chap 53 : Thời gian trong tầm tay

Gió rít lên từng cơn như những tiếng gào thét của hàng nghìn linh hồn bị thời gian nuốt chửng. Trên đỉnh Dragonia,không gian méo mó đến kỳ lạ, như thể mọi thứ đang bị bẻ cong và nghiền nát bởi một sức mạnh vô hình

Shinsuke đứng giữa cơn xoáy hỗn loạn của thời gian, đôi mắt chăm chú nhìn về phía trước. Không còn những ngọn núi sừng sững hay bầu trời cao vời vợi, chỉ có một dòng chảy vĩ đại bao phủ khắp nơi. Dòng thời gian, như một con rắn khổng lồ, cuộn mình chậm rãi nhưng không ngừng, tỏa ra sức ép đến nghẹt thở

Anh cảm nhận được cơ thể mình nặng trĩu. Thời gian không chỉ chảy qua anh mà còn bóp nghẹt anh, từng giây phút trôi qua như những ngọn giáo vô hình đâm sâu vào da thịt. Chỉ cần đứng yên thôi, Shinsuke đã cảm thấy mình như đang phải chống lại hàng nghìn năm lịch sử đổ dồn lên vai

Aegir không nói đùa. Đây không phải thử thách dành cho kẻ yếu tim hay chỉ dựa vào sức mạnh vật lý. Đây là chiến trường của thời gian – một chiến trường nơi quá khứ, hiện tại và tương lai hòa làm một, liên tục biến đổi và đan xen nhau

-Thử thách của thời gian không đơn thuần là sống sót.

Lời của Aegir vang vọng trong đầu anh

-Nó là bài kiểm tra xem cậu có thể nắm bắt và chế ngự dòng chảy này hay không

Quá khứ – Những ký ức chết người

Từ dòng chảy hỗn loạn, những hình bóng mờ nhạt bắt đầu hiện ra. Ban đầu chỉ là những mảnh ghép nhỏ – một nụ cười, một khuôn mặt quen thuộc, một chiến trường rực lửa. Nhưng rồi chúng nhanh chóng trở thành những ký ức sống động, hiện lên rõ ràng và chân thực đến mức Shinsuke cảm giác như mình đang sống lại chúng.

Anh nhìn thấy chính mình,đã từng nhẫn tâm như nào,vô cảm như nào khi tự tay bóp chết cuộc sống của vô số người tội nghiệp để kiếm về những đồng tiền lạnh lẽo 

Anh nhìn thấy họ,người thân của họ,đang gào khóc với anh

-Đây không phải thật. Đây chỉ là quá khứ

Shinsuke cố gắng nhắc nhở bản thân, nhưng cảm giác đau đớn và nặng nề cứ bám riết lấy anh. Quá khứ không chịu buông tha, những hình ảnh đau thương như những ngọn lửa thiêu rụi ý chí của anh

Anh bước tới, từng bước một, mặc kệ tiếng gào thét của ký ức

-Nếu quá khứ muốn thử thách ta, vậy thì cứ thử đi 

Anh lẩm bẩm, đôi mắt rực lên sự kiên định

Hiện tại – Áp lực của từng khoảnh khắc

Những hình ảnh biến mất, nhường chỗ cho một khung cảnh khác. Thời gian như ngừng lại. Không gian quanh anh đông cứng, từng giọt nước trong không khí treo lơ lửng, mỗi hạt bụi lơ lửng bất động. Nhưng áp lực không vì thế mà giảm đi – nó trở nên dồn dập hơn, như thể mỗi giây phút đang kéo dài thành vô tận

Đồng hồ thời gian hiện lên trước mặt anh, kim giây chậm chạp tiến lên từng nấc. Nhưng thay vì giảm đi, mỗi nấc của kim giây lại mang theo một cơn đau buốt xuyên thẳng vào tâm trí anh. Đây là thời gian hiện tại, không còn là quá khứ hay tương lai. Nó tàn nhẫn, không ngừng nghỉ, và bóp nghẹt mọi ý chí

Shinsuke quỳ xuống, mồ hôi chảy dài trên trán. Nhưng anh không ngừng tiến lên. Dù mỗi bước đi như kéo theo cả thế kỷ, anh vẫn tiến tới, từng bước một, mắt không rời khỏi dòng chảy thời gian đang chờ đợi ở phía trước

Tương lai – Sức nặng của vô tận

Dòng thời gian cuối cùng mở ra, đưa anh vào một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Đây không còn là thế giới mà anh quen thuộc – đây là tương lai. Thành phố đổ nát, con người chạy loạn trong hoảng sợ. Nhưng điều đáng sợ nhất là những ánh mắt trống rỗng – những con người bị thời gian nuốt chửng, mất đi mọi hy vọng, mọi khát vọng

Shinsuke cảm nhận được sức nặng của tương lai đang đè lên vai mình. Nó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một câu hỏi: liệu anh có thể thay đổi được điều gì ? Hay anh cũng chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong dòng chảy vô tận của thời gian ?

Thời gian cuộn tròn quanh Shinsuke như một cơn bão, nhưng anh không còn sợ hãi. Bằng cách nào đó, anh đã hòa mình vào nó, không còn chống lại dòng chảy mà đi cùng với nó. Anh giơ tay ra, chạm vào dòng thời gian, và cảm nhận được sức mạnh của nó chảy qua từng ngón tay

- Nhanh đấy, cậu đã cảm nhận được dòng Chrono rồi

Aegir bước ra từ không gian phía sau, dáng vẻ bình thản, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một bài kiểm tra nhỏ. Shinsuke gượng dậy, mồ hôi rịn trên trán, cơ thể vẫn run lên sau khi phải gánh chịu sức ép từ cả quá khứ, hiện tại và tương lai.

- Chrono... là gì ?

- Là hạt cơ bản của thời gian

 Aegir nói ngắn gọn, rồi khẽ vung tay. Không gian xung quanh bỗng sáng lên với những tia lấp lánh, như vô số hạt bụi vàng bay theo những dòng chảy vô hình

- Hãy tưởng tượng vũ trụ là một hệ thống được xây dựng trên bốn chiều : ba chiều không gian và một chiều thời gian.Chrono chính là hạt mang lại "chiều thời gian" này

-Nhưng, khác với các hạt vật chất hay năng lượng mà cậu từng biết—như photon, electron.......Chrono không thể tồn tại độc lập.Chúng bị ràng buộc trong một dòng chảy tuyến tính, từ một điểm khởi đầu đến một điểm kết thúc

Shinsuke ngẩng lên, đôi mắt mở to nhìn những dòng sáng quanh mình, như thể lần đầu hiểu được cơ chế của chính vũ trụ

- Nếu nó chỉ đi một chiều, làm sao tôi có thể điều khiển nó ?

- Vì dòng chảy của Chrono không cứng nhắc như cậu nghĩ. Hãy tưởng tượng nó như một dòng sông lớn. Khi cậu tác động vào nó, dòng sông có thể bị chậm lại, tăng tốc, hoặc thậm chí ngừng chảy trong một khoảng không gian nhất định. Đó là cách mà dòng "Thời Gian" hoạt động—nó không thay đổi bản chất của thời gian, mà điều chỉnh cách thời gian ảnh hưởng đến thực tại

- Còn du hành thời gian thì sao ? Tôi có thể quay về quá khứ và thay đổi nó không ?

- Không

Aegir lắc đầu, giọng chắc nịch

 -Quá khứ là bất biến.Nếu cậu quay lại, thì chính hành động của cậu cũng sẽ trở thành một phần của sự kiện trong quá khứ. Thời gian luôn tự cân bằng.Cậu không thể thay đổi dòng chảy Chrono đã xảy ra,mà chỉ có thể tạo ra một nhánh mới từ nó

- Một nhánh mới ? Ý cô là gì ?

-Hãy nghĩ như thế này : khi cậu tác động vào quá khứ, cậu không sửa đổi dòng Chrono gốc, mà tạo ra một dòng thời gian song song, một thực tại mới. Nhưng điều đó không có nghĩa là thực tại cũ sẽ biến mất. Nó vẫn tiếp tục tồn tại. Đó là lý do tại sao cậu không thể "sửa" quá khứ, chỉ có thể tạo ra tương lai mới

Shinsuke nhíu mày, cố gắng tiêu hóa những điều Aegir vừa nói

- Thế còn tương lai ? Cô nói nó không cố định ?

- Chính xác.

Aegir khẽ nhún vai

-Tương lai là nơi dòng Chrono phân nhánh mạnh nhất. Chỉ một thay đổi nhỏ ở hiện tại có thể tạo ra vô số khả năng cho tương lai. Sức mạnh của dòng "Thời Gian" nằm ở chỗ này: nó cho phép người dùng nhìn thấy các nhánh tiềm năng, rồi chọn lấy nhánh mà họ muốn. Và một khi đã chọn, dòng Chrono sẽ tập trung vào nhánh đó, biến nó thành thực tại

- Nói đơn giản, nếu cậu giỏi,cậu có thể định hình tương lai.Nhưng... 

Aegir mỉm cười, giọng trầm lại

- Với một tay mơ như cậu,chọn được tương lai xảy ra trong vòng ba phút đã là kỳ tích rồi

Shinsuke nhìn Aegir, cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng sâu bên trong, anh biết rõ mình còn cách sức mạnh của Aegir một khoảng rất xa

-Hãy nhớ, Shinsuke. Thời gian không phải một quyền năng thần bí, mà là một dòng chảy. Hiểu được nó, cậu không thay đổi được quá khứ, nhưng có thể định hướng tương lai theo ý mình

Hóa ra là thời gian có thể giải thích theo cách này,quả là một nhà khoa học uyên bác đã sống vô số năm 

Mà so với anh chị của mình thì Aegir-san là người bình thường nhất chỉ sau Nork-san thôi,chứ gia đình nhà đó tính ai cũng có phần hãm như nhau

Shinsuke nhún vai

 -So với gia đình của cô, tôi cảm thấy cô là người dễ nói chuyện nhất

- Ý cậu là gì ? 

Aegir nhướng mày, vẻ mặt đầy thích thú

-Thì cô với Nork-san là hai người "bình thường" nhất trong gia đình mình. Còn lại...

 Anh hạ thấp giọng, khẽ thở dài.

-Tính cách ai cũng hãm cả

Aegir bật cười, giọng trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng

-Thú vị đấy. Nói ta nghe, cậu nghĩ gì về họ ?

Shinsuke dựa lưng vào ghế,đếm từng người một trên đầu ngón tay

- Chị cả Shelob lúc nào cũng thích tỏ ra mình đúng, kiểu "nếu tao sai thì cả thế giới sai." Anh hai Joseph thì chán quá không có gì làm nên cho tôi dòng Cấu Tạo như quăng cho một món đồ chơi. Dante, anh tư ấy hả? Tay chơi thứ thiệt, cho dòng Hấp Dẫn cũng chỉ vì thấy... vui. Còn chị năm Darlene thì khỏi nói. Thánh thiện ngoài mặt nhưng lại là một Sadist bẩm sinh

- Và cuối cùng là ta, đúng không ? 

Aegir chống cằm, ánh mắt như đang dò xét Shinsuke.

- Cô và Nork-san là ngoại lệ. Hai người "bình thường" đến mức đáng ngạc nhiên.

Anh nhún vai, làm ra vẻ bất cần

 -Nhưng đúng là ở trong gia đình của cô, bình thường cũng là một điều đáng chú ý

Aegir cười khẽ, vẻ như đồng tình

- Cũng đúng nhỉ.Sắp tới, Long Nhân Tộc sẽ tổ chức lễ tuyển hôn phu cho Miime. Nếu ở lại, cậu có thể gặp con bé. Ta cũng sẽ dạy cậu thêm về dòng "Thời Gian." Thế nào ?

- Hôn phu ? Cô nghĩ điều đó liên quan gì đến tôi ? 

Shinsuke nhíu mày, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc

- Không liên quan, nhưng có lẽ cậu sẽ thấy thú vị

Aegir nhấp thêm một ngụm trà, giọng nói bâng quơ

 -Hoặc cậu sợ bị dính vào chuyện "nhiều vợ" như các nhân vật chính trong tiểu thuyết ?

Shinsuke bật cười khan

- Đừng trêu tôi. Camyla và Ayame đã đủ khiến tôi đau đầu rồi

- Nam nhi đại trượng phu mà,năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường

Aegir nghiêng đầu, giọng đầy châm chọc

-Hay cậu không đủ sức?

- Ở đây thì không nói, nhưng ở Trái Đất người ta không cho đa thê đâu

Shinsuke cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, dù giọng nói đầy mỉa mai.

- Trái Đất hả ? Cậu sắp hoàn thành "Ghi Đè Khái Niệm" rồi. Chỉ một cái búng tay là mọi quy tắc đều có thể thay đổi, đúng không ?

Shinsuke thở dài, tựa lưng vào ghế

-Cái đó là lạm dụng quyền năng.Đừng dụ tôi, Aegir-san

Shinsuke ngả lưng trên ghế,tay xoay xoay chiếc ly

- Nói vậy thôi,ta rất ấn tượng với Abysal của cậu.Chuyện của con bé Miime chỉ là cớ. Muốn hợp tác với Long Nhân Tộc không ?

Shinsuke nhướn mày

-Nhưng cô đâu phải lãnh đạo, đúng không ?

Aegir nhún vai, điềm tĩnh trả lời

-Đúng, ta không phi lãnh đạo hiện tại của Long Nhân Tộc. Nhưng ta vẫn là người có quyền lực cao nhất

Shinsuke cười khẩy, vẻ mặt đầy nghi hoặc

- Long Nhân Tộc của cô còn thiếu gì mà phải hợp tác với chúng tôi ? Nếu tính ra, thứ duy nhất tộc cô thiếu là khả năng sinh sản thôi. Còn lại thì các cô có tất cả: thể chất phi thường, ma lực gần như vô tận, tuổi thọ cả ngàn năm, và khả năng biến thành rồng

Anh ngừng lại một chút, rồi buông một câu

-Nếu nói về sức mạnh, Long Nhân Tộc thậm chí có thể so sánh được với Thần Tộc

Aegir mỉm cười

-Ồ, thế cậu nghĩ chúng ta thiếu gì ?

Shinsuke lắc đầu, giọng điệu pha chút hài hước

- Rượu.Cái tộc mạnh nhất hành tinh này lại thiếu rượu. Không biết nên cười hay nên khóc đây

Khi tôi tới đây có cầm theo một chai rượu làm quà cho Aegir-san,và nhìn phản ứng của mấy anh lính là hiểu luôn vấn đề rồi 

Aegir bật cười, giọng cô nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự tự trào

- Cậu nói thế cũng không sai. Ở vùng đất này làm gì trồng được lúa hay trái cây để làm rượu.Trong khi đó, lũ Thủy Long Nhân sống gần Akatsuki và Abysal thì ngày nào cũng uống thỏa thích. Hừm,thế nên cả tộc ta toàn nhìn nhau mà phát thèm

Shinsuke gật gù, ánh mắt đầy thích thú

-Thế tóm lại, cô muốn mua rượu từ Abysal ?

Aegir nghiêng đầu, nụ cười lém lỉnh hiện lên

-Đúng vậy. Với ta,rượu không phải món đồ khó kiếm,chỉ cần dùng "Cấu Tạo" là xong. Nhưng với mấy đứa trẻ khác trong tộc, rượu lại là thứ xa xỉ. Mà đứa nào cũng bị lây cái tính bợm rượu của ta,cho nên... Hihi

Shinsuke khẽ thở dài, tay chống cằm

-Tộc mạnh nhất thế giới, lại khổ sở vì thiếu rượu. Thật là....

Aegir đặt ly trà xuống bàn, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc

-Cậu nghĩ sao ? Nếu cậu đồng ý, ta có thể đảm bảo rằng Abysal sẽ có một đồng minh không ai dám động vào

Shinsuke suy nghĩ trong giây lát,rồi khẽ nhếch môi

-Tôi không thấy lý do gì để từ chối cả. Nhưng nếu hợp tác, cô phải đảm bảo một điều. Đừng bao giờ để tôi thấy cái lý do thiếu rượu này được ghi vào sử sách. Tôi không muốn người đời sau nghĩ rằng Abysal từng đi giúp một tộc bá đạo vì... rượu

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Buổi trò chuyện kết thúc với sự nhẹ nhàng và một thỏa thuận ngầm giữa hai thế lực đáng gờm nhất thế giới

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro