chap 51 : Cuộc chiến sắp bắt đầu
Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ khắp Đại Sâm Lâm Northfield, nhuộm lên những tán cây cổ thụ màu máu như báo trước một cơn bão sắp tràn qua nơi này. Sâu bên trong khu rừng, các chiến binh Elf dừng tay luyện tập, ánh mắt đầy thận trọng hướng về phía bìa rừng. Một tiếng động trầm đục,như tiếng sấm, dội tới từ xa
Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Những chú chim nhỏ vội vã bay lên, lao qua các cành cây rậm rạp trong sự hỗn loạn. Đó không phải là tiếng sấm – đó là tiếng bước chân, là tiếng của một sức mạnh không ai có thể lầm lẫn
Ruiner Nergigante xuất hiện
Từ trên cao, bóng dáng khổng lồ của nó đột ngột lao xuống, mang theo một cơn gió mạnh như lưỡi dao cắt ngang khu rừng. Cú hạ cánh của nó xé toạc mặt đất, tạo ra một hố lớn, và bụi đất bốc lên mịt mù. Đôi cánh khổng lồ của nó dang ra, che khuất ánh sáng mặt trời, bao trùm cả khu vực bằng bóng tối chết chóc
Những chiến binh Elf, vốn nổi tiếng với sự gan dạ và kỹ năng chiến đấu, vẫn không khỏi hoang mang trước cảnh tượng này. Một số người nắm chặt vũ khí, nhưng tay họ khẽ run – không phải vì sợ hãi, mà vì ý thức rõ ràng rằng sinh vật trước mắt không thể bị đánh bại
Giữa bầu không khí nặng nề ấy, nữ hoàng Camyla bước tới. Bộ áo giáp bạc của cô phản chiếu ánh hoàng hôn, tỏa ra vẻ uy nghiêm đầy mê hoặc. Nhưng đôi mắt xanh sâu thẳm của cô lại sắc lạnh như lưỡi kiếm đã tuốt khỏi vỏ
Camyla chậm rãi tiến đến gần Ruiner Nergigante, mặc kệ những ánh mắt đầy lo lắng của các binh sĩ. Con rồng khổng lồ quay đầu lại, đôi mắt đỏ rực của nó nhìn xoáy vào cô, như một lời thách thức
Cô khẽ giơ tay lên, không chút do dự, và đặt lên lớp da gồ ghề của nó
-Rất vui được gặp, Nergi-kun
Ruiner Nergigante phát ra một tiếng gầm trầm thấp, không hẳn là sự đồng ý, nhưng cũng không phải là sự phản đối. Nó chỉ đứng đó, im lặng và chờ đợi. Dù sao, mệnh lệnh của Shinsuke vẫn vang vọng trong tâm trí nó : "Người yêu của ta cũng là ta.Đừng quên điều đó, Nergi"
Camyla mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt cô đầy sự toan tính. Cô quay lại, đối mặt với hai sư đoàn trưởng Abysal đang đứng chờ lệnh
-Báo cáo
Hai sư đoàn trưởng cúi đầu thật sâu, giọng nói cương nghị vang lên:
-Theo lệnh của thống soái Iris, từ nay 40.000 quân của chúng tôi, cùng với ngài Ruiner Nergigante, hoàn toàn do nữ hoàng chỉ huy
Camyla khẽ gật đầu, nhìn về phía các chiến binh Elf vẫn còn đang ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của đội quân Abysal. Trong ánh mắt cô, không còn chỗ cho sự mềm yếu hay lo lắng – chỉ có sự quyết tâm thép
Đứng giữa bìa rừng, cô đảo mắt nhìn khắp đội quân hùng hậu vừa tới : 40.000 lính lục quân Abysal, 40 xe tăng ma thuật, hàng trăm khẩu pháo ma thuật hiện đại đủ loại từ cao xạ đến lựu pháo. Đây không chỉ là quân viện trợ – đây là một tuyên bố: "Đụng vào Elf là đụng vào Abysal"
Camyla quay lại phía rừng sâu, nơi từng đội quân Thánh Quốc đã ngã xuống trong cuộc tấn công đêm trước. 20.000 quân của chúng đã bị tiêu diệt sạch, không sót một ai. Tộc Elf, dưới lớp kết giới bảo hộ của Nork-sama, đã chiến đấu như những cơn gió tử thần, không để lại chút cơ hội nào cho đối thủ. Nhưng cô biết, trận chiến tiếp theo sẽ không đơn giản như vậy
-Lần này, chúng sẽ gửi ít nhất 100.000 quân
Camyla nắm chặt bàn tay, giọng nói sắc bén vang lên giữa không gian im lặng
-Để ta xem các ngươi vượt qua được đội quân của Abysal và Ruiner Nergigante như thế nào
Ruiner Nergigante rống lên một tiếng vang vọng khắp khu rừng, như để khẳng định lời nói của nữ hoàng. Tiếng rống của nó khiến không khí như ngừng trôi, và mọi chiến binh có mặt ở đó hiểu rằng : một trận chiến đẫm máu đang chờ đợi họ ở phía trước
Bên trong doanh trại rộng lớn của quân đội Thánh Quốc, những ánh đuốc rực sáng soi rõ từng khuôn mặt tràn đầy sự tự mãn. Hàng trăm lều trại được dựng thành từng hàng thẳng tắp, lính tráng qua lại náo nhiệt, tiếng cười đùa và chén rượu cụng vang lên không ngớt. Trên các bàn tiệc ngoài trời, những đội trưởng và sĩ quan cao cấp thoải mái hưởng thụ bữa ăn thịnh soạn – dường như trận chiến đêm trước không để lại chút ám ảnh nào trong lòng họ
-Đám Elf đó chỉ là lũ yếu đuối nấp sau cánh rừng thôi ! Nếu không nhờ cái kết giới chết tiệt kia, chúng ta đã nghiền nát chúng trong một ngày !
Một tướng lĩnh cao lớn, bộ giáp sắt chạm khắc hoa văn lộng lẫy, nốc cạn ly rượu và đập mạnh xuống bàn, giọng cười vang vọng khắp doanh trại. Những sĩ quan xung quanh đồng loạt cười theo, tiếng chế nhạo lan tỏa như cơn sóng.
"Chúng nghĩ rằng chút ma thuật cổ lỗ đó có thể cản được quân đội của Thánh Quốc vĩ đại sao? Hừ! Đợi xem, chỉ cần phá hủy được kết giới, cả cái rừng Northfield đó sẽ trở thành ngọn đuốc cháy sáng dưới chân chúng ta!"
Ở một góc khác, các pháp sư của Thánh Quốc đang tập trung nghiên cứu, bàn bạc về cách phá giải lớp kết giới ma thuật.Trong khi các chiến binh và sĩ quan cao cấp coi thường đối thủ, các pháp sư này lại mang nét mặt đầy căng thẳng
-Ngươi đã kiểm tra chưa ? Kết giới đó không phải loại bình thường.Nó không chỉ bảo vệ về mặt vật lý mà còn làm suy yếu ma thuật công kích của chúng ta.Nếu không tìm ra cách phá hủy nó, quân đội của chúng ta sẽ bị bào mòn từng chút một
Một pháp sư trung niên, người có vẻ là thủ lĩnh nhóm nghiên cứu, trầm ngâm lên tiếng. Nhưng lời nói của ông ta nhanh chóng bị dập tắt bởi một tiếng cười khẩy từ phía sau
-Hừ ! Lũ pháp sư các ngươi lúc nào cũng lo chuyện vớ vẩn. Chỉ cần sức mạnh tuyệt đối là đủ !
Người nói là một hiệp sĩ khổng lồ với bộ giáp sáng bóng và cây đại kiếm khổng lồ đeo trên lưng.Gã bước tới, ánh mắt đầy khinh bỉ hướng về phía pháp sư
-Bọn Elf chỉ là lũ bắn cung núp lùm, không đủ tư cách để chúng ta lo lắng. Ngày mai, đại quân 100.000 người của ta sẽ nghiền nát chúng, kết giới hay không cũng chẳng quan trọng !
-Chúng ta đã tiêu diệt được một phần ba lực lượng của chúng trong đợt tấn công đầu tiên. Giờ thì cứ chờ xem, bọn chúng còn lại được bao nhiêu !
Những tiếng cười chế giễu lại vang lên, như một sự khẳng định rằng chiến thắng đã nằm chắc trong tay họ. Họ không quan tâm đến những cảnh báo của pháp sư hay lời khuyên cẩn trọng từ các chiến binh kỳ cựu. Trong mắt họ, chiến thắng là điều tất yếu, còn tộc Elf – dù đã đánh bại 20.000 quân trước đó – chỉ là lũ "côn trùng" may mắn sống sót nhờ thứ ma thuật cũ kỹ
Nhưng sâu trong màn đêm, khi những ánh đuốc mờ dần, có một nỗi sợ âm thầm len lỏi trong tâm trí một số ít người. Họ biết, nếu lớp kết giới kia thực sự không thể bị phá hủy, thì trận chiến này sẽ không đơn giản như bề ngoài. Nhưng trong sự huyên náo đầy khinh suất của doanh trại, những suy nghĩ như vậy nhanh chóng bị át đi bởi sự tự tin thái quá – thứ vũ khí nguy hiểm nhất đang tự đâm ngược lại chính Thánh Quốc
Trong ánh bình minh mờ nhạt, một bóng người đơn độc xuất hiện trên ngọn đồi gần doanh trại Thánh Quốc. Cưỡi trên lưng một con ngựa trắng tuyệt đẹp, mái tóc xanh ngọc của Nữ hoàng Camyla bay phấp phới trong làn gió lạnh buổi sớm, ánh mắt sắc bén của cô dõi xuống toàn cảnh doanh trại rộng lớn như muốn khắc ghi từng chi tiết
Bầu không khí vốn ồn ào bên trong doanh trại bỗng chốc lặng đi khi những lính gác đầu tiên phát hiện ra bóng người ấy. Một loạt những tiếng hô vang lên, lan truyền như lửa cháy qua cánh đồng khô cằn
-Kẻ địch ! Trên đồi phía Đông! Là... là một người của tộc Elf !
Sự hỗn loạn nhanh chóng bùng nổ. Từ trong lều lớn, các sĩ quan cấp cao đổ xô ra ngoài, những ánh mắt háo hức và đầy tham vọng hướng về phía ngọn đồi. Nữ hoàng Camyla không hề vội vã.Cô chỉ ngồi thẳng lưng trên lưng ngựa, áo choàng hoàng gia tung bay, ánh mắt đầy uy nghi như đang trừng phạt cả doanh trại Thánh Quốc chỉ bằng sự hiện diện của mình
Dưới ánh mặt trời lên cao dần, bộ giáp nhẹ trên người cô phản chiếu ánh sáng, khiến bóng dáng của cô như một ngọn đèn hải đăng giữa biển trời mênh mông. Chính sự điềm tĩnh và tự tin ấy đã khiến quân Thánh Quốc nhầm lẫn rằng cô là người dẫn đầu hoặc biểu tượng sức mạnh của tộc Elf. Và chính điều đó khơi gợi sự ganh đua, khi hàng chục ánh mắt nhìn cô như một con mồi quý giá
-Ha ! Một kẻ ngạo mạn dám đến đây thách thức quân đội Thánh Quốc vĩ đại! Bắt lấy ả! Đừng để ả trốn thoát !
Một sĩ quan trẻ tuổi vung tay hét lớn, ánh mắt rực sáng bởi tham vọng. Hắn quay đầu ra lệnh:
-Mang cung ! Mang nỏ ! Cả đội kỵ binh số 3, chuẩn bị tấn công ! Ai bắt được ả sẽ được thưởng lớn !
Ngay lập tức, tiếng vó ngựa vang lên rầm rập, các đội quân nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng Camyla không hề tỏ vẻ hoảng hốt. Cô vẫn bình thản quan sát toàn cảnh như thể quân đội hùng mạnh kia chẳng đáng bận tâm. Một nụ cười thoáng hiện trên khóe môi cô – một nụ cười đầy thách thức
-Thật là ồn ào...
Camyla thì thầm, giọng nói của cô hòa lẫn trong tiếng gió nhưng dường như lại đủ lớn để làm chấn động không gian xung quanh. Rồi, như để nhấn mạnh sự khinh thường của mình, cô kéo cương ngựa, từ tốn xoay người lại. Tấm áo choàng của cô quét nhẹ trong gió, để lại một hình ảnh kiêu sa và thanh thoát trước khi cô thúc ngựa rời đi
Phía sau lưng cô, một vài tên lính trẻ trong doanh trại không thể kìm nén, liền hô vang
-Không để ả chạy thoát! Đuổi theo! Chứng tỏ sức mạnh của Thánh Quốc đi!
Hàng chục kỵ binh được lệnh lao vút ra khỏi doanh trại, tiếng vó ngựa đuổi theo sát nút. Một số cung thủ cũng đã sẵn sàng bắn hạ "mục tiêu." Nhưng chẳng một ai biết rằng, đây chỉ là trò chơi mà Camyla đã sắp đặt sẵn
Và rồi, khi cô vượt qua ranh giới của Đại Sâm Lâm Northfield,bầu không khí bỗng trở nên khác lạ.Một làn sương mỏng dâng lên từ mặt đất, hòa quyện cùng tiếng xào xạc của gió len lỏi qua từng tán cây. Những kỵ binh và cung thủ của Thánh Quốc theo sau dần nhận ra rằng họ đã vượt quá giới hạn – một vùng đất mà họ không bao giờ nên đặt chân vào.
Và trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, sự bất ngờ mà Camyla đã chuẩn bị sẵn cho Thánh Quốc chính thức bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro