chap 44 : Mọi điều đều là vì anh

Kỳ lạ thật.Tôi không thể ghét Ayame được, dù theo bất kỳ nghĩa nào

Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ gặp khó khăn khi bắt đầu cuộc đàm phán này.Nhưng Ayame người phụ nữ ngồi đối diện tôi – đã phá vỡ mọi dự đoán của tôi, đến mức khiến tôi không thể không nghi ngờ.

Ayame là hình mẫu mà bất kỳ ai từng làm việc dưới trướng cô ấy đều không thể phàn nàn: một người lãnh đạo điềm tĩnh, bao dung và sẵn sàng lắng nghe. Chỉ riêng điều này thôi, cô ấy đã ăn đứt ông già tôi – một gã chỉ coi trọng lợi nhuận hơn là tình người

Tôi từng là trưởng bộ phận nhân sự. Công việc đó đã biến tôi thành một cỗ máy không cảm xúc,chỉ biết đánh giá người khác dựa trên số liệu và hiệu suất. Tôi đã phỏng vấn hàng ngàn ứng viên, đưa ra hàng ngàn quyết định sa thải, nhưng chưa bao giờ để cảm xúc cá nhân xen vào. Vậy mà thời gian làm người hầu bên cạnh Ayame đã thay đổi cách tôi nhìn nhận về quản lý con người

Cô ta không giống bất kỳ ai tôi từng gặp. Ayame không chỉ lãnh đạo, mà còn dẫn dắt với sự nhẫn nại đáng kinh ngạc. Cô ta lắng nghe, thấu hiểu, và đôi khi, thậm chí sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm khó chấp nhận nhất

Nhưng điều kỳ lạ là, dù Ayame luôn tỏ ra dịu dàng, tôi không thể nào đọc được hết con người cô ấy. Nụ cười đó, thái độ đó... tất cả như một mặt hồ phẳng lặng, giấu kín những con sóng ngầm mà tôi không tài nào đoán được

Tôi đã từng thắc mắc: Làm thế nào một người như Ayame – đầy cảm xúc và bao dung – có thể điều hành cả một liên minh kinh tế khổng lồ như Takamagahara, tổ chức mà sức ảnh hưởng của nó bao phủ cả thế giới ? Nhưng khi tôi trở thành Minh Vương và chứng kiến tận mắt cách Ayame xử lý mọi thứ, tôi buộc phải thừa nhận: người phụ nữ này không chỉ thông minh, mà còn vô cùng đáng sợ

Sự bao dung,trái lại không hề có một chút yếu đuối nào cả. Tôi đã học được một điều khi làm việc dưới quyền Ayame : khi cô ấy quyết định rằng một ai đó không xứng đáng với sự khoan dung của mình, thì dù họ có trốn ở đâu cũng không thoát được

Tôi đã tự tay thực thi những mệnh lệnh đó. Tôi đã thấy những kẻ mà Ayame không còn tha thứ bị phán quyết – và dù tôi là kẻ thực dụng, tôi vẫn cảm thấy rùng mình trước những gì họ đã làm để bị trừng phạt. Khi tôi đâm ngập thanh kiếm vào ngực chúng, tôi nhận ra một điều : Ayame đã quá nhân từ, đến mức những kẻ đó chỉ có thể trách mình vì không biết trân trọng.

Đối với tôi, Ayame không phải một kẻ đáng ghét. Cô ta là một nghịch lý sống động – vừa đáng ngưỡng mộ, vừa khiến người ta bất an.

Và rồi, tôi ngồi đây, đối diện cô ấy, trong một tình thế hoàn toàn khác

Tôi không còn là Minh Vương Jester, thuộc hạ trung thành của cô ấy. Ayame cũng không còn là chủ nhân của tôi nữa. Chúng tôi ngồi đây như hai kẻ ngang hàng, mỗi người mang trong mình những tư tưởng và mục tiêu riêng

Tôi không biết Ayame sẽ coi tôi như một đồng minh hay một mối đe dọa. Nhưng tôi hiểu rõ một điều: người phụ nữ này đã sống hơn sáu thế kỷ, trong một thế giới luôn thay đổi, luôn bất định. Cô ta không chỉ mạnh mẽ – cô ta là kẻ sinh tồn

Dù Ayame chọn gì – chấp nhận tôi hay chống lại tôi – tôi biết rõ mục tiêu của mình : tôi phải chiến thắng trong cuộc đàm phán này 

-Vậy thì, ta có thể ra yêu cầu trước không ?

 Ayame nhẹ nhàng mở lời, giọng điệu thường trực sự điềm tĩnh nhưng không thể che giấu sự sắc bén vốn có. Tôi khẽ mỉm cười, gật đầu. Dù sao, tôi là người mở ra tình cảnh này mà

-Hiện tại, ta biết Abysal của anh đang gặp khó khăn với nền kinh tế, phải không ? Sản lượng của anh vượt xa nhu cầu trong nước, và anh thiếu mạng lưới phân phối toàn cầu đủ mạnh để luân chuyển hàng hóa. Đặc biệt là chỗ Poison đó. Nói thẳng, anh cần một đối tác đủ tầm để hỗ trợ

Tôi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo đáp lại lời cô

-Đúng vậy. Nhưng tôi cũng biết, Akatsuki và Takamagahara của cô cần nhiều hơn chỉ là một đối tác cung ứng. Thực tế, nền giao thương thời Trung Cổ mà cô cầm trịch đã đạt giới hạn. Cô cần Abysal không chỉ để phân phối hàng hóa, mà để xây dựng một nền kinh tế hiện đại thực sự, phải không ?

Ayame dừng lại một chút, có vẻ như đang đánh giá lời nói của tôi. Rồi cô cười khẽ, đôi mắt ánh lên sự tán thưởng

-Anh không hề sai. Takamagahara cần nhiều hơn chỉ là một thương đoàn mạnh. Nhưng điều đó có nghĩa anh cũng đã nghĩ ra giải pháp ?

Tôi tựa lưng vào ghế, nụ cười của tôi đáp lại sự thách thức trong ánh mắt cô

-Tất nhiên. Hợp tác toàn diện. Abysal sẽ trở thành nơi cung ứng hàng hóa chủ chốt, không chỉ cho Akatsuki mà cho toàn bộ các quốc gia trong Liên Minh Takamagahara. Chúng tôi sẽ tập trung sản xuất và phát triển công nghệ, còn Akatsuki sẽ đóng vai trò trạm trung chuyển và phân phối thông qua mạng lưới thương đoàn của cô. Một mô hình hoàn hảo để tạo ra một nền kinh tế không có tiền lệ trong thế giới này

Ayame im lặng trong vài giây, đôi mắt ánh lên sự suy tính

-Một ý tưởng táo bạo. Nhưng điều đó cũng có nghĩa Takamagahara sẽ phải chịu trách nhiệm đối mặt với phần lớn các áp lực chính trị và sự hoài nghi từ các quốc gia còn lại. Chắc anh cũng hiểu rằng tư duy của thời Trung Cổ không dễ để thay đổi

-Cô không cần phải lo về chuyện đó

 Tôi nói, ánh mắt sáng lên vẻ quyết đoán.

-Abysal có đủ khả năng để tự đảm bảo nguồn cung cấp. Chúng tôi sẽ duy trì quyền kiểm soát toàn bộ sản phẩm chiến lược, đặc biệt là Poison và các công nghệ quân sự. Cô và tôi sẽ hợp tác dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi : cô xử lý mặt ngoại giao và phân phối, tôi đảm bảo sản lượng và chất lượng. Một khi Abysal và Akatsuki liên kết chặt chẽ, thế giới này sẽ không còn ai có thể cạnh tranh

Ayame nhíu mày, có vẻ như đang cân nhắc từng lời nói của tôi

-Anh nói nghe thì dễ, nhưng chúng ta vẫn cần đảm bảo sự cân bằng lợi ích. Takamagahara không thể chỉ là một trạm trung chuyển. Ta cần được tiếp cận các công nghệ cốt lõi của anh. Đó là điều kiện không thể thương lượng

-Cô sẽ có điều đó

Tôi đáp lại nhanh chóng

-Nhưng chỉ những công nghệ phù hợp để thúc đẩy hệ thống phân phối và hạ tầng của Takamagahara. Những công nghệ chiến lược và quân sự sẽ nằm ngoài phạm vi hợp tác này. Cô không thể mong tôi trao cả lưỡi kiếm lẫn tấm khiên của mình cho bất kỳ ai, kể cả cô

Ayame bật cười, một nụ cười đầy ẩn ý

-Thú vị đấy, Shinsuke. Ta thích cách anh nghĩ. Vậy thì, ta đồng ý. Takamagahara sẽ trở thành cầu nối cho hàng hóa của Abysal. Nhưng ta có một điều kiện : trong mọi quyết định chiến lược liên quan đến liên minh này, ta muốn có tiếng nói ngang bằng với anh. Không ai là kẻ cầm trịch, và chúng ta sẽ cùng xây dựng một hệ thống không ai dám thách thức

Tôi nói, giọng không che giấu sự hài lòng

Đó là điều tôi muốn. Một liên minh không phải vì sự phục tùng, mà vì sự hợp tác thực sự. Và với sự kết hợp của chúng ta, tôi dám chắc rằng không ai có thể ngăn cản

Tôi từ tốn rót rượu, chất lỏng màu hổ phách chảy nhẹ vào ly, phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn ma thuật trong phòng. Đặt ly của mình sang phía Ayame, tôi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt không rời khỏi cô.

-Lần này, để tôi mời

Ayame khẽ nhếch môi, nụ cười vừa dịu dàng vừa đầy ẩn ý. Cô nâng ly của mình lên, chạm nhẹ vào ly tôi. Tiếng vang trong trẻo vang lên trong không gian yên tĩnh, như một lời hứa ngầm giữa hai người

-Chúc mừng cho thỏa thuận của chúng ta

Ayame nói, đôi mắt hồ ly sáng rực, tràn đầy sự tự tin

Tôi mỉm cười, nâng ly uống cạn một hơi. Chất rượu cay nồng chảy qua cổ họng, nhưng lại chẳng thể át đi bầu không khí kỳ lạ đang bao trùm nơi đây. Thương vụ hợp tác với Takamagahara và Akatsuki đã thành công. Mọi thứ diễn ra đúng như tôi mong đợi, thậm chí còn vượt cả kỳ vọng.Nhưng tôi biết, đây chưa phải là hồi kết

Ayame nghiêng người, chống cằm lên tay, ánh mắt sắc sảo nhìn tôi

-Thế, giờ anh đã đạt được mục đích của mình rồi, có định ở lại Akatsuki không ?

Tôi im lặng, chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn. Mùi hương nhàn nhạt, ngọt ngào, quen thuộc nhưng lại đầy cám dỗ, len lỏi trong không khí. Đôi mắt tôi hạ xuống, nhìn vào ánh lửa bập bùng trong chiếc lò nhỏ ở góc phòng, nhưng tâm trí đã phân tích mọi chi tiết trong khung cảnh này

Tôi khẽ nhếch môi cười

-Ayame... cô nghĩ tôi không nhận ra trò này sao ?

-Hửm? Anh đang nói gì vậy ?

 Cô ta nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ ngây thơ đến đáng ngờ

Tôi đứng dậy, bước vài bước quanh căn phòng

-Ái Nhiễm Hương. Một chất gây kích thích mạnh. Và trong rượu này... tình dược

Ánh mắt Ayame khẽ dao động, nhưng chỉ trong một thoáng. Cô bật cười, nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai

-Nếu là đàn ông bình thường, có lẽ đã mất lý trí từ lâu rồi.Nhưng xem ra, anh không như những người khác

Tôi quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, không hề che giấu sự tự tin của mình

-Cô đoán đúng.Nếu không nhờ cơ thể tôi được tiến hóa,có lẽ tôi đã gục ngã trước kế hoạch của cô rồi

Tôi bước tới, rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi. Bàn tay tôi khẽ chạm vào má Ayame, cảm nhận làn da mềm mại và hơi ấm từ cô. Đôi mắt cô run rẩy trong thoáng chốc, và 9 chiếc đuôi cáo phía sau đã không còn nghe lời chủ nhân nữa

-Cô đã tính toán rất giỏi, Ayame. Nhưng lần này, người thua lại là cô

Cô lùi lại một chút, nhưng chẳng thể rời xa khi tôi đã khẽ kéo cô lại gần. Mùi hương từ mái tóc cô như thôi thúc, đôi mắt tím hồ ly giờ đây lấp lánh vẻ bối rối

-Anh định làm gì ?

Ayame hỏi, giọng nói khẽ run lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ tự chủ

Tôi cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai cô

-Dạy cho cô biết, rằng không phải ai cũng dễ dàng bị bẫy.

Bế Ayame lên trong sự ngỡ ngàng của cô, tôi đặt cô xuống chiếc giường lớn, nơi ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của cô. Ayame khẽ vùng vẫy, nhưng đôi má đã đỏ ửng

Shinsuke, anh—

Suỵt. Lần này, để tôi chủ động

"XIN CHỜ TRONG GIÂY LÁT!!! ĐOẠN TIẾP THEO SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT SAU!"

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua những bức rèm mỏng. Tôi nằm trên giường, một tay đặt sau đầu, tay kia cầm điếu thuốc cháy dở. Ayame ngồi tựa vào thành giường, 9 chiếc đuôi của cô khẽ đung đưa, đôi má vẫn còn ửng hồng

-Phù... cáo đúng là mạnh thật. Tôi không nghĩ mình phải vận hết sức chỉ để đuổi kịp cô

Ayame hừ lạnh, quay đi, nhưng không giấu được nụ cười nhẹ trên môi

-Đàn ông như anh thật là... dám làm thế với một cô gái mà không hề ngại ngùng

-Cô nói thế nào chứ ? Ai là người đòi làm thêm 10 hiệp ? Tôi chỉ chiều ý cô thôi mà

-Im đi ! Nhưng mà này...

 Cô quay lại, nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt nghiêm túc

-Anh phải chịu trách nhiệm đấy

Tôi bật cười

-Đương nhiên rồi. Bao giờ xong hết công việc, tôi sẽ cưới cô

Ayame khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng nhưng tràn đầy ý nghĩa hiện lên trên gương mặt

Trái ngược với cảnh một ý nàng hai ý chàng đầy phong tình ở bên ngoài, thì trong thế giới bóng,không khí lại như một chiến trường

-Thả em ra, Akane ! Em phải cho con hồ ly đó biết tay !

"Phu nhân, xin bình tĩnh ! Đây là kế hoạch của chủ nhân mà !

-Kế hoạch ? Kế hoạch gì mà để cô ta lấy đi lần đầu của Shinsuke ? Đáng lẽ... ĐÁNG LẼ ĐÓ PHẢI LÀ EM !

Camyla giãy giụa trong vòng tay của Akane. Tình cảnh này hệt như một con rồng bị xiềng xích,chỉ chực phá tan mọi thứ

Trong thế giới bóng, mọi chuyện xảy ra bên ngoài đều hiện lên rõ nét như một màn hình khổng lồ. Nói cách khác, Camyla đã chứng kiến toàn bộ "chuyện tối qua" giữa Shinsuke và Ayame từ đầu đến cuối. Cái cảnh đó... thực sự là đủ để cô tức muốn bùng nổ

-Nhưng mà...

 Akane toát mồ hôi, vẫn cố gắng giữ Camyla lại

-Chuyện lỡ rồi, phu nhân à... Nếu người xông ra giờ thì chỉ làm rối mọi chuyện thôi !

-Ta không quan tâm! Shinsuke là của ta! Lần đầu của anh ấy PHẢI thuộc về ta ! Em mới là người xứng đáng, không phải cái con hồ ly đó !

Camyla hét lên, đôi mắt đỏ rực như muốn xuyên thủng cả không gian.Akane chỉ biết thở dài bất lực, nghĩ thầm : Chủ nhân ơi... ngài cứ thong dong bên ngoài đi, còn bên trong này tôi sắp mất mạng rồi đây !

Thế nhưng, giữa cơn giận bùng nổ, có một sự thật không thể thay đổi: chuyện đã rồi. Camyla biết rõ, nhưng cô vẫn không thể nuốt trôi cục tức này.

Ở một góc khác, giọng tác nhẹ nhàng vang lên,như một lời tự bào chữa

-À thì... chuyện này lỡ rồi, sau này tôi sẽ bù cho phu nhân, chắc là thế... Nhưng mà Camyla à, bình tĩnh một chút, cô còn cơ hội mà. Cứ tin ở tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro