chap 50 : Hành trình mới
Đã 1 năm rồi. Một năm dài không ngờ
Tôi đứng trước cửa sổ cung điện, nhìn xuống Đế Đô Abysal nhộn nhịp phía dưới.Giờ Abysal đã trở thành trung tâm của thế giới – và là đứa con tinh thần của tôi
Một năm qua, tôi đã làm được rất nhiều điều cho đất nước này. Nhưng... tôi vẫn luôn biết, công việc của mình chưa kết thúc
Đế quốc đã ổn định. Với sức mạnh quân sự từ 10 Cổ Long, tôi có thể yên tâm rằng đất nước này sẽ đứng vững – thậm chí còn mạnh hơn cả khi tôi có mặt.
Fatalis, Alatreon, và Safi'jiva, ba Cổ Long mạnh nhất, là những mối đe dọa toàn cầu. Còn với Abysal, chúng là những người bảo vệ bất khả chiến bại. Mỗi khi nghĩ về chúng, tôi lại bật cười,vì trời có sập xuống thì ba chú nhóc ấy cũng gánh lên được
Có lẽ, chẳng ai dám xâm phạm Abysal khi biết rằng một sinh vật như Nergigante – với cơ thể phủ đầy gai nhọn tái sinh bất tận – chỉ chờ đợi để nghiền nát đội quân nào dám thách thức
Những Cổ Long khác như Valstrax và Kushala Daora thì không ngừng quét qua bầu trời, đảm bảo rằng không một kẻ xâm phạm nào có thể lọt vào tầm mắt. Còn dưới đại dương, Namielle luôn có thể đảm bảo an toàn
Nếu cần thiết thì những bào tử chết chóc của nhóc Vaal sẽ cho bọn xâm lược biết mùi tuyệt vọng
Tôi thở dài, ánh mắt dừng lại trên chiếc la bàn chỉ về phương Đông. Đã đến lúc rồi
-Anh lại định đi tiếp à ?
Giọng của Sana kéo tôi về thực tại. Cô ấy đang đứng ở cửa, ánh mắt tràn đầy lo lắng
-Phải. Abysal không còn cần tôi để vận hành trơn tru nữa
-Đừng nói vậy
Sana khoanh tay, nghiêm mặt
-Anh lập ra đất nước này. Đừng vội bỏ nó lại chỉ vì đã ổn định
Tôi bật cười, cố làm dịu đi vẻ căng thẳng của cô
-Tôi không bỏ Abysal đâu. Đây là hành trình tôi cần hoàn thành, không phải sự trốn tránh
Iris bước vào, ánh mắt sắc lạnh như mọi khi
-Vẫn là vì cuộc chiến đó, đúng không ?
Cả hai người họ đều biết lý do tôi phải rời đi. Cuộc chiến sắp tới không chỉ liên quan đến tôi mà còn ảnh hưởng đến toàn thế giới.
-Nếu anh đã quyết định, tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng hãy cẩn thận
Sana đặt một tài liệu lên bàn
-Đây là thông tin về Ngũ Đạo Hóa – năm sinh vật được cho là mạnh nhất thế giới. Dù Abysal không coi chúng là mối lo, nhưng tôi nghĩ anh nên biết
Tôi gật đầu, cảm kích trước sự quan tâm của cô ấy.
-Cảm ơn. Tôi sẽ cẩn thận
Iris bước đến, nhìn vào chiếc la bàn trong tay tôi.
Dãy núi Long Nhân à ? Nếu tôi không nhầm, đó là nơi Aegir – một thành viên Thất Thần,cai trị
-Đúng vậy
Tôi nắm chặt la bàn, lòng đầy quyết tâm
-Chúc anh may mắn. Và... đừng chết đấy
Iris cười nhạt.
Tôi bật cười, khoác chiếc áo choàng lên vai. Cuộc hành trình vẫn chưa kết thúc,và tôi sẽ tiếp tục nó
Sáng hôm sau, tôi đứng trên nóc pháo đài Alatreon, ánh mắt dõi về phương Đông xa xăm
-Bảo trọng nhé, thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu, Shinsuke,
Ayame nói, giọng cô trầm lặng nhưng mang theo một sự kiên định kỳ lạ
Tôi khẽ gật đầu. Với tình hình hiện tại của Thần Tộc, có lẽ "thứ đó" đã bắt đầu hành động.
-Anh biết mà. Dù sao, điểm dừng chân cuối cùng của anh cũng là ở Thần Tộc
Điểm cuối cuộc hành trình – nơi Mẫu Thần Minel, bậc thầy dòng Không Gian, đang chờ đợi.
Camyla bước tới gần, đôi mắt sáng nhưng nghiêm nghị
-Hôm qua Nork-sama đã tới gặp em. Ngài ấy nói tộc Elf đã sẵn sàng chiến đấu
Tôi mỉm cười. Vậy là Nork-san và mọi người cũng đã chuẩn bị rồi
Tối qua tôi cũng nhận được thư từ Thú Vương
Sana chen ngang, giọng cô không giấu nổi sự tò mò
-Ông ta nói muốn tới thăm Đế Quốc Abysal. Dù sao em nghĩ ông ta chỉ muốn thăm dò tình hình, nhưng em sẽ cố kéo ông ta về phe chúng ta
Tôi gật đầu
-Đồng minh thì luôn là điều tốt, đặc biệt trong thời điểm này
Iris, như mọi khi, là người kết thúc mọi cuộc trò chuyện bằng những lời nhận xét sắc bén
-Nếu thứ đó thực sự kích thích bản năng sâu thẳm nhất của con người, thì ngoài Abysal và Akatsuki được bảo vệ bằng Thần Thuật, những quốc gia khác khó mà giữ được sự tự chủ. Nghe thì tệ, nhưng thực tế là chúng ta sẽ đối đầu với cả thế giới
Tôi khẽ siết chặt tay. Điều khiến tôi lo lắng không chỉ là "thứ đó", mà là một tên trong Ngũ Đạo Hóa. Nếu hắn ta trở thành một với "thứ đó", thế giới sẽ chìm vào sự trì trệ dưới ách thống trị của thần quyền – kịch bản tồi tệ nhất mà tôi có thể tưởng tượng.
-Trận chiến cuối cùng sẽ rất căng thẳng
Tôi nói, giọng trầm ngâm
-Nhưng ít nhất, về mặt quân sự, chúng ta đã sẵn sàng từ lâu rồi
Tôi hít sâu một hơi, ánh mắt quay về phía chân trời
-Vậy nhé, tôi đi đây
Kích hoạt dòng Hấp Dẫn, tôi cảm nhận không gian xung quanh mình rung chuyển. Ánh sáng xanh lóe lên khi tôi vươn tay về phía trước, xé toạc bầu trời. Gió mạnh quấn quanh người, nhấc bổng tôi lên cao
-Anh ấy đi mất rồi, nhỉ ?
Ayame khẽ thở dài, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Shinsuke khuất dần trong ánh sáng bình minh
Trên đỉnh núi Elderess, nơi tuyết trắng phủ kín vĩnh cửu, Fatalis khẽ tỉnh giấc
Đôi mắt đỏ rực của nó mở ra, như hai ngọn lửa đang bừng cháy trong màn sương lạnh. Nó ngẩng đầu, nhìn xuyên qua lớp mây dày đặc, hướng về bóng hình nhỏ bé nhưng đầy uy nghi của Shinsuke đang dần khuất xa
Một tiếng gầm trầm thấp vang lên, như âm thanh của đất trời rung chuyển. Fatalis không rời mắt, như muốn ghi nhớ khoảnh khắc này, trước khi nó lại nhắm mắt, đôi cánh khổng lồ che khuất cơ thể. "Chúng ta sẽ chờ đợi, thưa chủ nhân," dường như đó là lời thì thầm mà nó dành cho gió
Sâu bên trong hẻm núi Center, nơi ánh sáng khó lòng len lỏi, Alatreon cuộn mình giữa những tảng đá nham thạch đen bóng
Nó ngẩng đầu khi luồng ánh sáng xanh của Hấp Dẫn xé toạc bầu trời, bóng dáng Shinsuke vụt qua. Đôi mắt của Alatreon phản chiếu tia sáng, không phải là sự lo lắng, mà là niềm tin tuyệt đối
Nó không kêu lên, không gầm rống, chỉ lặng lẽ cúi đầu, như một lời tuyên thệ âm thầm. Sau đó, Alatreon lại nằm xuống, để những dòng nham thạch nóng chảy chảy tràn qua cơ thể, tiếp tục giấc ngủ sâu của mình
Trên nóc của pháo đài Alatreon,Safi'jiva nằm ở đó,lặng lẽ
Đôi cánh khổng lồ khẽ rung động,phát ra những tia sáng rực rỡ như bầu trời hoàng hôn. Khi Shinsuke biến mất ở đường chân trời,nó ngẩng đầu lên cao,một tiếng gầm nhẹ thoát ra từ cổ họng, vang vọng khắp Đế Đô
Tiếng gầm ấy không phải là lời từ biệt, mà là lời hứa. Lời hứa rằng nó – cũng như tất cả những Cổ Long khác – sẽ bảo vệ đế quốc này cho đến khi chủ nhân quay trở lại
Nhưng mà đúng rồi đấy, đây chỉ là ngọn gió nhỏ trước cơn bão mà thôi.
-Thú Vương Saiji, chính ông đã chọn cái chết
Iris lạnh lùng tuyên bố, đôi mắt sáng rực trong sự giận dữ.Thanh đại kiếm của cô rực lên ánh sáng băng lãnh,vung một nhát chém đôi cơ thể của kẻ từng được gọi là Lãnh Chúa Bất Bại
Máu bắn tung tóe trên mặt đất, và cái xác đổ gục xuống không một tiếng kêu
-Quả nhiên, toàn bộ Thú Quốc đã bị tha hóa hoàn toàn
Shinji thầm thì, giọng khàn đặc. Anh vẩy máu khỏi lưỡi kiếm của mình,ánh mắt đầy trăn trở khi nhìn cảnh tượng hỗn loạn bao trùm Đế Đô
Dọc các con phố, lửa bùng lên, hòa quyện với tiếng hét và tiếng gầm của những kẻ mất trí. Camyla đứng trên một tháp canh, cây cung trong tay tỏa sáng, từng mũi tên bay ra xé toạc không gian, xuyên thủng kẻ địch. Ba kẻ vừa lao đến bị bắn hạ gọn gàng, không chút do dự
-Thế này mà gọi là cuộc đàm phán sao? Thật là một trò hề,"
Cô thở dài, đôi mắt lạnh lùng quét qua chiến trường
-Tệ thật đấy, nhưng không còn cách nào khác
Noel đáp lại, giọng nói nhẹ bẫng. Cô vừa trở về từ đội y tế, quần áo còn loang lổ máu
-Đội ngũ y tế đã làm hết sức,nhưng vẫn còn nhiều người cần chữa trị. Dù vậy, may mắn là không có ai thiệt mạng
Trên không trung, Judgram cưỡi chú chim tinh linh, lượn vòng để quan sát tình hình từ trên cao
-Iris-sama,tôi xác nhận: toàn bộ đội quân của Thú Vương đã bị tiêu diệt. Nhưng Đế Đô bị tàn phá khá nặng
-Hiểu rồi. Làm tốt lắm, Judgram
Iris trả lời, giọng trầm lắng nhưng đầy giận dữ. Cô nhìn xuống thi thể của Saiji,ánh mắt lóe lên sự quyết tâm
-Không chỉ Thú Vương, mà cả Thú Quốc sẽ phải trả giá cho chuyện này
Nhìn lướt qua Camyla, Sana nghiêm nghị hỏi
-Camyla-san, vậy là Thánh Quốc chính thức quay lưng với tộc Elf rồi sao ?
Camyla, vẫn bình tĩnh bắn thêm vài mũi tên về phía những kẻ còn sót lại, đáp lời
-Phải. Chúng tấn công tộc Elf với lý do chúng tôi "kiềm hãm sự phát triển của thế giới". May nhờ Nork-sama, chỉ có vài trăm người bị thương, chúng tôi đã tiêu diệt toàn bộ quân đội của Thánh Quốc trong đợt tấn công đầu tiên
-Tôi hiểu rồi
Sana gật đầu, ánh mắt tối sầm lại
-Nghĩa là chiến tranh không thể tránh khỏi nữa
Iris siết chặt nắm đấm. Đế Đô bị tấn công ngay khi Shinsuke rời đi chỉ hai ngày trước. Cô không ngừng nghĩ về việc làm sao anh ấy sẽ phản ứng nếu biết chuyện này. Một cơn giận dữ bùng lên trong lòng cô, hướng thẳng về phía những kẻ đã dám thách thức Abysal
-Ra lệnh ngay lập tức. Đưa Ruiner Nergigante và hai sư đoàn lục quân đến tộc Elf để hỗ trợ. Nếu Thánh Quốc muốn chiến tranh, chúng sẽ có chiến tranh !
Lời ra lệnh của cô vang lên mạnh mẽ, khiến toàn bộ đội quân còn lại trong Đế Đô lập tức tuân lệnh. Trong lòng mỗi người, sự phẫn nộ với Thú Quốc và Thánh Quốc đã lên tới đỉnh điểm
Đây không chỉ là sự trả thù. Đây là lời cảnh báo rằng bất cứ ai dám thách thức Abysal đều sẽ phải gánh chịu hậu quả khủng khiếp
Gió lạnh rít qua biên giới Cộng Hòa Nargaca. Trong căn nhà gỗ cũ kỹ, Zell, người được biết đến với biệt danh "Thánh Kiếm" khoanh tay tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn đầy vẻ tinh quái
-Sắp đánh nhau to rồi à ?
Giọng Zell vang lên, trầm thấp nhưng đầy vẻ trêu chọc
Shinsuke, đang đứng bên cửa sổ, không buồn quay lại. Anh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía chân trời mờ sương
-Phải, nên tôi mới tìm đến ông, lão già dê
-Ha! Đến nhờ vả ta mà cái miệng vẫn xấc xược như vậy.Cậu lớn gan đấy,thống soái Shinsuke.
Zell bật cười, nhưng ánh mắt lóe lên chút thú vị
-Tôi có tự tin của mình. Còn ông, nếu thấy mình không đủ sức thì cứ ngồi đây mà dưỡng già
Zell nhướn mày, nụ cười càng sâu hơn. Ông chống khuỷu tay lên bàn, cúi người về phía trước như muốn dò xét
Gọi ta là lão già dê,rồi còn nghĩ ta sẽ giúp cậu à ? Cậu có biết bao nhiêu kẻ từng van xin được mời ta trở lại chiến trường không ?
-Tôi không quan tâm họ là ai
Shinsuke quay người lại, ánh mắt sắc bén khóa chặt Zell
-Tôi không xin ông. Tôi đưa ra đề nghị. Ở Abysal, ông sẽ có đặc quyền. Phần còn lại tùy ông
Zell nhìn Shinsuke một lúc lâu, nụ cười trên môi dần tắt. Ông ngả người ra sau ghế, nhấc một ly rượu lên uống một ngụm lớn,rồi bật cười khanh khách
-Cái kiểu độc mồm độc miệng này... cậu không khác gì con hồ ly dai dẳng đó cả
-Cảm ơn lời khen. Nếu ông đồng ý, cầm cái này đến Abysal
Shinsuke đặt một con dấu vàng nguyên khối xuống bàn. Ánh sáng từ ngọn nến phản chiếu trên bề mặt kim loại, tạo thành những tia lấp lánh kỳ lạ
Zell nhìn con dấu, rồi ngước lên, nhưng Shinsuke đã quay lưng bước ra khỏi cửa.
-Cậu không định chờ ta trả lời à ?
-Không cần. Tôi có hành trình của mình. Ông quyết định thế nào là chuyện của ông
Cánh cửa đóng lại, chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe cửa sổ. Zell ngồi đó, im lặng, nhìn con dấu trước mặt mình. Một nụ cười thích thú chậm rãi hiện lên trên gương mặt ông
-Shinsuke và Abysal à ? Thú vị đấy...
Ông đứng dậy, ánh mắt sáng rực
-Đã lâu rồi ta không thử làm gì đó điên rồ
Đêm đó, ánh sáng từ cây "Thánh Kiếm" lóe lên trong màn sương dày đặc của Nargaca.Và từ đây,hành trình của Zell,Thánh Kiếm mạnh nhất trong 500 năm,bắt đầu thay đổi mãi mãi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro