chương 61 : Lại là ảo cảnh

Đôi khi, tự làm khó bản thân lại dẫn đến những hậu quả khó lường. Ví dụ, ngay lúc này, khi chúng tôi vừa bước chân vào di tích...

-Cái gì đây nhỉ?

Giọng Sana vang lên đầy tò mò. Trước mặt chúng tôi là một bức tượng rồng đồ sộ, với những chi tiết chạm khắc tỉ mỉ dù đã bị thời gian mài mòn

-Ấy, đừng bấm vào cái nút đó!

Tôi hét lên, nhưng đã quá muộn

Bằng cách nào đó, cả Camyla và Sana đều vô tình chạm vào nút bấm trên bức tượng

Mặt đất dưới chân rung chuyển, và trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cát lún đã kéo cả nhóm xuống

Dòng cát cuốn lấy chúng tôi như một dòng sông cuồng loạn, nhấn chìm mọi thứ. Nếu đây là một bộ phim phiêu lưu, chắc chắn sẽ có lời nhắc "Không táy máy trong di tích!" – một bài học đơn giản mà ai cũng nên nhớ

Mọi thứ tối đen trong giây lát. Cát tràn lên từ mọi hướng, nhấn chìm chúng tôi vào sâu hơn, và cảm giác nghẹt thở bắt đầu xâm chiếm

Nếu đây là câu chuyện của một nam sinh trung học 17 tuổi, thì cảnh này có thể được gọi là fanservice hoàn hảo. Nhưng tiếc thay, tôi là một người đàn ông 28 tuổi, thực tế và đã quen với những chuyện khác hơn là mấy chuyện tào lao như này

Vì vậy, thay vì tận hưởng cảm giác "mềm mại" khi bị ép bởi năm cô gái xinh đẹp, tôi thở dài, kích hoạt Hấp Dẫn. Trọng lực nhẹ nhàng nâng họ lên, giữ cho tất cả lơ lửng giữa dòng cát chảy xiết

Nhưng sự nguy hiểm vẫn chưa dừng lại. Dòng cát không ngừng trôi, kéo chúng tôi xuống ngày càng sâu hơn

-Chắc là hơn 50 mét rồi

Tôi lẩm bẩm, cảm nhận áp lực không gian thay đổi rõ rệt

-Lần sau thì đừng táy máy nữa, được chứ?

Tôi liếc nhìn Camyla và Sana, giọng nói pha chút trách móc, nhưng cũng không giấu được sự mỉa mai

Cả hai cúi đầu, không đáp lại. Có lẽ họ cũng nhận ra lỗi lầm vừa rồi, nhưng thật khó để trách móc khi vẻ mặt đầy bối rối của họ lại khiến người khác bật cười

Tuyệt vời, giờ thì cái nơi chúng tôi cần đến cách chúng tôi 30m.

Ayame tung vài quả cầu Hỏa Hồ thắp sáng căn phòng này, và bất ngờ chưa... Căn phòng này chứa toàn những thứ mà các cường quốc chắc chắn sẽ phát cuồng – Uranium đã làm giàu. Đã thế, chúng còn được cất trong các bình chứa cẩn thận

Tôi không nhịn được mà buông lời

-Ai chà, ông cố nhà cô tàng trữ nguyên liệu chế tạo vũ khí hạt nhân đấy à?

Miime nhìn tôi, đôi mắt thoáng sự bối rối. Không lạ gì, Long Nhân như cô đâu thể hiểu ngay được mức độ kinh khủng của những thứ đang bày ra trước mắt

-Thứ này nguy hiểm lắm sao? 

Cô hỏi, giọng điệu đầy thắc mắc

-Nguy hiểm thì phải nói là cực kỳ luôn

Sana chen vào, hứng thú rõ ràng

-Nhưng mà, Shinsuke, thứ này dùng làm nguyên liệu chế tạo vũ khí không?

Tôi thở dài. Được thì được, nhưng...

-Nghe đây, Uranium nếu không được kiểm soát cẩn thận thì vài thành phố bay màu là chuyện bình thường. Chưa kể, nó sẽ biến cả một vùng lãnh thổ thành nơi không ai dám đặt chân tới

Câu trả lời của tôi làm Ayame lặng người trong giây lát. Nhưng Miime, là hậu duệ của Gregorio,lại trầm tư hơn hẳn

-Nếu là tổ tiên, hẳn ngài ấy lưu trữ chúng vì mục đích nào đó

Phải, Gregorio Farvir không phải dạng chiến binh thông thường. Khi đèn trong phòng sáng lên,điều này càng rõ ràng hơn. Nhờ "tài năng táy máy" của Iris (lần này ít nhất cũng có ích), căn phòng hiện ra rõ rệt dưới ánh sáng. Tôi đứng chết lặng trong vài giây: đây không chỉ là nơi ẩn giấu bí mật, mà là một phòng thí nghiệm chính hiệu

Căn phòng mang hơi hướng hiện đại không ngờ – sách vở được sắp ngay ngắn trên giá, bàn làm việc ngổn ngang bản thảo, và ký hiệu "phóng xạ" được dán ở vài nơi. Gregorio Farvir không chỉ là một chiến binh, ông ấy còn là một nhà khoa học tầm cỡ

Miime bước tới, khẽ chạm vào một quyển sách cũ kỹ. Cô lật giở nó với vẻ trang trọng, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ Long Nhân cổ đại

-Đây... là nơi tổ tiên đã dành cả đời nghiên cứu

Ayame tò mò nhìn qua vai Miime, nhưng rõ ràng, những dòng ký tự này chẳng thuộc lĩnh vực của cô. Cô nhún vai, quay lại chỗ Sana và Iris

Xem ra, chúng ta tìm thấy được thứ lớn hơn cả kỳ vọng

Tôi thầm nghĩ, mắt vẫn dán chặt vào chiếc tủ chứa đầy tài liệu, nơi mà một trong những bí mật lớn nhất của hành tinh này có thể đang ẩn giấu

"Artemis, cô có thể dịch được chữ Long Nhân cổ đại này không?"

Tôi hỏi AI của mình, giọng trầm thấp như thể sợ làm rung chuyển không gian tĩnh lặng quanh đây. 

"Dễ thôi, thưa ngài. Tôi sẽ chuyển toàn bộ sang tiếng Nhật ngay bây giờ. Hãy chờ trong giây lát"

Tuyệt vời. Artemis không chỉ giúp tôi tránh mất thời gian mà còn giảm bớt nguy cơ mắc sai lầm trong việc hiểu các tài liệu quan trọng. Nhưng trước khi tôi kịp lật giở bất kỳ trang nào... 

Mọi thứ đột ngột thay đổi.

Không gian quanh tôi co lại, như thể bị bóp méo bởi một thực thể vô hình. Thay cho ánh đèn của căn phòng là một khoảng trống kỳ lạ. Cơ thể tôi vẫn cảm nhận được mặt đất dưới chân, nhưng linh hồn lại như bị kéo vào một chiều không gian khác

-Cái này... là gì đây? Deja vu?

Tôi nhận ra mình đang đứng trên một vùng đất trống, bao quanh là những hình ảnh méo mó lơ lửng. Một giọng nói thì thầm vang lên trong không gian, như thể muốn xuyên qua tâm trí tôi

-Ngươi có chắc mình đủ sức để nhìn thẳng vào sự thật không?

Nếu là trước đây, tôi có thể sẽ mất khá nhiều thời gian để thoát khỏi mấy ảo ảnh kiểu này

Nhưng với Nguyên Niệm, những trò hề kiểu này là vô dụng với tôi

Không gian méo mó bỗng trở nên sắc nét hơn. Tôi nhận ra những hình ảnh này không phải ngẫu nhiên: chúng là ký ức của tôi, những mảnh ghép được lấy ra và trưng bày như một thứ vũ khí

Tôi hít một hơi sâu, để tâm trí ổn định lại. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy tình huống này giống một phân cảnh quen thuộc từ đâu đó trong ký ức xa xưa. Một Kunoichi nào đó đòi đấu ảo thuật với một gã tội phạm đau mắt đỏ

-Xin lỗi nhé,.Nhưng nếu muốn đấu trò tâm trí, ít nhất cũng phải hơn thế này

Tôi gõ nhẹ chân xuống mặt đất. Cảm giác quen thuộc của thực tại lập tức kéo tôi trở lại. Không gian quanh tôi vỡ tan như một tấm gương bị ném xuống sàn, từng mảnh ảo ảnh biến mất vào hư không

Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đã trở lại căn phòng quen thuộc. Ayame vẫn đang chăm chú vào những cuốn sách cổ,dường như cô không bị ảnh hưởng bởi thứ này

-Thật là phiền phức

-Anh quay lại rồi nhỉ

Ayame nói, tay lật một trang tài liệu, đôi mắt sắc sảo vẫn không rời khỏi những dòng chữ Long Nhân cổ đại

-Ừ, nhưng bao lâu rồi?

Tôi hỏi, mắt lướt qua khung cảnh xung quanh.

-Khoảng hai phút. Anh và em thì ổn, nhưng...

 Ayame khẽ liếc mắt về phía bốn cô gái

Tôi quay đầu nhìn, chỉ để thấy họ đã gục xuống, nằm dài trên sàn đá lạnh lẽo như những con búp bê bị rút mất dây cót. Cảm giác bất an thoáng lướt qua

-Bị ảnh hưởng à?

-Rõ ràng rồi. Ảo ảnh này không hề yếu đâu. Nhưng với em...

Ayame nhún vai, môi khẽ nhếch lên

-Thần Mộng Ma Thuật của em đủ sức nghiền nát bất kỳ ảo cảnh nào. Còn anh thì sao? Làm cách nào mà anh "đá bay" nó trước cả khi nó kịp chạm vào ý thức của anh?

Tôi khẽ cười, gõ nhẹ ngón tay lên thái dương

-Là Nguyên Niệm. Có thứ này thì mấy trò ảnh hưởng tâm trí chỉ là chuyện nhỏ

Ayame hừ khẽ, không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt có chút thú vị.

Chúng tôi tiếp tục lật giở đống tài liệu của Gregorio Farvir. Nhờ Artemis dịch, từng bí mật dần được tiết lộ. Hóa ra, ông ta đã học cách làm giàu Uranium từ chính Tổ Mẫu hay Aegir-san,nhưng có điều....

-Đây là điều kỳ lạ

Ayame thì thầm, tay chỉ vào một dòng chữ được đánh dấu cẩn thận

-Gregorio chỉ được chỉ dạy cách làm giàu Uranium, nhưng không có bất kỳ hướng dẫn nào để chế tạo vũ khí từ nó.

Tôi cau mày, mắt lướt qua những ký hiệu phức tạp

-Có lẽ Aegir-san không muốn trao quyền lực hủy diệt vào tay ông ấy. Nhưng Gregorio vẫn cố gắng... Chỉ là, ông ta thất bại

Ayame ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu

-Đúng vậy. Thay vì chế tạo bom nguyên tử, ông ta đã cất giữ toàn bộ số Uranium này ở đây suốt 8.000 năm qua. Không phải vì ông không muốn, mà vì ông không thể

Tôi khẽ bật cười, một nụ cười đầy hoài nghi

-Cất giữ hay không cũng chẳng thay đổi được gì. Uranium đã làm giàu có chu kỳ bán rã hơn 700 triệu năm. Nó sẽ ở đây, chờ đợi ai đó tìm ra... Và có thể là chúng ta

Ayame gấp cuốn tài liệu lại, ánh mắt trở nên xa xăm hơn

-Nếu Gregorio không làm được, thì điều gì khiến chúng ta nghĩ rằng đây là chuyện dễ dàng?

Tôi không trả lời. Thực tế, tôi chẳng muốn nghĩ đến việc chế tạo bom nguyên tử, nhưng làm gì với số Uranium này lại là vấn đề khác. Rời khỏi nơi này mà không xử lý nó chẳng khác nào để lại một quả bom hẹn giờ cho thế giới

Khi tôi chuẩn bị nói gì đó, ánh mắt tôi lại rơi về phía bốn cô gái vẫn nằm bất động trên sàn. Họ chưa tỉnh lại

-Trời ạ, họ vẫn chưa thoát khỏi ảo ảnh sao?

Tôi thở dài, giọng pha chút mệt mỏi

Ayame nhún vai, tay vân vê một góc sách

-Ảo ảnh này không đơn giản đâu. Nếu nó có thể quật ngã cả họ, thì Gregorio thực sự biết mình đang làm gì. Nhưng thay vì lo lắng, anh không nghĩ chúng ta nên tập trung giải quyết mớ tài liệu này trước sao?

Tôi nhìn lướt qua bốn cô gái, vẫn nằm bất động. Đôi môi khép hờ, hơi thở chậm rãi như thể chìm sâu vào một giấc mơ mà không biết bao giờ mới tỉnh. Thế mà tôi lại chẳng lo lắng. Được thôi, để xem Gregorio Farvir có thể làm được gì nào

Nhưng trong lòng tôi thầm nghĩ

"Nếu mấy người thấy cái ảo ảnh của ông ta là tệ, thì cứ thử đối mặt với Darlene-san mà xem. Chắc chắn sẽ cầu xin Gregorio cứu giúp ngay"

Darlene-san không chỉ tạo ra những ảo ảnh để hù dọa. Cô ta lật tung mọi góc khuất trong tâm trí, những bí mật mà bạn giấu kín đến mức còn chẳng thừa nhận với chính mình. Rồi cô ta biến chúng thành vũ khí, ép bạn nhìn vào nỗi sợ sâu thẳm nhất và nghiền nát tinh thần bạn, từng chút một

Nhớ lại lần đó, tôi vẫn cảm thấy gai lạnh. Thoát được khỏi ảo ảnh của cô ta, tôi không còn là chính mình. Có lẽ tôi đã mạnh hơn, nhưng đổi lại là cảm giác... trống rỗng khó tả

-Anh đang nghĩ gì thế?

Giọng Ayame nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

-Không có gì,

Tôi trả lời, nhưng Ayame không tin. Ánh mắt sắc sảo của cô ấy như muốn lật tung lời nói dối đó.

-Nếu anh lo vậy, sao không tự mình kiểm tra đi?

Cô đề nghị, giọng bình thản nhưng có chút khiêu khích.

"Chủ nhân"

Artemis chen vào, giọng cô ấy vang lên trong tâm trí tôi

"Tôi có thể hỗ trợ. Nguyên Niệm của ngài có thể để truy cập trực tiếp vào ảo ảnh. Tôi sẽ bảo vệ ý thức của ngài"

Tôi nhếch môi cười nhạt

 "Được. Cô dẫn đường."

"Đã rõ. Chuẩn bị tiến vào... 3... 2... 1..."

Khi Artemis đếm ngược, không khí quanh tôi như lắng đọng lại. Một luồng ánh sáng mờ hiện lên trước mặt, kéo tôi ra khỏi thực tại. Tôi nhắm mắt, để ý thức chìm vào dòng chảy đó

Ở hiện thực, cơ thể Shinsuke khựng lại, nhưng không đổ xuống. Như một con rối được điều khiển bởi bản năng, Shinsuke chậm rãi bước đến một chiếc ghế và ngồi xuống, hai tay buông thõng

Ayame đứng nhìn cảnh đó, đôi mắt tím của cô lóe lên ánh tò mò lẫn lo lắng

-Đến ý thức mất rồi mà cơ thể vẫn cử động như vậy... Anh ấy đúng là một bí ẩn

Cô cười khẽ, nhưng không giấu được sự quan tâm trong giọng nói. Dù vậy, cô nhanh chóng trở lại trạng thái bình tĩnh vốn có.

-Thôi được, trong lúc anh ấy bận cứu mấy cô gái kia, mình sẽ tranh thủ khám phá thêm về nơi này

Ayame bước đi, đôi tai cáo khẽ động, như đang cố bắt lấy mọi âm thanh bất thường. Bóng cô ấy khuất dần vào hành lang tối, để lại một không gian lặng yên kỳ lạ

Và trong khoảng lặng ấy, một tiếng thì thầm văng vẳng lên từ nơi nào đó

Không ai nên chạm vào ký ức của ta...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro