chap 52 : Hung Thần tới đây !!!

Nỗi kinh hoàng tràn ngập khắp chiến trường khi tiếng gầm vang lên từ sâu trong bóng tối, như lời triệu hồi của tử thần. Đó không phải âm thanh của một sinh vật sống – mà là tiếng rít gào đầy chết chóc, mang theo sự uy hiếp nặng nề đè bẹp mọi ý chí chiến đấu

Ruiner Nergigante hiện ra từ bóng rừng như một bóng ma khổng lồ, đôi mắt đỏ rực như hai hố lửa địa ngục. Bước chân của nó làm mặt đất rung chuyển, từng cái gai sắc nhọn trên cơ thể xù lên,phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo như hàng ngàn thanh kiếm sẵn sàng cắt đứt mọi thứ chắn lối

-Thứ gì... thứ gì đang đến vậy?!

Một binh sĩ hét lên, giọng đầy tuyệt vọng, nhưng câu trả lời của anh ta chỉ là cú vả từ bộ vuốt khổng lồ của con rồng. Mặt đất bị xới tung như bùn nhão, và anh ta cùng hàng chục đồng đội bị nghiền nát không chút thương tiếc. Máu bắn lên cao, nhuộm đỏ cả chiến trường

Những cú vả khủng khiếp từ bộ vuốt khổng lồ của nó khiến mặt đất rung chuyển, xới tung cả khu vực như thể chiến trường là món đồ chơi rẻ tiền. Những cái gai trên thân thể nó – sắc nhọn và cứng hơn bất kỳ kim loại nào, được phóng ra với tốc độ và uy lực không tưởng, xuyên qua giáp trụ và thân thể của bất kỳ kẻ nào dám cản đường

-Quái vật! Chạy mau! Đây không phải sinh vật của thế giới này!

Tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi, nhưng chạy trốn không bao giờ là một lựa chọn. Mỗi bước chân của Ruiner Nergigante đều nhanh hơn bất kỳ kẻ nào, và mỗi cú đập đuôi của nó tạo nên những cơn sóng xung kích như sóng thần càn quét, thổi bay cả những tảng đá lớn lẫn con người

-Thứ này... không nên tồn tại...

Một nhóm binh sĩ cố gắng dàn hàng bắn tên vào con quái vật, nhưng tất cả chỉ vô dụng. Từng mũi tên bật ra khỏi lớp da cứng như thép của nó. Một cú lao mạnh từ Ruiner Nergigante biến cả nhóm thành một vũng máu, và những mảnh xương gãy vụn rải rác khắp chiến trường

-Thất Thần nhân từ... đây là ác quỷ...

Một vị linh mục rơi quỳ xuống,run rẩy cầu nguyện, nhưng điều duy nhất ông nhận được là đôi hàm khổng lồ của Ruiner Nergigante, nghiền nát cả cơ thể lẫn niềm tin yếu ớt của ông trong tích tắc

Từ trên cao, Camyla đứng lặng lẽ quan sát cảnh tượng tàn sát với một biểu cảm khó đoán. Gió thổi qua mái tóc xanh ngọc của cô, mang theo cả tiếng gầm đầy uy lực của Ruiner Nergigante và những tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi.

-Chỉ với từng này sức mạnh,ngươi đã khiến chúng quỳ gối. Nergi-kun, ngươi vẫn luôn là báu vật của Shinsuke.....

Dưới chân cô, những xác người nằm la liệt, máu thấm đỏ cả mặt đất. Nhưng với Camyla, đây không phải là sự tàn nhẫn – mà là bài học mà kẻ xâm lược đáng phải nhận

Ruiner Nergigante nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô,liền hạ thấp đầu,rống lên một tiếng cuối cùng trước khi ngừng cuộc tàn sát

Tin tức về trận chiến nhanh chóng lan khắp quân doanh Thánh Quốc. Những sĩ quan cấp cao, từng ngạo mạn, giờ đây mặt trắng bệch, ánh mắt tràn đầy sợ hãi

-Đây... đây là điều không thể! Làm sao một con rồng... một con quái vật như thế lại xuất hiện được ?!

Một viên đại úy đập mạnh tay lên bàn, nhưng chẳng ai trả lời. Tất cả những gì họ biết chỉ là con số thiệt hại khủng khiếp – một nửa đội quân bị xóa sổ, không bởi phép thuật, không bởi quân đội Elf, mà bởi một sinh vật duy nhất

Một tướng lĩnh già nua lên tiếng, giọng đầy căm phẫn nhưng cũng lẫn chút run rẩy

-Nữ hoàng Camyla... cô ta đã sử dụng thứ này để bảo vệ biên giới. Nhưng làm thế nào ? Tộc Elf vốn không thể thuần hóa được quái vật như thế ! Trừ khi...

Câu nói của ông ta bị ngắt ngang bởi sự im lặng đầy căng thẳng trong lều. Trong lòng họ, một sự thật đang dần trở nên rõ ràng: Nữ hoàng Camyla không chỉ có sự bảo hộ của Nork mà còn được sự hậu thuẫn từ một thế lực mạnh mẽ hơn – Abysal

Nhưng trước khi họ kịp bàn tính, một giọng nói vang lên từ bên ngoài

-Quân tiếp viện của Thánh Quốc đang trên đường đến. Chúng ta sẽ tập hợp và tấn công lần nữa! Không có gì phải sợ cả !

Dù lời nói ấy đầy hùng hồn, nhưng trong thâm tâm, không ai tin tưởng hoàn toàn. Vì tận sâu bên trong, nỗi ám ảnh về Ruiner Nergigante đã ăn mòn lòng can đảm của họ

Ngọn lửa trại rực sáng giữa màn đêm u tối của bìa rừng Northfield, ánh sáng chập chờn từ ngọn lửa như nhảy múa trên những bộ giáp đen của binh sĩ Abysal và những chiến bào nhẹ nhàng của tộc Elf. Tiếng cười nói, tiếng chạm cốc và âm thanh vang dội của những bài hát cổ xưa hòa quyện,tạo nên một bầu không khí hoan ca sau chiến thắng lẫy lừng

Ở trung tâm doanh trại,Ruiner Nergigante đứng sừng sững,như một ngọn núi sống đầy uy nghi. Những cái gai sắc bén của nó lấp lánh trong ánh lửa, tỏa ra sát khí lạnh lẽo ngay cả khi không còn chiến trận. Con rồng không cần gầm rú, chỉ cần đứng đó cũng đủ để mọi chiến binh phải ngước nhìn với sự kính phục pha chút kinh sợ

-Nergi-kun ! Ngươi quả thực là hiện thân của cơn thịnh nộ

Camyla, với nụ cười nhẹ như gió thoảng, bước đến gần và đưa tay chạm lên lớp vảy cứng cáp của con rồng. Ruiner Nergigante cúi đầu đáp lại, phát ra một tiếng gầm trầm thấp, tựa như thừa nhận lời ca ngợi. Những chiến binh Elf lùi lại theo phản xạ, còn binh sĩ Abysal thì không giấu nổi sự tự hào khi được chiến đấu dưới biểu tượng sức mạnh như vậy

Một chiến binh Elf, mặt vẫn tái nhợt sau cuộc chiến, lẩm bẩm với đồng đội bên cạnh

-Đây là thứ mà Abysal gọi là "Đệ Tứ Cổ Long" sao ? Tôi không biết nên gọi nó là đồng minh hay một vị thần hủy diệt nữa

Người đồng đội chỉ im lặng,ánh mắt vẫn dán chặt vào Ruiner Nergigante – kẻ đã biến 50 ngàn quân Thánh Quốc thành một vết máu khổng lồ trên chiến trường.

Dù doanh trại tràn ngập không khí hân hoan, nữ hoàng Camyla không hề mất cảnh giác. Sau khi chúc mừng các binh sĩ, cô rời khỏi vòng lửa trại, bước về phía rìa doanh trại để quan sát đường chân trời tối mịt. Trăng treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng nhợt nhạt của nó như nhắc nhở cô rằng bóng tối vẫn còn đè nặng phía trước

Hai sư đoàn trưởng của quân đội Abysal, vẻ mặt nghiêm nghị, bước đến cúi chào.

-Nữ hoàng Camyla, xin chờ lệnh

Camyla quay lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lướt qua họ

-Hôm nay chúng ta thắng lớn, nhưng không có nghĩa là chúng sẽ bỏ cuộc. Thánh Quốc sẽ cần ít nhất một tuần để tập hợp lại lực lượng và tiếp viện, nhưng đừng bao giờ đánh giá thấp chúng.Chúng không ngu ngốc mà không học hỏi từ thất bại này

Hai sư đoàn trưởng đồng thanh đáp

-Chúng tôi sẽ sẵn sàng, thưa nữ hoàng

Camyla bước đến gần hơn, giọng nói của cô trầm nhưng đầy uy lực:

-Ta muốn lập tức thiết lập một phòng tuyến ở rìa bìa rừng. Tăng cường kết giới ma thuật với sự hỗ trợ của pháp sư Elf. Cử các đội trinh sát luân phiên tuần tra ngày đêm, không để bất kỳ động thái nào của Thánh Quốc lọt qua mắt chúng ta. Kẻ thù bị đẩy lùi, nhưng chúng sẽ không dừng lại

-Chúng tôi sẽ thực hiện ngay, thưa nữ hoàng

Camyla gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng tối nơi chiến trường. Khi hai sư đoàn trưởng rời đi, cô khẽ thở dài, lòng nặng trĩu.

-Thánh Quốc... các ngươi sẽ không dừng lại chỉ vì một con rồng. Nhưng lần tới, các ngươi sẽ không chỉ đối mặt với sức mạnh của Ruiner Nergigante, mà là cả sự phẫn nộ của tộc Elf và Abysal

Được rồi,chuyển mặt trận khác một chút nhỉ  

Bóng tối bao trùm Thú Quốc Anil, không chỉ trên bầu trời mà còn trong lòng những tộc á nhân đang đối mặt với thảm họa chưa từng có. Tin tức về việc Thú Vương dám làm loạn ngay tại Đế Đô của Abysal như một mồi lửa châm ngòi cho cơn thịnh nộ không thể dập tắt của Đế Quốc. Trong khi các đại thần á nhân cố gắng tìm cách thương lượng, gửi đi những lời xin lỗi và đề xuất bồi thường, Abysal đã đưa ra câu trả lời của mình. Họ không cần lời xin lỗi. Họ mang đến một phán quyết không thể đảo ngược : chiến tranh

Và khi đội quân của Thống Soái Vũ Lực Iris tiến đến, không một ai còn dám nghi ngờ lời phán quyết ấy

Hàng trăm ngàn binh sĩ lục quân Abysal hành quân như một cơn sóng thần thép, từng bước chân đồng điệu như nhịp đập của một cỗ máy khổng lồ. Trên bầu trời, những phi đội không quân hiện đại bay lượn như những đàn chim ăn thịt, phủ kín trời cao bằng bóng đen chết chóc. Đội hình không dừng lại ở đó. Nằm ở trung tâm của đội quân, như biểu tượng cho quyền uy tuyệt đối của Abysal, là hai thực thể khổng lồ, hai sinh vật vượt ngoài sự hiểu biết của thế giới phàm nhân

Shara Ishvalda,Đệ Ngũ Cổ Long, với lớp vảy tựa những khối đá cổ đại, bước đi như cơn địa chấn sẵn sàng nghiền nát mọi thứ dưới chân. Từng chuyển động của nó, dù chậm rãi nhưng đầy toan tính, mang theo uy lực như chính mặt đất cũng muốn phục tùng

Và trên bầu trời, như một cơn ác mộng từ thời khởi nguyên, chính là Safi'jiva, Đệ Tam Cổ Long,một trong bộ ba hủy diệt của Abysal. Cặp cánh khổng lồ của nó trải dài che lấp cả ánh mặt trời, khiến ngày biến thành đêm. Đôi mắt đỏ rực tựa dung nham nhìn xuống thế gian với sự khinh thường của một vị thần. Mỗi lần nó cất tiếng gầm, âm thanh ấy như đâm xuyên qua tâm trí, kéo tất cả vào vực thẳm của sự sợ hãi. Đây không chỉ là một sinh vật – đây là hiện thân của sự diệt vong

Các thành phố trên đường hành quân của Iris đều chỉ còn lại một lựa chọn : mở cổng thành và cúi đầu. Những người lãnh đạo, dù tự hào đến đâu về truyền thống và sức mạnh của mình, cũng phải quỳ xuống trước bóng đen đang bao trùm bầu trời. Đội quân của Abysal không cần đánh chiếm – sự hiện diện của họ đã đủ để khuất phục

Nhưng sự khuất phục này không dành cho lòng nhân từ. Tất cả chỉ là bước đệm, một cánh cửa dẫn đến kết cục không thể tránh khỏi. Thủ đô của Thú Quốc, nơi từng là biểu tượng kiêu hãnh của các tộc á nhân, giờ đây đứng như một pháo đài mong manh giữa cơn thịnh nộ của thần thánh.

Đây không phải là một đội quân đi hỏi tội. Đây là quân đoàn diệt quốc.Một đội quân đến không phải để đàm phán, mà để xóa sổ

Và dưới ánh sáng đỏ rực của đôi mắt Safi'jiva, tất cả những gì chờ đợi phía trước chỉ còn là tro tàn

-Hôm nay.....cả thế giới sẽ biết tới Đế Quốc Abysal !!!!

Đó là tuyên bố đanh thép của Iris khi cùng đội quân khổng lồ của mình bao vây lấy thủ đô 

Dãy núi Long Nhân, đỉnh Dragonia

-Trà ngon thật

 Shinsuke nhấp một ngụm, đôi mắt khẽ híp lại như tận hưởng từng giọt tinh túy.

-Đương nhiên

Aegir mỉm cười,đầy uy nghi nhấc tách trà lên

-Trà của Long Nhân Tộc không chỉ ngon, mà còn là một trong những thứ tinh túy nhất được tạo ra từ sự cân bằng của thời gian và đất trời

Trong khi chiến sự ở các mặt trận đang sục sôi với máu và lửa, nơi đây lại yên bình đến lạ. Chỉ có tiếng gió rì rào len lỏi qua những khe đá, hòa cùng hơi ấm tỏa ra từ tách trà bốc khói

-Abysal của cậu tạo thanh thế lớn thật

Aegir lên tiếng, đôi mắt ánh lên vẻ thông thái. Tin tức về đội quân khổng lồ của Iris, về những Cổ Long khủng khiếp như Safi'jiva và Shara Ishvalda, đã lan đi khắp các lục địa, khiến cả thế giới kinh hoàng

-Hai con rồng cùng đội quân đó, ta dám cá rằng ngay cả các vương quốc khác cũng phải toát mồ hôi hột rồi

-Chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi

Shinsuke nhún vai, thái độ điềm tĩnh như thể mọi thứ đều nằm trong tầm tay. Anh đặt ly trà xuống, ánh mắt sắc bén nhìn xa xăm về phía chân trời

-Khi chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, thì tốt nhất là kết thúc nó sớm nhất có thể

Aegir bật cười, một tiếng cười thoải mái nhưng lại khiến người nghe cảm nhận được sự uy nghiêm bao trùm.

-Nói thì dễ hơn làm đấy

-Đùa thôi mà, Aegir-san

Shinsuke nhún vai, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút sắc sảo.

-Tôi biết Shelob đã tính toán xong thời điểm thứ đó xuất hiện rồi. Sai số có thể có, nhưng chỉ trong khoảng thời gian đã dự đoán

Aegir gật đầu, vẻ trầm tư hiện rõ trên gương mặt. Sau một lúc im lặng, bà đặt ly trà xuống bàn đá, nhìn thẳng vào Shinsuke

-Vậy thì, trước khi thứ đó xuất hiện, ta sẽ trao cho cậu dòng "Thời Gian" của ta. Nhưng đừng mong ta trao không. Một thử thách ngắn đang chờ cậu ở phía trước. Được chứ ?

Shinsuke đứng dậy, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm. Anh khẽ mỉm cười, cúi đầu trước tổ mẫu của Long Nhân Tộc

-Tôi rất sẵn lòng, Aegir-san. Vậy thử thách là gì ?

Aegir không trả lời ngay. Cô chỉ khẽ nhắm mắt, rồi ngẩng lên nhìn về phía đỉnh Dragonia, nơi những ngọn gió mạnh đang xoáy quanh như tạo thành một cơn bão nhỏ

-Nếu cậu có thể tồn tại qua một chu kỳ của dòng chảy ấy, dòng "Thời Gian" sẽ thuộc về cậu.Đi theo ta 

Shinsuke đi theo Aegir, vẻ mặt vừa thích thú vừa thách thức. Anh đã sẵn sàng

Và thế là thử thách mới bắt đầu – một thử thách không chỉ kiểm tra sức mạnh thể chất mà còn cả khả năng nắm bắt bản chất của thời gian



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro