-Chà, khung cảnh đẹp thật đấy. Sống tới nay hơn 500 năm rồi mới được nhìn cảnh đẹp như thế này
Wilhelm, vị Cựu Đế với vẻ ngoài phóng khoáng, nở một nụ cười thoải mái khi ngả người trên chiếc ghế gỗ được đặt ngay giữa một triền đồi. Ông nhìn xuống chiến trường trải dài trước mắt, nơi ánh nắng chiều đỏ rực như phủ lên lớp thảm xác của hàng ngàn binh sĩ Thánh Quốc
Tôi, Astraea Tracer William, cố vấn hoàng gia tộc Elf, chỉ biết nhíu mày đáp lời
-Thần không nghĩ đây có thể được gọi là cảnh đẹp đâu, thưa Cựu Đế Wilhelm
Ông phất tay, vẫn giữ nụ cười thoải mái như thể những tiếng hét thảm thiết, mùi máu tanh và thuốc súng chỉ là một buổi hòa nhạc tầm thường
-Thư giãn đi, Astraea-chan. Chẳng mấy khi có dịp xem một trận chiến vĩ đại như thế này
Giọng nói dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm của Carla, thái hậu Elf, xen vào
-Không, đây không phải trận chiến, Wilhelm. Đây là thảm sát, đúng không ?
Bà nhấp một ngụm trà, hoàn toàn bình thản, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống chiến trường như thể chỉ đang thưởng thức một vở kịch không mấy xuất sắc
Camyla, nữ hoàng hiện tại và cũng là em họ tôi, không tỏ vẻ ngạc nhiên trước nhận xét ấy. Thay vào đó, cô nhẹ nhàng nói, đôi môi vẫn thoáng nét cười mỉm
-Chị cứ phải quan tâm làm gì, Astraea. Đây là do chúng tự chuốc lấy mà thôi
Tôi thở dài. "Không ổn rồi," tôi nghĩ. Gia đình này, từ ngày Shinsuke-dono trở thành hoàng tế của tộc Elf, đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây, Camyla cùng cha mẹ cô sẽ không bao giờ có thể uống trà giữa cảnh chiến trường khốc liệt như thế này. Nhưng giờ thì saon? Họ thậm chí còn tỏ ra thoải mái
Sau một tuần, quân đội Thánh Quốc quay trở lại với quân tiếp viện từ Cộng Hòa Nargaca. Chúng kéo đến với 300 ngàn quân, đội Chiến Long gồm 40 con rồng, và đội Thiết Mã cưỡi những con ma thú bọc giáp
Ý định của chúng thì rõ ràng: thiêu rụi Đại Sâm Lâm Northfield, biến nơi này thành tro bụi
Đối đầu với chúng, Camyla chỉ có 40 ngàn quân từ Abysal và một trong Hộ Quốc Thập Cổ Long, Ruiner Nergigante. Một sự chênh lệch tưởng chừng không thể bù đắp. Nhưng Camyla chỉ cười nhạt
-Yên tâm đi, chúng ta sẽ thắng
Ban đầu, tôi không tin. Làm sao 40 ngàn quân có thể đối đầu với một lực lượng hùng mạnh gấp bảy lần? Nhưng tôi đã quên mất rằng Camyla không chỉ dựa vào số lượng, mà còn vào chiến lược khác biệt
Trước trận chiến, cô đã nói với tôi một cách bí ẩn
-Chị biết đấy, Astraea, cách 5 bước trở ra thì súng nhanh hơn kiếm. Cách 5 bước trở vào thì súng vừa nhanh vừa chính xác hơn kiếm
Lúc đó, tôi không hiểu. Abysal sử dụng những ma cụ hình ống làm vũ khí tiêu chuẩn, chứ không phải kiếm hay giáo. Nhưng khi trận chiến bắt đầu, tôi đã hiểu rõ câu nói ấy
Những tiếng nổ liên tục vang lên, từng hàng binh sĩ Thánh Quốc đổ gục như những quân cờ domino. Quân đội của Abysal không chiến đấu-họ dọn dẹp
Tôi nhìn xuống chiến trường mà lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó tả. Đây không chỉ là một trận chiến, mà là màn trình diễn sức mạnh áp đảo
Cách đây khoảng một giờ,đội quân Thánh Quốc đứng dàn trận trên cánh đồng phía nam Đại Sâm Lâm Northfield. Hàng ngàn binh sĩ trong áo giáp trắng sáng loáng dưới ánh mặt trời, những lá cờ tôn giáo bay phấp phới, cùng tiếng trống trận vang vọng. Dẫn đầu đội hình là 40 con chiến long, đứng sừng sững như những ngọn núi thép sống, và đội Thiết Mã trên những con ma thú ngựa bọc giáp dày
Một kẻ trong bộ giáp vàng chói lóa, có lẽ là tướng chỉ huy, đứng trên một cỗ xe kéo bởi hai con chiến mã. Hắn rút ra một chiếc loa khuếch âm ma thuật, giọng nói vang lên, lạnh lùng và đầy kiêu ngạo
-Nghe đây, lũ dị giáo tộc Elf! Đừng nghĩ rằng thất bại tuần trước sẽ khiến Thánh Quốc chúng ta lùi bước. Lần này, chúng ta đã mang đến cơn thịnh nộ thật sự của Thất Thần ! Nếu các ngươi không đầu hàng và dâng lên lãnh thổ của Đại Sâm Lâm, cùng tất cả những gì các ngươi sở hữu, thì nơi đây sẽ trở thành nghĩa địa cho toàn bộ giống loài của các ngươi !
Lời đe dọa kết thúc trong tiếng reo hò vang trời của hàng vạn binh sĩ Thánh Quốc. Không khí chiến trường căng thẳng đến mức tưởng như sắp bùng nổ bất kỳ lúc nào. Nhưng ở phía bên kia, chẳng có ai hồi đáp
-Hừm, lũ Elf hèn nhát đến mức không dám trả lời sao ?
Gã chỉ huy nhếch mép cười khinh miệt, nhưng nụ cười ấy tắt lịm khi một tiếng vó ngựa từ phía xa vọng tới.
Từ phía rừng cây, ba bóng người cưỡi ngựa thong thả bước ra, không vội vã, không mang theo bất kỳ lá cờ hay biểu tượng đầu hàng nào. Đứng giữa là Camyla, nữ hoàng tộc Elf, khoác trên mình bộ giáp bạc được khảm ngọc xanh lục nhạt, tượng trưng cho quyền uy và vẻ đẹp của thiên nhiên. Hai bên là cha mẹ cô, Thái Hậu Carla và Cựu Đế Wilhelm, cả hai đều toát ra khí chất cao quý pha lẫn sự lạnh lùng
Họ tiến ra khoảng cách chừng hai dặm, vừa đủ để quân Thánh Quốc có thể thấy rõ nhưng vẫn nằm ngoài tầm vươn của bất kỳ mũi tên hay phép thuật nào
-Lũ dị giáo kia ! Các ngươi đến đây để đầu hàng hay muốn chết dưới lưỡi gươm của Thánh Quốc ?
Gã chỉ huy hét lên qua chiếc loa, giọng nói trở nên gắt gỏng.
Camyla, thay vì đáp lời, chỉ nhấc tay lên che nắng và nhìn đội hình đông đảo của Thánh Quốc từ xa. Sau vài giây, cô nghiêng đầu hỏi cha mình, như thể đang đứng giữa một buổi dã ngoại
-Cha này, nhìn từ đây quân của chúng trông có vẻ đông hơn tuần trước, đúng không ?
Wilhelm nhướng mày, cười nhạt
-Có thể, nhưng đông hơn không đồng nghĩa với thông minh hơn, con gái ạ
Thái Hậu Carla bật cười, nụ cười đầy châm chọc
-Đông thật, nhưng chẳng khác gì một bầy cừu đợi tới phiên bị thịt. Chắc chúng nghĩ số lượng sẽ làm chúng ta sợ hãi
Camyla nhún vai, quay lại nhìn gã chỉ huy Thánh Quốc, nhưng thay vì trả lời, cô lại nhìn lên bầu trời, dường như đang ngắm mây
Thái độ thản nhiên ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Gã chỉ huy nghiến răng, gằn giọng ra lệnh
-Bắn đi! Đừng đợi nữa! Lũ khốn kiếp dám coi thường Thánh Quốc chúng ta! Bắn!
Nhưng trước khi bất kỳ mũi tên hay phép thuật nào kịp được khai hỏa, một nhóm binh sĩ phía sau hét lớn
-Không cần bắn! Chúng ta có quân số áp đảo! Xông lên! Giết sạch bọn Elf dị giáo này!
Như một phản ứng dây chuyền, đội quân khổng lồ của Thánh Quốc bắt đầu chuyển động. Những đội Thiết Mã phi lên dẫn đầu, theo sau là hàng ngàn binh sĩ giương cao giáo, gươm, và cờ thánh. Tiếng hò reo vang vọng cả cánh đồng, tựa như một cơn sóng dữ đang tràn tới nuốt chửng tất cả.
Từ xa, Camyla mỉm cười nhẹ nhàng, không một chút lo lắng. Cô quay đầu lại phía rừng cây, nơi hàng ngàn binh sĩ Abysal đang ẩn mình, rồi khẽ thì thầm
-Được rồi, các ngươi muốn lao vào cạm bẫy thì ta không ngăn đâu. Thảm sát chính thức bắt đầu
Khi đội quân ồ ạt tiến lên, đột nhiên những bóng đen xuất hiện từ trong rừng. Đó là quân lính của Abysal. Họ không xếp đội hình phức tạp, không thách thức, không cần phải nói gì. Họ chỉ lập thành đội, đặt những khẩu súng máy hạng nặng xuống mặt đất, và bắt đầu bắn
Tiếng súng vang lên như sấm rền. Đạn bay với tốc độ điên cuồng, xé toạc đội hình kỵ binh dẫn đầu. Máu văng tung tóe, thân thể kỵ sĩ và ngựa ngã xuống, giáp trụ không chống cự nổi. Những mũi lao, thanh kiếm của đội kỵ binh vốn là biểu tượng của sức mạnh giờ chỉ như đồ chơi vô dụng
Pháp sư Thánh Quốc vội vàng dựng các lớp chắn ma thuật. Nhưng chỉ trong tích tắc, đạn ma thuật xuyên qua lớp chắn dễ dàng như cắt qua tờ giấy. Các pháp sư ngã gục khi những viên đạn bắn thẳng vào đầu họ
-Không thể nào! Ma thuật của chúng ta... không hiệu quả ư ?!
Một pháp sư hét lên trong hoảng loạn trước khi bị sấy nát thành từng mảnh vụn
Khi hàng kỵ binh dẫn đầu bị tiêu diệt, đội bộ binh phía sau cũng bắt đầu hỗn loạn. Những tiếng thét đau đớn vang lên không ngừng. Các tướng lĩnh hét lớn
-Duy trì đội hình! Tiếp tục tấn công!
Nhưng điều này chỉ làm gia tăng hỗn loạn. Khi Ruiner Nergigante xuất hiện từ rừng cây, cơn ác mộng thực sự bắt đầu
Con quái vật khổng lồ lao ra như cơn cuồng phong, móng vuốt sắc bén chém xuyên qua hàng ngũ. Một con rồng trong đội Chiến Long lao xuống đối đầu với nó, nhưng ngay khi hai sinh vật đụng nhau, Ruiner Nergigante cắn nát cổ con rồng đối thủ trong một cú đớp. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả bầu trời.
-Chạy đi! Đó không phải là rồng, đó là ác quỷ !
Một kỵ binh hét lớn, quăng vũ khí xuống và cố gắng bỏ chạy
Những con rồng còn lại trong đội Chiến Long cố gắng phun lửa xuống, nhưng ngay lập tức bị pháo ma thuật từ xe tăng Abysal bắn hạ. Những xác rồng rơi xuống đất, đè bẹp lính bộ binh bên dưới
-Không thể nào... Đội Chiến Long bất bại của chúng ta... bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ trong vài phút ?!
Một tướng già gần như ngã gục khỏi ngựa, mặt trắng bệch như tờ giấy
Khi hàng ngàn lính Thánh Quốc cố gắng chạy thoát, họ nhận ra mình đã hoàn toàn bị bao vây. Từ trong rừng, xe tăng và pháo binh của Abysal tiến ra, khẩu pháo trên xe bắn từng phát đạn phá tan cả đội hình. Lửa và khói bao phủ khắp chiến trường, tiếng hét vang lên không ngừng
-Chúng ta... chúng ta không thể đánh bại được chúng !
Một tướng lĩnh quỳ xuống, ánh mắt thất thần nhìn đống tro tàn trước mặt.
Từng đội lính bỏ chạy, nhưng không ai thoát được. Lính Abysal bắn hạ từng người với độ chính xác chết chóc. Hàng trăm khẩu súng máy vẫn tiếp tục gầm vang, xé toạc mọi thứ trên đường đi.
-Chúng đang giết sạch chúng ta... Đây không phải chiến tranh... Đây là tàn sát !
Phía xa, trên đỉnh đồi, Camyla ngồi thẳng lưng trên lưng ngựa, đôi mắt lạnh lùng quan sát. Không có chút cảm xúc nào trong ánh mắt cô khi nhìn thấy đội quân hùng mạnh của Thánh Quốc sụp đổ trước mặt mình.
Thái Hậu Carla nhấp một ngụm trà từ chiếc tách nhỏ mà bà mang theo, nhàn nhã như thể đang ngắm một buổi biểu diễn.
-Có vẻ như chúng đã hiểu rằng chúng không bao giờ nên chọc giận chúng ta
Carla khẽ nói,môi bà cong lên trong một nụ cười lạnh lẽo
Camyla không nói gì, chỉ giơ tay ra hiệu. Hàng ngàn lính Abysal đồng loạt tiến lên,súng trên tay sẵn sàng. Đó là mệnh lệnh cuối cùng - tiêu diệt toàn bộ
Chiến trường, vốn đã nhuốm đầy máu, giờ chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ, ngoại trừ tiếng gió thổi qua những xác chết nằm rải rác
Ánh chiều tà buông xuống chiến trường loang lổ máu, như nhuộm đỏ cả bầu trời. Sáu tướng lĩnh Thánh Quốc quỳ gối trước mặt nữ hoàng Camyla, giữa một vòng vây binh lính Abysal trang bị vũ khí hiện đại, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu thứ ánh sáng lụi tàn của ngày
Một trong số đó, viên tướng trẻ nhất, hừ lạnh, đầu ngẩng cao đầy thách thức
-Dù các ngươi giết ta,chúng ta sẽ không bao giờ khuất phục trước những con quái vật như các ngươi
Camyla, vẫn ngồi trên lưng ngựa,nghiêng đầu nhìn hắn như đang ngắm một con thú kỳ lạ trong lồng kính.Một nụ cười mỏng nhẹ xuất hiện trên môi cô
"Thú vị" cô khẽ nói, rồi quay đầu nhìn sang sư đoàn trưởng Kail đang đứng nghiêm cạnh mình.
Không cần một lời ra lệnh. Kail rút khẩu lục từ thắt lưng, nạp đạn, rồi không do dự nhắm thẳng vào trán tên tướng kia.Tiếng súng nổ chát chúa
Một giây im lặng
Cơ thể của viên tướng đổ gục xuống như một con rối bị cắt dây, máu phun ra thành một dòng đỏ tươi, tràn lên nền đất nứt nẻ. Những viên sỏi nhỏ nằm dưới vũng máu sáng lấp lánh dưới ánh chiều tà, đẹp đến nghịch lý
Camyla cười khẽ, nụ cười lạnh đến mức khiến những kẻ còn lại run lên bần bật, dù không khí đã lạnh từ trước
-Sư đoàn trưởng Kail
Cô nói nhẹ như lông hồng
-Cứ mỗi năm phút, nếu không ai nói gì, giết một người
Kail gật đầu
-Tuân lệnh, thưa nữ hoàng
Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Tiếng súng nổ vang lên đều đặn, cứ năm phút một lần, phá tan không khí ngột ngạt của chiến trường. Mỗi lần một viên tướng ngã xuống, tiếng hét thất thanh từ những kẻ còn lại càng lớn hơn, càng hoảng loạn hơn
-Không! Đừng giết tôi! Tôi chỉ làm theo lệnh! Tôi không muốn chết!
Một tên tướng trẻ hét lên, nước mắt trào ra trên khuôn mặt méo mó vì sợ hãi
Nhưng Camyla vẫn không động lòng. Cô quay mặt nhìn về phía chân trời, như thể chẳng liên quan gì đến cảnh tượng tàn sát trước mắt
Tiếng súng thứ ba vang lên. Lần này, viên tướng lớn tuổi nhất quỳ gục xuống, nấc nghẹn như một con thú già cỗi bị dồn vào đường cùng. Hắn run rẩy, không dám ngẩng mặt lên
-Tôi... Tôi xin khai! Xin nữ hoàng... tha cho cái mạng già này!
Giọng nói khàn đặc của lão vang lên như tiếng khóc than giữa bãi tha ma
Camyla liếc nhìn ông ta, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ. Nụ cười mỏng vẫn hiện diện trên môi,cô quay sang sư đoàn trưởng Mira
-Mang hắn về. Những kẻ còn lại, xử lý đi
-Tuân lệnh!
Những kẻ còn lại gào thét như những con thú bị dồn vào chuồng mổ, nhưng tất cả đều vô ích.Chúng bị trói vào những chiếc cọc, từng người bị bịt mắt, ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời bị bóng tối che lấp
-Nghiêm!
Mira hô lớn
Đội hành hình giơ súng lên, những khẩu súng trường hiện đại bóng loáng. Tất cả đã sẵn sàng
-Lên đạn!
Tiếng lạch cạch lạnh lẽo vang lên trong không gian chết chóc
-Ba... Hai... Một... Bắn!
Loạt đạn xuyên qua không gian, cắt ngang mọi âm thanh. Những tiếng rên rỉ, tiếng cầu xin, tiếng khóc lóc tan biến. Khi khói súng tan đi, chỉ còn lại những cơ thể đổ gục, máu nhuộm đỏ cả khu vực hành quyết
Viên tướng già, người duy nhất sống sót, run rẩy ngước lên nhìn Camyla. Ông ta lắp bắp, giọng lạc đi vì kinh hãi
-Ngươi... Ngươi là một con quỷ đội lốt người!
Camyla khẽ bật cười, nhưng không phải một tiếng cười nhẹ nhàng. Đó là một thứ gì đó méo mó,vặn vẹo, ám ảnh như tiếng vọng từ địa ngục
-Cảm ơn vì lời khen
Cô nói, ánh mắt sắc lạnh xoáy sâu vào tâm hồn ông ta
-Bởi từ khi ta yêu anh ấy... ta đã không còn là một con người nữa !!
Trong khoảnh khắc đó,viên tướng già cảm giác như linh hồn ông ta bị nuốt chửng bởi ánh mắt của Camyla. Ông biết, đây không phải là chiến tranh. Đây là sự tận diệt. Một thứ tận diệt mà không kẻ nào trên thế gian này có thể chống lại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro