chap 57 : Việc cần làm

Dãy núi Long Nhân, nơi Shinsuke - người sáng lập Abysal - đang "vui vẻ tận hưởng" kỳ nghỉ tập luyện của mình

Trong khi Abysal đang gây sóng gió khắp nơi, thì Shinsuke lại hoàn toàn không mảy may bận tâm. Chuyện gì đã xảy ra à ?

Đầu tiên là Thú Vương nổi điên làm loạn Đế Đô

Sau đó,Thánh Quốc hùng hổ mang quân đánh tộc Elf - nơi có Camyla,người bạn gái của anh

Tiếp đó, Iris dẫn quân đi "ghé thăm" Thú Quốc, khiến ba vị đại diện lẫn quân đội nước đó kinh hồn bạt vía

Và rồi... Shinsuke?

À, anh chẳng biết gì hết! Thậm chí nếu biết, có lẽ anh sẽ chỉ phá lên cười và nói: "Chuyện cỏn con, cứ để bọn họ xử lý đi. Mấy trò này còn không đáng để tôi nhấc ngón tay"

Hiện tại, Shinsuke đang tập trung vào thứ thú vị hơn nhiều - việc kiểm soát dòng "Thời Gian" dưới sự hướng dẫn của Aegir

Aegir không phải là người huấn luyện dễ tính. Nhưng phải thừa nhận, cô cũng đã dành một lời khen ngợi hiếm hoi cho anh

-Tài năng của cậu đúng là khiến tôi kinh ngạc. Chưa đầy một tuần mà đã tăng giới hạn định hình tương lai từ 3 phút lên 5 phút. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi còn tưởng mình đang dạy một thực thể cấp cao nào đó

Nhưng Shinsuke, thay vì kiêu ngạo, chỉ cười khẩy

-Này, tôi biết mình giỏi mà. Nhưng đừng tâng bốc quá, tôi không muốn tự hào đâu

Vậy đó, Shinsuke không chỉ tự tin - anh hoàn toàn biết rõ khả năng của mình

Bài tập của anh không hề đơn giản: thực hiện một hành động bất kỳ, sau đó sử dụng dòng "Thời Gian" để quan sát vô hạn khả năng tương lai. Chọn lấy tương lai mong muốn, rồi định hình dòng Chrono để hiện thực hóa nó

Nghe có vẻ đơn giản? Vậy thì bạn chưa thử làm điều đó 10.000 lần liên tiếp trong vòng chưa đầy một tuần. Nhưng Shinsuke không kêu ca. Anh coi việc này như một cách giải trí, một thử thách để vượt qua trong lúc "thảnh thơi"

-Hôm nay thế là đủ rồi

Aegir nói, ngừng bài tập khi Shinsuke thành công mở rộng giới hạn lên 5 phút.

-Cũng được

Anh đáp, duỗi người thư giãn

-Nhưng lần tới chúng ta nên tìm thứ gì thú vị hơn để làm. Cứ lặp đi lặp lại thế này nhàm chán quá

Aegir không nói gì cả,vì cô biết tính cách của Shinsuke ra sao mà 

-À, cậu có thể xem cái này

Tôi vừa nhấp một ngụm trà thì Aegir-san đặt trước mặt tôi một tập tài liệu. Nói thật thì, sau những buổi tập luyện căng thẳng với dòng "Thời Gian," ngồi thưởng trà với cô ấy trở thành một thú vui nhỏ để thư giãn. Đây là trà "Thanh Tâm," loại trà giúp giảm căng thẳng cực kỳ hiệu quả.

-Cái gì đây ?

-Cậu đã rời Abysal gần hai tuần rồi. Ta nghĩ cậu nên cập nhật một chút về tình hình ở nhà.

-Heh, nhưng tôi đoán... chỉ hai tuần...

Tôi lật nhanh từng trang tài liệu, và ngay lập tức bị choáng ngợp bởi những gì đang diễn ra ở Abysal

Mặt trận ở Đại Sâm Lâm Northfiled:

Lãnh đạo: Camyla, nữ hoàng Elf.Lực lượng: 40.000 quân Abysal, dẫn đầu bởi Đệ Tứ Cổ Long Ruiner NergiganteKẻ địch: Hơn 400.000 quân liên minh Thánh Quốc và Cộng Hòa QuốcKết quả: Elf toàn thắng. Địch tổn thất hơn 300.000 quân, cùng vô số pháp sư, ma thú và rồng

Mặt trận biên giới phía Tây:

Người tham chiến: Đệ Nhị Cổ Long AlatreonKẻ địch: 100.000 quân liên quân Cộng Hòa Quốc và IstarKết quả: Toàn bộ bị tiêu diệt trong một ngày duy nhất

Mặt trận Thú Quốc:

Chỉ huy: IrisKết quả: Thú Quốc xin trở thành chư hầu của Abysal sau khi chứng kiến đội quân và hai Cổ Long hủy diệt của Iris

Tôi lật thêm vài trang, rồi dừng lại. Một dòng chữ đập vào mắt: "Alatreon xuất hiện theo chỉ đạo của Sana Reiss"

Phụ nữ quanh cậu toàn là... những người không dễ đụng vào nhỉ

-Aegir-san nhận xét

Tôi gật gù, vừa đọc vừa cười.

-Quả thật, mấy người ở nhà làm tốt thật. Sana thì xuất sắc vượt mong đợi đấy

Tôi nhìn lâu vào phần báo cáo về Alatreon. Bình thường, chỉ có tôi mới có thể ra lệnh cho Đệ Nhất Cổ Long Fatalis và Đệ Nhị Cổ Long Alatreon. Vậy mà Sana lại có thể khiến Alatreon hành động nhanh chóng đến vậy, phá hủy hoàn toàn đội quân chuẩn bị tấn công biên giới phía Tây

-Có vẻ mình cần về hỏi chuyện cô ấy một chút

Nhưng,hôm nay thì lại có khách rồi nhỉ

-Tổ mẫu, là con đây ạ

-À, Miime. Vào đi.

Mái tóc bạc mềm mại khẽ rung trong gió, bao quanh khuôn mặt thanh tú với ánh mắt xanh thẳm như vực sâu không đáy. Cặp sừng đen cong uốn lượn tựa như biểu tượng của sức mạnh cổ xưa, hòa quyện hoàn hảo với bộ giáp trắng đen được tô điểm bằng ánh vàng rực rỡ. Áo choàng đỏ tung bay phía sau, và trên tay là thanh kiếm khổng lồ tỏa ra ánh hào quang uy nghiêm, như thể cô chính là hiện thân của một chiến thần trong huyền thoại.

Khoan đã. Ai miêu tả vậy ?

Tôi thầm nhìn quanh, nhưng chẳng thấy ai cả.

"Tao đây."

...À, ra là "ông tác giả" Miêu tả cũng đẹp đấy, nhưng tôi ngồi ngay đây, có cần tô vẽ lố thế không?

"Tao thích thì tao viết, mày ý kiến gì?"

Phù, được rồi. Tôi đầu hàng. Mà nói đi cũng phải nói lại, đúng như lão ấy nói, cô gái này ấn tượng thật

-Tổ mẫu đang có khách ạ?

-Không quan trọng, vào đây đi. Ta giới thiệu con cho cậu ấy luôn.

-Cô gái mà Aegir-san gọi là Miime Farvir bước vào và ngồi xuống bàn đối diện tôi.Đây là Miime Farvir, hầu cận của ta và hiện cũng là người lãnh đạo tạm quyền của Long Nhân Tộc.

-Rất vui được gặp ngài.

Giọng nói của cô ấy bình tĩnh và phong thái thì đúng chuẩn mực. Nhưng điều làm tôi thắc mắc là...

-Sao lại "tạm quyền"?

-Cha con bé, tức vua của Long Nhân Tộc, đã lên Thần Giới cách đây 5 năm và chưa trở về

Aegir ngừng một chút, ánh mắt có chút bâng khuâng:

Ta đã hỏi Minel, nhưng con bé ấy nói không để ý. Là tổ mẫu, ta hoàn toàn có thể tiếp tục lãnh đạo, nhưng ta đã nghỉ hưu lâu rồi. Vậy nên, ta để Miime thay cha nó quản lý tạm thời

Aegir tiếp tục, giọng bình thản nhưng đầy quyền uy

-Các Long Nhân khác cũng không có ý kiến gì. Nếu 5 năm nữa cha nó không về, Miime sẽ chính thức trở thành nữ hoàng. Quy trình là như vậy

Tôi khẽ gật đầu, nhưng trong đầu lại thoáng nghĩ

"Thú vị đấy, thế mà Long Nhân Tộc vẫn hoạt động tốt trong 5 năm qua, xem ra cô ấy không chỉ là tạm quyền đơn thuần"

-Con hôm nay đến để nói chuyện với tổ mẫu về vấn đề hôn phu của con ạ

-Thế nào? Chọn được chưa?

-Hoàn toàn vô vọng rồi ạ. Họ đều nói bản thân sợ không thể xứng với con

Mấy anh bạn Long Nhân này thật... Nắm đấm thì to, nhưng tim lại bé thế này sao?

Đó là những gì tôi muốn nói, nhưng giữ im lặng vẫn là lựa chọn an toàn hơn

-Vậy hả? Vậy con thấy Shinsuke thế nào?

NÀY! Đừng có quăng bom hội nghị kiểu này !!!

Tôi thề, tí nữa thì phun hết ngụm trà ra rồi. Aegir-san, cô vẫn chưa bỏ ý định biến tôi thành một tên thu thập hậu cung à?

-Khụ khụ, Aegir-san. Đây không phải việc nên đem ra đùa đâu. Nó ảnh hưởng rất lớn tới Long Nhân Tộc đấy

-Ừ, ta biết chứ. Nhưng chính vì vậy ta mới đề xuất cậu. Cậu đã tự tiến hóa bản thân bằng "Tiến Hóa" rồi. Về cơ bản, cơ thể cậu – từ trong ra ngoài – vượt trội hơn mọi giống loài hình người khác 500 lần, kể cả không cần ma lực

Tôi im lặng, không biết phải nói gì.

-Cậu cũng không còn già đi được nữa. Cậu là ứng viên quá hoàn hảo cho vị trí hôn phu của Miime rồi còn gì

Vấn đề không nằm ở đó đâu, Aegir-san

-Nghe này, tôi có thể là "siêu nhân loại",nhưng tôi vẫn là nhân loại. Chẳng lẽ Long Nhân Tộc lại chấp nhận một người ngoại tộc như tôi?

-À, cái đó thì không cần lo. Chỉ cần cậu mạnh và cậu trông giống người, Long Nhân Tộc sẽ OK hết

Má ơi... Cái tộc mạnh nhất lại là cái tộc thoáng nhất trong chuyện hôn nhân sao?

-Nói chung là tôi từ chối, vậy thôi

-Cậu chê con bé Miime không đủ tốt à?

Khoan, cái gì nữa vậy? Tôi thề, nếu cô còn tiếp tục cosplay phụ huynh Châu Á nữa thì tôi chịu rồi đấy!

-Không phải.Tôi với cô ta gặp nhau chưa đến một tiếng, và cô đã muốn gán ghép tôi làm hôn phu của Miime Farvir? Aegir-san, chuyện này hơi quá rồi

-Ta là tổ mẫu của Long Nhân Tộc. Ta nói thì tất nhiên là đúng

Miime vẫn im lặng, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của cô đang nhìn về phía tôi – không phải kiểu ngại ngùng hay bất mãn, mà là ánh nhìn đánh giá, như thể đang xem xét lời nói của tôi

Cảm giác này thật khó chịu

-Nói cho đúng thì,con không cảm nhận được một chút gì nguy hiểm từ Shinsuke-dono

Trước khi cô kịp nói thêm, một tiếng "xoẹt" lạnh lẽo vang lên. Cảm giác sắc bén nơi cổ làm Miime chết lặng. Shinsuke đứng sau lưng cô từ lúc nào, thanh đoản kiếm của anh kề sát cổ cô

-Đừng nói vậy, Miime.....

Giọng Aegir nhẹ nhàng vang lên, nhưng mang chút thích thú

-Vì dù không chiến đấu suốt một năm, Shinsuke vẫn có thể lấy mạng con đến... à, ít nhất là 100 lần, nhỉ?

Shinsuke không đáp, chỉ hạ kiếm xuống, bước về bàn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh thong thả nhấp một ngụm trà, mắt hướng về phía Miime

-Cô và Long Nhân Tộc cảm nhận kẻ khác thông qua "Đấu Khí", đúng chứ? Nhưng đó chính là điểm yếu. Vì thế mà mắt và phản xạ của cô hoàn toàn vô dụng trước những kẻ như tôi

Miime nén một hơi dài. Đây không chỉ là một lời chỉ trích, mà là một bài học rõ ràng

-Nắm đấm lớn không đồng nghĩa với chiến thắng

Shinsuke tiếp tục, ánh mắt sắc lạnh hơn

-Trên chiến trường, thắng thua chỉ có hai kết quả: hoặc địch chết, hoặc ta vong. Và để sống sót,cô phải sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ vô nghĩa như danh dự hay lòng tự trọng

Miime cúi đầu.Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng không còn sự bối rối

-Có lẽ, tôi nên xin lỗi ngài, Shinsuke-dono

-Không cần.

Anh đáp cụt lủn, gạt đi mọi cảm xúc cá nhân

Aegir lúc này đặt chén trà xuống, nụ cười thoáng nhẹ như người đã xem đủ một màn kịch thú vị

-Được rồi. Ta nghĩ thế là đủ. Giờ thì quay lại chuyện chính

Shinsuke nhìn bà đầy thắc mắc, nhưng rồi ánh mắt rơi xuống tấm bản đồ bà vừa trải ra. Một hòn đảo bay lơ lửng trên tầng bình lưu, tách biệt hoàn toàn với mặt đất

-Thời gian của cậu và thế giới này không còn nhiều. Để hoàn thiện "Ghi Đè Khái Niệm", cậu cần thu thập dòng "Không Gian" từ Minel, em út của ta

-Minel?

 Shinsuke nhướn mày

 -Ý cô là người thiết lập cả đống cổng không gian chết tiệt kia?

Aegir khẽ gật đầu

-Đúng vậy. Những cổng và vết nứt không gian quanh Thần Giới đều do em ấy tạo ra. Chúng di chuyển ngẫu nhiên trong bán kính 10km. Chỉ cần sơ suất, cậu sẽ bị xé thành từng mảnh, dù là ai đi nữa

-Vậy tôi phải làm gì?

-Để tới Thần Giới, cậu cần Thần Kiện – thứ chúng ta tạo ra từ thuở sơ khai của Thần Tộc. Nhưng những đứa trẻ đầu tiên của chúng ta đã chia nó thành ba mảnh và giấu kín. Kể cả ta cũng không biết chúng giấu ở đâu

Shinsuke nhíu mày

-Cô muốn tôi truy tìm cả ba mảnh đó?

-Chính xác. Nhưng Long Nhân Tộc có chút liên kết với Thần Kiện. Nếu muốn dễ dàng hơn, cậu có thể mang theo Miime. Với khả năng của con bé, tìm ra Thần Kiện sẽ nhanh hơn nhiều

Shinsuke nhìn lướt qua Miime, rồi quay lại phía Aegir

-Để cô ta đi, ai sẽ cai quản Long Nhân Tộc?

-Ta ở đây. Con bé đi vài tháng thì có gì đáng lo? Quan trọng hơn, cậu cần phải có được "Ghi Đè Khái Niệm".Thời gian không còn tính bằng năm nữa. Chỉ vài tháng thôi, và...

 Aegir nở nụ cười nhạt. 

-...số phận của thế giới này sẽ định đoạt

Shinsuke nhắm mắt, cảm nhận sức ép nặng nề hơn bao giờ hết. Nhưng trong sâu thẳm, anh biết mình không có lựa chọn nào khác

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro