Biên giới phía Bắc Đế Quốc Abysal, cách trạm biên phòng khoảng 20 dặm
-Đây là cái quốc gia mới đó à ?"
Một tên trong băng cướp gãi đầu hỏi, ánh mắt đảo qua vùng đất trải dài phía trước
-Không, chỉ là biên giới thôi
Darui "Nhổ Máu" trả lời, giọng đầy khinh thường. Gã đứng thẳng người trên một tảng đá, ánh mắt sắc lạnh lướt qua khung cảnh mờ sương
-Nhưng chẳng phải mấy tên lính gác biên giới sẽ làm món khai vị ngon lành sao ?
Tiếng cười man rợ vang lên từ toán cướp. Những năm qua, Darui đã khiến cả khu vực này trở thành nỗi ác mộng của Vương Quốc cũ. Gã từng chặn đứng không ít đoàn quân chính quy chỉ bằng địa hình và chiến thuật du kích, biến mình thành một cái tên không ai dám đụng đến
Nhưng giờ đây, kể từ khi Abysal thành lập, hàng hóa không còn đi qua con đường này nữa. Bọn chúng bị cắt đứt mọi nguồn sống, và Darui – trong cơn đói và tuyệt vọng – quyết định liều lĩnh tấn công một tiền đồn biên phòng
-Được rồi, chuẩn bị đi !
Gã ra lệnh, giơ cao thanh kiếm rỉ sét
-Hôm nay chúng ta sẽ cho lũ khốn ở Abysal biết thế nào là cơn thịnh nộ của Darui "Nhổ Máu"!
Nhưng... có lẽ nên cầu nguyện cho hắn. Vì biên giới phía Bắc là lãnh địa của Đệ Lục Cổ Long – Velkhana
Trên nền trời xám xịt, một bóng dáng khổng lồ hiện ra, lấp lánh dưới ánh sáng lờ mờ của mặt trời mùa đông. Một đôi cánh dài phủ đầy băng giá vươn rộng, lấp ló giữa cơn bão tuyết đang cuộn trào. Velkhana – Đệ Lục Cổ Long của Abysal – xuất hiện như một vị thần giáng trần, mang theo cái lạnh chết người
Darui lùi lại, đôi mắt hắn mở to kinh hãi
-Chuyện quái gì thế? Đấy là... một con rồng à ?
"Không chỉ là rồng" một giọng nói vang lên giữa gió lạnh – không ai khác ngoài Velkhana. Dù nó không nói tiếng người, nhưng sự hiện diện của nó đủ để bất kỳ sinh vật nào cũng hiểu. "Đây là lãnh thổ của ta."
Nhưng Darui đã không còn nghe được gì. Gió lạnh thổi mạnh hơn, bao phủ toàn bộ băng cướp trong một lớp sương băng giá
Tại trạm gác biên phòng phía Bắc, không khí lại trái ngược hoàn toàn. Binh lính trò chuyện rôm rả, vài người đang chơi bài trong khi một nhóm khác trông chừng khu vực biên giới
-Ê, nhìn kìa,ngài Velkhana lại về rồi !
Một anh lính gác reo lên, chỉ tay về phía bóng dáng lấp lánh băng tuyết đang sải cánh bay qua bầu trời.Đôi cánh bạc lấp lánh xuất hiện giữa bão tuyết, tiến về phía trạm gác
Cả tiền đồn náo nhiệt hẳn lên. Velkhana thường xuyên ghé qua đây sau những chuyến "lang thang," và binh lính đều xem nó như một linh thú hiền lành bảo vệ biên giới
Nhưng khi Velkhana đáp xuống gần trạm, tất cả đều im bặt. Một vệt máu đỏ thẫm chảy dọc theo đuôi của nó, nổi bật trên nền băng giá
-Đuôi ngài ấy có máu !
Ngay lập tức, một đội lính vội vàng mang theo "Loa Cổ Long" – ma cụ giúp giao tiếp với các Cổ Long – đến gần Velkhana. Sinh vật khổng lồ cúi đầu, đôi mắt băng giá ánh lên sự kiên nhẫn hiếm thấy
-Ngài ấy nói vừa bị tấn công... không xa đây lắm
Người đội trưởng giải thích sau khi nhận được thông điệp từ Velkhana
-Chuẩn bị xe ! Chúng ta sẽ đi kiểm tra
Chỉ sau mười phút di chuyển, đội tuần tra đã tới hiện trường. Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả chết lặng
Toàn bộ khu vực bị đóng băng, mặt đất phủ đầy những lớp băng trong suốt như gương, bên dưới là các thi thể đông cứng với những biểu cảm kinh hoàng. Một số bị xé toạc, máu của chúng đông đặc thành những mảng đỏ thẫm trên nền băng
Người đội trưởng bước chậm rãi giữa những khối băng, ánh mắt chạm đến gương mặt của một thi thể – Darui "Nhổ Máu". Gã từng là nỗi ám ảnh của vùng biên ải này, giờ đây chỉ còn là một cái xác đông lạnh với biểu cảm méo mó vì sợ hãi
-Bọn chúng là ai ?
Một người lính thì thầm, giọng khàn đặc vì sốc.
-Chắc là một lũ liều mạng
Đội trưởng đáp, ánh mắt nghiêm nghị
-Nhưng điều này nhắc nhở tất cả chúng ta – Velkhana và Thập Cổ Long không chỉ là những sinh vật bảo vệ Abysal. Chúng là biểu tượng của sức mạnh tuyệt đối, là ranh giới cuối cùng mà bất kỳ ai dám vượt qua đều phải trả giá
Vị đội trưởng hít sâu một hơi, quay người về phía xe jeep, giọng đầy quyết đoán
-Quay về báo cáo,chỉ cần ghi ngài ấy chỉ bảo vệ biên giới là được
-Vâng,sẽ như ý của Đội Trưởng ạ
Không phận phía Nam Đế Quốc Abysal
Haha! Ta là ánh sáng dẫn đường cho đất nước lạc lối này!"
Gã Thánh Kỵ Sĩ Rondi, cưỡi trên con rồng Roi, cười vang giữa không trung, tiếng cười của hắn như thách thức cả bầu trời. Đôi mắt gã ánh lên sự ngạo mạn khi nhìn xuống vùng đất Abysal phía xa xa.
"Chỉ là một đế quốc non trẻ mà thôi." Rondi tự mãn. "So với Thánh Quốc Friz cao quý đã tồn tại hàng thế kỷ, chúng chẳng khác gì đám phàm nhân ngu ngốc lạc lối. Ta chỉ cần một ngọn lửa thánh từ Roi là đủ để thiêu rụi chúng!"
Hắn hoàn toàn phớt lờ sự thật rằng Abysal không giống bất cứ quốc gia nào từng tồn tại.Đây là Đế Quốc mạnh nhất thế giới – và bầu trời của nó không phải nơi để kẻ ngoại lai tự do tung hoành
Trạm kiểm soát không lưu biên giới phía Nam
-Trưởng trạm, có một con rồng xâm phạm không phận từ phía Nam !
-Rồng hoang à ?
-Không, có người cưỡi trên lưng. Chắc chắn là từ Thánh Quốc Friz
Vị trưởng trạm nhíu mày. Ánh mắt ông dừng lại trên màn hình radar, nơi hiển thị một dấu chấm đỏ đang xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ
-Chúng thực sự nghĩ Abysal không có khả năng phản kháng sao ? Tuyên bố như vậy là ngu ngốc... hoặc điên rồ
Ông quay sang ra lệnh
Pháo sáng, bắn lên !
Một quả pháo sáng khổng lồ xé tan bầu trời đêm, ánh sáng của nó rực rỡ đến mức phủ kín cả một vùng đất. Nhưng nó không nhắm đến Rondi. Đây là tín hiệu cho một sinh vật khác – sinh vật bảo vệ bầu trời Abysal
-Trưởng trạm, pháo đỏ được bắn. Ngài nghĩ ngài Valstrax sẽ phản ứng sao ?
-Phản ứng ư ?
Ông mỉm cười nhạt
-Không ai xâm phạm không phận Abysal mà sống sót. Kể cả Thánh Kỵ Sĩ cũng vậy
-Hừ, bắn pháo sáng để làm gì ? Chúng nghĩ như vậy sẽ khiến ta dừng lại ư ?!
Rondi bật cười. Nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngấm khi hắn nghe thấy một tiếng rít dài vang vọng từ xa. Ban đầu chỉ là một tiếng động mơ hồ, như tiếng gió lùa qua khe núi, nhưng nó ngày càng rõ ràng, sắc bén, tựa như hàng trăm thanh kiếm cùng chém xuống.
-Cái... cái gì vậy ?
Rondi gào lên, cố gắng lắng nghe giữa tiếng gió.
Bầu trời phía trước hắn bỗng tối sầm, như thể một cơn bão đang hình thành. Một ánh bạc lóe lên, lao qua những tầng mây với tốc độ không tưởng. Valstrax xuất hiện.
Đôi cánh khổng lồ của nó không chỉ phát sáng lấp lánh mà còn phát ra âm thanh tựa động cơ phản lực, khiến cả không khí rung chuyển. Một quầng sáng đỏ quét qua, cắt ngang bầu trời, tạo nên áp lực khủng khiếp
-Đó... đó là gì ?! Roi, bay cao hơn !
Nhưng con rồng Roi, dù là chiến long đã qua huấn luyện, cũng không thể che giấu nỗi sợ hãi. Nó rống lên một tiếng, hoảng loạn đập cánh loạn xạ
Valstrax không cho chúng thời gian để trốn thoát. Nó lượn một vòng, rồi lao xuống với tốc độ kinh hoàng
Rondi hét lên trong tuyệt vọng khi một luồng sáng bạc lao thẳng tới. Hắn cố rút kiếm, nhưng đôi cánh của Valtrax đã cắt xuyên qua hắn và Roi chỉ trong tích tắc. Máu bắn tung tóe, thân thể bị xé đôi, và những gì còn lại của Rondi chỉ là những mảnh vụn rơi rụng giữa không trung
Valtrax không dừng lại ở đó. Nó quay đầu, gầm lên một tiếng rung trời, rồi phun ra một luồng hơi thở rực đỏ, thiêu rụi mọi dấu vết của kẻ xâm phạm trước khi biến mất vào màn đêm
Tại trạm kiểm soát, các binh sĩ đã chứng kiến toàn bộ sự việc qua ống nhòm tầm xa.
-Ngài Valstrax đã dọn sạch bầu trời
Một người lính thở dài nhẹ nhõm
Trưởng trạm ra hiệu, tất cả các binh sĩ đồng loạt đứng nghiêm, tay đặt lên trán, thực hiện một cái chào đầy kính trọng khi Valtrax lướt qua trên cao.
-Thật khó tin
Một binh sĩ trẻ lẩm bẩm
-Cái thứ đó... không phải thần thánh, nhưng lại là hiện thân của sức mạnh Abysal
Trưởng trạm mỉm cười, nhưng nụ cười pha lẫn chút lạnh lùng
-Không ai, dù là thần thánh hay phàm nhân, được phép xâm phạm không phận của Abysal. Và nếu họ dám, Valstrax sẽ khiến họ hiểu điều đó bằng cách tàn nhẫn nhất
Valstrax, đôi cánh bạc khổng lồ, biến mất vào bầu trời đêm, để lại một vùng đất hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng sự yên tĩnh này chỉ là lời cảnh báo ngầm – bất kỳ kẻ nào dám bước vào không phận Abysal mà không được phép, kết cục sẽ không khác gì Rondi.
Viện Giả Kim Abysal
-Viện trưởng vẫn ở trong khu cách ly à ?
-Ừ. Chắc chắn là thế. Nhưng tôi thề, gần ngài Vaal Hazak như vậy mà không sợ chết thì đúng là cô ấy điên thật
Khu cách ly của Viện Giả Kim Abysal không phải là nơi dành cho những người yếu tim. Với diện tích hơn 1km vuông, nó được bao phủ bởi một cánh rừng đại ngàn, nơi mọi thứ đều nhuốm một màu u ám chết chóc. Ở đó, không khí nặng nề vì một loại bào tử nấm cực độc lan tràn khắp nơi,thứ bào tử có khả năng khiến bất cứ sinh vật nào dám hít vào đăng xuất khỏi thế giới chỉ trong vòng hai phút
Và tại trung tâm của khu rừng độc địa ấy là sinh vật duy nhất sinh tồn : Đệ Cửu Cổ Long – Blackveil Vaal Hazak
Vaal Hazak không phải chỉ là một con rồng. Nó là hiện thân của sự hủy diệt âm thầm, một cỗ máy giết chóc sống động, một sinh vật mà ngay cả Shinsuke – kẻ tạo ra nó – cũng phải thừa nhận: "Nó chỉ thích hợp làm vũ khí sinh học thôi" Chỉ cần thả Vaal Hazak vào chiến trường, bào tử nấm của nó sẽ lan tràn như bệnh dịch, xóa sổ mọi sự sống trong phạm vi của nó
Nhưng với Sinon – Viện trưởng của Viện Giả Kim – thì Vaal Hazak không chỉ là một sinh vật hủy diệt. Với cô, nó là chìa khóa để mở ra những tiềm năng không tưởng
Những ai bước vào khu cách ly này đều phải trang bị đầy đủ mặt nạ bảo hộ và quần áo chống độc, nhưng ngay cả vậy, không ai dám ở đó lâu hơn vài phút. Ngoại trừ Sinon
Mỗi tuần, Sinon đều đích thân tiến vào khu cách ly, băng qua khu rừng chết chóc để tiếp cận Vaal Hazak. Không phải vì cô không sợ hãi, mà vì cô biết rõ giá trị của bào tử nấm từ sinh vật này.Đối với Sinon, thứ bào tử đó không chỉ là mối nguy hiểm – nó là nguồn cảm hứng
Với bàn tay của cô, thứ bào tử có thể giết người trong chớp mắt đã được chế tạo thành thuốc khử độc, cải thiện môi trường, và thậm chí còn được dùng để phát triển các hợp chất y học tiên tiến.Nhưng điều đó không làm giảm đi sự nguy hiểm của Vaal Hazak
Một ngày như mọi ngày, Sinon tiến vào khu cách ly. Cô mặc trên người bộ giáp bảo hộ kín mít,mang theo các dụng cụ cần thiết để thu hoạch bào tử. Khi đối diện với Vaal Hazak, cô không tỏ ra sợ hãi. Sinh vật khổng lồ này, với đôi mắt đỏ rực và làn da lấm tấm bào tử, chỉ khẽ gầm lên khi thấy cô tiến tới
-Được rồi, Vaal-chan, hôm nay ngoan nhé
Sinon mỉm cười dưới lớp mặt nạ
Cô cẩn thận thu thập từng chút bào tử từ cơ thể của Vaal Hazak, hành động của cô điêu luyện đến mức ngay cả một con rồng đáng sợ như nó cũng không phản kháng. Có lẽ, trong mắt Vaal Hazak, Sinon không phải là kẻ thù – cô là kẻ duy nhất dám lại gần và cho nó ăn
Sau vài giờ, Sinon bước ra khỏi khu cách ly, hai tay cầm hai bình chứa vô trùng đầy bào tử. Các nhân viên của Viện Giả Kim nhanh chóng khử trùng toàn bộ cơ thể cô, loại bỏ mọi dấu vết của bào tử chết chóc
Khi bước ra khỏi phòng khử trùng, Sinon giơ cao hai bình chứa lên, ánh mắt đầy hứng khởi
-Tiềm năng của sinh vật là vô hạn. Dù có là một sinh vật nguy hiểm như Vaal-chan đi nữa !
Cô cười vui vẻ, không mảy may để ý đến ánh mắt kinh hoàng của những người xung quanh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro