chap 41 : Ngày sinh nhật tuyệt nhất

-Haha,ta hiểu.Có vẻ như cậu thực sự thích Camyla-chan nhỉ

Darlene-san khẽ nhếch môi cười,đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả đại dương. Giọng cô nhẹ nhàng vang lên,như một làn gió thoảng qua tâm trí đầy rối ren của tôi

Tôi khựng lại.Tim đập lỡ nhịp."Thích" ư ? Từ này sao mà xa lạ thế

-Mà dù có cố chối cãi thế nào,thì cô ấy vẫn là một cô gái tuyệt vời mà.Thế thì sao không thể hiện tình cảm luôn đi chứ ? Cậu đợi gì nữa ?

Tôi vội đưa tay lên gãi đầu, tránh ánh mắt sắc bén của cô

-Thôi mà, Darlene-san, như vậy ngại lắm.

Cô bật cười, một âm thanh trong trẻo nhưng đầy ẩn ý

-Ngại ? Một thống soái mà lại ngại một cô gái sao ? Cậu có chắc đây là Shinsuke-kun mà ta biết không ?

Tôi cười trừ,nhưng lời nói ấy chạm vào lòng tự tôn của tôi.Darlene-san luôn có cách để khiến tôi cảm thấy mình như một cuốn sách bị lật giở,mọi suy nghĩ đều bị cô nhìn thấu

Việc này đã kéo dài suốt cả tuần rồi. Từ khi Darlene-san trở thành một người cố vấn, hay đúng hơn là một kiểu "liệu pháp tâm lý" đặc biệt cho tôi,cuộc sống tôi có chút thay đổi

Không chỉ là những cuộc thảo luận lớn lao về chiến lược hay chính trị, mà còn có cả những cuộc trò chuyện đầy riêng tư, nơi tôi buộc phải đối mặt với bản thân mình – thứ tôi luôn trốn tránh.

-Nói thật thì...

Tôi khẽ thở dài, giọng nói pha chút ngập ngừng

-Tôi không nghĩ mình lại thực sự thích cô ấy đến vậy

-Tình yêu là thứ thuần khiết mà

Darlene đáp, ánh mắt cô dịu dàng nhìn tôi như thể hiểu rõ tất cả

-Nó đến lúc nào thì chính cậu cũng không thể biết được.Nhưng mà,Shinsuke-kun,một người có tình yêu là người có hạnh phúc

Hạnh phúc? Từ đó nghe thật kỳ lạ.Tôi đã từng nghĩ hạnh phúc chỉ đến từ quyền lực,từ những điều to lớn mà tôi có thể kiểm soát.Nhưng giờ đây, trong lòng tôi dấy lên một cảm giác khác.Nó mong manh nhưng lạ lẫm, như một ngọn gió vừa chạm tới bề mặt nước tĩnh lặng

Tôi nhìn xuống chén trà trong tay, dòng nước phản chiếu khuôn mặt của chính tôi. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi

-Vâng, tôi biết mà...

Darlene-san mỉm cười, ánh mắt cô vẫn dõi theo tôi

-Mà, ta phải công nhận. Tuy cậu đã dịu hơn trước kha khá,nhưng cái trò dark joke vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ ?

Tôi bật cười lớn, cảm giác nhẹ nhõm hơn bao giờ hết

-Nói thật thì với tôi trước kia và tôi hiện tại cũng chẳng khác gì nhau đâu.Chỉ là giờ tôi thành thật hơn với cảm xúc của mình thôi.Nhưng mà, tôi mà trở thành một tên ủy mị, nhu mì thì coi như Đế Quốc Abysal tốn bao nhiêu chất xám để tạo nên cũng đi tong mất

Tôi nhún vai, ánh mắt trở lại với sự tự mãn thường thấy

-Tôi vẫn là Thống Soái Mưu Lược.Nên riêng vụ thực dụng và tính toán thì vẫn yên vị trong người tôi

Darlene-san chỉ mỉm cười, vẻ mặt của cô không có chút ngạc nhiên nào. Có lẽ cô đã biết trước tôi sẽ trả lời như vậy

-Tốt lắm.Nhưng ta vẫn hy vọng một ngày nào đó,cậu sẽ tìm được sự cân bằng giữa lý trí và cảm xúc.Khi đó,Shinsuke-kun,cậu sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết

Darlene-san không dễ dàng trao đi sức mạnh như anh chị của cô ta. Việc cô ấy kiểm tra tâm lý tôi suốt một tuần nay không chỉ để hỗ trợ tinh thần mà còn nhằm đảm bảo rằng tâm lý tôi thực sự ổn định trước khi tiếp xúc với một sức mạnh khủng khiếp như "Nguyên Niệm"

Cô ấy ngả lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén nhưng mang vẻ bí ẩn kỳ lạ

-Được rồi, ta sẽ nói một chút về dòng mà ta là bậc thầy – Nguyên Niệm – cho cậu nghe

-Nguyên Niệm là gì ?

Tôi khẽ nhướng mày, tò mò

Cô mỉm cười nhè nhẹ

-Đây là một dòng cực kỳ đặc biệt trong "Ghi Đè Khái Niệm". Nó không tác động lên vũ trụ vật chất, mà tác động trực tiếp lên những thứ trừu tượng : linh hồn, cảm xúc, ký ức, triết lý, đạo lý, nhân quả... Nói ngắn gọn, mọi thứ mà cậu chỉ có thể viết ra giấy hoặc truyền miệng, Nguyên Niệm đều có thể chạm đến

Tôi chớp mắt

-Nghe... như thể có thể làm bất cứ điều gì vậy

"Đúng vậy." Giọng cô trầm lại, nghiêm túc hơn

-Nguyên Niệm không chỉ tác động mà còn kiểm soát, thậm chí phủ định mọi thứ trừu tượng. Chính vì thế, nó là nền tảng để sáu dòng còn lại trong "Ghi Đè Khái Niệm" hoạt động trơn tru

Cô ngừng lại, như để chắc chắn tôi đang theo kịp lời cô

-Hiểu đơn giản, sáu dòng khác có thể thay đổi vũ trụ vật chất, nhưng chỉ mình Nguyên Niệm mới chạm tới được vũ trụ linh hồn – nơi mà linh hồn, khái niệm và bản chất của mọi thứ trú ngụ. Nếu không có Nguyên Niệm, các dòng khác không thể nào tác động đến linh hồn hay các giá trị trừu tượng được

Tôi khoanh tay, cố gắng tiếp thu lượng thông tin khổng lồ mà cô vừa truyền đạt

-Khi kết hợp cả bảy dòng của "Ghi Đè Khái Niệm", bao gồm cả Nguyên Niệm, cậu sẽ có thể thay đổi bất kỳ khái niệm nào mà cậu muốn,dù vô lý tới mức nào.Không chỉ ghi đè những khái niệm đã tồn tại,cậu còn có thể tạo ra các khái niệm hoàn toàn mới,định nghĩa lại thực tại theo ý thích.Đó chính là sức mạnh thật sự của "Ghi Đè Khái Niệm"

Cô dừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm trọng hơn

-Nếu chỉ đơn giản là ghi đè hay điều chỉnh các khái niệm tồn tại hoặc không tồn tại,sức mạnh này đã không mạnh tới mức mà ta và các anh chị em phải hạn chế sử dụng.Bởi một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của mọi thứ mà cậu biết

-Cậu muốn ví dụ chứ ?

Darlene nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi.

Tôi gật đầu

-Ví dụ nhé, với Nguyên Niệm, cậu có thể sửa đổi lịch sử, thay đổi giá trị văn hóa, pháp luật, hay thậm chí là những niềm tin căn bản nhất của một hành tinh. Đó là khi cậu chỉ tác động ở phạm vi nhỏ. Còn ở cấp độ của ta...

Cô ngừng một chút, ánh mắt ánh lên sự kiêu hãnh

-... ta có thể phá hủy cả một vũ trụ chỉ bằng cách thay đổi các giá trị cơ bản cấu thành nên nó.Thay đổi khái niệm của thực tại, và mọi thứ sẽ tự sụp đổ

Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đó không chỉ là sức mạnh. Đó là sự định hình và hủy diệt của mọi thứ – theo đúng nghĩa đen

Cô nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy

-Nhưng đừng lo. Nguyên Niệm không phải thứ để chơi đùa. Và ta cũng không phải người dễ dàng đặt nó vào tay bất kỳ ai. Nhưng nếu cậu chứng minh được mình xứng đáng... thì ai biết được ?

Nói sao nhỉ ? Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng "Ghi Đè Khái Niệm" là chìa khóa đưa tôi trở về nhà,rằng bản thân tôi được chọn để sở hữu thứ sức mạnh vượt trên mọi giới hạn này.Nhưng khi đối diện với Darlene,tôi mới nhận ra sự thật cay đắng: tôi không đặc biệt,mà chỉ là một kẻ tay mơ đang chơi đùa với ngọn lửa của các vị thần

Chỉ riêng Tiến Hóa, một trong bảy dòng của "Ghi Đè Khái Niệm",đã đủ để tôi vượt qua giới hạn của sinh vật sống,biến tôi thành một thực thể bất tử không tưởng.Và dù tôi từng nghĩ đó là đỉnh cao,nhưng trong mắt gia đình này,nó chẳng là gì cả.

Darlene nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng, nhưng nụ cười mỉm của cô ấy lại chứa đựng thứ gì đó khiến người ta sởn gai ốc – như thể cô đang ngắm nghía một thí nghiệm chưa hoàn thiện

-Gia đình chúng ta là các nhà khoa học, Shinsuke-kun.Không phải loại khoa học nhân từ,luôn e ngại những giới hạn đạo đức.Với chúng ta,những giới hạn đó là thứ để phá bỏ

Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng từng từ vang lên như tiếng búa đóng xuống cây đinh cuối cùng trên quan tài sự tự mãn của tôi

-Một hay hai vũ trụ bị hủy diệt ? Chuyện đó chẳng là gì cả,nếu nó phục vụ cho nghiên cứu của chúng ta

Không khí quanh tôi như nặng nề hơn, mỗi từ cô ấy nói đều khiến tôi nhận thức rõ hơn về sự nhỏ bé của mình. Tôi, một kẻ mơ mộng về việc làm chủ sức mạnh, giờ đây nhận ra mình chỉ là một quân cờ trong tay họ

-Shinsuke-kun,cậu có nghĩ rằng gia đình chúng ta thực sự xem trọng cậu ? 

Cô nghiêng đầu, giọng điệu pha chút chế nhạo. 

-Nếu chúng ta ghét cậu,cậu đã bị xóa sổ từ lâu.Nhưng cũng đừng nhầm lẫn. Chúng ta không trao sức mạnh này vì coi trọng cậu.Hiện tại, cậu chỉ là một thí nghiệm,một thứ đủ thú vị để chúng ta thử nghiệm thêm chút nữa

Cổ họng tôi nghẹn lại.Cảm giác bất lực xâm chiếm khi tôi hiểu rằng, trong mắt họ, tôi không khác gì một công cụ,một con chuột thí nghiệm sống động hơn bình thường

-Chúng ta đã thử nghiệm trên hàng ngàn kẻ. Những kẻ từng nghĩ rằng mình đặc biệt,rằng mình có thể sử dụng "Ghi Đè Khái Niệm" mà không bị nuốt chửng.Nhưng không một ai giữ được chính mình sau khi tiếp nhận sức mạnh

Lời cô nói là sự thật tàn nhẫn, không một chút thêu dệt.

-Và cậu thì sao, Shinsuke-kun ? Cậu nghĩ mình sẽ khác chứ ?

Những lời ấy đâm sâu vào tôi,khiến mọi ảo tưởng về bản thân vỡ tan thành từng mảnh. Nếu Tiến Hóa – một phần của "Ghi Đè Khái Niệm" – đã làm tôi vượt quá giới hạn của sinh vật sống, thì toàn bộ sức mạnh này sẽ biến tôi thành một thực thể vượt khỏi mọi khái niệm của vũ trụ

Darlene bước lại gần,cúi xuống để ánh mắt cô xuyên thẳng vào tâm trí tôi, từng từ cô nói như một lời cảnh báo lạnh lẽo

-Gia đình chúng ta không che giấu bản chất của mình,Shinsuke-kun.Không giống những kẻ sống càng lâu càng chai lì cảm xúc,chúng ta thành thật với bản chất của mình.Còn cậu thì sao ? Nếu cậu không thể đối diện với con người thật của chính mình,thì "Ghi Đè Khái Niệm" sẽ hủy diệt cậu trước cả khi cậu nhận ra mình đã sai ở đâu

Tôi nhận ra một điều, dù muộn màng: họ không trao quyền năng này vì tôi xứng đáng. Họ trao nó chỉ vì muốn thấy tôi sẽ tự hủy hoại bản thân ra sao.Trong mắt họ,tôi không phải là người được chọn, mà chỉ là một thí nghiệm trong số hàng ngàn thí nghiệm khác mà thôi

-Hahaha,cậu nghĩ sao hả ?

Eh ? 

Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cái bánh kem từ đâu đã bay thẳng vào mặt tôi.

-Vụ này... là sao ?

Không gian căn phòng trà lần nữa vỡ ra trong tiếng cười. Nhưng lần này... sao lại có nhiều người ở đây thế này ?

-CHÚC MỪNG SINH NHẬT !

Joseph-san, Nork-san... Dante-san. Cả Camyla và Akane nữa

-Hahaha, thấy sao hả, Nii-san ? Em đóng kịch giỏi chứ? 

Darlene cười tinh quái

-Khá lắm, em gái. Không hổ danh là em gái của bọn anh

Khoan... chuyện này là thế nào? Ai đó giải thích cho tôi được không?

-Này,anh lau bánh kem trên mặt đi chứ !

Camyla bước đến, đưa tôi một chiếc khăn.Tôi cầm lấy,lau qua lớp kem trên mặt, rồi trả lại cô ấy.Khi ấy,tôi vô thức nói

-Cảm ơn em... Camyla

-Ừ... Hửm ?

Sao vậy ?

-Anh vừa gọi tôi là "em" hả ?

À, tôi quên mất. Cô ấy không quen với cách xưng hô này

-Ừ, anh nói vậy đấy,Camyla.

Tôi mỉm cười.Và có lẽ,vào khoảnh khắc đó,tôi nhận ra điều mà bản thân đã cố né tránh bấy lâu nay

Những lời nghiêm trọng của Darlene-san,dù thật hay giả,giờ đây không còn quan trọng nữa.Tôi không muốn lẩn tránh cảm xúc của mình thêm nữa

Tôi vén nhẹ mái tóc của Camyla,cảm nhận sự mềm mại của từng lọn tóc.Cô ấy tròn mắt,như muốn nói điều gì đó,nhưng ánh mắt chúng tôi đã giao nhau

Một thoáng im lặng bao trùm.Không còn tiếng cười,không còn tiếng ồn ào.Chỉ còn tôi và cô ấy

Tôi cúi người xuống,hơi thở như hòa quyện với không khí xung quanh.Và rồi,tôi đặt một nụ hôn lên môi cô ấy

Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi không ồn ào,không vội vã.Nó nhẹ nhàng,như một làn gió mát giữa mùa hè oi bức.Nhưng trong đó chứa đựng tất cả những cảm xúc mà tôi không còn muốn kìm nén nữa

Môi cô ấy mềm mại,ngọt ngào,tựa như chút kem còn vương lại từ chiếc bánh sinh nhật.Tôi nhắm mắt, để trái tim mình dẫn lối. Trong giây phút ấy,thế giới như ngừng quay

Camyla khẽ run lên,nhưng cô không đẩy tôi ra.Thay vào đó, tôi cảm nhận được cô đáp lại – một cách ngập ngừng, nhưng chân thật

Khi tôi dứt khỏi nụ hôn,ánh mắt cô ấy ngập tràn sự bất ngờ, pha lẫn chút ửng đỏ trên gò má

-Camyla...

 Tôi khẽ nói,giọng trầm ấm nhưng đầy chân thành

-Anh yêu em

Lần đầu tiên, tôi nói ra điều mà trái tim mình luôn thổn thức

Tiếng cười nhẹ vang lên từ những người xung quanh.

-Món quà sinh nhật của Camyla-chan đúng là ý nghĩa thật đấy !

Dante-san phá lên cười, trong khi Joseph-san và Nork-san nhìn nhau đầy vẻ hài lòng

Akane,đừng có nhìn kiểu đó được không ? Ta bị ngại đấy

Darlene đứng một góc, nở nụ cười mãn nguyện.Cuối cùng,Shinsuke cũng chịu đối mặt với cảm xúc thật của mình

Mấy lời nghiêm trọng trước đó ? Hoàn toàn là nói xạo.Cô cùng các anh chị đã bày ra màn kịch đó,không phải để đe dọa,mà để trêu chọc.Họ chỉ tò mò xem, nếu đặt vào tay Shinsuke thứ vũ khí mạnh mẽ nhất,thì sẽ ra sao ?

Vả lại,hôm nay là sinh nhật của cậu ấy.Một lý do hoàn hảo để cả gia đình cùng quậy phá

-Chúc mừng sinh nhật, Shinsuke-kun

Shinsuke nhìn quanh, lòng đầy ấm áp khi nhận ra một điều:Đôi khi, những trò đùa ác ý nhất lại ẩn chứa những tình cảm thật sự nhất

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro