chap 48 : Thần tộc hỗn loạn
Thần Tộc, Đại Điện
-Xin Mẫu Thần ban chỉ dụ !
Đứng trước ngai vị chủ tọa, Minel tựa người lên tay ghế, ánh mắt lười biếng lướt qua đám thần linh đang quỳ gối trước mặt. Cô thở dài. Những gương mặt kia – có người đầy sợ hãi, có người ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo – nhưng chẳng có ai làm cô cảm thấy quen thuộc
"Đám này là ai nữa thế ?"
Câu hỏi thoáng qua trong đầu, nhưng cô không buồn tìm câu trả lời. Chúng là con cháu của những đứa con nhân bản mà gia đình cô tạo ra
Thần Tộc.Một chủng tộc nhân bản mang trong mình một phần nhỏ dòng máu của Minel, nhưng hơn 20.000 năm đã trôi qua kể từ khi những "đứa trẻ đầu tiên" mà cô và các anh chị tạo ra qua đời vì tuổi già. Mối liên kết tình cảm đã sớm bị thời gian xóa nhòa
-Thế, các ngươi muốn gì ?
Giọng Minel vang lên, lạnh nhạt, không một chút cảm xúc
Một trong số những vị thần bước ra, giọng nói pha lẫn sự tức giận và lo lắng
-Đám nhân loại ở Abysal đã ngang nhiên xử tử Thần Tướng Ajac khi anh ấy hạ phàm. Xin Mẫu Thần ra tay lấy lại uy nghiêm cho Thần Tộc !
Nghe vậy, Minel không thể không bật cười khẽ.Tiếng cười của cô, dù nhỏ, vẫn vang vọng khắp đại điện, khiến không khí trong phòng càng thêm nặng nề
-Thế thì trách các ngươi yếu chứ sao lại đến than phiền với ta ? Các ngươi là Thần Tộc,vậy mà để một thằng nhóc bị giết ngay khi vừa xuất hiện.Tự kiểm điểm bản thân đi
Lời nói của Minel không mang theo một chút đồng cảm nào. Uy nghiêm của cô – một trong Thất Thần Khởi Nguyên – khiến mọi người đều phải cúi đầu, nhưng sự lạnh lùng ấy cũng dập tắt mọi hy vọng được an ủi
-Mẫu Thần... Nhưng đám Abysal đó có một con rồng rất mạnh.Chúng con muốn hỏi liệu nó có phải là tạo vật của Người hay một trong các Thất Thần khác không ?
Minel khẽ nhướn mày.Một con rồng ?
Cô rút chiếc máy tính bảng ra, ngón tay lướt nhẹ qua màn hình, tìm kiếm dữ liệu liên quan đến Abysal.Hình ảnh hiện lên là một con rồng đỏ khổng lồ,nằm ngủ đầy lười biếng trên nóc pháo đài Alatreon ở Đế Đô Abysal
Đôi mắt Minel chăm chú quan sát nó trong vài giây.Với một cái chạm,cô phóng to hình ảnh,truy cập sâu vào kho dữ liệu của mình. Và khi thông tin về sinh vật ấy xuất hiện, cô chỉ thở dài
-Nó không phải do chúng ta tạo ra. Biết vậy là được
Minel đứng dậy, ánh mắt lướt qua đám thần linh một lần cuối trước khi xoay người bước đi. Cô không nói thêm lời nào, nhưng ngay trước khi rời khỏi đại điện, cô quay đầu lại, để lại một câu nói đầy ẩn ý
-Nếu các ngươi muốn ra oai, thì tránh xa Abysal ra. Ta khuyên như vậy... dựa trên kinh nghiệm thực tế đấy
Cánh cửa đại điện khép lại sau lưng Minel, để lại hội đồng Thần Tộc trong sự im lặng nặng nề
Không khí trong căn phòng lập tức sôi sục sau khi Mẫu Thần Minel rời đi. Cánh cửa vừa khép lại,âm thanh tranh cãi đã dâng trào như sóng lớn
Zaltoros,vị thần của chiến tranh và sức mạnh,đập mạnh tay xuống bàn, khiến mặt bàn rung chuyển
-Chúng ta không thể để lũ người phàm sỉ nhục Thần Tộc như vậy! Chúng đã giết Ajac, một trong những chiến binh mạnh nhất của chúng ta. Đây là tuyên chiến !
Freidala,nữ thần trí tuệ và chiến lược, lườm Zaltoros đầy khinh bỉ
-Tuyên chiến? Ngươi định kéo cả Thần Tộc vào cuộc chiến ngu xuẩn này sao ? Abysal không phải là một đế quốc tầm thường.Ngươi nghĩ mấy ngàn năm ngồi trên ngai vàng đã làm ngươi bất bại ?
Zaltoros đứng phắt dậy, giọng gầm lên như sấm
-Ý ngươi là chúng ta phải ngồi im để bọn hạ đẳng đó chà đạp lên danh dự của chúng ta à ? Nếu chúng không kính sợ Thần Tộc, thì chúng phải bị tiêu diệt !
Thryma,nữ thần của thực vật và sự cân bằng, nhẹ nhàng lên tiếng nhưng vẫn toát ra vẻ uy nghi
-Danh dự ? Các ngươi cứ nhắc đến danh dự.Nhưng danh dự có cứu được các ngươi khỏi hơi thở của con rồng đó không ? Chẳng phải Mẫu Thần đã cảnh báo sao? Những con rồng ấy không phải là tạo vật của các Ngài ấy
Valkrion, thần sét và bão tố, vung tay tạo ra một tia lửa điện nhỏ, giọng đầy phẫn nộ:
-Vậy là chúng ta phải lùi bước ? Một đế quốc nhỏ bé cũng dám coi thường Thần Tộc. Chúng ta không thể để sự kiêu ngạo của chúng tiếp tục
Freidala lạnh lùng đáp
-Kiêu ngạo ? Chính các ngươi mới là kẻ kiêu ngạo.Ajac chết là vì hắn ngu ngốc.Hạ phàm mà không hiểu rõ địch, hắn tự chuốc lấy cái chết !
Cả phòng im bặt trong giây lát, rồi một vị thần khác,Hadrik,vị thần của công lý, lên tiếng
-Freidala, lời ngươi tuy đúng, nhưng chúng ta không thể để chuyện này trôi qua mà không có phản ứng. Nếu không,Thần Tộc sẽ mất đi quyền uy vốn có
Syris,nữ thần của ánh sáng, giọng dịu dàng nhưng sắc bén
-Hadrik,quyền uy của chúng ta không đến từ việc giết chóc. Các ngươi đang quên rằng mục đích của Thần Tộc là dẫn dắt nhân loại,không phải là thống trị chúng
Một tiếng cười mỉa vang lên từ Lycaros, thần hỗn loạn.
-Dẫn dắt ? Thật buồn cười. Các ngươi cứ tranh luận đạo đức ở đây, trong khi Abysal đã vượt qua tầm kiểm soát của các ngươi từ lâu. Thay vì tranh cãi, sao chúng ta không thử chút "hỗn loạn" nhỉ? Thả vài thiên tai xuống đó, xem chúng phản ứng thế nào
Lời của Lycaros khiến cả hội đồng dậy sóng. Những lời lăng mạ, chỉ trích bắt đầu bay qua lại như một cơn bão. Một số vị thần đồng tình với Zaltoros, đòi báo thù, trong khi một số khác đứng về phía Freidala, cảnh báo về sự nguy hiểm của Abysal
Syris cố gắng hét lên
-Im lặng ! Mẫu Thần đã nói rồi, chúng ta không được động vào Abysal !
Zaltoros chỉ tay về phía Syris,giọng gầm lên:
-Minel thì sao chứ ? Nàng ta đã từ lâu không còn quan tâm đến chúng ta.Đừng quên rằng đây là Hội đồng, không phải ngai vàng của Mẫu Thần !
Cuộc tranh luận tiếp tục kéo dài, không bên nào chịu nhường bước. Những vị thần từng được xem là biểu tượng của sự hoàn hảo giờ đây hiện rõ sự phân hóa và bất đồng sâu sắc
Trong khi các vị thần vẫn mải tranh cãi không hồi kết, Elyndra, nữ thần của thời gian, chỉ lặng lẽ quan sát. Ánh mắt cô trầm tĩnh, như đang nhìn xuyên qua bức màn thời gian, thấy trước mọi hệ quả từ cuộc tranh luận vô nghĩa này
Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười chứa đựng cả sự mỉa mai và hài lòng. Đám thần đang gào thét kia không nhận ra rằng, từ lâu, những quyết định thực sự không còn nằm trong tay họ
Giọng cô nhẹ như hơi thở, chỉ mình cô nghe thấy
-Đúng ý anh rồi nhỉ, Shinsuke-dono
Đế Đô Abysal, pháo đài Alatreon
Trong khi trên trời cao, các vị thần đang dấy lên cơn bão tranh cãi, bên dưới mặt đất, mọi thứ lại bình lặng một cách kỳ lạ. Đệ Tam Cổ Long, Safi'jiva, nằm cuộn mình trên nóc pháo đài Alatreon,như một tòa núi đỏ rực khổng lồ
Nó mở mắt một chút, đôi đồng tử đỏ tía lóe lên trong bóng tối, nhưng rồi nhanh chóng khép lại.Một cái ngáp dài, đầy lười biếng khiến cả bầu không khí xung quanh khẽ rung lên. Safi'jiva lại chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn như tiếng gầm nhẹ của lửa cháy âm ỉ
Nó không biết – và cũng không quan tâm – rằng trên trời cao, những kẻ gọi mình là thần đang tranh cãi vì sự hiện diện của nó. Với Safi'jiva, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Nếu là địch, nó sẽ tiêu diệt. Nếu không, thì chẳng có lý do gì để nó rời khỏi giấc ngủ của mình
Nhưng chính sự yên tĩnh này lại khiến Safi'jiva trở nên đáng sợ. Vì không gì nguy hiểm hơn một kẻ lười biếng chỉ hành động khi bị buộc phải tỉnh dậy
-Hôm nay Safi lại gầm tốt quá ha
-Đúng vậy, ngày nào không nghe nhóc đó gầm một cái thì thấy hơi thiếu thiếu
Sana và Iris, hai thành viên của Hội Đồng Tam Cực, đang thoải mái trò chuyện. Họ dường như không mấy quan tâm đến sự nguy hiểm tiềm tàng của con rồng đang gầm rống bên ngoài.Thay vào đó,tiếng gầm ấy lại được họ coi như một dấu hiệu tốt lành
Camyla, vừa bước vào phòng, không nhịn được trêu chọc:
-Đúng là chơi với Shinsuke quá 180 phút mỗi năm nên cả hai người tha hóa luôn rồi
Sana nhún vai,Iris cười nhẹ
-Ít ra, bọn tôi còn có thời gian nghỉ ngơi. Còn cô thì sao, Camyla-san ?
Shinsuke ngồi ở giữa bàn họp, chỉ thở dài khi nghe những lời qua lại giữa các đồng cấp. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng họp lại mở ra, Ayame bước vào
-Shinsuke, chúng em đến chơi này
-Vào luôn đi, Ayame
Shinsuke đáp, hơi ngả người ra sau ghế. Dù cả Ayame và Camyla đều là người yêu của anh, hai người này giờ đã hòa thuận hơn rất nhiều so với trước đây
-Không phiền chứ ?
Ayame hỏi
-Đương nhiên là không. Dù sao cũng vừa xong phần quan trọng của cuộc họp rồi
Ayame và Camyla ngồi xuống, bổ sung vào bàn trà đã được chuẩn bị sẵn.Shinsuke ngồi đối diện với hai cô đồng nghiệp và hai cô người yêu ở hai bên.Vua chúa có khi còn chẳng bằng được anh nữa
Trong lúc mọi người đang thưởng trà, Ayame lấy ra một bức thư được niêm phong cẩn thận, đặt lên bàn trước mặt Shinsuke
-Thư từ Elyndra đây,Shinsuke
Shinsuke nhìn bức thư, ánh mắt lóe lên chút tò mò. Elyndra, nữ thần của thời gian, là một trong số ít những người thuộc Thần Tộc mà anh coi trọng. Cô đã âm thầm hợp tác với Abysal ngay sau sự kiện Ajac bị Safi tiêu diệt, điều mà không ai ngoài Hội Đồng Tam Cực biết được.
Shinsuke cẩn thận mở thư ra, đọc từng dòng một cách chậm rãi. Căn phòng lúc này yên lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ bên ngoài
-Cô ấy nói gì ?
Iris hỏi, phá vỡ sự im lặng
-Về cơ bản, Thần Tộc đang hỗn loạn sau cái chết của Ajac
Shinsuke đáp, giọng bình thản
Như tôi đã dự đoán
Camyla nghiêng đầu, tò mò:
-Chỉ có vậy thôi à? Cô ấy không nhắc gì thêm sao ?
Shinsuke gật đầu nhẹ, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Anh gấp bức thư lại, đặt sang một bên, nhưng không giải thích gì thêm
Sana,vốn rất nhạy bén với cái kiểu cười bất thường này của Shinsuke,lên tiếng
-Cái cách anh cười như vậy... có phải Elyndra vừa tiết lộ điều gì thú vị không ?
Shinsuke nhắm mắt, dựa lưng vào ghế, giọng nói trầm ổn
-Cô ấy chỉ viết đúng một câu cuối cùng khiến tôi không thể không mỉm cười
-Câu gì thế ?
Ayame tò mò
Shinsuke trích dẫn lại, giọng nói toát lên vẻ thích thú
"Nếu anh muốn, tôi có thể khiến chúng tự tay phá hủy ngai vàng của mình."
Một sự im lặng bao trùm căn phòng Sana nhướn mày,Iris nhấp một ngụm trà,còn Camyla khẽ nghiêng người suy nghĩ
Ayame là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí đó:
-Vậy anh định làm gì ? Lợi dụng điều này để lật đổ Thần Tộc sao ?
Shinsuke mỉm cười, lần này là một nụ cười thâm sâu hơn
-Không cần vội. Cứ để chúng tự sụp đổ trước đã. Chúng ta sẽ hành động khi thời điểm thích hợp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro