chap 56 : Thu phục Thú Quốc
Trên bức tường thành biên giới phía Tây của Abysal, ánh bình minh vừa ló dạng. Sana Reiss, một trong ba Thống Soái của Đế Quốc, đang đứng dựa người vào lan can, tay cầm một chiếc ống nhòm. Cô đang quan sát khu vực chiến trường phía trước, nơi từng là doanh trại khổng lồ của liên quân Nargaca và Istar, giờ đây chỉ còn là tro tàn và những đống đổ nát bốc khói nghi ngút
Sana khẽ thở dài, nhưng không phải vì sự mệt mỏi hay căng thẳng. Cô vừa rời mắt khỏi tầm nhìn thì ngay lập tức cảm nhận được sự hiện diện của Đệ Nhị Cổ Long, Alatreon, con quái vật khổng lồ đang ung dung nằm nghỉ ngơi trên nền đất bị thiêu đốt
Làn da đen ánh, đôi cánh rộng che cả một vùng trời, và luồng khí nóng bỏng vẫn thoát ra từ cơ thể khổng lồ của nó. Chỉ cần nhìn thôi,Sana đã cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa bên trong nó
-Thật sự quá sức tưởng tượng...
Sana lẩm bẩm, nhớ lại toàn bộ quá trình dẫn đến cuộc tàn sát này.
4 ngày trước, khi Iris Von Reinharts dẫn gần nửa quân đội cùng Shara Ishvalda và Safi'jiva tiến đến Thú Quốc,Đế Đô Abysal gần như trống vắng về nhân sự cấp cao. Thống Soái Vũ Lực đã rời đi,Thống Soái Mưu Lược thì cũng chưa về
Tưởng rằng đây là thời cơ hoàn hảo, hai vị tướng thiên tài nào đó của Nargaca và Istar – những người tự tin tuyệt đối vào chiến lược của mình – đã liên kết và đưa ra một tối hậu thư. Trong thư, họ yêu cầu Abysal phải giao nộp Poison, ma cụ, cùng toàn bộ tài nguyên quý giá, nếu không, đội quân 100 ngàn người của họ, bao gồm cả ma thú và các pháp sư tinh nhuệ, sẽ nghiền nát Đế Quốc
Sana nhớ lại mình đã bật cười như thế nào khi đọc tối hậu thư ấy
"Bọn này có trí thông minh thấp thật, hay là cố tình không đọc hiểu cái tên Hộ Quốc Thập Cổ Long nhỉ? Hay nghĩ Abysal không còn gì ngoài ba con đang hoạt động hiện tại?"
Thay vì phản ứng bằng cách tập hợp quân đội, Sana quyết định đến dãy núi Center, nơi trú ngụ của Đệ Nhị Cổ Long, Alatreon. Không phải vì cô nghi ngờ sức mạnh quân sự của Abysal, mà vì cô tò mò muốn biết "cậu nhóc" này thực sự mạnh đến đâu. Shinsuke luôn giữ Alatreon trong dãy núi này, với lý do "quá mạnh để xuất trận." Điều đó khiến Sana không khỏi tò mò
Dãy núi Center là lãnh thổ của Alatreon – Cổ Long mang sức mạnh khủng khiếp, có khả năng kiểm soát năm nguyên tố. Mặc dù được Shinsuke tạo ra hơn một năm trước, nó rất hiếm khi xuất hiện vì mệnh lệnh nghiêm ngặt từ chủ nhân
Alatreon nằm giữa thung lũng, đôi mắt nhắm hờ, toát lên vẻ uy nghi và chết chóc. Nhưng khi cảm nhận sự hiện diện của một kẻ lạ mặt, nó mở mắt
Tiếng gầm trầm thấp vang lên, như muốn cảnh cáo kẻ lạ rời khỏi lãnh thổ
Sana, không chút sợ hãi, rút ra Loa Cổ Long – thiết bị phiên dịch tiếng nói của Cổ Long – và bước thẳng tới trước
-Cậu là Alatreon, đúng không ?
Con quái thú gầm nhẹ, đôi mắt vàng rực nhìn thẳng vào cô
"Ta biết ngươi là ai, nhưng ngươi không phải chủ nhân của ta"
Sana bật cười, đôi mắt lóe lên sự thích thú
-Vậy sao? Nhưng tôi không tới đây để ra lệnh. Tôi chỉ muốn hỏi: cậu có muốn chiến đấu không?
Alatreon ngạc nhiên. Từ lúc được tạo ra, nó chưa từng nghe ai hỏi một câu như vậy
"Chiến đấu? Ta không cần phải chứng minh sức mạnh của mình với một con người"
-Thế cậu không thấy chán sao? Cậu cứ nằm đây suốt như một tảng đá, trong khi cả thế giới ngoài kia đang hỗn loạn
Alatreon trầm ngâm. Từ sâu trong lòng nó, ý chí chiến đấu – thứ mà nó đã kìm nén quá lâu – dần bừng lên. Lần đầu tiên, nó cảm thấy thôi thúc muốn phá vỡ sự yên tĩnh này
"Ngươi thực sự muốn thấy sức mạnh của ta?"
Sana mỉm cười
-Tôi không chỉ muốn thấy. Tôi muốn cả thế giới thấy
Alatreon cuối cùng cũng cúi xuống, ra hiệu cho cô leo lên lưng
Hiện tại,chỉ trong vài giờ,Alatreon đã biến doanh trại của liên quân thành tro bụi. Tất cả binh lính, từ những kỵ binh thiện chiến đến các pháp sư tinh nhuệ, đều không thể chống lại sự hủy diệt đến từ sức mạnh áp đảo của nó – khả năng khống chế và sử dụng thuần thục cả 5 nguyên tố.Ngọn lửa bùng lên thiêu đốt, băng giá làm đông cứng, dòng sấm sét xé toạc mọi thứ, trong khi hơi thở Rồng và dòng nước lũ quét sạch tàn quân
Sana, quan sát cảnh tượng đó, khẽ lắc đầu
-Nếu Fatalis mà thực sự thức giấc, có lẽ chính chúng ta mới là những người gặp nguy cơ diệt quốc...
Một lính biên phòng chạy tới, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi.
-Thống Soái Sana,ngài Alatreon đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện giờ ngài ấy đang... nghỉ ngơi
Sana quay đầu lại, mỉm cười
-Nghỉ ngơi ư? Chà,tốt thôi. Đừng quấy rầy cậu ấy. Cậu ấycũng chỉ làm đúng những gì tôi yêu cầu
Tóm lại là chừng nào Alatreon với Fatalis còn ở Abysal,thì cả thế giới có cùng tấn công thì cũng chẳng chống nổi hai Cổ Long mạnh nhất của Abysal đâu
Được rồi,trở lại với buổi đàm luận căng thẳng của Iris với ba vị đại diện nào
Trong căn lều lớn được dựng giữa sa mạc cằn cỗi, ánh sáng của ngọn đuốc chiếu lên gương mặt ba người đại diện của Thú Quốc: Kijou Yasha, Alzal Das Einhorn, và Harak Der Zweispitz
Tuy nhiên, chẳng ai trong số họ còn giữ được sự bình tĩnh. Không phải vì cái nóng bức bối của sa mạc,mà là do hai cặp mắt khổng lồ ngoài kia đang chực chờ. Safi'jiva và Shara Ishvalda – hai Cổ Long với kích thước vượt xa mọi tưởng tượng – chỉ cần cử động nhẹ cũng đủ làm mặt đất rung chuyển
-Thế... giờ sao đây ?
Kijou Yasha cuối cùng cũng lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. Nhưng giọng nói của cô không giấu nổi sự run rẩy. Từ cái khoảnh khắc ánh mắt của Shara lướt qua cô, Yasha đã cảm thấy linh hồn mình rời khỏi thể xác. Thật nực cười, một nữ chiến binh dạn dày trận mạc như cô lại bỗng dưng hoảng loạn đến vậy
-Ta không biết lời của cô ta có đáng tin không ?
Alzal Das Einhorn lẩm bẩm. Ông không ngẩng đầu, ánh mắt cố định vào chiếc cốc rỗng trước mặtNhưng dù thế nào, đối đầu với hai con quái vật kia là hành động tự sát
-Đúng là hai người chỉ toàn mượn cớ để trốn tránh,
Harak Der Zweispitz bật cười khan, nhưng đôi tay đặt trên bàn của ông lại đang run. Trong lòng,Harak hiểu rõ hơn ai hết: ngay cả khi họ gom toàn bộ quân đội của Thú Quốc lại, cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc tạo nên một cuộc tàn sát vô nghĩa.
-Thôi nào, các vị
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ góc tối của căn lều. Đó là Iris Von Reinharts, người Thống Soái dẫn đầu quân đoàn Abysal, ngồi tựa vào ghế với vẻ ung dung. Đôi mắt lạnh lùng của cô ánh lên vẻ chế nhạo, nhưng không ai dám lên tiếng. Iris không cần phải nói rõ, nhưng ai cũng hiểu : quyền quyết định không nằm ở họ
Iris đưa tay mân mê ly trà trong tay, rồi từ tốn cất lời
-Tôi có cảm giác rằng các vị đang đánh giá bản thân quá cao đấy. Thú Quốc này có gì đáng để tôi bận tâm ? Một vùng đất khô cằn với dân chúng sống nhờ nghề lính đánh thuê ? Chỉ cần hai Cổ Long ngoài kia lộ mặt, toàn bộ quân đội của các vị sẽ tự buông vũ khí trước khi trận chiến bắt đầu.
Cả ba người đại diện im lặng. Kijou Yasha cúi đầu, mặt tái mét. Alzal thở dài nặng nề, còn Harak người cứng đầu nhất – chỉ siết chặt nắm đấm mà không dám phản bác
"Nhưng đừng lo." Iris nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc như dao. "Ta không hứng thú với việc biến quốc gia này thành chư hầu. Cuộc viễn chinh này chỉ có một mục tiêu duy nhất: kẻ đứng sau thao túng Thú Vương. Các vị hợp tác, ta sẽ rút lui ngay khi hoàn thành nhiệm vụ. Chư hầu? Vĩnh viễn không có chuyện đó."
Lời nói của Iris như tiếng sét giữa bầu trời u ám. Sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt của cả ba đại diện. Tuy nhiên, trước khi họ kịp phản ứng, Iris đứng dậy, bước về phía cửa lều
-Shara, Safi, các cậu tự trở về được chứ ?
Iris cất giọng, nhưng không quay đầu lại
Hai tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên từ bên ngoài. Mặt đất rung chuyển khi hai con Cổ Long di chuyển. Tiếng gầm ấy như khắc sâu vào tâm trí ba người đại diện, khiến họ không còn chút nghi ngờ nào về sức mạnh của Abysal.
-Như vậy đã đủ để các vị yên tâm chưa ?
Iris quay lại, nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi. Nhưng trong ánh mắt của cô, một tia lạnh lẽo vẫn lóe lên, nhắc nhở họ rằng: dù có đồng ý hay không, kết cục đã được định đoạt
Cổng chính của thủ đô Anil chầm chậm mở ra trước sự tiến bước của đội quân Abysal. Iris Von Reinharts, dẫn đầu đội quân, cưỡi trên con ngựa đen bóng, ánh mắt quét qua khung cảnh xung quanh. Thật kỳ lạ – mặc dù đang tiến vào một đất nước hoang tàn, cô lại thấy thủ đô này có tiềm năng
-Nếu cải tạo một chút, nơi này có thể còn phồn vinh hơn nhiều
Cô lẩm bẩm. Dù sao thì, địa lý sa mạc cũng không phải lời nguyền không thể hóa giải – đặc biệt khi Shara Ishvalda có thể thay đổi môi trường chỉ trong nháy mắt. Iris thoáng tiếc nuối vì đã để Shara trở về Abysal quá sớm. Nhưng lỡ rồi, cô không bận tâm nữa
Có lẽ sau khi giải quyết việc này, cô sẽ cân nhắc chuyện hỗ trợ Thú Quốc. Theo cách nào đó, quốc gia này có thể trở thành một phần của Abysal
Tiến vào chính điện, Iris bước vào một khung cảnh hỗn loạn. Cánh cửa gỗ lớn phát ra tiếng kêu rền rĩ khi cô đẩy nó mở toang. Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, chiếu lên những mảnh vụn vỡ nằm rải rác trên sàn đá. Mùi máu và ma lực hòa quyện trong không khí, lạnh lẽo và nặng nề
Giữa chính điện là thi thể thái tử Sazou. Gương mặt hắn tái nhợt, đôi mắt mở trừng trừng, nhưng ánh nhìn đã trống rỗng. Xung quanh là dấu vết của một trận chiến hoặc một nghi thức ma thuật nào đó
-Chậc... giờ thì sao đây ?
Iris lẩm bẩm, bước lại gần thi thể. Kẻ tình nghi số một – và cũng là manh mối quan trọng nhất – giờ chỉ còn là một cái xác. Tâm trí cô lập tức vận động để tìm kiếm giải pháp khác. Cô không thể trở về tay trắng
-Iris-san, người này được không?
Giọng Akane vang lên từ phía sau. Iris quay lại, thấy Akane đang kéo theo một người phụ nữ bị trói chặt, quăng cô ta xuống sàn không chút thương tiếc.
-Lại là ai nữa đây?
Iris cau mày
-Là Hoàng hậu
Akane trả lời gọn lỏn
-Dường như ả là nguyên nhân gây ra tất cả
Iris nhướng mày, rồi cúi xuống nhìn người phụ nữ trước mặt. Ánh mắt sắc bén của cô như muốn xuyên thấu tâm can của Hoàng hậu, nhưng người phụ nữ chỉ im lặng, gương mặt lạnh lùng
-Vậy à ? Trói ả lại, đưa về Abysal. Cứ nói với ba vị đại diện rằng ả đã dùng độc để làm cha con Thú Vương phát điên, dẫn đến bi kịch này. Nếu muốn ổn định quốc gia, họ chỉ có cách chấp nhận sự hỗ trợ của ta
Akane gật đầu, nhưng trước khi rời đi, cô hỏi
-Giờ chúng ta trở về chứ, Iris-san?
-Không...
Iris kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống giữa chính điện – chính nơi mà thái tử Sazou từng ngồi để họp với các đại diện
-Cứ ở lại đây vài ngày đã. Ta còn việc phải làm
Bóng tối trong chính điện bao trùm lên Iris, tạo thành một khung cảnh vừa bí ẩn vừa đáng sợ. Quân đội Abysal nhanh chóng thiết lập doanh trại ngay trong thủ đô, nhưng mục đích thực sự của việc trụ lại – ngoài Iris – không ai biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro