chap 55 : Thời gian còn lại......
Cung điện Anil lúc này như bị bóng tối của cái chết bao phủ. Từ trên những ngọn tháp cao, người ta có thể thấy khói bụi mịt mù ở chân trời phía đông, nơi đội quân khổng lồ của Đế Quốc Abysal do Thống Soái Vũ Lực, Iris Von Reinharts, dẫn đầu, đang tiến gần hơn từng giây
Không ai còn nghi ngờ gì nữa. Đây không phải là một cuộc chiến, mà là một cuộc hành hình. Thú Quốc Anil, từng là vùng đất của những chiến binh tự hào, giờ chỉ còn là một con thú bị xích, chờ đợi lưỡi đao của kẻ săn mồi
Trên đường phố thủ đô, cửa nhà đóng kín, tiếng khóc trẻ con vẳng lên từ những căn phòng tối. Các chiến binh Thú Tộc lặng lẽ siết chặt vũ khí, nhưng ánh mắt họ đã mất đi ngọn lửa hy vọng
Trong chính điện của cung điện, không khí còn ngột ngạt hơn. Bốn người, mỗi người đại diện cho một con đường, đang đối diện nhau với ánh mắt căng thẳng
Đứng bên phải ngai vàng là Alzal Das Einhorn, đại diện tộc Giác Thần. Ông có dáng người cao gầy, gương mặt nhẵn nhụi nhưng trầm tư, đôi mắt sắc lạnh ánh lên vẻ lý trí
-Chúng ta phải thương lượng,
Ông nói, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy sức nặng
-Đối đầu với Đế Quốc Abysal là tự sát. Chúng ta phải quỳ gối để cứu lấy dân tộc mình
-Thương lượng ?
Một tiếng gầm dữ dội vang lên. Đó là Harak Der Zweispitz, đại diện tộc Thánh Ngưu, người đứng đầu phe chủ chiến. Ông ta là một gã khổng lồ với cặp sừng vĩ đại, mỗi bước đi đều khiến nền đá rung lên
-Lũ Abysal kia không biết đến từ "hòa bình" .Chúng sẽ nghiền nát chúng ta, cho dù chúng ta có quỳ gối hay không! Nếu phải chết, thì ta sẽ chết trên chiến trường, kéo theo càng nhiều kẻ địch càng tốt !
Ở giữa hai người, Kijou Yasha, đại diện tộc Oni, khoanh tay đứng im lặng. Với mái tóc đen xõa dài và cặp sừng nhỏ nhô ra từ trán,cô trông như một bức tượng điêu khắc
-Thú Quốc có bao giờ bị đẩy vào tình thế như thế này chưa ?
Cô hỏi, giọng nói lạnh lùng
-Các người đang phí thời gian cãi nhau, trong khi kẻ thù đã sắp gõ cửa rồi
Thái tử Sazou, ngồi trên ngai vàng, hai tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Anh là con trai duy nhất của Thú Vương Saiji, người đã bị Iris Von Reinharts đích thân xử tử tại Đế Đô chỉ một tuần trước. Gương mặt trẻ tuổi của anh giờ đầy vẻ mệt mỏi và hoảng loạn
-Tất cả các người, im đi!
Sazou hét lên, giọng khàn đặc.
Các người không hiểu rằng, dù chúng ta hòa hay chiến, đều sẽ bị hủy diệt sao ?!
Lời nói của anh khiến không gian chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng bước chân xa xăm của quân đội Abysal vang vọng từ phía chân trời, như tiếng chuông báo tử đang đến gần
Ngoài cánh cửa sổ, mặt trời dần lặn xuống, và bóng tối bắt đầu tràn vào cung điện
-Nếu như các người muốn hòa bình, điều đó không khó đâu
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, sắc bén như lưỡi dao cắt vào không khí nặng nề của chính điện. Các đại diện quay phắt lại, ngay lập tức cảnh giác
Từ trong bóng tối, một dáng người xuất hiện. Shirakomachi Akane. Cô bước ra với bộ trang phục đen che kín dung nhan, chỉ để lộ mái tóc màu xám tro và cặp sừng nhỏ trên trán—dấu hiệu đặc trưng của tộc Oni. Bóng tối dường như vẫn bám lấy cô, như thể cô là hiện thân của đêm đen
-Tộc Oni...
Yasha thì thầm, ánh mắt dán chặt vào Akane. Bản năng nhắc nhở cô rằng kẻ này nguy hiểm, rất nguy hiểm
-Ngươi là ai!
Harak hét lớn, cây búa chiến trong tay ông phát ra tiếng rít khi được xiết chặt
-Nếu ngươi nghĩ mình có thể hù dọa chúng ta, thì ngươi lầm rồi!
Akane không đáp lời ngay. Cô chỉ nhìn ông với ánh mắt lạnh nhạt, như đang đánh giá một con thú cưng đang làm trò
-Nếu ông động thủ.......
Cô nói, giọng nhẹ như hơi thở nhưng lại khiến người ta lạnh cả sống lưng
-Thú Quốc sẽ sụp đổ nhanh hơn ông tưởng đấy, ngài Harak
Yasha lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh.
-Cô là ai ?
-Tôi là Shirakomachi Akane
Cô đáp, tiến về phía bàn hội nghị. Giọng nói của cô không lớn, nhưng mỗi từ đều như nện thẳng vào lòng ngực những người đối diện
-Tôi đến đây để đưa cho các vị cái này
Cô đặt một cuộn giấy lên bàn. Alzal vội vã cầm lên đọc. Nhưng càng đọc, nét mặt ông càng tái đi, bàn tay run lên từng hồi. Cuối cùng, ông siết chặt cuộn giấy trong tay, hét lớn
-Cái gì?! Abysal muốn Thú Quốc trở thành nước chư hầu!
-Ta không bao giờ đồng ý!
Harak gầm lên, cây búa chiến được giơ lên cao, ánh mắt ông rực lửa căm phẫn
-Ta thà chết chứ không bao giờ cúi đầu trước kẻ xâm lược!
Akane nhếch mép cười. Nụ cười ấy, dù thoáng qua, nhưng đủ để khiến tất cả đều cảm nhận được sự khinh miệt.
-Thú vị thật.Nhưng tôi tự hỏi,liệu ngài có giữ được sự cứng cỏi ấy khi phải đối mặt với thực tại?
Cô ngừng lại một chút, như thể để mọi ánh mắt đều tập trung vào mình
-Có lẽ các vị chưa nhận ra, đội quân Abysal không chỉ là hàng triệu binh lính hay hàng ngàn khí tài thôi đâu
Cô liếc nhìn từng người một, nhấn mạnh từng từ
-Shara Ishvalda kẻ được mệnh danh là "Địa Ca Long" với khả năng làm biến dạng địa hình chỉ bằng ý chí.Và,đi cùng ngài còn có Safi'jiiva, một trong bộ ba hủy diệt của Abysal. Sức mạnh của nó ? Ta nghĩ các vị chưa biết,nên ta sẽ giới thiệu
Akane cười mỉm sau lớp khăn che mặt
-Một hơi thở có thể xóa sổ cả một thành phố
Không khí chính điện như đông cứng lại. Alzal buông thõng cuộn giấy, đôi mắt mở to đầy sợ hãi.Harak siết chặt cây búa chiến, nhưng sự giận dữ trên khuôn mặt ông đã chuyển thành vẻ do dự. Yasha,người vốn luôn điềm tĩnh, cũng phải siết chặt bàn tay để giữ mình không run rẩy.
-Các vị nghĩ rằng mình có cơ hội sao?
Akane cười lạnh
-Hai con Cổ Long đó đang ở ngay trước cổng các vị, chờ một hiệu lệnh từ Thống soái Iris để biến nơi này thành đống tro tàn
Yasha bước tới, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng
-Cô là đồng tộc của tôi. Xin hãy nể tình...
-Tôi chỉ là người đưa tin.
Akane cắt ngang, không để cô nói hết câu. Giọng cô lạnh lùng như băng
-Tôi không có quyền thay đổi yêu sách. Sáng mai, các vị phải có câu trả lời
Cô quay người, bước vào bóng tối, nhưng trước khi biến mất, cô quay lại, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào tất cả
-Nếu không, thủ đô này, cùng với tất cả cư dân của nó, sẽ trở thành lịch sử. Xin chào
Khi bóng dáng của Akane khuất hẳn, một sự im lặng chết chóc bao trùm cả chính điện
Không khí trong chính điện trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Yasha là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên
-Hai Cổ Long... Shara Ishvalda và Safi'jiva ? Chỉ nghe tên thôi cũng đủ khiến ta cảm thấy rùng mình. Nhưng tại sao cô ta không nhắc đến thứ tự của chúng ? Ông nghĩ gì về điều này, Alzal ?
Alzal hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự lo lắng:
-Rõ ràng cô ta cố tình. Từ sau trận chiến ở Đại Sâm Lâm Northfield, chúng ta đều đã nghe về Đệ Tứ Cổ Long, Ruiner Nergigante. Nếu chỉ là Đệ Tứ mà đã đủ sức quét sạch cả đội Chiến Long, thì hai Cổ Long lần này... không thể tưởng tượng nổi sức mạnh của chúng
Harak đập mạnh cây búa chiến xuống sàn, ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ
-Thế thì sao?! Chẳng lẽ chúng ta cúi đầu trước Abysal chỉ vì sợ hai con quái vật đó ? Ta thà chết trên chiến trường còn hơn sống trong nhục nhã!
Yasha lắc đầu, cố giữ bình tĩnh
-Harak, ông nghĩ chỉ mình ông muốn chiến đấu sao? Nhưng ông phải hiểu, lần này không còn là chiến tranh nữa. Đây là hủy diệt. Nếu chúng ta không thể chống lại một Cổ Long, thì làm sao có thể đối mặt với hai ?
Alzal nghiêng người, ánh mắt sắc bén hướng về phía Harak
-Đừng quên, Harak. Abysal không chỉ có Cổ Long. Đội quân của họ là sự kết hợp hoàn hảo giữa chiến thuật hiện đại và sức mạnh ma thuật. Ngay cả những khẩu ma cụ của họ cũng đã vượt xa tất cả các quốc gia khác. Chúng ta đã chứng kiến điều đó qua trận chiến của tộc Elf. Bây giờ, đối mặt với Iris Von Reinharts và hai Cổ Long, ông nghĩ mình có cơ hội sao?
Harak im lặng trong giây lát, ánh mắt dao động, nhưng rồi ông gằn giọng
-Vậy các người định làm gì? Cúi đầu và biến Thú Quốc thành một con rối của Abysal sao?
Yasha đáp lời, giọng nói đầy trăn trở
-Chúng ta cần thời gian. Có thể trở thành nước chư hầu không phải là con đường vĩnh viễn. Nếu biết tận dụng, có lẽ chúng ta có thể tìm cách lấy lại sự tự do trong tương lai
Harak cười lạnh
-Tận dụng ? Yasha, đừng ngây thơ nữa. Một khi cúi đầu, chúng ta sẽ chẳng bao giờ đứng dậy được. Đừng quên Iris là ai – một kẻ không để lại chút cơ hội nào cho kẻ thù
Không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng có thể cắt bằng dao. Trong lòng mỗi người, nỗi sợ hãi về hai cái tên Shara Ishvalda và Safi'jiva vẫn còn vang vọng, như một bóng ma không thể xua tan.
Thái tử Sazou, người từ đầu vẫn im lặng, cuối cùng cất giọng:
Đủ rồi. Tranh cãi lúc này không ích gì. Ta cần các vị đưa ra quyết định trước khi bình minh ló dạng. Hoặc đầu hàng, hoặc chiến đấu đến cùng. Nhưng nhớ, mọi lựa chọn đều mang theo hậu quả không thể vãn hồi
Những lời của Sazou như đóng sầm cánh cửa hy vọng cuối cùng. Bên ngoài cung điện, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống thủ đô đang chìm trong bóng tối của sự sợ hãi và bất lực
Ánh lửa từ những trại lính của Abysal hắt lên bầu trời đêm, tạo thành những vệt sáng rực rỡ giữa vùng đồng bằng rộng lớn. Nhưng trái ngược với sự bận rộn và căng thẳng bên trong thủ đô Anil, doanh trại của quân đội Abysal lại bao trùm bởi một bầu không khí nhàn nhã đến đáng sợ
Tiếng cười đùa râm ran từ các binh sĩ, tiếng gảy đàn lảnh lót từ một góc trại, và cả tiếng thì thầm nhẹ nhàng trong những căn lều... như thể họ không đang vây hãm một quốc gia mà chỉ đơn thuần là cắm trại thư giãn sau một chuyến đi dài
Iris Von Reinharts, vị Thống soái của đội quân khổng lồ, ngồi trên một chiếc ghế gỗ đơn sơ, tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh. Trước mặt cô, Shirakomachi Akane đứng thẳng, cúi nhẹ đầu nhận lời cảm ơn
-Tốt lắm, Akane. Nếu không nhờ ma thuật bóng của cô, ta thật không biết làm cách nào để vượt qua cả triệu đôi mắt cảnh giác kia mà không gây ra hỗn loạn
Iris nhấp một ngụm rượu, đôi mắt sắc như dao ánh lên vẻ thích thú.
-Thành thật mà nói, ta phải cảm ơn Shinsuke vì bảo cô ở lại đấy
Akane khẽ cúi đầu, giọng nói điềm đạm đáp lại
-Là nhiệm vụ của tôi,thưa Thống soái. Nếu không còn gì, tôi xin phép rút lui
Iris gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng Akane biến mất vào màn đêm. Sau đó, cô nghiêng người,nhìn về phía xa nơi hai bóng hình khổng lồ đang bất động như những ngọn núi
Shara Ishvalda và Safi'jiva, hai trong số những sinh vật đáng sợ nhất mà Abysal sở hữu, đang nằm yên lặng trên mặt đất. Shara cuộn tròn như một khối đá khổng lồ với những hoa văn kỳ lạ phát sáng nhè nhẹ, còn Safi'jiva duỗi dài, đôi cánh đồ sộ che phủ cả một khoảng đất lớn. Từ xa, ánh sáng mờ nhạt từ long mạch trên cơ thể chúng khiến chúng như những vị thần cổ đại đang nghỉ ngơi, chờ ngày giáng xuống sự hủy diệt
Iris mỉm cười nhàn nhạt khi nghĩ đến đám do thám của Thú Quốc và các quốc gia khác chắc chắn đã nhìn thấy cảnh tượng này
-Hẳn là bọn chúng giờ đã hiểu rằng, sự tồn tại của Thú Quốc chỉ còn tính bằng giờ
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo tiếng côn trùng kêu rả rích. Doanh trại của Abysal vẫn yên bình, hoàn toàn trái ngược với cơn bão sợ hãi đang bủa vây Anil
Iris khẽ tựa người vào ghế, ánh mắt hướng về bầu trời đêm, thầm thì với chính mình
-Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng Anil còn đứng vững. Khi bình minh lên, mọi thứ sẽ chỉ còn là tro tàn.
Cách đó không xa, Shara Ishvalda khẽ cựa mình, phát ra âm thanh trầm đục như tiếng đá chuyển động. Safi'jiva nhấc đầu lên trong giây lát, đôi mắt đỏ rực như máu lóe sáng trong bóng tối, rồi lại từ từ chìm vào giấc ngủ
Trăng treo trên cao, chứng kiến sự tĩnh lặng bất thường trong doanh trại của những kẻ báo thù.Nhưng ẩn dưới bề mặt ấy, một cỗ máy hủy diệt đã sẵn sàng khởi động, chờ lệnh từ bàn tay của người phụ nữ ngồi giữa những ánh lửa nhàn nhạt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro