Người phù rể/chương 8

"Ah, ah, ở chỗ kia! Kei!"

Hắn nhìn thấy Shouyou đang hướng hắn mà vẫy tay rối rít, làm hắn ngượng đến quặn bụng. Đúng là bản tính khó dời. Trước khi bọn họ lỡ thu hút thêm nhiều sự chú ý ngoài mong muốn, nên là, Kei quyết định tiến lại chỗ cậu.

Cậu không có đứng một mình. Tobio cũng đứng kế bên đó—tất nhiên rồi. Nhưng lại có thêm cả huấn luyện viên Ukai và thầy Takeda. Hiển nhiên là cả bốn người họ đều đang trò chuyện, cho tới khi họ thấy Kei đang đến gần.

Hắn lễ phép gật đầu chào. "Thầy, Huấn luyện viên."

Nghe thấy câu chào kia, Shouyou, Tobio và huấn luyện viên Ukai bật cười, trong khi đó, mặt thầy Takeda lại đỏ lên rần rần. Hắn không hiểu, một bên mày còn nhướn lên, ra điều làm ơn có ai đó giải thích hộ với.

"Thầy Takeda thấy không?" Thay vào đó Shouyou ríu rít. "Kể cả với Kei, cả hai người đều vẫn là thầy giáo và huấn luyện viên của bọn em."

Kei nhún vai khi vừa bắt được nội dung cuộc đối thoại. "Em cũng không biết xưng hô với hai người như thế nào nếu không phải là thầy hoặc huấn luyện viên nữa. Mấy kiểu trang trọng kia nó nghe cứ... kì kì."

Bởi vì gọi họ bằng kiểu gì cũng sẽ nghe giống như gọi một người xa lạ vậy. Và thực tế thì, hai người đàn ông này cùng với một vài người lớn khác, là những người có ảnh hướng rất lớn đến quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường của hắn. Tất nhiên là ảnh hướng rất tích cực.

"V-vậy đó hẳn là một vinh dự lớn với bọn thầy rồi." Thầy Takeda ngượng ngùng cà nhẹ một bên má.

"Ừm, riêng với bản thân tôi, việc có đến ba tuyển thủ chuyên nghiệp đây gọi tôi là huấn luyện viên làm tôi tự hào không để đâu cho hết," Ukai nửa đùa nửa thật thú nhận. "Cứ nhìn thấy mấy đứa trên tivi là tôi kiểu gì cũng phải quay ngang quay ngửa khoe rằng, 'Đúng rồi đấy, chính tay tôi đã nuôi nấng những đứa nhỏ đó đấy!'"

"Chúng ta không có làm được nhiều thế đâu," Thầy Takeda bật cười trước câu đùa.

"Huấn luyện viên nói không sai ạ." Người lên tiếng ấy thế mà lại là Tobio. "Nếu không nhờ hai thầy, ba người bọn em có lẽ sẽ không có được ngày hôm nay."

Bốn người còn lại, bao gồm cả Kei, trố mắt nhìn y. Được nghe những lời này từ chính miệng y, không sốc mới là lạ. Nhưng nghĩ lại thì, liệu có thật là sốc không? Tobio đó giờ luôn là một người thẳng thắn, y có thể nói ra mấy sự thật sến súa mà mặt vẫn tỉnh queo.

Huấn luyện viên Ukai trông rất xúc động, trong khi thầy Takeda thì nước mắt lưng tròng, thầy sắp khóc đến nơi rồi. Biểu cảm của cả Kei và Shouyou liền dịu đi.

"Nào, nào," Shouyou vỗ nhẹ cánh tay chồng mình. "Cậu làm thầy khóc bây giờ."

Tobio hoang mang hỏi. "Tớ có làm gì đâu?"

Shouyou mặc kệ y. "Xin các thầy thứ lỗi cho sự ngu ngơ của cậu ấy ạ," cậu làm bộ đang nói thầm, nhưng hiển nhiên vẫn kiểm soát được độ lớn đủ cho Tobio nghe thấy. "Hai người thấy đấy, mấy chuyện liên quan đến giao tiếp xã hội cậu ấy vẫn khù khờ lắm."

"Oi!"

Tobio lại nhằm vào đầu cậu, đương nhiên rồi. Thế nhưng, khi Shouyou không những không né tránh mà còn cong mắt cười mềm mại với y, Tobio tan chảy ngay tại chỗ. Y lùa những ngón tay vào tóc người bạn đời, và chỉ nhàn nhạt thở dài trong khi kéo cậu lại gần về phía mình.

Cả Kei và huấn luyện viên Ukai đều thấy nổi cả da gà trước cảnh khoe ân ái, họ vẫn không tài nào chịu được mấy màn phát đường của cặp đôi này, và thầy Takeda bật cười khúc khích.

"Thật là tốt khi có những điều vẫn không hề thay đổi," thầy nói, vẻ tự hào ánh lên trong mắt thầy.

"Và hai tên này sẽ chẳng bao giờ lớn lên được," Kei thở dài. "Không may là như vầy."

Nhưng huấn luyện viên Ukai cũng vỗ cái chát vào lưng hắn, mạnh tới mức làm hắn vấp nhẹ và liếc xéo người đàn ông hiện giờ cũng cười rất khoái chí. "Em cũng không có thay đổi nhiều đâu."

"Ô, Kei khác nhiều lắm chứ ạ!" Shouyou chen vào, đôi mắt màu hổ phách sáng lên láu lỉnh. "Cậu ấy bây giờ sống tình cảm lắm. Hai người vừa rồi có nghe bài phát biểu của cậu ấy chưa ạ?"

"Bài phát biểu mà khen thì ít chửi thì nhiều ấy à?" Kei khoanh tay trước ngực, giọng thách thức.

"Ừ thì đa phần," Shouyou không phản đối. "Trừ có đoạn cuối thôi."

"Có mỗi một lời tử tế mà làm hai đứa cảm kích thế cơ à?" huấn luyện viên Ukai hỏi.

"Công bằng mà nói, một câu tử tế đối với cậu ta là đã rộng lượng lắm rồi." Tobio đáp.

Kei còn không thèm phản bác, hắn gật đầu. "Cậu ta nói không sai đâu."

Huấn luyện viên Ukai chỉ lắc đầu. "Mấy tên nhóc này..."

Bọn họ trò chuyện thêm một lúc, chia sẻ về những dự định trong cuộc sống. Cuối cùng thì Shouyou không may đã để lộ thông tin về chuyện được gọi vào Đội tuyển Quốc gia, và lần này thầy Takeda thực sự oà lên khóc. Đáng lẽ khung cảnh này sẽ khá hài hước, nếu nó không ấm lòng đến mức khiến cả Kei phải quay mặt đi để ngăn bản thân cũng xúc động theo.

May làm sao, điện thoại trong túi áo hắn chợt rung lên ngay lúc đó đã cứu hắn. Hắn xin phép rời khỏi cuộc trò chuyện để kiểm tra tin nhắn.

' Em có đang bận không?' một dòng chữ đơn giản.

Kei trả lời. 'Không hẳn. Chỉ đang tán gẫu thôi.'

'À, oke.'

'Tí nữa tôi sẽ qua chỗ buffet.' Hắn nhấn gửi, và bỏ điện thoại vào túi mà không đợi kiểm tra lời hồi đáp.

Khi hắn trở lại, huấn luyện viên Ukai và thầy Takeda đang nói lời và lời cuối kết thúc cuộc nói chuyện, họ muốn qua gặp những người cựu học sinh Karasuno còn lại. Ba người trẻ lễ phép cúi chào.

"Tôi rút đi ăn buffet đây," Kei nói với cặp đôi mới cưới. "Sau một nùi chuyện thì tôi cũng nên tự thưởng cho mình mấy thứ ngon lành chứ nhỉ."

Shouyou chỉ khúc khích, nhưng Tobio lại thấu hiểu nhìn hắn.

"Lát nữa cậu có định ra nhảy một tí không?" cậu hỏi đểu, khoé môi cậu cong thành một nụ cười nham hiểm đặc trưng.

"Khồng," Kei từ chối. "Hai người các cậu thôi là đủ sướt mướt rồi."

Mà hắn ngay từ đầu chả có ý định thật. Nhưng dù cho hắn không hứng thú với việc nhảy nhót, không có nghĩa hắn không thể dành thời gian riêng tư trước đó.

"Sướt mướt hở?" Shouyou nhướn một bên mày thích thú. "Toàn chó chê mèo lắm lông là giỏi. Cái gì ấy nhỉ? Anh phù rể nào đã chúc chúng tớ một cuộc hôn nhân trường tồn và tràn ngập tình yêu ấy nhỉ?" cậu cười ranh mãnh. "Tớ nghĩ đó là điều tốt đẹp nhất mà cậu từng nói với bọn tớ."

"Đừng có quen với nó quá," Kei đảo mắt. Hắn vẫy tay và rời khỏi chỗ hai người họ, để cho cặp đôi có không gian riêng tư trước khi điệu nhảy đầu tiên bữa tiệc bắt đầu.

Shouyou gọi với theo, "Dù sao cũng cảm ơn cậu nha!"

Kei không quay đầu lại, hắn không muốn hai tên đó nhìn thấy khoé môi trót cong lên của mình.

--------------------------------------

Lát sau, khi hắn đã tán gẫu, thư giãn, và ăn uống no say, Kei tìm một chỗ lí tưởng để theo dõi điệu nhảy đầu. Trong lúc chờ đợi mọi người chuẩn bị, hắn để những ngôn từ bột phát mà hắn dành cho Shouyou và Tobio một lần nữa quay trở lại trong luồng suy nghĩ.

"Tôi xin chúc các cậu có một cuộc hôn nhân trường tồn và tràn ngập tình yêu."

Mặc dù sau đấy hắn còn gài thêm cả giọng điệu châm chọc khó ưa, từng từ một trong câu nói, đều hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng Kei. Hắn đã thành tâm tin vào điều đó; có chăng những thứ như tình yêu vĩnh cửu thực sự tồn tại, vậy thì hai người họ nhất định sẽ đạt được thôi.

Sau tất cả, Kei vẫn nhớ như in. Về... sự kiện mà các đàn anh của họ đã hài hước đặt tên là 'phim dài tập về bộ đôi lập dị' diễn ra hồi họ học năm hai. Tuy nhiên, trong khi những người đồng đội thấy tình huống nọ không khôi hài thì cũng chỉ hơi phiền toái một chút, Kei là người được ưu ái được chính người trong cuộc chia sẻ câu chuyện hậu trường này, nên hắn tường tận nó hơn bất cứ ai.

Hắn vẫn nhớ khi Shouyou đến tìm hắn vài ngày trước khi sự vụ xảy ra, cậu đã hỏi ý kiến hắn về việc sang Brazil huấn luyện. Hắn đã hỏi cậu tại sao Shouyou hành động chẳng giống cậu chút nào, khi mà cậu là người đương nhiên sẽ không từ mọi khó khăn, khoảng cách con đường phải vượt qua để trui rèn cho mình. Hắn đã hỏi tại sao Shouyou lại đến tìm hắn, mà không phải Tobio.

Hắn vẫn nhớ khuôn mặt suy sụp của Shouyou khi ấy.

"Tớ không biết phải nói với cậu ấy rằng mình nghĩ đến chuyện đi Brazil thế nào nữa," Shouyou bày tỏ. "Tớ không nghĩ mình có thể rời đi được. Nếu tớ thật sự sang Brazil... Nếu tớ đi, cậu sẽ chỉ có-" vào lúc nói ra những câu từ đó, Shouyou còn không thể nói cho hết câu. "Cậu ấy sẽ... Tớ không thể, tớ không thể rời đi được..."

Đó là lần đầu tiên Kei từng nghe thấy có nhiều sự hoang mang, trăn trở trong tông giọng bình thường vốn ồn ào và kiên định của của Shouyou đến thế. Đôi mắt màu hổ phách, trong veo xưa kia luôn sáng rực lòng nhiệt huyết và ý chí, giờ nhoà đi với nỗi dằn vặt mỗi khi cậu nhìn chăm chú vào người chuyền hai mắt xanh.

Ở thời điểm đó, Kei không hiểu vì sao. Hắn không hiểu điều gì đã khiến Shouyou trở nên không còn tha thiết theo đuổi ước mơ và đạt mục đích cuối cùng của cậu, mà đó cũng là một phần mong muốn của Tobio. Hắn không hiểu và cũng không thể thuyết phục được cậu mặc dầu đã đổ hàng tấn ý kiến logic của mình vào não tên tóc cam. Hắn không hiểu ngay cả khi giữa Shouyou và Tobio tự dưng nổ ra cuộc chiến tranh lạnh 'ngu ngốc', họ từ chối nói chuyện với  nhau sau khi họ phát hiện ra dự định tương lai của đối phương.

Hắn không thể hiểu nổi ngay sau khi họ làm hoà; họ bước ra khỏi phòng câu lạc bộ, tay trong tay và toàn bộ sự căng thẳng lúc trước biến mất không tăm hơi. Hắn không hiểu ngay cả khi miệng hắn vẫn mở ra đá đểu họ theo phản xạ có điều kiện.

Hắn chỉ bắt đầu hiểu một vài ngày sau đó, khi Shouyou lại lần nữa nói chuyện với hắn, kể rằng cậu chắc chắn, nhất quyết sẽ sang Brazil. Và chính bản thân Tobio là người đã thuyết phục cậu đi đến quyết định cuối cùng.

Nhưng đến tận năm thứ ba, khi hắn lần đầu tiên đặt chân đến nhà Tobio, hắn mới có thể xâu chuỗi lại toàn bộ và thực sự, thực sự nhìn thấy bức tranh toàn cảnh.

Ngôi nhà cô quạnh và trống trải, không có dấu hiệu có người nào sinh sống ngoài độc một mình y. Bức ảnh ba ông cháu trên dãy hành lang vắng lặng. Đôi dép màu hồng kẹt trong ngăn tủ bạc màu vì bụi. Và cả mùi khói hương.

"Nếu tớ rời đi-" Những lời nói của Shouyou lần nữa vang vọng trong tâm trí hắn, nhưng lần này, hắn có thể tự điền vào vế câu còn bỏ ngỏ đó.

Cậu ấy sẽ chỉ có một mình. Tớ không thể nào cũng rời bỏ cậu ấy được.

Bởi vì bây giờ, Kei đã hiểu. Vì Shouyou là người duy nhất chủ động bước vào cuộc đời của Tobio sau một thời gian quá dài y bị bỏ mặc trong bóng tối cô độc. Shouyou biết điều đó, nên cậu đã muốn ở lại bên cạnh y, kể cả cậu có phải đánh đổi ước mơ và kẹp chặt đôi cánh của chính mình.

Điều đó đã chứng minh cho sự trung thành trong tình yêu của Shoyou.

Tuy nhiên, Kei lại nhớ ra rằng hai tên đó hiếu thắng muốn chết. Bởi ngay cả khi yêu đương, hai người đó cũng còn lâu mới chịu nhường nhau.

Để đáp lại tình yêu của cậu, Tobio đã lựa chọn để cậu đi. Bởi vì y cũng mong muốn, muốn người con trai đã luôn là tất cả của mình được chạm tới bầu trời. Y không hề do dự tháo bỏ những cùm kẹp bó buộc đôi cánh nhỏ và đưa cậu ấy bay lên.

"Ai đời lại đi đặt toàn bộ 100% niềm tin vào người khác như thế chứ?!" Khi bọn họ mới học năm nhất, khi Tobio—với trái tim đang vụn vỡ—tan nát thành từng mảnh hỏi Shouyou với vẻ mặt hoàn toàn kinh ngạc.

Và rồi sau này, để đáp lại tấm lòng ấy; Tobio giờ đây đã không còn lo sợ và hoài nghi, y để cho Shouyou tung cánh bay đi với niềm tin mãnh liệt rằng cậu ấy sẽ quay về.

"Cậu đây rồi."

Điều đó đã chứng minh cho sự tin tưởng trong tình yêu của Tobio.

Quay trở về hiện thực, Kei nhìn cặp đôi mới cưới chầm chậm tiến vào khu vực trung tâm sàn nhảy với ánh mắt thường trực đặt trên người đối phương; một lần nữa họ lại chìm trong thế giới riêng, nơi chỉ có hai người tồn tại.

Một thế giới mà hắn đủ may mắn để thi thoảng được chứng kiến.

Nụ cười nở rộ trên môi họ khi giai điệu một bài hát nhạc Tây xưa cũ, kinh điển vang lên trong khán phòng. Khi giọng của Barry Gibb ngân lên những câu hát mở đầu trong bài How deep is Your Love cũng là lúc hai người họ dìu nhau vào điệu nhảy đầu tiên.

Tobio đã ngay lập tức đưa cả hai tay ôm trọn lấy eo Shouyou, ngay cả trước khi Shouyou có thể đặt tay cậu lên vai Tobio. Y kéo cậu lại gần, nghiêng người xuống để cả hai cụng trán vào nhau.

"Nếu tớ rời đi-"

"Cậu đây rồi-"

Lòng trung thành của Shouyou và niềm tin Tobio trong tình yêu của họ dành cho nhau, đến cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng.

Nên nếu Kei phải nói ra một điều ước mà hắn có thể thành kính đặt niềm tin dành cho đôi phu phu kia, với tư cách là phù rể của họ—là người đã chứng kiến hết thảy những gì đã xảy ra, không gì hoàn hảo hơn là một điều ước cho 'một cuộc hôn nhân trường tồn và tràn ngập tình yêu.'

Và nếu chẳng may ai đó bắt gặp hắn đang mỉm cười khi hắn quan sát thấy Tobio thầm thì với Shouyou những câu từ của bài hát, nho nhỏ mà hát lên, 'Em là ánh sáng nơi chốn tối tăm, sâu thẳm nhất trong tâm hồn anh,' trong khi nhảy,

Kei sẽ mặc cho họ nhìn, chỉ một lần này thôi.

------------------------------

Lúc lâu sau, khi ai nấy đều đã nhảy nhót đến mệt bã người, Kei thấy mình đang được vây quanh bởi những người bạn thân của mình—đúng vậy, số nhiều đấy—một lần nữa.

"Sao, cậu thấy buổi hôm nay vui không?" Shouyou hỏi, miệng vẫn cười toe toét mặc dù mấy vòng nhảy vừa rồi đang khiến mồ hôi cậu ta túa ròng ròng. Thấy ghê.

"Cũng được," Kei ừ hử.

"Cậu còn chẳng ra nhảy," Shouyou phàn nàn. "Cậu thừa biết là cậu vẫn có thể nhảy mà không có bạn nhảy chứ hả?"

Nghe vậy, Tadashi mím môi cười, cánh tay vòng qua ôm eo Hitoka chặt thêm một chút. Cử chỉ đó đủ tế nhị để không ai để ý thấy. Tuy nhiên, Tobio vốn không phải người ý nhị, bởi vì lập tức y bật ra một tiếng cười nhẹ thu hút sự chú ý của bọn họ.

"Sao cậu lại cười?" Shouyou nhướn mày, cậu nghi ngờ nhìn y. "Tớ nói gì buồn cười à?"

"Không," Tobio buột miệng, hiển nhiên là đang nói dối.

Shouyou và Hitoka trông càng hoang mang, trong khi Tadashi bắn cho Kei một cái nhìn khoái chí.

Kei thở dài thườn thượt. Phản ứng khá là khoa trương, cho nên giờ mọi sự chú ý đều đặt trên người hắn. Thật ra mà nói, hắn cảm thấy đúng là kì tích khi mà tên ngốc kia có thể giữ kín miệng lâu đến thế. Bây giờ mấy người còn lại chắc cũng phần nào để ý rồi.

Shouyou là người đầu tiên phản ứng, không ngạc nhiên lắm. "Các cậu đang giấu cái gì đấy chứ gì," cậu khẳng định. Sau đó, dường như trong não cậu vụt qua những sự việc xảy ra lúc trước. "Chuyện ân ái. Chuyện trả thù. Bạn nhảy—"

Đôi mắt hổ phách mở lớn. Cậu há hốc miệng. "CẬU CÓ BỒ RỒI!" cậu chỉ thẳng mặt Kei với biểu cảm như đang cáo buộc hắn.

"Và?" Kei nhún vai, cố tỏ ra rằng mình chẳng quan tâm lắm. "Thế thì làm sao?"

Shouyou nhìn láo liên xung quanh cậu. Cậu thấy biểu tình sốc nặng của Hitoka y chang mình, rồi đến Tadashi đang nhoẻn cười, và cuối cùng nhìn đến tên chồng đang cố lảng tránh ánh mắt cậu.

"Được rồi, Tadashi thì tớ không nói làm gì, nhưng tại sao cậu lại kể với Tobio mà không phải tớ?!" Shouyou rất là tổn thương mà lên giọng.

"Đấy là vấn đề của cậu hả, đồ ngốc?" Tobio búng vào trán cậu cái chóc. "Và ý cậu là sao đấy?! Cậu ta nói cho tớ thì đã làm sao?!"

"Cậu thật sự nghiêm túc đi hỏi tớ câu đấy à?"

"Kei là phù rể của tớ."

"Cậu còn chẳng mở miệng mời cậu ấy! Tớ phải làm thay cậu còn gì!" Cậu quay phắt đầu lại phía Kei. "Sao cậu lại đối xử như thế với tớ chớ?!"

Giọng cậu đúng thật nghe có chút sầu—Kei không rõ ấy là do cậu ta cảm thấy bị cho ra rìa hay là do cảm giác cáu kỉnh khi bị Tobio vượt mặt. Và điều đó là Kei thấy có chút tội lỗi, ừ thì, vid Shouyou đã chia sẻ với hắn quá nhiều thứ từ khi bọn họ còn học cùng nhau những năm tháng cao trung.

"Thực ra thì tôi cũng định nói chuyện với mấy cậu rồi,"hắn trả lời, hiếm lắm hắn mới tỏ ra chân thành đến vậy. "Nhưng tôi mới qua lại với anh ta được mấy tuần thôi. Bọn tôi trước đấy muốn dám chắc rằng mối quan hệ này có thể kéo dài rồi mới thông báo với mọi người, làm vậy để chẳng may đến lúc ai đi đường nấy thì cũng đỡ bị nói ra nói vào. Tadashi biết do tôi chủ động hỏi ý kiến cậu ấy. Còn Tobio là vô tình phát hiện ra."

"Tớ bắt gặp lúc hai người họ đang hôn nhau," Tobio bổ sung cho hắn, mặt vô biểu tình. "Ước gì tớ chưa nhìn thấy gì hết."

"Oke, dừng ở đó cũng được. Nhưng gượm đã," Shouyou giơ một tay lên, đầu cậu lại nảy ra một ý nghĩ khác. "Vậy người yêu cậu, là một người mà chúng ta đều biết à?"

"Eh, phải không ta?" Kei nghiêng nghiêng đầu, bắt đầu giở thói trêu chọc. "Có thể đúng, mà cũng có thể sai nha."

"Đồ đểu!" Shouyou gắt gỏng. "Không thể tin nổi là trên đời có người yêu được cậu," cậu còn cố tình chêm vào câu cà khịa.

"Thôi đi, đến cậu còn có người yêu," Kei trôi chảy đối lại. "Nên chắc cũng chả khó lắm đâu. Mặc dầu tôi vẫn muốn đặt dấu hỏi về mắt chọn người của cậu ta đấy."

"Oi!" Tobio rít lên, cùng lúc với tiếng chít chít Này! của Shouyou.

"Nào nào," Tadashi hoà giải, cậu đã quá quen với mấy tình huống tương tự như thế này. "Chí choé đủ rồi. Hôm nay chúng ta ở đây là để chúc mừng đám cưới cơ mà, vui vẻ không quạu nha?"

"Đợi mãi câu này đấy!" Hitoka reo lên đồng tình. "Tớ rất, rất mừng cho hai cậu."

Cả Tobio và Shouyou đều nở nụ cười tự hào trên môi. Và ở thời điểm đó, chỉ vậy thôi là quá đủ. Chỉ có năm người họ, thoải mái nói cười bên nhau.

"Phải, giờ thì hai cậu chính thức mắc kẹt với nhau rồi, cố mà tận hưởng hết ngóc ngách tính cách của chồng yêu đi nhá. Hãy vì bọn tôi mà kẹt mãi với nhau đi nhé," Kei nói.

hạnh phúc của tất cả chúng ta, mà ở bên nhau lâu thật lâu nhé, hắn nhủ thầm.

"Không hối hận."*

-------------------------END----------------------------

*'No takebacks' là không quay lại, không làm lại, cũng là tiêu đề của phần truyện. Hiện tại mình cứ để như vậy rồi sẽ sửa lại sau.

-----------------------------------------------------------

Lời tác giả:

Viết truyện dựa trên góc nhìn của Tsukishima VUI ƠI LÀ VUI luôn!! Và trước khi tôi kịp nhận ra thì phần này đã viết được dài quá trời dài, gần như dài bằng 'No Retakes!' ấy, haha. Và đúng thế, tôi khá là tự hào khi nghĩ ra việc đặt tiêu đề của phần truyện ngay câu cuối cùng của cả series.

Đây nên THỰC SỰ là đại kết cục của series này. Đúng vậy, đại kết cục đó. Mọi người đều có cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau cho riêng mình phải không nè.

... Nhưng cũng sẽ có một phần tiền truyện đấy, phần này sẽ bắt đầu từ trước đó và kéo dài cho đến khi trận đấu giữa Jackals và Adlers nơi Kagehina về với nhau xảy ra. Có thể đó là tác phẩm tôi viết ngay sau series này, hoặc sau một vài one-shot mà tôi sáng tác như là một kì thư giãn sau khi hoàn thành series về vũ trụ nghỉ dịch, nhưng ai mà biết được đấy. Cuối cùng, tôi mong rằng sẽ được gặp lại các bạn trong các fic tiếp theo của tôi. Cảm ơn mọi người đã đón đọc! :)

-----------------------------------

Xin chào, mình là người dịch cho series này, là Vallyz đây,

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình cho tới điểm cuối của series này nhé. Truyện đến đây là kết thúc rồi. Hiện tại mình đang hoàn tất sửa lỗi sai chính tả và định chuyển tên các tài khoản và tên các phần, tên truyện sang tiếng Việt, và vẽ minh hoạ bìa truyện và một số chương. Có khi phải in thành sách kỉ niệm mới được hehe, kỉ niệm lần đầu tiên dịch tròn một bộ truyện.

Phải nói rằng khi đọc fic về Kagehina mình khá là kén chọn, vì nhiều truyện hơi có yếu tố 18+, hay các nhân vật bị OOC quá, kể cả là post time-skip thì vẫn bị trái nguyên tác khá nhiều. Nhưng với mình series này khai thác rất là sát, rất là thật tính cách của các nhân vật, đặc biệt là cách tác giả kể truyện dưới góc nhìn của Tsukki trong phần truyện này. Khi đọc manga thì mình cũng nghĩ Tsukki sống khá là tình cảm, chỉ là miệng lưỡi ngứa đòn thành tật rồi, chứ cũng đáng yêu và tinh tế lắm. Dịch xong cũng muốn có một người bạn giống Tsukki ghê. Một phần nữa là mình cũng thích tác giả khai thác thêm về câu chuyện những năm hai năm ba cao trung của tụi nhỏ mà trong manga không đề cập, mình thấy nó khá là hợp lí với tuyến tình cảm của fic mà không bị trái manga nhiều, cái cách Kagehina luôn quan tâm và ủng hộ nhau nữa, mặc dù có nhiều lúc vẫn chí choé hâm dở nhưng tình yêu của hai đứa vẫn vô cùng đẹp...

Một series đa phần là hài hước, xen lẫn những cảm xúc dịu dàng và sâu lắng, một câu chuyện nhẹ nhàng về tình bạn, tình thương.

Một lần nữa, chân thành cảm ơn mọi người đã đón đọc. Hẹn gặp lại mọi người trong các fic dịch sau của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro