hiện hoàn hảo.
Joseph gật gù
-Không tệ.Nhưng nhóc học đâu ra cách tái hiện chi tiết thế này?
Sana mỉm cười đầy tự hào
-Là Shinsuke dạy tôi đấy.
Tôi khẽ nhún vai, giọng trầm tĩnh
-Tôi chỉ dạy những gì mình biết thôi.Làm tốt lắm,Sana
Tổng kết lại thì Joseph-san nói là giờ chúng tôi về cơ bản là có thể sử dụng được dòng Cấu Tạo rồi.Trừ việc đó ra thì ông ta có nói thêm về dòng đầu tiên tôi sở hữu,Phân Rã
-Nork chắc đã nói cho cậu biết về dòng Phân Rã rồi đúng không? Dòng mạnh nhất trong tất cả các dòng, và cũng là thứ chị gái ta – Shelob,sử dụng để khiến cả vũ trụ này phải dè chừng
Tôi gật đầu, không đáp. Joseph-san nhấp một ngụm trà, rồi tiếp tục, vẻ mặt nửa đùa nửa thật:
-Phân Rã,như cái tên, có thể phá hủy mọi thứ.Cậu biết rồi mà: liên kết hạt,vật chất,năng lượng,chẳng thứ gì có thể trụ lại trước nó.Nhưng điểm đáng sợ nhất không nằm ở đây đâu
Camyla nghiêng đầu, còn Sana thì nhíu mày,như thể đã dự cảm được điều Joseph sắp nói
-Thứ làm dòng này trở thành nguy hiểm
Ông ta nghiêng người về phía trước, giọng thấp đi
–Chính là khả năng xóa bỏ linh hồn
Camyla mở to mắt, trong khi tôi chỉ khẽ cau mày.Joseph nhún vai
-Trước đây, khái niệm "linh hồn" chưa bao giờ nằm trong những gì chúng ta nghiên cứu.Nhưng nhờ đứa em gái thứ 5,chúng ta đã khám phá ra cách Phân Rã có thể phá hủy cả linh hồn–thứ mà ngay cả những kẻ bất tử cũng không thể tái sinh nếu mất nó
Ông ta chỉ tay về phía tôi, nụ cười nhếch mép
-Một khi linh hồn bị phân rã, thì mọi chuyện kết thúc.Không tái sinh,không chuộc lại.Mất là mấtmãi mãi.Thế nên mấy kẻ tự cho mình bất tử, sống dựa vào linh hồn,mới sợ Phân Rã đến vậy
Tôi gật đầu,giờ đã hiểu rõ hơn về sức mạnh tiềm tàng của dòng này. Joseph-san cười khẩy
-Chị Shelob từng xóa sổ một tập đoàn quân chỉ bằng cái phẩy tay,không để lại chút dấu vết nào,không máu,không xác chết,không cả linh hồn Đó là lý do cả vũ trụ này đều biết đến cái tên "Hủy Diệt Ma Nữ".Nhưng đừng hiểu lầm, sức mạnh của chị ấy không chỉ đứng riêng lẻ đâu
Ông ta dừng lại, ánh mắt nghiêm túc lạ thường:
-Chị gái ta là người mạnh nhất trong số chúng ta,nhưng cả gia đình 7 người của ta đều đứng trên đỉnh của sự hủy diệt và sáng tạo.Chị Shelob đáng sợ như thế,thì cũng chỉ bởi chị ấy là người đầu tiên thực sự đẩy sức mạnh của chúng ta đến giới hạn.Chứ cả ta,Nork,hay bất kỳ ai trong gia đình này cũng đều có khả năng khiến vũ trụ phải câm lặng
Joseph-san bật cười nhẹ,khôi phục lại vẻ hài hước thường ngày
-Nhưng mà này, Shinsuke, đừng chỉ lo về dòng sức mạnh của mình.Phân Rã nguy hiểm thật,nhưng nó không phải là cái đáng sợ nhất.Cái đáng sợ nhất là khi sức mạnh này bị điều khiển bởi một kẻ mất nhân tính.Chị Shelob tuy mạnh mẽ,nhưng chị ấy vẫn giữ lý trí. Cậu thì sao ?
Tôi không trả lời ngay. Lời nói của ông ta khiến tôi chững lại, cảm nhận sức nặng của trách nhiệm khi sở hữu một thứ sức mạnh có thể vượt ngoài tầm kiểm soát
-À, nếu là cậu thì ta đoán là mấy cái trách nhiệm đó chắc vứt vào sọt rác được nhỉ ?
-Im đi, lão già. Nghĩ tôi tệ thế hả ?
-Chứ sai à ?
-Rõ ràng... Hai cô nhìn tôi vậy là có ý gì hả ?
Camyla và Sana liếc nhau, rồi Sana lên tiếng trước, giọng nói như dao cứa
-Thì... Joseph-sama nói cũng đâu có sai
Camyla gật đầu, đôi mắt khẽ ánh lên vẻ chế nhạo
-Anh là kiểu người sẵn sàng bán lương tâm của mình nếu được giá mà,không đúng sao ?
Hóa ra trong mắt họ,tôi tệ thế hả ?
-Ừ, cậu tệ thế đấy
Joseph-san xen vào,giọng ông ta đầy vẻ hả hê
-À mà, Toujou-kun cũng đâu có ưa cái tính đó của cậu nhỉ ?
Tôi khựng lại. Chờ đã...Làm sao ổng biết về cháu trai tôi ?
-Từ lúc ta lôi cậu đến đây thì lý lịch nhà cậu ta nắm hết rồi,"
Joseph-san nhếch mép
-Trưởng bộ phận nhân sự,nhưng ông già cậu lại là chủ tịch.Khôn phải sao ?
Chậc, lộ hết rồi.Tôi thở dài,chẳng buồn che giấu.
-Thực ra thì... cái công ty đó vốn là của cụ tôi.Ban đầu là một Zaibatsu, chuyên khai thác than và luyện kim. Giờ ông già tôi biến nó thành Keiretsu tập trung vào công nghệ cao. Tôi chỉ làm nghề tay trái thôi.Làm từ thứ Ba đến thứ Sáu, không ảnh hưởng gì nhiều
-À,vậy nghề chính của cậu là đeo khăn che mặt, bắn tội phạm rồi cướp cả tiền cả hàng à ?
Joseph-san cười khẩy,giọng mỉa mai chẳng chút nể nang
-Biết sao được,như thế kiếm lời dễ hơn mà.Đằng nào thì giữ lại cái đám đó chỉ làm kinh tế đi xuống thôi,nên khử luôn cho lành
Joseph bật cười thành tiếng, tiếng cười của ông vang vọng như một cái tát thẳng vào lòng tự trọng của tôi
-Mà thôi,ta không phán xét cậu.Nhưng này,Shinsuke,cậu nên thành thật với bản thân mình một chút.Sống thực tế là tốt,nhưng đừng tự bóp chết cảm xúc như thế.Cậu chỉ mới 27 thôi,không cần phải sống như lão già 70 tuổi đâu
-Ông nghĩ tôi có sự lựa chọn khác chắc ?
Tôi nhướng mày, ánh mắt đầy thách thức
Joseph-san khẽ lắc đầu, giọng ông dịu đi, gần như nghiêm túc
-Cậu có đấy.Cậu cứ đổ hết cho gia đình,nhưng cuộc sống này là của cậu.Gia đình có thể là nền tảng,nhưng cũng đừng để nó biến thành cái còng tay
Tôi cứng họng. Những lời đó, dù tôi không muốn thừa nhận, lại có chút gì đó chạm đến tôi
-Mà này,nghe hay không thì tùy cậu.Ta đã cho cậu dòng Cấu Tạo rồi, ác dòng còn lại cậu phải tự mình tìm thôi. Chỉ là...
Joseph-san khẽ nhếch mép, nụ cười có chút tinh quái
-Cậu đừng nghĩ em ta đứa nào cũng rảnh như ta đâu
Ông vỗ tay,và một vòng tròn ma pháp hiện lên dưới chân chúng tôi. Tôi,Camyla,và Sana đều bị bao bọc trong ánh sáng chói lòa
-Chờ đã...
Tôi thốt lên,ánh sáng càng lúc càng mạnh.
-Rốt cuộc thì tôi nên biết ơn hay ghét ông đây ?
Cậu muốn sao cũng được
Joseph-san đáp, nụ cười của ông lúc này lại kỳ lạ thay, chân thành đến lạ lùng
-Cứ sống sao cho đáng,Shinsuke
Ánh sáng nuốt chửng chúng tôi,và trước khi mọi thứ hoàn toàn biến mất, tôi nghe thấy tiếng Joseph cười lớn, một âm thanh vang vọng trong đầu tôi
Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, tôi sẽ thử thay đổi một chút. Không vì mấy lời khuyên,không vì ai khác.Chỉ là, vì tôi cảm thấy... mình nên làm vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro