Chương I.4

CẠCH!

Tiếng cửa mở nặng nề vang lên, dìu được Kageyama về đến nhà an toàn đối với Hinata chính là một thành tựu cực kỳ to lớn. Không ngoài dự đoán, căn nhà im ắng chẳng có lấy một tiếng động. Cậu có nghe Kageyama kể rằng đã ở một mình từ khi học sơ trung, vì mọi người trong nhà đều đi làm xa và hiếm khi về nhà. Kageyama, đã luôn một mình như thế.....

Sau khi đặt Kageyama nằm trên giường và đắp chăn cẩn thận, Hinata mới rón rén đóng cửa phòng và đi chuẩn bị một số vật dụng cần thiết để hạ sốt. Từ nhỏ, cậu đã hay phải chăm sóc Natsu ốm khi mẹ đi vắng nên Hinata cũng chẳng lúng túng hay lạ lẫm gì. Thứ khó khăn nhất với cậu bây giờ là phải tìm đường đến nhà vệ sinh, cậu cần lấy khăn và nước ấm để chườm trán cho Kageyama nhưng căn nhà này quá rộng, cậu cứ loanh quanh mãi mới tìm được lối đi. Căn nhà nhìn chung được bày trí theo phong cách tối giản, thậm chí là có phần hơi sơ sài. Trong nhà chẳng có mấy cây cối, cũng có rất ít cửa số, đèn cũng có vẻ đã được sử dụng khá lâu nên không còn đủ sáng nữa, và cả sự yên lặng đến lạnh người này. Thật sự rất ngột ngạt!

Căn phòng của Kageyama cũng chẳng khá hơn là bao. Sau khi lấy khăn đắp lên trán Kageyama, kiểm tra nhiệt độ thấy không có gì đáng lo ngại, đoán là do cậu vận động quá sức nên mới ngất đi, Hinata cảm thấy không còn việc gì có thể làm nên đành ngồi im đợi cậu bạn tỉnh dậy. Trong lúc đó, cậu có nhìn quanh căn phòng một chút. Cũng không có gì nhiều ngoài một cái giường, một cái bàn học, một vài dụng cụ rèn luyện cơ và một quả bóng chuyền để ở đầu giường. Tên này quả thật rất thích bóng chuyền nhỉ?

Đi loanh quanh thì cậu nhìn thấy một quyển sổ đặt ở góc bàn. Hình như cậu từng thấy nó một lần ở trường, khi đó Kageyama bảo đó là "Nhật ký bóng chuyền của Kageyama". Thật là, ngay cả cái cách đặt tên cũng thấy siêu trẻ con. Lúc ấy Kageyama cũng cho cậu đọc 1,2 trang viết về trận đấu với Dateko.

"Có lẽ....mượn đọc chút chắc không sao đâu nhỉ? _ Nói là làm, cũng bởi ngồi im một chỗ thế này quá chán với một đứa ưa náo nhiệt như Hinata, và hơn hết, vì cậu muốn biết nhiều hơn về cậu bạn mới quen được vài tháng của mình, Hinata chầm chậm tiến đến bàn học, ngồi xuống cái ghế Kageyama hay ngồi, bật chiếc đèn học Kageyama hay dùng và với lấy quyển sổ Kageyama hay mang theo mình.

Bìa của quyển số này có màu xanh đen, cũng chẳng có họa tiết gì nhiều, ngắm nghía một hồi, Hinata cảm thấy có một một hương xông vào đầu mũi, một mùi hương nhẹ nhàng, có chút lành lạnh, cảm giác rất dễ chịu, sạch sẽ, rất quen thuộc, mặc dù chẳng thể nhớ nổi đã gặp ở đâu rồi. Tạm bỏ qua vấn đề về mùi hương, Hinata lật nhẹ trang sổ đầu tiên, đập vào mắt cậu là một dòng chữ được viết lộn xộn: "Hôm nay, ông đã tặng cho mình một quả bóng và bảo đó là quà sinh nhật, hình như là một quả bóng chuyền."

"Ông!? Vậy ra người đưa Kageyama đến với bóng chuyền là ông của cậu ấy. Tuyệt thật, chắc hẳn ông ấy cũng chơi bóng chuyền giỏi lắm nhỉ, vì Kageyama đỉnh thế mà. Sao cậu ta lại giấu một người giỏi như thế cơ chứ, mình cũng muốn được gặp ông ấy một lần."

Những trang tiếp theo là những câu chuyện hồi Kageyama mới học chơi bóng chuyền cùng ông, qua lời kể của "đứa bé Kageyama" hồi đó, có thể dễ dàng nhận thấy Kageyama đã hạnh phúc thế nào khi được chơi bóng chuyền cùng ông. Nó làm Hinata có chút ghen tị khi bản thân mãi đến khi gặp Karasuno cậu mới có được những người đồng đội, những người bạn cùng chung chí hướng với mình, còn Kageyama đã may mắn vì luôn có ông ở bên.

Tiếp tục lật từng trang, đến một trang nọ được đánh dấu rất cẩn thận, có vẻ là một kí ức quan trọng với Kageyama: "Hôm nay mình đi xem bóng chuyền với ông, mình thấy người chơi chuyền hai rất ngầu, mình chỉ vừa chớp mắt thôi mà bwaaaa quả bóng đã được chuyền đến chỗ tay đập. Hơn nữa, trong cả trận đấu, chuyền hai là người được chạm vào bóng nhiều nhất, và cũng không hay bị thay ra ngoài sân. Ông nói, vẻ mặt (?) của mình lúc đập bóng trông thoải mái hơn và tính cách của mình cũng hợp làm tay đập hơn chuyền hai. Nhưng mình chỉ muốn trở thành một chuyền hai thôi."

"Đồ ngốc này, cậu ta thật sự bị ám ảnh với vị trí chuyền hai nhỉ?" _ Hinata vô thức quay ra nhìn cậu bạn đang nằm cuộn tròn trong chăn mà bật cười ngây ngốc. Khi nhận thức được Hinata cũng thấy hành động của mình hơi kì lạ, nhưng cậu chẳng mấy để tâm mà tiếp tục đọc.

Sau đó là một chuỗi những ngày dài "cậu nhóc Kageyama" say mê đuổi theo trái bóng, tập chuyền, tập đập, tập đỡ, tập phát bóng rất chuyên tâm. Lâu lâu lại có những trang ghi lại lời nhận xét, dặn dò của ông về tư thế, kĩ thuật. Điều này làm Hinata càng thêm chắc chắn về việc ông của Kageyama là một người rất am hiểu về bóng chuyền và cậu càng thêm giận cậu bạn vì đã giấu nhẹm một người tuyệt vời như thế cho riêng mình.

Nhưng mọi cảm xúc ấy đều được hóa giải khi cậu đọc được dòng chữ: "Hôm nay, mình mất ông rồi. Mình muốn được cùng ông xem video bóng chuyền nhiều hơn nữa, mình vẫn còn muốn cùng ông luyện tập bóng chuyền, vẫn còn muốn cùng ông đi dạo quanh các con phố để tìm mua dụng cụ tập luyện, mình nhớ những lần được ông kể cho nghe về những trận đấu của ông khi còn trẻ, mình muốn được ông chỉnh sửa động tác khi mình làm sai, được cùng ông nghe mẹ mắng khi lỡ làm bẩn quần áo. Mình vẫn còn rất nhiều điều muốn làm cùng ông. Hôm nay, một người quan trọng của mình đã rời bỏ mình."

Những trang tiếp đó được viết với giọng văn trầm lắng và buồn bã hơn hẳn, rồi cũng đến lúc Kageyama lên sơ trung, gặp gỡ những người đồng đội mới, gặp Oikawa - một người có ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của cậu, Kageyama luôn coi anh ấy là một người đáng ngưỡng mộ, một con người tài năng mà cậu tự hứa với bản thân rằng sau này bằng mọi giá phải đánh bại anh để trở thành chuyền hai giỏi nhất. Đó là những ngày tháng Kageyama thật sự say mê và đắm chìm trong việc tập luyện để nâng cao kĩ năng của bản thân. Có lẽ, cậu đã vui vẻ hơn được một chút?

Hinata lật đến một trang được viết đặc biệt ngắn, chỉ vỏn vẹn một câu: "Hôm nay mình gặp một tên kì lạ, cậu ta đã thề một ngày nào đó sẽ đánh bại mình."

"Tch, Bakayama, sao ấn tượng đầu tiên của cậu về tôi lại là "một tên kì lạ" hả?" _ Hinata cảm giác có chút giận vì Kageyama chỉ viết độc một dòng ngắn cụt ngủn về cậu. Sao mọi người đều được cậu viết lại khá nhiều mà riêng cậu lại đơn giản vậy chứ?

Nhưng ngay sau trang đó, Hinata còn thấy nó còn được viết ít hơn cả trang nói về cậu. Đôi lông mày cậu đã nhíu lại khi đọc được tiêu đề: "Trận đấu cuối cùng". Chỉ vỏn vẹn 4 chữ, Kageyama dường như không muốn nhớ lại bất cứ chuyện gì về trận đấu đó nữa. Giống như cậu đang chạy trốn, đang chối bỏ. Nhưng mọi chuyện ở đời đâu dễ dàng làm vận hành theo ý ta muốn, chuyện ta càng muốn quên, nó lại càng quanh quẩn và bằng cách nào đó ép ta phải nhớ lại theo cách tàn nhẫn nhất.

Linh cảm mách bảo Hinata rằng những trang nhật ký sau đó là thế giới riêng, là phần yếu mềm mà Kageyama muốn che giấu nhất nên cậu quyết định không xâm phạm vào đó. Cậu nhẹ nhàng đóng lại cuốn sổ và để lại vào chỗ cũ.

Nhón từng bước chân đến bên đầu giường, Hinata ngồi xuống ngang tầm mắt của cậu bạn. Cậu cứ ngồi đó lặng lẽ, trầm ngâm quan sát người kia. Cậu vốn không biết Kageyama đã trải qua nhiều chuyện như vậy.

"Cảm giác từng người, từng người mình coi trọng cứ rời bỏ mình, theo nhiều cách khác nhau là cảm giác như thế nào vậy, Kageyama? Cậu đã rất mệt mỏi rồi. Hôm nay hãy cứ nghỉ ngơi đã đi nhé, tôi tuyệt đối sẽ không rời bỏ cậu đâu, tôi sẽ ở bên cậu, tôi sẽ luôn ở đây, vậy nên xin cậu, đừng làm ra cái vẻ mặt đó, cái gương mặt tuyệt vọng của cậu ở mấy buổi tập của chúng ta gần đây làm tôi bận tâm lắm đấy nhé!"

Cứ thế, dần dần rồi Hinata đã chìm sâu vào giấc ngủ, mà chẳng hề biết người kia đã tỉnh dậy từ bao giờ.

Kageyama đã tỉnh dậy từ khi Hinata cười khúc khích khi đọc được những dòng nhật ký cậu viết hồi bé khi mới tập chơi bóng chuyền. Nhưng vì cơ thể quá mệt mỏi, cậu cứ để mặc Hinata làm những gì cậu ấy muốn, còn bản thân cứ lặng lẽ quan sát chàng trai đầu cam kia. Kageyama không ngờ Hinata lại có những biểu cảm phong phú như thế khi đọc nhật ký bóng chuyền của cậu. Cậu thích những câu bình luận của Hinata về từng câu chuyện nhỏ, cậu thích nét mặt cậu cau có của Hinata khi không đọc được chữ của cậu.

"Đáng yêu thật!" _ Kageyama cứ ngây ngốc nhìn Hinata như thế một lúc lâu, đến nỗi chẳng nhận ra chính bản thân cũng đã bất giác mỉm cười.

Tranh thủ lúc Hinata thiếp đi, Kageyama chầm chậm đưa tay mình lên nắm lấy bàn tay bé nhỏ Hinata, bàn tay đã đón nhận mọi đường chuyền dù xấu hay đẹp của cậu bấy lâu nay, như đã hứa.

"Hãy cảm nhận đi, Kageyama. Thân nhiệt, cơ thể, cảm xúc của cậu ấy. Rồi nhớ kĩ lấy nó. Vì mày sẽ chẳng chẳng còn cơ hội nào khác nữa đâu."

Cậu không ngại bị Hinata đọc ra những suy nghĩ sâu kín trong lòng, bởi trong cậu, đối với Hinata, cậu đã hoàn toàn phá bỏ lớp phòng vệ cuối cùng rồi. Và cũng chính vì thế, cậu quyết định sẽ nói ra những gì bản thân lo lắng bấy lâu nay. Đó có thể là một quyết định bồng bột trong lúc đầu óc không tỉnh táo và có thể khiến cậu hối hận sau này, nhưng cậu đã sẵn sàng đón nhận mọi hậu quả. Cậu muốn được toàn tâm chơi bóng chuyền với Hinata chứ không phải lo nghĩ nhiều thứ như bây giờ. Thà là, nói ra rồi Hinata sẽ ghét cậu còn hơn là dùng một trái tim không hoàn thiện để đối đáp sự kỳ vọng và tin tưởng của cậu ấy.

"Hãy cho tôi biết suy nghĩ thật lòng của cậu nhé, Hinata."

..............
Au: Có ai hóng chap cuối của phần I ko ạaaaa?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro