Người phù rể/chương 7

Tầm mười phút trước khi nghi lễ được cử hành, khi Kei đang hoàn tất khâu kiểm tra cuối cùng trên bậc thờ nguyện thì một Kozume trông khá quan ngại đi tới chỗ hắn.

Hắn ngay lập tức cũng trở nên nghiêm túc và lo lắng hẳn. "Có việc gì thế?"

"Giúp tôi tìm Bokuto," Kozume cầu khẩn. "Anh ấy sẽ là người dắt Shouyou vào lễ đường, nhưng từ nãy đến giờ tôi không tìm thấy anh ấy đâu hết."

"Anh không tìm thấy–" Kei cau mày. "Là do, anh ấy chưa đến, hay là?"

"Tôi đã nhờ Kuroo nhắn rồi, và anh ấy nói Bokuto đáng lẽ phải ở đây kiểu, từ năm phút trước mới đúng. Nhưng giờ tôi không chắc nữa."

"Anh ta không thể đến muộn đâu... Akaashi-san còn lâu mới cho phép."

"Tôi cũng nghĩ thế, nhưng mà..." Kozume nhìn quanh hội trường đã trở nên đông đúc. "Tìm Bokuto trong đám đông có bao giờ khó thế này đâu."

Thế mà giờ khi nhìn hết một lượt, cả hai người đều không thấy bóng dáng người nọ.

"Có thể anh ấy đang ngồi tạm ở chỗ nào đó." Kei gợi ý.

"Cũng phải." Kozume gật đầu. "Vậy thì, tôi sẽ kiểm tra khu vực bàn buffet xem sao."

Sau đó anh quay lại và di chuyển theo hướng đi mới. Kei đang định đi theo anh thì một dáng hình đập vào mắt hắn.

Ơ kìa, đó là Akaashi-san.

Nếu Akaashi đang ở đó, thì không phải Bokuto nên ở–

Kei nhìn muốn lọt tròng mắt, và hắn lanh lẹ túm tay Kozume.

"Cái g–"

"Tìm thấy rồi," Kei mấp máy, hắn không dám chớp mắt.

Kozume nghe thấy thì cau mày, nhưng vẫn quay đầu lại. "Chỗ nào?"

Kei không nói gì, chỉ đơn thuần trỏ về một phía. Kozume nhìn theo hướng đó, và khi anh cuối cùng cũng tìm thấy Bokuto, anh liền lập tức đứng hình giống hắn.

Bokuto, trong một bộ cánh gọn gàng và lịch sự, với mái tóc được tạo kiểu rũ xuống.

Uầy.

"Ít nhất thì chẳng trách được tại sao chúng ta không thể tìm thấy anh ấy," Kei nhận ra đó là giọng của chính mình. "Nếu không phải có Akaashi đứng ngay cạnh đó, tôi cũng không nhận ra được."

"Sao một người có thể lột xác hoàn toàn chỉ nhờ vào thay đổi kiểu tóc nhỉ?" Kozume tự nhủ trong choáng ngợp.

Hắn đáp lại anh bằng một cái nhún vai.

"Ừm," chàng trai thấp hơn tiếp tục. "Tôi đoán là tôi cũng hiểu rõ hơn được lí do Akaashi yêu anh ấy," anh đùa, sau đó tiến đến chỗ hai người nọ.

Kei không nhịn được mà khịt mũi cười, mừng thầm rằng không phải có mỗi mình hắn mới bày ra biểu cảm sốc ngơ ngẩn sau tình huống vừa rồi.
———————————————————————

Trước khi hắn nhận ra, hắn đã đứng ở đúng chỗ, chuẩn bị cho hôn lễ được cử hành. Hắn đánh mắt sang phía Kozume phía bên kia bậc thềm, người mang một gương mặt không rõ cảm xúc. Sau đó, hắn nhìn đến Tobio đang đứng đợi nơi cuối lối đi.

Với một người sắp sửa kết hôn trong khoảng năm phút nữa, một người trước đó còn tá hoả vì quên mất chuyện viết lời thề nguyện, Tobio trông bình thản đến ngỡ ngàng. Trên người y còn toả ra sự trầm lặng bình yên, và đôi mắt màu đại dương nhìn thẳng về phía trước.

Khi Shouyou cuối cùng cũng xuất hiện, đôi mắt ấy còn lấp lánh thêm cả vạn lần. Dường như ánh nhìn của y dán chặt lên chàng trai tóc màu nắng chiều, và phần còn lại của thế giới chẳng còn gì ngoài một bức tranh nhạt nhoà. Y còn không màng đến ngoại hình xuất sắc bất ngờ của Bokuto cơ mà.

Và, Shouyou đã đến trước mặt y, và Bokuto đưa tay cậu cho Tobio.

Trong suốt những năm tháng quen biết, Kei đã chứng kiến vô số khoảnh khắc thả thính nhau muốn nổi da gà của hai tên này. Có đến hàng trăm, hàng ngàn những hành động nhỏ đó, và mỗi lần hắn đều nghĩ rằng sẽ chẳng có lấy một điều gì có thể khiến hắn thấy rùng mình hơn.

Thế nhưng, ngay lúc này, khi tận mắt nhìn thấy cả hai người họ thật dịu dàng mà nắm tay nhau, đứng đối diện nhau, sẵn sàng đóng dấu cho mối quan hệ này bằng một lời ước hẹn...

Hắn cảm thấy việc mình được chiêm ngưỡng khung cảnh này cũng không tệ chút nào.

Bài phát biểu bắt đầu của chủ hôn dẫn đến phần tiếp theo của nghi lễ. Tiếp đó Natsu bước vào, rải những đoá hoa đồng màu với bộ váy của cô bé. Đằng sau em, là Tadashi và Hitoka tiến vào lễ đường với cặp nhẫn trên tay. Trong đầu Kei lúc này có thêm mấy chục câu hỏi có cùng một ý, liệu họ sau việc này có tính làm đám cưới sớm không nhỉ.

Ai biết được đấy? Nếu nhìn Tobio và Shouyou có thể khiến cả Kei ước ao một điều gì đó, dẫu rằng hắn chỉ vừa mới bắt đầu một mối quan hệ, có lẽ lễ thành hôn này cũng có thể phần nào truyền động lực cho bọn họ chăng.

Khi hai chú rể đã hoàn tất trao nhẫn, và họ bắt đầu nói lời thề nguyện, Shouyou lên tiếng trước.

"Tobio," cậu mở miệng, đôi đồng từ hổ phách lấp lánh ánh sáng hồi tưởng. "Lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu, cậu tựa như một bức tường cao vời vợi, một rào cản mà tớ phải nhảy qua. Nhưng trớ trêu làm sao, khi mà người đáng lẽ là trở ngại đó lại trở thành người khiến tớ nhận ra giá trị của bản thân mình. Cậu tìm thấy tớ, và tớ học được cách tìm thấy cậu. Tớ học được cách chạm đến trái tim cậu, và chúng ta đã tìm thấy thứ ngôn ngữ mà ngoài hai ta, không ai có thể thấu rõ. Cậu là lí do khiến tớ trở thành tớ của bây giờ. Cậu là lí do khiến tớ muốn nhắm đến đỉnh cao nhất. Cậu là động lực để tớ không ngừng tiến bước."

Shouyou hít sâu, và Kei nhìn thấy cách cậu nắm bàn tay Tobio chặt thêm một chút.

"Và tớ muốn tiếp tục tiến về phía trước," Shouyou mỉm cười. "Tớ muốn tiếp tục tiến về phía trước, cùng với cậu."

Thật lòng mà nói, lời thề của Shouyou làm Kei rất ngạc nhiên. Nó còn truyền cảm hơn những gì hắn nghĩ. Và từng câu chữ đều chứa đầy những ý tứ mà đúng chỉ có hai người kia mới cảm nhận được; chỉ bằng việc đánh giá cách Tobio xúc động đến không thốt nên lời là Kei đủ hiểu rồi.

Cậu nhấc chiếc nhẫn từ Hitoka, nhẹ nhàng nâng tay Tobio, và đeo vào ngón áp út của y, tiến đến đoạn kết của lời thề nguyện. "Tớ hứa sẽ trân trọng cậu, tin tưởng cậu, sẽ cùng khóc cùng cười với cậu, sẽ yêu thương cậu cho dù là lúc hạnh phúc hay khó khăn. Tớ trao cho cậu bàn tay, trái tim và linh hồn mình, từ hôm nay đến mãi mãi về sau, miễn là chúng ta còn được sống trên cõi đời."

Sau khi Shouyou nói xong, hội trường trở nên tĩnh lặng một lúc lâu, đây đáng lẽ là lúc Tobio trao lời thề rồi mới phải. Tobio quên mất à? Y xúc động đến ngơ luôn hả?

"Cậu tựa như một cơn bão ập vào cuộc đời tớ."

Khi Tobio chịu mở miệng, Kei giật nảy cả mình.

Đây không phải những gì hắn đã sửa giúp y.

Nhưng Tobio không dừng lại, như thể y đã tính toán hết mọi thứ; mặc dù Kei biết thừa là không phải. "Tớ từng rất ghét điều đó. Bởi vì ngay từ lúc đầu gặp gỡ, cậu đã khiến tớ rối tung lên. Thế nhưng khi ấy, tớ chưa nhận ra rằng bản thân mình cần cơn bão đó đến mức nào. Thế giới của tớ từng là một mảnh đất khô cằn, cho đến khi cơn bão là cậu mang mưa đến."

Tobio nâng một tay lên—bàn tay giờ đã có thêm ánh sáng lấp lánh của nhẫn cưới—và dịu dàng vuốt ve má Shouyou. "Nhưng cậu không chỉ là cơn bão. Mọi người gọi cậu là mặt trời; nhưng họ không biết, đối với tớ, nó ý nghĩa nhiều ra sao. Bởi vì đó là con người cậu, cậu vừa là mặt trời vừa là cơn bão. Cậu nói rằng tớ là lí do cho cậu nhắm đến đỉnh cao. Nhưng Shouyou, chính cậu là lí do khiến nơi đỉnh cao đó thêm tuyệt vời."

Mắt y lúc này đã rơm rớm. "Nên hãy ở lại bên tớ, và chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục thế giới này."

Phải đến đoạn này y mới quay lại theo đúng kịch bản. Thế nhưng, Kei phải thừa nhận rằng những gì Tobio nói ra thật sự xuất sắc hơn nhiều.

Cầm lên chiếc nhẫn từ Tadashi, Tobio bị sự hồi hộp làm cho suýt đeo nhầm ngón, tình tiết đó khiến Shouyou cười khúc khích và đồng thời khéo léo làm bầu không khí tươi sáng một cách hoàn hảo. Phải lâu rồi mới có một lần Tobio không túm đầu cậu vì cười vào lỗi lầm của y. Thay vào đó, y cũng mỉm cười và tiếp tục hoàn thành lời thề nguyện.

"Tớ sẽ luôn ở bên cậu, bất kể lúc mạnh khoẻ hay ốm đau, sẽ cùng cậu đi qua những tháng ngày hạnh phúc hay buồn bã, sẽ cùng cậu đứng lên khi vấp ngã và ôm lấy cậu lúc thành công. Tớ hứa sẽ yêu thương cậu, trân trọng cậu và tin tưởng cậu."

Tobio cầm tay Shouyou—lúc này càng trở nên xinh đẹp với chiếc nhẫn—nâng đến gần đôi môi mỏng mềm mại và dịu dàng hôn lên. "Tớ sẽ luôn ở bên cậu, cho dù đến tận cùng của thời gian, vĩnh viễn không chia lìa."

Ánh mắt họ không rời khỏi nhau, rồi cùng lúc, họ hướng về phía chủ hôn và đợi ông trao lời quyết định.

"Ta xin tuyên bố hai người là chồng chồng," ông nghiêm trang nói. "Con có thể hôn chú rể."

Vì chênh lệch chiều cao, và cách Shouyou phải nhón chân lên trong khi Tobio phải cúi xuống để họ có thể chạm môi dễ hơn, đáng lẽ trông họ phải vụng về lắm.

Nhưng với Kei, đây giống như khung cảnh tự nhiên nhất mà hắn từng được chứng kiến; hai mảnh ghép hoàn hảo, trùng khớp, mang lại cảm giác mãn nguyện vô cùng.

——————————————————-

Sau khi nghe lời thề hay ngoài dự đoán của Tobio, Kei không còn lo về bài phát biểu đám cưới của y nữa. Kể cả bọn họ không có nhiều thời gian chuẩn bị và họ chỉ kịp thảo luận một chút trong phòng chờ, hắn biết y cũng sẽ vượt qua thôi. Bài này còn đơn giản hơn; chỉ là một bài điểm qua về những kỉ niệm xưa cũ.

Khi buổi tiệc sắp bắt đầu, và cả hai người Hinata TobioKageyama Shouyou đã ngồi xuống vị trí trung tâm, thì Kei quyết định đọc lại một lần cuối bài phát biểu phù rể của mình, hắn thò tay vào túi áo vest, lấy và mở tờ giấy được chuẩn bị công phu.

Giọng Tobio vọng vào micro. "Khi chúng ta mười bốn tuổi..." y đã bắt đầu như thế.

Và rồi—

Và rồi, Kei nghe được bài phát biểu hôn lễ sến nhất thế kỉ. Đã thế lại còn kết thúc bằng một nụ hôn không thể ngọt hơn.

Giờ thì hay rồi, hắn rủa thầm. Bọn họ đâu cần tỏ ra tình cảm đến mức đấy chứ. Lãng mạn muốn sốc đường thế rồi bài phát biểu của hắn phải làm thế nào bây giờ?!

May thay, hắn không phải lo nữa; bởi vì Kozume, ôi thần linh phù hộ tim hắn, đã từ bi lên tiếng muốn đứng lên phát biểu trước. Và chắc chắc nó đã giúp vơi bớt đi độ hường phấn trong hội trường dù cho những lời anh nói cũng vẫn rất ấm áp. Anh tâm sự, với tư cách là bạn thân nhất của Shouyou, Kozume luôn nghĩ rằng cậu hạnh phúc nhất là khi ở bên cạnh Tobio.

Thế nhưng, nếu anh vẫn cứ tiếp tục thế này, sự sến súa sẽ không bay đi đâu cả. Kei đã cũng chuẩn bị bài phát biểu theo hướng tình cảm thêm một tí. Bởi vì hắn hoàn toàn không lường được Shouyou và Tobio sẽ làm ra chuyện như vầy. Hắn đã nghĩ họ sẽ nói điều gì đấy ngớ ngẩn, và hắn sẽ phải đứng ra chữa cháy.

Khi Kozume nói xong, hắn vỗ tay hùa theo và nhận lấy micro. Đứng lên, hắn tự nhủ liệu mình có nên mặc kệ đám suy nghĩ vừa rồi và nói đúng theo những gì mình đã viết trước hay không.

Nhưng không, hắn không thể để cho mọi thứ diễn ra như thế được. Cứ ngọt ngào đằm thắm thế thì còn gì là thú vị? Nhân sinh âm dương phải luôn cân bằng. Có lẽ hắn sẽ phải tự nghe theo lời khuyên mà chính mình dành cho Tobio và cải biên nó đi.

May mắn cho Kei, hắn đã có kinh nghiệm làm việc này mấy mùa xuân rồi.

Đôi môi hé mở, hắn bắt đầu. "Xin chào quý vị, tôi là Tsukishima Kei, là người đã chịu khổ sở nhiều nhất vì phải chứng kiến màn phát biểu thắm lụa sến súa mà quý vị ngồi đây vừa nghe qua. Chỉ là tôi đã từng phải nếm trải những phút giây như vừa rồi trong suốt mười năm trước đó."

Câu mở bài của hắn đã thành công làm rộn lên những tiếng cười khắp khán phòng, hắn còn nghe thấy được tiếng cười phớ lớ của Tanaka oang oang một góc, anh còn rất hài lòng mà huýt sáo liên tục.

Kei bắn cho Shouyou một cái liếc, ngầm bày tỏ ý định của mình.

Nhìn đây này, hắn thách thức. Tôi đã cảnh báo trước là tôi sẽ làm một bài phát biểu phù rể đáng xấu hổ chưa từng thấy cho xem. Không hề nao núng, Shouyou hất cằm. Thích thì chơi tới bến đi.

Kei cười đắc ý. Hắn nhắm mắt cũng hoàn thành được việc này.

"Tôi không định nói ra đâu nhưng mà thật luôn đấy," hắn lớn giọng hơn, cảnh báo một màn sấm chớp đùng đoàng chuẩn bị ập đến. "Tôi đã ngạc nhiên phát ngất khi mà hai cậu có thể nói ra mấy câu ngọt rủn cả người và mùi mẫn chưa từng thấy trôi chảy như vậy, trong khi màn cầu hôn kia thì chính xác là một thảm họa. Quý vị ở đây có tin được rằng—"
———————————————

Hôm qua một chương, hôm nay một chương.

Xin nói thật là đoạn lời thề của anh bé này làm mình đau đầu lắm luôn. Mình không có viết văn yêu đương bao giờ. Nhưng đọc lại một lượt xong thì chỉ muốn xách váy đi cưới chồng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro