chap 49 : Câu chuyện về Cổ Long (P2)

Pháo đài Alatreon,phòng ăn chính

Trong căn phòng ăn rộng lớn nhưng không quá xa hoa, ánh sáng từ những ngọn đèn ma thuật dịu dàng tỏa ra, làm không khí trở nên ấm cúng hơn hẳn sự uy nghiêm của pháo đài. Mọi người quây quần quanh chiếc bàn dài bằng gỗ mun chạm trổ, bữa tối diễn ra yên bình, cho đến khi Ayame lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

-Về Fatalis,Shinsuke...Chuyện gì với nó vậy ?

Cô đặt dĩa xuống, ánh mắt dò xét hướng về chàng trai mình yêu

Shinsuke khẽ nhướn mày, đưa ly rượu lên môi trước khi trả lời, như thể đang suy ngẫm

-Cứ kệ nó đi. Fatalis không cần ăn. Nó chỉ cần hấp thụ năng lượng từ tự nhiên là đủ để tồn tại

-Cứ để nó ngủ mãi như vậy hả ? 

Camyla hỏi tiếp, giọng cô có chút lo lắng.

Shinsuke mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh nghiêm nghị như dao cắt:

-Không phải là để nó ngủ,mà là nó nên ngủ.fatalis không giống bất kỳ Cổ Long nào.chỉ riêng việc nó mở mắt cũng có thể khiến một quốc gia bị hủy diệt.Sức mạnh của nó là hiện thân của sự hỗn loạn và nguyên thủy.Nếu không phải cần thiết,anh sẽ không bao giờ đánh thức nó

Không khí trong phòng thoáng chốc nặng nề hơn, như thể sức nặng của cái tên "Fatalis" đang đè lên từng người

Sana nhẹ nhàng xen vào, phá vỡ sự im lặng

-Nhưng... chúng ta có cần nó không ? Với quân lực và kinh tế hiện tại của Abysal,tôi nghĩ chúng ta đã quá đủ mạnh.Có phải giữ Fatalis chỉ để làm biểu tượng răn đe thôi sao ?

Shinsuke khẽ gật đầu,tán đồng

-Chính xác. Hãy coi Fatalis như vũ khí hạt nhân. Chúng ta không cần nó để thắng một trận chiến,mà để bảo đảm không ai dám nghĩ đến việc tấn công Abysal

Ayame định nói thêm điều gì đó nhưng lại im lặng. Dường như cô hiểu rằng Fatalis không chỉ là sức mạnh, mà còn là biểu tượng của quyền uy tối thượng mà Abysal nắm giữ

Không khí trong phòng dần dịu lại, nhưng Iris lên tiếng, giọng nói toát lên vẻ tò mò hơn là lo lắng

-Vậy còn Alatreon thì sao ? Anh cũng chẳng bao giờ nhắc gì đến nó cả. Nhưng tuần nào tôi cũng thấy anh lên dãy núi Center.Đừng bảo là anh chỉ đi dạo nhé ?

Shinsuke bật cười, có chút nhẹ nhàng hơn khi đề cập đến Alatreon

-Alatreon không giống Fatalis.Nó không tự hấp thụ năng lượng từ môi trường như Fatalis,nên tôi phải đến để... cho nó ăn

Lời giải thích đơn giản nhưng lại khiến Iris nhướn mày ngạc nhiên

-Cho ăn ? Ý anh là anh mang thức ăn cho nó ? Một con Cổ Long ?

Sana cười khẽ, tay đỡ cằm

-Nghe đáng yêu nhỉ. Nhưng nói vậy,nhóc Alatreon đó cũng mạnh lắm đúng không ?

Shinsuke gật đầu, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn

-Phải. Alatreon mạnh gần như ngang ngửa Fatalis. Nó là Đệ Nhị Cổ Long,và tôi đã để nó sống sâu trong dãy núi Center không phải vì nó nguy hiểm,mà vì nó rất lãnh thổ.Alatreon không thích bất kỳ sinh vật nào ngoài tôi,chủ nhân của nó, bước vào lãnh địa

Camyla nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh sự tò mò:

-Nó trung thành với anh đến thế sao ? Anh thường nói chuyện với nó chứ ?

Shinsuke khẽ mỉm cười, không trực tiếp trả lời mà nhìn qua ly rượu trước mặt

-Hãy coi Alatreon là con dao sắc bén nhất mà chúng ta cất trong vỏ. Không cần phải rút ra,nhưng chỉ cần nhắc đến cái tên của nó cũng đủ khiến kẻ khác phải suy nghĩ lại

Không ai nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt của mọi người đều ánh lên sự ngưỡng mộ pha lẫn chút dè chừng. Dù là đồng cấp, họ vẫn hiểu rõ sự khác biệt giữa mình và Shinsuke – người nắm trong tay quyền kiểm soát hai Cổ Long mạnh nhất, những sinh vật có thể thay đổi cục diện chiến tranh chỉ bằng sự hiện diện

Shinsuke đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt anh lướt qua từng người trong phòng

-Fatalis và Alatreon không chỉ là vũ khí, chúng là lời nhắc nhở. Rằng chúng ta không được để sự kiêu ngạo làm lu mờ lý trí. Safi'jiva nằm trên đầu chúng ta, nhưng hai nhóc đó – một ở vực sâu,một trên đỉnh núi – là những chiếc chìa khóa mà tôi hy vọng sẽ không bao giờ cần dùng đến

Iris cười nhẹ

-Vậy thì chúng ta nên cảm ơn vì anh là người giữ chìa khóa, Shinsuke. Nếu là người khác, chắc Abysal đã loạn rồi

Không khí trong phòng dần nhẹ nhàng hơn, mọi người tiếp tục dùng bữa, nhưng những gì được nói ra vẫn còn đọng lại

Cảng biển Astral,Đế Quốc Abysal 

Tôi là Koji Rui, một thủy thủ tập sự đến từ Akatsuki. Cũng như bao người trẻ khác, tôi mơ ước được đặt chân đến những vùng đất mới lạ, học hỏi và góp sức xây dựng một Akatsuki thịnh vượng hơn.Và hôm nay, tôi đã đặt chân đến Abysal, vùng đất được gọi là "ngôi sao đang lên của thế giới"

Cảng Astral, nơi tôi đang đứng, không giống bất kỳ nơi nào tôi từng thấy. Những con tàu khổng lồ, hàng hóa chất cao như núi, và những tiếng hò hét vang vọng khắp nơi tạo nên một không khí sống động đến choáng ngợp. Cảng này không tiếp nhận tàu buôn từ các quốc gia khác – ngoại trừ Akatsuki chúng tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy tự hào, vì quê hương mình đã đạt được vị thế đặc biệt trong mắt một quốc gia hùng mạnh như Abysal

Thuyền trưởng bảo rằng lý do Abysal chỉ hợp tác với Akatsuki là vì sự khác biệt quá lớn giữa họ và phần còn lại của thế giới. Một quốc gia vừa mới xuất hiện trên bản đồ nhưng lại sở hữu sức mạnh và tiềm năng vượt xa bất kỳ ai có thể tưởng tượng

Chuyển hàng lên tàu là công việc nặng nhọc, nhưng tôi không phàn nàn. Mỗi khi dừng tay để lau mồ hôi, tôi lại bắt gặp những khuôn mặt rạng rỡ của người dân Abysal. Dù là những thương nhân giàu có hay những công nhân bốc vác, họ đều mang trong mình một sức sống mãnh liệt

Sau khi hoàn thành công việc, tôi ngồi trên bờ cảng, tận hưởng cơn gió biển mát lạnh. Từ đây, tôi có thể nhìn thấy những con tàu lớn ra vào tấp nập, mỗi con tàu đều mang theo những câu chuyện và giấc mơ của người dân Abysal

Khi đang mải mê suy nghĩ, một mùi hương thơm phức làm tôi chú ý

-Ừm... đây là gì vậy?

-Mực nướng. Cậu muốn ăn không ? 

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau. Tôi quay lại và nhìn thấy một cô gái với làn da rám nắng khỏe khoắn và mái tóc nâu buộc gọn. Cô ấy chìa ra một xiên mực nướng, miệng nở nụ cười rạng rỡ

-Tớ là Tina. Tớ ngồi cùng được không ?

-À, được chứ

Tôi lùi ra để nhường chỗ cho cô ấy. Trong lúc tôi còn ngại ngùng, cô ấy đã ngồi xuống một cách tự nhiên như thể chúng tôi quen nhau từ lâu

-Cậu là người Akatsuki, đúng không ? 

Tina hỏi, ánh mắt đầy tò mò

-Ừ. Tớ chỉ là một thủy thủ tập sự thôi,đây là lần đầu tớ đến Abysal

Tina bật cười, khiến tôi có chút ngượng ngùng.

-Lần đầu hả? Cậu thấy thế nào ? Tuyệt chứ ?

-Ừm... tuyệt vời

Tôi đáp, lòng thầm nghĩ câu trả lời này hơi đơn điệu. Nhưng thật sự, tôi không thể nghĩ ra từ nào khác để diễn tả sự ngưỡng mộ của mình dành cho nơi này.

-Tớ lớn lên ở một làng chài gần đây. Trước đây, làng tớ nghèo lắm, cha mẹ tớ ngày nào cũng phải vất vả trên biển. Nhưng từ khi Abysal ra đời, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Giờ làng tớ đã trở thành một thị trấn sầm uất, có rất nhiều thương nhân ghé qua mua hải sản

Nhìn vào ánh mắt sáng ngời của Tina, tôi có thể cảm nhận được niềm tự hào của cô ấy dành cho quê hương mình.

-Tớ nghe nói tất cả là nhờ ba vị Thống Soái của các cậu, đúng không ?

-Đúng vậy !

Tina gật đầu mạnh mẽ

-Nhờ ngài Shinsuke, ngài Sana và ngài Iris mà Abysal đã trở thành một nơi tuyệt vời như bây giờ.Tớ biết ơn họ lắm

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị gián đoạn bởi một tiếng thét lớn từ phía Tây cảng

-Leviathan ! Nó xuất hiện rồi !

Tôi nhìn theo hướng tiếng thét, và tim như ngừng đập khi thấy một con bạch tuộc khổng lồ trồi lên từ mặt biển.Những xúc tu khổng lồ của nó quét qua cầu tàu, phá hủy mọi thứ trên đường đi

-Chết rồi ! Chúng ta phải làm gì bây giờ ?

Tôi quay sang Tina, giọng run lên vì lo sợ

Nhưng cô ấy chỉ nhún vai, tiếp tục ăn xiên mực một cách thản nhiên

-Yên tâm đi, ngài ấy sẽ xử lý

-Ngài ấy ? Ai cơ ?

Không để Tina trả lời,một sinh vật khổng lồ khác bất ngờ lao vọt lên từ lòng biển.Nó giống như một con cá đuối lai thằn lằn khổng lồ với đôi cánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Sinh vật ấy há miệng,phun ra một luồng nước sắc bén như lưỡi dao, cắt đôi Leviathan chỉ trong nháy mắt

-Đấy là Namielle

Tina mỉm cười

-Ngài ấy là Đệ Thất Cổ Long của chúng tôi

Người dân Abysal reo hò, còn tôi thì chỉ biết há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Một sinh vật khổng lồ, mạnh mẽ và oai nghiêm như vậy, lại hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Abysal

Sau sự kiện đó, tôi và Tina tiếp tục ngồi trên cảng, nhìn sóng biển vỗ vào bờ. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được sự hùng vĩ thực sự – không chỉ của thiên nhiên, mà còn của con người và những sinh vật tại nơi này

-Cậu thấy thế nào ? Tuyệt chứ ? 

Tina lại hỏi, nụ cười vẫn không rời môi

Tôi gật đầu, lần này không còn do dự

-Tuyệt vời. Thật sự tuyệt vời

Tôi nhìn ra biển và tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này. Và khi viết vào nhật ký, tôi đã viết rằng

"Abysal không chỉ là một quốc gia hùng mạnh. Đó là nơi mà con người, thiên nhiên và những sinh vật vĩ đại cùng tồn tại trong một sự hòa hợp tuyệt đẹp. Ngài Namielle là minh chứng cho điều đó – một trong những biểu tượng mạnh mẽ nhất của nơi này"

Viện Địa Chất Học Abysal, phía Tây Đế Đô

-Báo cáo, ngài Shara Ishvalda vừa tìm được một mỏ ma thạch mới ạ

-Tốt. Ngoài ra còn gì nữa không ?

-Không còn gì nữa ạ

Penecus đặt tờ báo cáo xuống, khẽ mỉm cười. Đã nửa năm kể từ khi cô trở thành Viện Trưởng Viện Địa Chất Học Abysal,và cũng từ đó cô được giao trọng trách quản lý Đệ Ngũ Cổ Long – Shara Ishvalda

Shara là một sinh vật đặc biệt. Với cơ thể to lớn và đôi cánh không thể bay, nó có vẻ ngoài đồ sộ nhưng không hề đáng sợ như Penecus từng tưởng.Sống sâu trong lòng đất, nó có mắt nhưng rất kém,nhưng thay vào đó là cơ quan cảm nhận đặc biệt ở trán, giúp nó cảm nhận sự thay đổi của môi trường với độ chính xác tuyệt đối

Ngay từ những ngày đầu, Shara đã khiến Penecus bất ngờ. Với khả năng tạo ra các mạch khoáng sản và tái tạo đất đai, nó đã biến vùng đất khô cằn phía Tây của Đế Quốc – nơi từng là biểu tượng của sự nghèo đói – thành một khu vực màu mỡ. Không chỉ vậy, những mỏ ma thạch quý giá mà nó tìm ra đã cung cấp nguồn nguyên liệu dồi dào cho Viện Khoa Học và Viện Giả Kim

Penecus nhớ lại những ngày đầu khi tiếp quản Shara. Khi đó, cô từng nghĩ rằng Cổ Long chỉ là những "vũ khí sống" mà Shinsuke mang về để bảo vệ Đế Quốc. Nhưng sự thực đã chứng minh điều ngược lại. Chúng không chỉ mạnh mẽ, mà còn có thể mang đến sự thịnh vượng – nếu được sử dụng đúng cách

Hôm nay, Shara vừa trở về sau khi hỗ trợ tạo một mạch khoáng mới. Penecus quyết định đích thân ra cảm ơn nó

Cô bước ra khu đất trống phía sau Viện, nơi Shara đang nằm nghỉ. Mặt đất xung quanh rung nhẹ mỗi khi nó cử động, như thể nhắc nhở mọi người về sức mạnh khủng khiếp mà nó sở hữu

-Shara-kun

Con rồng khổng lồ quay đầu về phía cô. Dù không nhìn thấy, nó vẫn nhận ra Penecus qua sự rung động trong không khí

-Cậu đã làm rất tốt hôm nay. Ăn chút gì không ?

Penecus ra hiệu cho trợ lý mang tới một khối vàng nguyên khối nặng 5 tấn. Nhưng thay vì lập tức nuốt chửng như mọi lần, Shara lại cúi xuống và dùng cơ quan cảm nhận ở trán để "nhìn" khối vàng, như thể đang đánh giá thứ mà cô vừa mang tới

-Đừng có kén chọn thế chứ

Penecus bật cười, đôi lúc cô quên mất rằng Shara cũng có cá tính riêng của nó

Shara phát ra một âm thanh trầm thấp, rồi chậm rãi ngậm lấy khối vàng, nuốt vào bụng. Sau đó,nó cúi đầu, phát ra một âm thanh khác, nhẹ hơn – như để cảm ơn

-Cậu biết không, nếu không có cậu, tôi chẳng biết phải làm gì với vùng đất này nữa

Shara không trả lời, nhưng âm thanh nhỏ phát ra từ nó như một lời đồng tình

Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân Penecus rung lên mạnh mẽ. Cô giật mình lùi lại, nhưng Shara không hề hoảng loạn. Nó ngẩng cao đầu, hướng trán về phía tây bắc – nơi những rung động bắt nguồn

-Chuyện gì vậy? Động đất sao ?

Shara kêu lên một tiếng lớn, rồi cắm cánh  xuống đất. Một luồng năng lượng kỳ lạ tỏa ra từ nó, lan vào lòng đất. Penecus cảm nhận được mặt đất dưới chân cô dần ổn định, như thể Shara vừa ngăn chặn điều gì đó.

-Cậu vừa làm gì thế, Shara ?

Shara không trả lời, nhưng nó hạ thấp đầu xuống như muốn trấn an cô. Sau đó, nó nằm xuống, cuộn mình lại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ

-Ngủ ngon,Shara-kun.Cậu đã vất vả rồi

Cô khẽ thì thầm,rồi quay người bước đi, mang theo nụ cười hiếm hoi mà cô đã đánh mất từ lâu

Đôi lúc,Penecus tự hỏi rằng nếu không có Shara Ishvalda, liệu cô có thể làm được gì cho vùng đất này. Nhưng giờ đây, cô không còn phải nghi ngờ nữa.Nhờ có Shara,cô không chỉ thay đổi một vùng đất mà còn tìm lại được niềm vui trong công việc – một điều mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ cảm nhận lại

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro