Ánh sáng rực lên, cuốn lấy Hyouga Toujou và em gái cậu vào không gian lạ lẫm. Khi mở mắt, cậu choáng ngợp trước cảnh tượng trước mặt
Một tòa thành như một ngọn hải đăng huyền bí, với những bức tường thành đồ sộ bằng đá đen,được khắc đầy các phù văn phát ra ánh sáng mờ ảo,như thể chính ma thuật đang chảy qua từng mạch đá.Các tháp canh cao vút đâm thẳng lên bầu trời u ám, đỉnh tháp được bao phủ bởi những lớp kim loại sáng lấp lánh, tạo thành một sự tương phản kỳ diệu giữa bóng tối và ánh sáng
Phía trên cổng thành khổng lồ,hai cánh cửa bằng thép khắc hình những sinh vật thần thoại dang rộng đôi cánh như đang bảo vệ thành phố, tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo khiến bất cứ ai đến gần cũng phải khựng lại.Từ bên ngoài,Toujou có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh phòng thủ áp đảo,như thể toàn bộ tòa thành là một thực thể sống sẵn sàng nghiền nát bất cứ kẻ địch nào dám thách thức
Xa xa, những tòa tháp phép thuật cao chọc trời tỏa ra những luồng sáng màu xanh lam và tím, xuyên qua màn sương mù, vừa khiến thủ đô trở nên nguy nga, tráng lệ, vừa gợi lên cảm giác bí ẩn và đáng sợ.Hào nước xung quanh thành, thay vì chỉ đơn thuần là nước, lại lấp lánh như chứa đựng dung nham ma thuật, bốc lên những làn khói mỏng làm cay mắt bất kỳ ai không được bảo hộ
-Onii-chan.. đây là đâu vậy ?
Yuzuki hỏi, giọng run run. Trước khi Toujou kịp trả lời, một giọng nói đầy uy lực vang lên, cắt ngang sự im lặng.
-Hai đứa làm gì ở cái chỗ quái quỷ này thế hả ?
Cả Toujou và Yuzuki giật mình quay lại.Từ sau lưng,một người đàn ông cao lớn bước ra. Khoác trên mình áo choàng đen, với ánh mắt sắc lạnh và nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ,ông ta như một cơn bão sắp cuốn phăng mọi thứ
-Chú... Shinsuke ?
Toujou lắp bắp, không tin vào mắt mình
Shinsuke cười khẩy
-Phải. Thế cô bé đứng bên cạnh cháu là ai đây ?
Anh nhìn sang Maya, khiến cô giật mình cúi đầu lễ phép.
-Dạ, cháu là Tsukigami Maya.Hyouga-kun đã giúp đỡ cháu rất nhiều, rất vui được gặp chú
-Cô bé lễ phép đấy. Muốn làm cháu dâu ta không ?
Shinsuke buông một câu khiến cả Toujou và Maya đỏ mặt, trong khi Yuzuki khúc khích cười đầy ẩn ý...
Cả ba đã được Shinsuke đưa tới đây,Đế Quốc Thần Thánh Abysal,quốc gia mạnh nhất thế giới với thể chể chính trị đặc biệt tên là Tam Cực
Một quốc gia không có bất cứ nhà trị vì chuyên quyền nào,mà do ba vị thống soái lãnh đạo.Và Shinsuke là một trong ba thống soái
-Chào mừng đến với Đế Quốc Thần Thánh Abysal, mấy đứa
Shinsuke nhếch môi cười, ánh mắt tràn đầy sự tự tin pha chút nghịch ngợm. Trước sự ngạc nhiên của ba đứa trẻ, anh móc ra một thứ mà chẳng đứa nào nghĩ sẽ xuất hiện ở một thế giới Trung Cổ: một chiếc bộ đàm hiện đại
-Alo, ra đón tôi ở cổng Đế Đô nhé
-Đã rõ, thưa Shinsuke-sama
Cả Toujou,Yuzuki,và Maya sững người nhìn nhau như muốn hỏi:"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?" Nhưng chẳng ai nói gì.Suy nghĩ vừa xoay mòng mòng trong đầu thì tiếng động cơ xe vang lên từ phía xa. Một chiếc xe sang trọng bóng loáng xuất hiện,làm ba đứa như chết trân
-Chú... Đây là xe thật à ?
Toujou lắp bắp, đôi mắt mở to, nhìn chiếc xe như đang mơ
-Cái này... Không thể nào...
Yuzuki lẩm bẩm
Còn Maya chỉ im lặng, nhưng ánh mắt đầy nghi ngờ xen lẫn ngạc nhiên
-Lên xe nào. Tới nơi rồi ta sẽ giải thích sau
Không chờ câu trả lời, Shinsuke bước lên xe. Toujou phải kéo cả Yuzuki và Maya còn đang ngơ ngác lên theo
Chiếc xe lướt qua con đường lát đá, tiến vào một pháo đài nguy nga,với những bức tường cao vút chạm khắc hoa văn tinh xảo và ánh sáng lấp lánh từ những viên pha lê ma thuật. Nhưng nơi này không chỉ tráng lệ,nó còn toát lên một cảm giác nguy hiểm rợn người,như thể từng hơi thở đều bị những bức tường vô tri ấy quan sát
Cả ba đứa trẻ gần như bị cuốn hút bởi vẻ đẹp kỳ bí của nơi này. Nhưng trước khi kịp thốt lên lời nào, một giọng nói trẻ con bất ngờ vang lên từ bên trong
-Người đã về rồi sao,cha ?
Một cậu bé với mái tóc cam và đôi mắt đỏ thẫm xuất hiện từ hành lang, lao thẳng về phía Shinsuke với một cú đá đầy mạnh mẽ. Nhưng Shinsuke chỉ khẽ cười, dễ dàng bắt lấy chân cậu bé bằng một tay
-Lại đùa nghịch rồi à,Ed ? Học đâu cái thói đá cha mình thế hả ?
-Cha không được cản! Cha phải chịu thua mới đúng !
Shinsuke bật cười, nhẹ nhàng ném cậu bé lên không.Cả Toujou và Yuzuki tròn mắt nhìn, tưởng cậu nhóc sẽ té ngã,nhưng Ed xoay người giữa không trung,đáp đất một cách hoàn hảo
-Cái...Cái quái gì đây ?
Toujou lắp bắp, nhìn Shinsuke rồi nhìn cậu bé, như thể muốn xác nhận đây có phải là sự thật hay không
-Đừng nói với em đó là...
Yuzuki quay sang thì thầm với anh trai mình, nhưng ánh mắt đầy vẻ hoang mang đã nói lên tất cả.
Trước khi cả hai kịp hiểu chuyện gì, một giọng nói dịu dàng nhưng sắc bén vang lên từ phía sau
-Ed, bao nhiêu lần rồi, con không được tấn công cha con như vậy
Một người phụ nữ xuất hiện từ hành lang.Mái tóc màu cam được buộc gọn gàng,đôi mắt xanh tựa bầu trời làm sáng bừng cả không gian.Cô nhẹ nhàng tháo chiếc tạp dề và treo nó lên,sau đó bước tới, ánh mắt quét qua ba đứa trẻ đang đứng như hóa đá
Toujou và Yuzuki cảm thấy như vừa bị ánh mắt của cô soi thấu. Bầu không khí uy nghiêm tỏa ra từ bà khiến cả hai không tự chủ mà đứng thẳng người, nhưng trong đầu họ là vô số câu hỏi không có lời giải.
-Này,anh mang ai về đây vậy, Shinsuke ?
-Khách của anh. Bọn trẻ cần một nơi tạm trú.
Shinsuke trả lời một cách hờ hững
-Nếu là khách của anh thì tốt hơn là không gây rắc rối. Nhưng này...
Cô quay đầu nhìn ba đứa trẻ, ánh mắt dừng lại trên Yuzuki và Toujou
-Hai đứa này... trông giống anh nhỉ
Toujou giật thót người, vội vàng cúi đầu.
-Cháu... cháu là Hyouga Toujou, thưa cô...
Giọng cậu run rẩy thấy rõ
Yuzuki cũng cúi đầu theo.
-Cháu là Hyouga Yuzuki...
Shinsuke cười khẩy
-Đúng vậy.Đây là hai đứa cháu của anh,từ Trái Đất. Em còn nhớ anh từng nói về chúng rồi mà
Iris nhíu mày, nhưng rồi khẽ gật đầu.Ánh mắt cô dịu lại khi dừng trên Maya, cô bé đang cúi đầu lễ phép
-Còn cháu là Tsukigami Maya ạ. Rất vui được gặp cô
Iris thoáng bất ngờ trước sự lễ phép của cô bé. Cô khẽ mỉm cười,đưa tay vuốt nhẹ tóc Maya
-Dễ thương thật.Cháu cứ gọi cô là Iris nhé
-Dạ, cháu cảm ơn ạ...
Maya khẽ lùi lại, đôi má thoáng đỏ.
Nhưng Toujou và Yuzuki chỉ đứng đó, vẫn chưa hết bàng hoàng. Họ nhìn Iris, rồi quay lại nhìn cậu nhóc tóc cam kia, và cuối cùng là nhìn Shinsuke. Trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất,"Đây thật sự là gia đình của chú sao?"
Còn Shinsuke thì chỉ khẽ cười. Anh quay sang Iris.
-Thôi, để anh vào bếp chuẩn bị thêm món.Có vẻ em chỉ nấu đủ cho gia đình thôi nhỉ
Iris khẽ nhíu mày
-Nếu anh mang khách về thì tự lo đi
Shinsuke nhún vai, bỏ mặc ba đứa trẻ ngơ ngác đứng trong phòng khách cùng Iris
-Thế... cô chú gặp nhau như nào ạ ?
Yuzuki cố gắng phá tan bầu không khí gượng gạo,đặc biệt khi ông anh Toujou đang ngồi bất động,chỉ biết nhấp trà như một cái máy
Iris nhìn cô bé, rồi nhếch môi cười đầy ẩn ý
-Nó là một câu chuyện dài đấy
Sau đó, cô nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén như muốn dò xét phản ứng của cả ba
-Mà... các cháu nghĩ là Shinsuke chỉ có mình cô là vợ thôi hả ?
-Eh ? Không phải ạ ?
Yuzuki bật thốt lên, đôi mắt tròn xoe nhìn Iris.
-Ừ
Iris cười nhạt, vẻ mặt vẫn bình thản như đang nói chuyện thời tiết
-Ở Trái Đất các cháu thì không cho đa thê, nhưng ở đây thì khác Đế Quốc Abysal có luật lệ riêng, và... ngoài đế quốc này ra,quân đội các quốc gia khác vẫn lạc hậu lắm.Tỉ lệ nam giới chết vì chiến tranh rất cao, nên đa thê là điều tự nhiên thôi
Cả ba đứa trẻ sững người. Toujou lúc này như vừa tỉnh khỏi cơn sốc,đặt mạnh ly trà xuống bàn,lắp bắp
-Khoan đã... Chú... chú có nhiều vợ á ?
Iris khẽ cười, điềm tĩnh nói tiếp
-Tất nhiên,cô và các vợ khác của Shinsuke đều là chị em thân thiết với nhau.Cô cũng chẳng phiền gì khi phải chia sẻ.À,nhân tiện thì cô là vợ thứ hai,và cũng là một trong ba thống soái của Đế Quốc Abysal này
Câu nói như sét đánh ngang tai. Toujou và Yuzuki không tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Yuzuki quay sang nhìn Maya, hi vọng cô sẽ nói gì đó, nhưng Maya chỉ ngồi im lặng, đôi mắt lấp lánh vẻ tò mò
Toujou thở dài,vò đầu
-Cái quái gì đang diễn ra thế này trời ?
Yuzuki không chịu thua, cố gắng hỏi thêm
-Còn những người vợ khác của chú... cũng là thống soái ạ ?
Iris nhếch môi, ánh mắt dường như rất hài lòng khi thấy bọn trẻ rối bời
-Một người nữa thôi.Nếu muốn biết chi tiết thì các cháu nên hỏi Shinsuke.Cô chỉ nói thế này,Ai trong số chúng ta cũng đều yêu Shinsuke theo cách riêng,và anh ấy... không khiến ai phải hối hận vì lựa chọn mình
Lời nói bình thản nhưng mang theo sự tự tin và kiêu hãnh tuyệt đối.Cả ba đứa trẻ nhìn nhau, đầu óc xoay mòng mòng,không ai biết phải nói gì thêm
-Vừa nhắc tới này, để ta cho ba đứa xem
Iris giơ tay lên, truyền ma lực vào một màn hình lớn. Từng luồng ánh sáng uốn lượn rồi tụ lại, hiện lên hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xanh bạc óng ánh như ánh trăng,đang bế một cô bé tóc đen nhỏ nhắn
Cả hai đều có đôi tai dài đặc trưng,chứng tỏ họ là Elf.Nhưng không phải Elf bình thường: người phụ nữ toát lên phong thái cao quý của Camyla đệ nhất,nữ hoàng hiện tại của tộc Elf, còn cô bé trong tay cô chính là công chúa Tris,con gái đầu lòng và đệ nhất công chúa.Ánh mắt Tris ngời lên sự hồn nhiên, còn Camyla thì quyền uy nhưng không kém phần dịu dàng-đúng như hình mẫu lý tưởng của một High Elf
Toujou chớp mắt,cảm giác như mình đang nhìn một cảnh tượng bước ra từ truyện cổ tích. Còn Yuzuki,ban đầu vốn im lặng,nay khẽ kéo tay áo Toujou,ghé tai anh thì thầm
-Công chúa... Em bé đó là công chúa thật đấy à ?
Vì trang phục của cô bé và cả phong thái toát lên đều vô cùng thanh tao và trang nhã
Toujou chẳng đáp lại, chỉ gật đầu ngơ ngác, như thể vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc.
Trong lúc đó, Iris mỉm cười, cất tiếng hỏi
-Chị Camyla, gọi tới có chuyện gì không ?
Camyla bật cười khẽ, giọng pha chút trêu đùa
-Chị không được gọi hả ? Tris,chào Iris mama đi nào
Cô bé Tris lập tức vẫy tay nhỏ nhắn, giọng nói trong trẻo vang lên
-Con chào Iris mama !
Ed, người vốn đã quen với điều này, lập tức cúi đầu chào lễ phép
-Con chào mẹ Camyla,và em chào chị Tris
Camyla khẽ gật đầu hài lòng, nhưng ánh mắt cô nhanh chóng bị hút về phía Toujou và Yuzuki. Dù chưa từng gặp hai đứa trẻ này, Camyla không khỏi cảm thấy một nét quen thuộc khó giải thích-đôi mắt của chúng, ánh nhìn nghiêm nghị nhưng ẩn chứa sự ấm áp, có gì đó làm cô nhớ đến.....ai đó
-Iris, hai đứa trẻ này là ai vậy ?
Iris quay sang, khẽ nghiêng đầu cười
-Chúng là cháu của Shinsuke đấy.Đây là Toujou và Yuzuki. À,còn đây là bạn của Toujou,Maya-chan
Camyla, giờ mới hiểu,liền mỉm cười dịu dàng,giơ tay lên chào các cháu mình
-Chào mấy đứa nhé,cô là Camyla.Tris,chào anh chị đi nào
Với sự hồn nhiên thường thấy, Tris lập tức hét toáng lên
-EM CHÀO ANH CHỊ Ạ !!!
Tiếng hét chói tai khiến không khí trong phòng rung chuyển,còn hai anh em Toujou và Yuzuki thì sững sờ như bị đóng băng.Toujou cứng đờ,trán rịn mồ hôi,trong khi Yuzuki nở một nụ cười méo xệch nhưng rõ ràng đang cố trấn tĩnh
Riêng Maya, khác hẳn hai anh em Hyouga, chỉ nhún vai, mỉm cười thích thú,thầm nghĩ
"Bé Tris... đáng yêu thật đấy. Nhưng mà sao cái gia đình này ai cũng xuất sắc vậy trời ?"
Thì chồng với vợ hai là thống soái của cả một đế quốc rộng lớn.Vợ cả thì lại là nữ hoàng của tộc Elf,nghe quả profile này là thấy chiến rồi
Camyla, nhận ra phản ứng ngỡ ngàng của hai đứa trẻ, liền bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng trêu thêm
-Hai đứa sao thế ? Gặp cô bé con thôi mà làm như gặp người ngoài hành tinh vậy
Câu nói của Camyla khiến Yuzuki thoáng đỏ mặt, vội vã cúi đầu
-Dạ không, tụi con chỉ bất ngờ thôi ạ.....
Một khe nứt không gian chợt xuất hiện trong phòng, ánh sáng nhè nhẹ lóe lên, và từ đó bước ra Camyla cùng cô con gái nhỏ Tris.
-Hửm, chị ấy đến luôn à ?
Iris nghiêng đầu hỏi, một chút ngạc nhiên pha lẫn thích thú.l
-Đến được thì phải tận dụng chứ, nhỉ ?
Camyla khẽ mỉm cười, vẻ đắc ý
-Dù gì đây cũng chỉ là một chút kỹ năng cơ bản của Không Gian thôi mà
-Mà... chị nói đúng thật nhỉ
Iris bật cười nhẹ
Lúc này, Shinsuke từ trong bếp bước ra. Anh hơi bất ngờ khi nhìn thấy vợ cả và con gái mình.
-Ồ, bất ngờ thật đấy! Em và Tris đến tận đây luôn cơ à ?
Shinsuke đặt chiếc khăn lau tay lên bàn, nụ cười nở trên môi.
Tris, từ vòng tay của mẹ, đã nhanh chóng lao đến ôm lấy cha.
-Papa!!!
-Haha, được rồi, con gái của ta. Một tuần rồi không gặp con
Shinsuke ôm chặt cô bé, thơm nhẹ lên má con, làm Tris bật cười khanh khách
Nhưng ai mới là người thích thú nhất nhỉ? Chính là Yuzuki và Maya! Hai cô cháu gái lớn đã đứng đó từ nãy, ánh mắt lấp lánh mong chờ
-Yuzuki, cháu muốn bế em không ?
Shinsuke hỏi, thấy rõ sự mong đợi trong ánh mắt cô bé
-Eh... được ạ ?
Yuzuki lúng túng, nhưng sự phấn khích đã hiện rõ trên khuôn mặt
Shinsuke bế Tris đến gần Yuzuki, cười nói
-Nào Tris, đây là chị họ con đấy
Tris tròn mắt nhìn Yuzuki,rồi ngây thơ cất lời
-Yuzuki... Onee-chan !
Sát thương quá lớn. Yuzuki gục ngã ngay tại chỗ, gương mặt đỏ bừng trong hạnh phúc
-Shinsuke-san... cho cháu bế em ấy được không ạ ?
Maya cũng nhanh chóng "ứng tuyển," ánh mắt không thể rời khỏi Tris.
-Ừm, được thôi
Shinsuke đáp, trao Tris vào tay Maya
Cô bé Tris dễ thương đến mức Maya, thường ngày được khen ngầu và lạnh lùng, cũng không thể giữ nổi vẻ ngoài nghiêm nghị. Cô cười rạng rỡ, trông hoàn toàn khác biệt so với hình tượng thường thấy
Ed lúc này kéo tay anh họ Toujou, hỏi với vẻ tò mò
-Nè, Nii-chan. Anh ổn không ?
À... ừ, có lẽ vậy
Toujou đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào cảnh tượng gia đình yên ấm trước mặt
Toujou thầm nghĩ, nhìn chú mình bây giờ,cậu không biết nên vui vì ông đã trở thành người đàn ông của gia đình,hay buồn vì hình ảnh sắc bén trước kia đã dần phai nhạt
-Em muốn chơi kiệu
Ed nói, ánh mắt lấp lánh mong chờ
-À, được rồi
Toujou bật cười, rồi bế bổng Ed lên vai
-Oa,còn cao hơn kiệu của cha nữa!
-Em thích không ?
-Thích lắm ạ !
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Ed,Toujou bất giác mỉm cười.Đã lâu lắm rồi, kể từ khi Yuzuki lớn lên,cậu mới lại trải nghiệm cảm giác của một người anh lớn như thế này
Shinsuke khẽ cười mỉm, lắc đầu như thể đang tự nhủ với chính mình. Thật không ngờ hai đứa nhóc này cũng chạy tới tận thế giới này, mà trông lại cứ như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra cả
-Chú ở đây bốn năm rồi, còn hai đứa thì mất tăm mất tích lâu thế chắc ở nhà lo sốt vó lắm đấy nhỉ ?
Shinsuke buông một câu trêu chọc, ánh mắt ẩn chút lo lắng của một người chú có phần nghiêm khắc
Toujou nhìn sang Yuzuki, cả hai im lặng như thể đang ngầm hiểu ý gì đó. Shinsuke nhận ra ngay: biểu cảm của chúng không hề giống như đứa trẻ biết người thân mình đã mất tích lâu ngày. Anh nheo mắt, chậc lưỡi một tiếng đầy suy ngẫm
Toujou nhìn sang Yuzuki, cả hai im lặng như thể đang ngầm hiểu ý gì đó. Shinsuke nhận ra ngay: biểu cảm của chúng không hề giống như đứa trẻ biết người thân mình đã mất tích lâu ngày. Anh nheo mắt, chậc lưỡi một tiếng đầy suy ngẫm
"Có vẻ chênh lệch thời gian lớn thật.Đám nhóc này chắc chẳng cảm thấy đã xa mình lâu đến vậy"
Nên có thể nói ngoài việc giải quyết chuyện với Thánh Quốc,Shinsuke còn phải đảm bảo tàn dư của "tên đó" không còn trên đời nữa
-Trước mắt,cứ huấn luyện chúng đã nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro