Đoạn Video/Chương 1

Đối với hầu hết những người chưa bao giờ may mắn được trải nghiệm cơ hội làm người quen thân với Hinata Shouyou và Kageyama Tobio, đoạn kết của buổi livestream Hỏi&Đáp—giờ đã quá huyền thoại—khiến họ thấy khá hài hước.

Đấy chắc chắn là một trò đùa, phải không?

Bởi vì ai đời đi quyết định tiến tới hôn nhân một cách dễ dàng như thế? Và lại còn ngay trên buổi phát sóng trực tiếp, chiếu cho hàng ngàn người xem? Thế nên viễn cảnh khả thi nhất, đó có lẽ là một cách nói thận trọng ám chỉ việc họ mong muốn hướng đến trong tương lai thôi, không thể nào là việc mà họ sẽ làm ngay trong một sớm một chiều được.

Nhưng những người nghĩ như thế, họ hoàn toàn không hiểu gì về Hinata Shouyou và Kageyama Tobio cả.

Và những người thực sự hiểu, họ biết, từng câu từ, từng lời hứa, từng kế hoạch được thốt ra kia, tất cả, hai người nọ đều là nói thật làm thật. Họ biết, đó là hai tên đầu óc đơn giản nhất từng tồn tại trên Trái Đất, và một khi hai người đã xác định được mục tiêu, họ sẽ làm tất cả mọi thứ để đạt được nó.

Có lẽ, đó là lí do nếu vào một buổi sáng ngập tràn ánh nắng dịu dàng, trên trang nhà Twitter của bạn đột nhiên hiện lên thông báo đi kèm với một đường link video, bạn chắc không còn ngạc nhiên nữa đâu nhỉ?

Đoạn video với tiêu đề, "Shouyou & Tobio, ngày 10 tháng 9."

**

I'm International, Sunshine 🌞🏐 ✓ @NinjaShouyou

Chào mọi người! Thay mặt cho chồng mình, @ousamatobio, mình muốn gửi lời xin lỗi tới mọi người vì những sự kiện rùm beng mà bọn mình vô tình tạo ra trong thời gian vừa rồi. Với cả, đúng vậy, bọn mình kết hôn rồi!! :D :D

Ừm, bọn mình vẫn cần phải đăng kí kết hôn một cách hợp pháp nên ngay khi có cơ hội được xuất ngoại là bọn mình sẽ làm luôn, nhưng bọn mình cũng đã tổ chức một buổi hôn lễ (riêng tư & an toàn!) với gia đình và bạn bè thân thích rồi nha!!

Vậy nên, để thay lời xin lỗi vì những sự việc vừa qua, và quan trọng hơn, đây cũng là lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã ủng hộ, động viên bọn mình rất nhiều, mình xin gửi tới các bạn những hình ảnh của buổi lễ qua đoạn video được quay và hoàn chỉnh này, đặc biệt chuẩn bị cho các bạn đó nha!!!! Mình cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới @ennochikara & @yacchanhitoka đã ghi lại và edit chiếc video quá sức tuyệt vời này!
httpx://www,youtube,com/watch?v=kghnwed910_channel=Ninja_Shouyou
283k🗨️ 9.1M⟲ 10.2M♡
⟲ retweeted by Tskishima | Sendai Frogs 17, Y. Hitoka's, Y. Tadashi's and 9.1M others

Y. Tadashi's @yacchanhitoka

Cảm ơn các cậu đã tin tưởng giao project này cho bọn tớ❤️
122🗨️ 12k⟲ 15k♡

At Home Practice 3-5pm 📌 @ennochikara

Cảm ơn các em đã để cho anh được sống lại ước mơ thanh xuân, Hinata, Kageyama!

108🗨️ 5.6k 6.0k

#KAGEHINAWEDDING I'M CRYING @jackadlerstan

ÔI TRỜI ƠI ÔI TRỜI ƠI ÔI TRỜI ƠI ÔI TRỜI ƠI ÔI TRỜI ƠI ÔI TRỜI ƠI ÔI TRỜI ƠI ÔI TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!! VÀ CHÚC MỪNG HAI NGƯỜI NHA NHA NHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33🗨️ 20.2k⟲ 20.3k♡

Simp for MSBY's #21 @tangerine.MSBY21

CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CỦA HAI NGƯỜI Ạ !!!! VÀ CẢM ƠN HAI ANH VÌ ĐÃ CHIA SẺ GIÂY PHÚT TRỌNG ĐẠI NÀY VỚI TỤI EM!!!!!
87🗨️ 18.9k⟲ 24.1k♡

***

Nếu vẫn còn ai vấn vương một chút nghi ngờ về sự nghiêm túc của những gì trước mắt, sự lo lắng như ngọn nến chập chờn đó nhanh chóng bị thổi tắt ngay khi họ nhìn thấy đoạn mở đầu của video.

Hình ảnh đầu tiên của video là một cảnh quay toàn viễn nhưng lại khá kín đáo, trong một căn phòng riêng, góc quay tập trung vào một bóng người đàn ông dong dỏng cao, toàn thân phủ màu trắng tinh khôi từ bộ suit trắng y đang mặc. Cả khung hình bao trùm một bầu không khí trang trọng và mĩ lệ, tựa như được cắt ra từ các bộ phim điện ảnh. Camera zoom lại gần, nhưng chỉ quay lại phần thân trên cho đến miệng y—cố tình giấu đi đôi mắt, ý chưa muốn người xem nhìn thấy nhân dạng hoàn chỉnh của người nọ. Thế nhưng khán giả vẫn thấy những lọn tóc đen tuyền óng mượt thấp thoáng ôm lấy quai hàm sắc cạnh của y.

Một cô gái với màu tóc tối đặc trưng đứng trước mặt y, đang nâng tay giúp y chỉnh lại ve áo. Vì nàng thấp hơn y nên góc quay có thể bắt trọn được nhan sắc kiều diễm nọ trong khung hình—cùng với cặp mắt màu biển xanh quen thuộc.

"Em thấy thế nào?" nàng hỏi, giọng nói nhẹ như tiếng chuông đinh đang vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.

Khoé môi người đàn ông khẽ kéo lên thành một nụ cười ngượng ngùng.

"Thấy như em đã đợi khoảnh khắc này suốt cả cuộc đời mình vậy," một câu trả lời với tất cả sự chân thành, có lẽ lúc này, câu nói đó được thốt ra trong tâm trạng bối rối không rõ ràng của y.

Nghe thấy đáp án, cô gái xinh đẹp khẽ nhếch môi, ánh cười tự nhiên của nàng phần nào hiện lên hình ảnh khá quen mắt. "Thế thì, em sẽ ổn thôi."

"Cảm ơn, Nee-san."


Sau đó, camera lia ngang, tạo thành một cú chuyển cảnh nhảy vọt rất mượt lên trên những cột trụ cao vút. Trong một phòng riêng khác, lại có một dáng hình khác mặc bộ suit trắng tương tự. Lại lần nữa, góc quay lại cố ý zoom cận cảnh để che đi nửa trên khuôn mặt người được quay—nhưng những lọn tóc màu cam sau gáy cậu vẫn lọt vào khung hình.

"Đừng ngọ nguậy nữa," một người đàn ông khác đang giúp cậu chỉnh trang phục buông tiếng thở dài. "Nhàu hết áo bây giờ."

"Nhưng Kenma—!" nhân vật chính ngúng nguẩy "Tớ không nhịn được!"

Tiếng mè nheo của cậu lại nhận được thêm một âm thanh biểu cảm bất lực, nhưng lần này còn có sự trìu mến đi kèm. Anh mở miệng hỏi câu hỏi mà mình đã quá rõ đáp án. "Hồi hộp lắm hả?"

"Hồi hộp sao?" cậu lặp lại, rồi khúc khích cười. Sau đó, cậu hít một hơi sâu, và trả lời với giọng dạt dào tình cảm. "Không, tớ phấn khích là đằng khác."

"Cứ bình tĩnh," anh nhỏ giọng mắng. "Cậu ấy không chạy mất đâu."

"Kể cả cậu ấy có chạy, tớ cũng sẽ đuổi theo bằng được."

"Tất nhiên rồi." Nếu như camera quay chếch lên một tí thôi, người xem có thể thấy thêm được cái đảo mắt mị hoặc của anh. "Cậu là người duy nhất có thể đuổi kịp cậu ấy mà."


Kỹ thuật chuyển cảnh tinh tế lại được thể hiện: thay vào âm thanh được thu trực tiếp là một giai điệu nhẹ nhàng, du dương chảy trôi cùng nhịp độ chậm rãi khi camera bắt đầu chiếu dọc theo lối đi—với hai bên đều đông đúc khách mời bao gồm gia đình và cả những người bạn thân thuộc—dẫn tới bậc thềm, nơi hai chú rể đang kiên nhẫn đứng đợi.

"Kỉ niệm tuổi mười bốn của chúng ta..."khi máy cuối cùng đặc tả được khuôn mặt chú rể, một giọng nói chậm rãi cất tiếng. Dưới mái tóc đen mượt lần đầu tiên được vuốt lên là đôi mắt xanh nước biển, sâu không thấy đáy. Nụ cười xinh đẹp như anh đào đầu mùa càng làm tăng thêm sự dịu dàng cho tông giọng của y một cách hoàn mỹ. "...gói trọn trong một lời hứa. Cậu đã hứa rằng mình sẽ trở thành người đánh bại tớ. Không cần biết là mười năm, hai mươi năm hay bao nhiêu lâu đi chăng nữa."

Tiếng nói dừng lại, dòng chảy âm nhạc lại tiếp tục tràn khắp khung hình. Cảnh quay tiếp theo là hình ảnh quay từ sau lưng của một người khác. Ấy là chú rể còn lại, cũng mặc trên người bộ vest trắng tinh khôi, với mái tóc màu hoàng hôn, bước dọc theo lối đi, tiến tới chỗ người bạn đời tương lai của mình. Mái tóc xù thường ngày cũng được sửa gọn gàng hơn hẳn.

Đang dắt tay cậu bước trên lối đi, là người đã đồng ý sẽ thay người cha quá cố của cậu hoàn thành trách nhiệm trong ngày trọng đại này. Một người bạn, một người anh trai thân thiết luôn dành cho cậu nụ cười tự hào và khích lệ—và anh, cũng là lần đầu tiên mang một kiểu tóc khác, những lọn tóc đen trắng được thả xuống mềm mại, buông lơi nhẹ nhàng.

Khi họ đến gần bậc thềm, giọng nói lúc nãy lại xuất hiện, "Cậu còn nhớ không, Shouyou?"

Ngay lúc camera chuyển sang quay cận cảnh đôi đồng tử màu hổ phách đang lấp lánh ánh sáng hạnh phúc, cũng là lúc một âm giọng khác vang lên đáp lại. "Làm sao tớ có thể quên được, Tobio" cảnh quay như được bao phủ bởi hơi ấm toả ra từ khoé môi cong cong của chàng trai mang tên mặt trời. "Sau đó, cậu đã thách thức tớ. Cậu nói rằng tớ sẽ phải đứng cùng một sân đấu với cậu."

"Tớ làm được rồi này, cậu thấy không?"

Cuộc đối thoại nhỏ bỗng chốc dừng lại. Cảnh quay chiếu đến cách Bokuto Koutarou sụt sịt khi anh đưa tay Shouyou cho Tobio, làm hội trường rộn lên những tiếng lao xao. Cả hai chú rể cảm ơn anh, mặc dù trong mắt họ lúc này chỉ có hình ảnh của đối phương.

Bokuto sau đó di chuyển sang một bên, đứng cạnh Kozume Kenma đang khẽ lắc đầu. Phía đối diện, bên cạnh Tobio, Tsukishima Kei cũng cố kìm lại khoé môi rung rung.

Một lúc sau, camera zoom về phía bàn tay của Shouyou được Tobio nâng niu, hai người đang nhìn nhau với ánh mắt sâu thăm thẳm, soi chiếu hai tâm hồn đã đồng điệu từ lâu. Người xem giống như có thể cảm nhận được bầu không khí ấm áp và hương thơm ngọt ngào của tình yêu xuyên qua màn hình.

"Khi mười bốn tuổi, cậu đã hứa với tớ về thật nhiều năm sau... mà không biết rằng khi mười hai tuổi, tớ đã mất đi tất cả những người quan trọng trong đời và chưa bao giờ cô độc hơn thế." Giọng Tobio run rẩy, những giọt nước mắt nơi khoé mi chỉ chực chờ vỡ tan.

Khung hình hiện tại của video là góc quay đặc tả đôi đồng tử xanh lóng lánh và có phần ẩm ướt, lúc này chắc hẳn y đang dằn hết sức để chặn lại cảm giác muốn vỡ oà ngay lúc này. Khi người chủ hôn bắt đầu lên tiếng và họ cùng trao nhau lời thề nguyện, mọi người đều biết rằng những giọt nước to tròn kia, đều do chứa nặng niềm hạnh phúc mà rơi xuống. Shouyou chẳng khá hơn là bao, đôi mắt to màu hổ phách trong suốt, sáng trong như mặt gương đó cũng rưng rưng tự lúc nào.

"Khi mười bốn tuổi, cậu đã hứa sẽ ở lại bên tớ. Và từ đó trở đi, tớ không còn cô đơn nữa."

Yamaguchi Tadashi và Yachi Hitoka đan chặt tay nhau bước dọc lối đi, tay còn lại, họ mỗi người nâng một tấm đệm mềm với một chiếc nhẫn vàng tuyệt đẹp. Phía trước họ là Hinata Natsu, cô gái xinh xắn với màu tóc màu nắng chiều giống hệt anh trai, em xách một giỏ cánh hoa đầy sắc hồng, vừa đi vừa rải hoa bay trong gió.

Họ đến chỗ hai chú rể, đợi sau khi hai người nhận nhẫn rồi đứng sang bên cạnh. Tobio suýt chút nữa đeo nhẫn nhầm ngón cho Hinata, và camera theo đó lia xung quanh một chút để thu được tiếng khúc khích nho nhỏ của các khách mời.

Nhẫn đã đeo, lời thề nguyện cũng đã trao, cả hai chú rể quay mặt về phía người chủ hôn, lời trần thuật lại êm dịu cất lên.

"Tớ phải đuổi kịp cậu," Shouyou thì thầm như đang bày tỏ. "Cậu đã luôn ở phía trước tớ, nên cũng phải mất một thời gian. Nhưng khi chúng ta hai mươi mốt tuổi, cậu vẫn luôn kiên nhẫn đợi tớ, và cuối cùng tớ đã có thể bắt kịp cậu rồi."

Chính lúc câu nói đó vọng vào tai người xem, họ cùng nghiêng người, ấn định cuộc hôn nhân mà hàng ngàn người luôn mong đợi này bằng một nụ hôn tràn ngập tình yêu.

"Và bây giờ, mười năm sau, khi hai mươi tư tuổi," giọng Tobio nghe nghẹn ngào, giống như khuôn mặt đang đong đầy sự cảm động của y sau khi họ tách ra khỏi nụ hôn. "Cậu đã hoàn thành lời hứa của mình."

Cảnh quay tiếp theo, lúc này cặp đôi mới cưới quay lại, cùng nhau bước từng bước xuống lối đi, tay trong tay, nụ cười sáng rỡ loan khắp khuôn mặt cả hai người họ. Dưới cơn mưa những lời chúc mừng hân hoan của người thân và bạn bè, họ rời khỏi bậc thờ nguyện, tiếng cười trong sáng với niềm sung sướng trào dâng vang vọng cả video.

Trong một giây, cảnh quay dần mờ đi, ánh sáng cũng trở nên nhạt nhoà, cảnh mới được chuyển sang một cách tự nhiên. Khung hình hiện ra một bàn tiệc dài, cả Tobio và Shouyou đều đang đứng tại vị trí trung tâm. Trên tay mỗi người cầm một chiếc micro, cùng với ánh sáng lấp lánh từ đôi nhẫn cưới.

"Tại nơi đây, chúng ta cùng nhau, đứng trên đỉnh thế giới." Lần này, giọng Tobio trong lời trần thuật khớp với cảnh quay, khi y cất tiếng nói trên micro, mắt nhìn đắm đuối vào chồng mình với tình yêu vô hạn. "Tại nơi đây, cậu sẽ tiếp tục sóng bước bên tớ."

Ánh nhìn của Shouyou phản chiếu lại gương mặt của chồng mình, và cậu nhấc micro đáp lại. "Cho đến hết cả cuộc đời," Một lần nữa, thêm một lời hứa được xác lập và sẽ mãi mãi trường tồn.

Sau đó, họ đồng thời nghiêng người trao nhau thêm một cái hôn. Xung quanh họ, mọi người lớn tiếng hoan hô, tiếng chúc mừng ồn ã như mưa rào mùa hạ— lần này video còn thu được cả âm thanh reo hò và huýt sáo rất chân thực, người xem dường như cảm thấy mình đang có mặt tại nơi đó, cũng đang không ngừng gửi đến đôi trẻ những lời chúc phúc chân thành nhất.

Màn hình từ từ tối lại đến khi chỉ còn một màu đen. Cho đến khi một dòng chữ màu trắng hiện ra ở trung tâm.

Hinata Tobio & Kageyama Shouyou, 9.10.2021

__________

Xin chào, lâu rồi không gặp! Xin lỗi các bạn vì bây giờ mình mới đăng bài được. Từ khi nghỉ Tết đến giờ mình khá là bận, đến hôm nay mới rảnh được một tí.

Mình xin gửi đến các bạn chương đầu tiên của phần cuối cùng, đoạn video về buổi hôn lễ hường phấn của Kagehina.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro