Phần 1/chương 5
"Hát á?" Hinata nhướn mày. "Mấy bạn muốn nghe mình hát sao?"
Giọng cậu nghe bối rối, vì đề nghị khá là bất ngờ này—hoặc có thể là không, vì từ nãy đến giờ cậu vẫn đang ngâm nga theo tiếng trên tivi. Mọi người đang nghĩ cậu sẽ từ chối thì Hinata lại vui vẻ đáp ứng.
"Được thôi," cậu đồng ý. "Mấy bạn muốn mình hát bài gì nào?"
Một đoàn tàu những gợi ý ngay lập tức chạy vù vù qua phòng chat. Thế nhưng mà hầu như toàn là những bài nhạc âu mỹ Hinata hầu như chưa nghe bao giờ. Cậu quyết định chọn một bình luận đơn giản nhắc đến một thể loại nhạc, trong đầu Hinata bỗng bật ra một bài hát.
"Bài gì đó lãng mạn," cậu đọc lên với tiếng cười thích thú. "Mình nghĩ là mình có biết một bài đấy."
Nói rồi, cậu bắt đầu ngân nga một giai điệu, và chuyển thành những lời hát tiếng Anh sến sẩm về một người muốn trở thành bạn trai của ai đó.
Đây là một bài hát khá đáng yêu mà cậu vô tình học được từ một trong những trò chơi mô phỏng hẹn hò của Kenma. Cậu cũng hay qua nhà anh chơi, đến thường xuyên lắm, đến tận lúc lên đường sang Brazil, nhưng lần nào qua cũng thấy anh chàng đầu pudding đang trong trạng thái cày game.
"Nhân vật này nghe giống cậu thật đấy," anh chỉ ra.
Ngẫm lại thấy có nét tương đồng, thế là Hinata cũng tự nhiên học thuộc hết nhạc nền của nhân vật này luôn. Cậu vừa nghiên cứu nhân vật vừa học. Nên là hiện giờ cậu thực ra hát được gần như trôi chảy, cậu có thể biến tấu đi một tí, dễ dàng chuyển ngữ giữa tiếng Anh và tiếng Nhật.
Các fan hình như cũng rất thích, một tấn bình luận tích cực ùa vào khi cậu cất tiếng hát. Mọi người khen cả giọng hát và cách phát âm của cậu nên Hinata sướng phồng mũi. Cậu biết là cậu không có năng khiếu hay kĩ thuật gì với chuyện hát hò, nhưng cậu tự tin là mình hát đủ dễ nghe.
Hinata vừa mỉm cười vừa hát, không dừng lại cho đến khi kết thúc cả bài hát. Hát xong, cậu định cảm ơn những lời khen của mọi người thì ai đó ngoài tầm nhìn của camera—hiện tại, là nhân vật được cả hàng ngàn người lùng sục mỗi lần cậu livestream—chen ngang.
"Ố ồ," y vu vơ thốt lên, như thể mình không cố tình nói ra miệng. "Tớ quên mất là cậu có biết hát thật đấy."
Hinata quay phắt lại và khó hiểu nhìn vào chỗ mà góc quay camera không bắt được. "Tớ tưởng là thỉnh thoảng tớ vẫn có hát mà?"
Y khịt mũi. "Mấy bài hát đi vệ sinh nghe như cứt của cậu không thể gọi là âm nhạc được."
"Xấu tính vừa thôi!" Hinata có thể cảm thấy má mình hồng lên trong khi nhăn nhó. "Còn nữa, không được chửi bậy! Các bạn ấy nghe thấy bây giờ!"
"Ah–" giọng nói cất lên thanh tỉnh, giống như chủ nhân của nó vừa nhớ ra y đáng lẽ không nên nói gì từ đầu mới phải.
Âm thanh camera đột nhiên bị chỉnh nhỏ, đến khi những tiếng lầm bầm không còn nghe được nữa.
Có lẽ là một lời xin lỗi, người xem nhìn thấy Hinata trông vui vẻ, một nụ cười nhỏ, trìu mến hiện lên môi cậu, cậu còn lúc lắc đầu để đảm bảo.
Sau những hành động nhỏ ấy là một quãng lặng—Hinata chỉ nhìn chăm chú qua camera và tới chỗ người bạn của mình với một biểu cảm mà có nhắm mắt mới không nhận ra, biểu cảm của người hoàn toàn chìm trong tình yêu.
"Vậy từ giờ tớ phải nhớ hát nhiều hơn mới được," Hinata ngọt ngào hứa hẹn, ngay sau đó cậu quay lại camera.
Mọi người đều có suy nghĩ là lời hứa đó tám chín phần mười không dành cho các fan đang ngồi xem đâu nha.
"Có lẽ là mình cũng bắt đầu học mấy bài hát Tiếng Anh nữa. Các bạn có gợi ý gì không?"
Nhưng Hinata lại nhanh chóng chuyển sang những câu hỏi khác với hàng tá các bình luận, nên khoảnh khắc ám muội kia cứ thế tan đi mất.
---------------------------------
Joodging (¬_¬) @sabjsf
Tui thề là giọng người bạn kia nghe quen kinh khủng luôn, nhưng vì tình yêu với bản thân tui, tui không thể nhớ ra là ai huhu
18🗨️ 76⟲ 102♡
I draw your favorite vball boys on 📌 @vleague_arts
Ugh, tui cũng rứa! Lần này nghe rõ hơn một xíu nhưng mà vẫn không đủ, không đủ!!!!
11🗨️ 56⟲ 64♡
Buổi chiều lười biếng hôm sau, Hinata lại nằm úp sấp trên sofa đọc tạp chí Bóng chuyền hàng tháng khi giai điệu bài Careless Whisper được bật lên trên chiếc radio mà họ dùng để nghe tin tức.
"Ồ, đây là bài hát kinh điển mọi thời đại luôn này! Tớ thuộc lời đấy nhé!"
Cậu vội thả quyển tạp chí xuống, đứng lên và bắt đầu xoay vòng vòng theo nhạc trong phòng khách.
Người bạn kia thú vị nhướn mày, y dừng lại việc giũa móng tay rồi ngẩng lên xem. "Cậu trông ngốc thật đấy."
"Bởi vì tớ đang nhảy một mình!" Hinata kêu chít chít. "Lại nhảy với tớ đi!"
Cậu cúi xuống chỗ người nọ đang ngồi khoanh chân, dùng hết sức kéo y đứng dậy. Y càu nhàu, nhưng vẫn cam chịu bị nhổ lên.
Hinata đặt một tay lên vai người đối diện, tay kia thì lồng vào tay y. Cậu vừa hát theo đoạn điệp khúc vừa dìu cả hai người họ nhảy khắp nhà.
"I'm never gonna dance again (Anh sẽ không bao giờ khiêu vũ lại nữa đâu)," nhìn lên đôi mắt như viên sapphire được chế tác tinh xảo bên dưới suối tóc đen nhánh, cậu cười tươi. "Guilty feet have got no rhythm~ (Đôi chân tội tình này đã chẳng còn nhịp điệu~)"
"Thế thì đừng nhảy nữa" y đáp, cố vẽ ra khuôn mặt khô khan. Thế nhưng tông giọng lại phản bội y, tiếu ý thấm đẫm từng từ trong câu nói.
"Oh thôi nào, đừng có làm như cậu không thích việc này." Nụ cười của Hinata không phai đi. "Tớ không phải là kẻ khờ duy nhất trong nhà mình đâu. Cậu ấy, là một tên ngốc sống trong vỏ nguy hiểm và chúng ta đều thừa nhận điều đấy nha."
Cậu không nhận được lời đáp, nhưng bàn tay để không trước đó của y giờ nhẹ nhàng ôm lấy hông cậu, y chỉnh lại tư thế và dìu họ hòa mình vào điệu nhạc.
Hinata quyết định không nói gì nữa. Đi qua những năm tháng trưởng thành, cậu biết được chính xác khi nào nên ngừng đùa giỡn để họ cùng có thể tận hưởng giây phút dịu dàng này. Thay vào đó, Hinata ngả người và chôn mặt vào cổ y, chỗ bên dưới xương hàm–nơi yêu thích của cậu khi cậu trao cho y những cái hôn— và tiếp tục cất tiếng hát.
Có thể hiện giờ họ trông rất buồn cười—hai tên con trai lớn tồng ngồng ôm nhau nhảy một cách vụng về giữa một căn phòng khách bừa bộn. Giọng của George Michael qua chiếc radio cũ có chút rè, và âm thanh saxophone thì nghe như âm mũi của một chàng trai trẻ người Pháp.
Nhưng nếu có một điều mà Hinata chắc chắn, từ cái cách bạn nhảy của cậu cũng bắt đầu ngân nga theo lời hai của bài hát...
Y cũng đang rất tận hưởng khoảnh khắc này.
----------------------------------------
Five 1st Year Crows
Yacchan:
Hinata! Cậu hát hay quá đi!!
Cảm ơn Yachi-san!!!!
Mấy cậu cũng xem mấy buổi phát sóng của tớ à????
Yamaguchi:
Hitoka và tớ hay xem trực tiếp cơ, nhưng hôm qua cô ấy có việc nên
giờ bọn tớ đang xem phát lại
Bọn tớ để cậu ở chế độ thông báo đấy nha ;D
Tớ biết là cả Tsukki cũng xem nè
Các cậu đáng yêu quá ;;;;
Và awww kẹt-xỉ-shimaaa
Tớ biết là cậu yêu bọn tớ mờ!
Tsukishima:
Tôi chỉ ở đây để có thể chứng kiến thảm họa sắp tới ập đến không sớm thì muộn
Và nói cho cậu biết, hôm nay tí nữa thì nó đến thật đấy.
Đùa chứ, làm đến mức này, còn lộ được hơn nữa không?
Yamaguchi:
Ừa, nhìn ánh mắt cậu không có tí giấu giếm nào...
Adskjhakjfkljasd
Nhưng mà tớ không nhịn được!!!!!!
Tsukishima:
Ghê quá.
Nghiêm túc đấy, thế quái nào mà dân mạng chưa nhận ra nhỉ?
Yacchan:
Thật ra thì, tớ cũng xem được mấy cái thuyết âm mưu ấy.....
Tớ thấy hơi lo lo.....
Yamaguchi:
Hay mấy cậu cứ công khai đi thì tốt hơn ấy, thà thế còn hơn là để quần chúng tự đào ra 'bí mật' còn dở nữa
Về chuyện đó....
Bọn tớ cũng có nghĩ đến
Tớ cũng đã nói chuyện với đội và quản lí
Họ đồng ý rồi
Tsukishima:
Tốt
Có não thì lâu lâu phải biết lôi ra dùng.
Tôi nói cả hai cậu đấy.
TSUKISHIMA XẤU TÍNH!!!!
Yamaguchi:
Tsukki cứng rắn thế thôi, chứ cậu ấy lo cho hai cậu lắm đó
Tsukishima:
Im đi, Yamaguchi.
Yamaguchi:
Khồng :D
HAHAHAHA
Nhưng tớ biết mà!!
Tớ nghĩ là bọn tớ sẽ hành động sớm, mong là thế
Chỉ còn đợi ý kiến bên đội cậu ấy thôi
Yamaguchi:
Ủa mà cậu ấy đâu?
Cậu ấy vẫn đang nói chuyện điện thoại với quản lí
Chắc phải tầm một tiếng rồi
Chắc quy chế bên đội họ chặt hơn bên tớ...
Tsukishima:
Sao họ cứ phải làm khó thể làm gì nhỉ?
Phiền muốn chết
Chả biết... Mà kệ đi
Với cả, cảm ơn vì đã lo cho bọn tớ nha!!!
Rõ ràng là cậu yêu bọn tớ mà hihi :D :D :D
Tsukishima:
Ờ, nằm mơ đấy à.
Yamaguchi:
Cậu ấy còn đăng kí kênh của MSBY rồi để thông báo cơ
Và chưa bỏ sót buổi stream nào của cậu luôn
Tsukishimaaaaa <3
Tsukishima:
...
<3
----------------------------------
"Anh quản lí đồng ý rồi."
Mặt Hinata sáng bừng lên, cậu nghiêng đầu. Ánh mắt màu hổ phách nhìn y với lời động viên 'cậu nói tiếp đi' rực rỡ.
Người bạn cùng phòng, và cũng là người yêu cậu, thở dài—thái độ cho thấy y đã quá mệt mỏi vì giải thuyết các loại thủ tục—nhưng ý cười phảng phất trên môi y đã nói với Hinata rằng y thực sự hạnh phúc, và mong đợi kết quả sắp tới.
"Họ nói là nếu tớ tự công khai trước sẽ tốt hơn, so với việc để đội bóng đăng thông báo. Phải tỏ ra thành thật một tí."
"Ý bên đội tớ cũng rưa rứa thế." Hinata gõ cằm. "Cậu có muổn bọn mình công khai cùng nhau không?"
Người nọ đổ sập xuống ghế, y trùm cả người lên trên Hinata—như một rối đứt dây. "Làm ơn," y thì thầm vào những lọn tóc màu hoàng hôn, âm thanh kiệt sức thấy rõ.
Tâm tình vui vẻ hẳn lên, cậu bật cười, đưa tay vỗ vỗ bạn trai mình như thể y không nặng 82kg và đang đè trên người cậu. "Cuộc gọi làm cậu mệt đến thế cơ à? Pin giao tiếp xã hội của cậu bị tiêu hết rồi hén?"
Cậu chỉ nhận được tiếng cằn nhằn nhõng nhẽo—sao lại có một người có thể cằn nhằn mà nghe như đang nhõng nhẽo nhỉ, Hinata không biết nữa. Chỉ biết là nó dễ thương không chịu được.
"Vậy chuyện đấy để sau đi đã. Trước hết cứ lên kế hoạch cẩn thận, làm một bài thông báo hoàn chỉnh để cho họ thấy là bọn mình đang hết sức nghiêm túc, vì hiện tại mình cũng không thể tổ chức họp báo hay gì khác trong thời điểm dịch bệnh như thế này."
"Mịa, may thế." Hinata đáng lẽ đã nhắc nhở vấn đề sử dụng ngôn ngữ của y, nếu cậu không có đồng cảm giác rùng mình khi nghĩ đến việc tổ chức họp báo công khai về mối quan hệ của họ— bởi vì thật sự là như thế, cậu có thể thông cảm mà.
"Còn bây giờ, quên mấy thứ áp lực đó đi. Chúng ta nên ăn mừng thôi!"
Người kia nhổm lên vừa đủ để tầm mắt y ngang với cậu, và nhìn Hinata dò xét. "Ăn mừng?"
"Ừa! Bọn mình vừa mới được bật đèn xanh còn gì, phải ăn mừng chứ!" khi cậu thấy y định mở miệng từ chối, cậu nhanh chóng thêm vào. "Cậu muốn ăn gì? Tớ nấu cho."
Ngay lập tức, đôi đồng tử sáng lên vì vui vẻ, giống như mặt biển ban trưa, ánh xanh trộn với ánh nắng lấp lánh. "Cà ri thịt heo. Với trứng lòng đào bên trên."
Đáp án làm Hinata bật cười. "Cậu quá là dễ đoán luôn."
"Im đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro