1.
Bên trong lồng ngực tôi có một trái tim đang đập. Đúng nhỉ, trái tim thì lúc nào cũng phải đập chứ.
*thình thịch*
Tôi lắng nghe nhịp tim của mình, ngồi rất lâu, rất rất lâu. Đầu óc tôi rỗng tuếch hoàn toàn không thể suy nghĩ thêm được gì, tôi là ai? Tôi đang làm gì? Lý do khiến tôi tồn tại trên đời rốt cuộc là gì.
Tôi – Hinata Shouyo đang là sinh viên năm cuối của trường đại học X khoa nghệ thuật. Tôi dành hai mươi mấy năm cuộc đời chỉ để học và học, tôi không có định hướng cho tương lai, không có ước mơ càng không có bất cứ sở thích gì cả. Ngoài việc học ra tôi không biết mình nên làm gì nữa.
Dù nói là tôi học rất nhiều nhưng kết quả học tập của tôi thì dở tệ, chưa bao giờ môn toán của tôi đạt trên 60 điểm và tiếng anh thậm chứ còn dưới trung bình.
Tôi không tài giỏi như Kita-san đàn anh khoá trên cùng khoa. Anh giỏi từ trong trứng, tư duy và định hướng trong tương lai rõ ràng. Tôi không thể so sánh với Atsumu một công tử thế gia ngậm thìa vàng. Tôi càng không có vị trí nào để đứng cạnh cậu ấy.
Kageyama Tobio, cậu ta học hành thì dở tệ nhưng thể chất lại rất tốt. Kageyama thậm chí được tuyển thẳng vào đội tuyển quốc gia ngay sau thi tốt nghiệp cấp ba và hưởng trọn học bổng khoa thể dục của trường đại học quốc gia Y.
Bất ngờ thay, thiên tài Kageyama Tobio là bạn thân của tôi. Đúng vậy, bọn tôi học chung cao học sau vài tuần chơi bóng cùng nhau tôi và cậu ta đã trở nên thân thiết. Mối quan hệ của bọn tôi kéo dài đến tận bây giờ dù Kageyama đã đứng ở vị trí mà tôi có cánh cũng bay không tới.
Lúc còn ở cao học, những người bạn cùng clb gọi bọn tôi là cặp bài trùng Vua và dân thường. Khỏi nói cũng biết ai vua ai là dân thường. Tôi cảm thấy may mắn khi cậu ta không chê tôi ngu đần còn rất thích chơi bóng cùng tôi.
Tôi có khả năng chạy, tôi có thể bật rất cao, tôi nỗ lực, dùng nỗ lực để đuổi theo cậu bạn thiên tài của mình. Khoảnh khắc tôi sắp chạm được cậu ấy thì cả thế giới sụp đổ ngay trước mặt tôi.
Tai nạn giao thông đã cướp đi người mẹ yêu quý của tôi, dây chằng đầu gối của tôi đứt, đôi chân giúp tôi tiến gần thêm đến đội tuyển quốc gia đã vỡ vụn. Dù không tàn phế nhưng tôi không thể chạy, chơi thể thao nhưng không thể chạy? Buồn cười thật, chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân thất bại đến như vậy, dây chằng được nối lại nhưng thi thoảng vẫn sẽ đau nếu tôi đi nhiều và rất đau khi trời trở gió.
Năm nay là năm cuối đại học, học xong rồi tôi sẽ là gì? Tôi chọn nghành cũng là nghành của mẹ tôi học trước đó, trường cũng là trường cũ của mẹ. Mẹ tôi là một hoạ sĩ cũng có chút tiếng tăm trong giới nhưng con trai của bà không thừa hưởng được chút gì.
Tôi muốn buông xuôi tất cả nhưng em gái của tôi phải làm sao? Con bé đã chẳng còn ai ngoài tôi, nếu tôi buông xuôi thì Shou-chan sẽ sống như nào, như vậy rất ích kỷ dù con bé có trưởng thành hơn, chững chạc hơn bạn đồng trang lứa thì con bé vẫn chỉ là một cô bé nhỏ, em cần sự quan tâm từ tôi dù đa phần là ngược lại.
Shou-chan thường là người vực tôi dậy khỏi những tiêu cực kia, là người an ủi tôi nhưng tôi biết chính vì ở cạnh tôi con bé mới có được cảm giác an toàn để tích cực, vì an ủi tôi cũng như em đang an ủi chính em, em biết dù ra sao thì em vẫn còn có anh trai ở đấy. Đó là lí do tôi không thể bỏ cuộc.
Tôi đã ngồi yên được nửa tiếng, thất thần nửa tiếng làm chân tôi tê cứng. Hôm nay cậu ấy sẽ về nước sau chuyến giao hữu với đội bóng ở nước T, tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Mười chín giờ kém mười, chắc cậu ta cũng sắp về tới rồi. Tôi đứng dậy dọn dẹp lại đống màu nước dưới chân, bức tranh tôi đang vẽ cho bài đồ án cuối cùng, ngày kia là hạn chót nhưng giờ tôi chỉ mới dựng hình. Có lẽ 2 ngày tới tôi sẽ cày xuyên đêm cho xong kịp deadline.
Điện thoại sáng lên, hiện trên màn hình là dòng tin nhắn từ ai đó.
Đơn bào : [Ê ngủ chưa]
Tôi liếc qua rồi cầm điện thoại lên trực tiếp gọi điện. Đầu dây bên kia nhấc máy rất nhanh.
Đơn bào: ["Alo"]
Tôi vô thức mỉm cười khi nghe giọng nói của cậu ấy.
- Ừ
Đơn bào: ["Ừ????"]
...
Tôi là một tiền bối khá cứng nhắc trong mắt hậu bối trong khoa, tôi tham gia clb bóng chuyền với cương vị là quản lí. Tôi ghét và khó chịu với nhiều thứ, sau tai nạn kia tính cách của tôi thay đổi khá nhiều, từ một người hay cười tôi dần không cười nữa. Tôi quên đi cách để cười mất rồi.
- Mấy đứa vất vả rồi, sau thi cuối kì sẽ là buổi đấu giao hữu với trường Y. Chúc mấy đứa thi tốt nhé.
Buổi tập kết thúc cũng đã năm giờ chiều, mai là ngày nộp đồ án. Tuần sau là kì thi cuối cùng trong cuộc đời của tôi, nhanh thật. Tôi vẫn cứ ngỡ bản thân chỉ mới năm nhất thôi đấy. Năm nay tôi cũng 23 tuổi rồi, vài ngày nữa tôi chính thức rời khỏi ngôi trường đầy kỉ niệm của mẹ.
Hình như trời sắp mưa, gần vào hè nên thời tiết oi bức khó chịu, mưa cũng tốt. Mưa xuống sẽ dễ chịu hơn.
Vác cặp lên vai, tôi lê bước chân mệt mỏi đi xuống từng bậc thang gần như vô tận trong mắt tôi. Lúc nào cũng vậy, sự vật trong mắt tôi dường như được phóng đại lên mấy lần sau khi qua bộ lọc thông tin trong não tôi, tôi nhìn thế giới với góc nhìn của người tí hon.
Người tí hon muốn được che chở, người tí hon có người che chở. Đó là một người khổng lồ rất cao, người khổng lồ vác cặp dùm người tí hon, người khổng lồ cõng người tí hon đi xuống từng bậc thang một.
- Cảm ơn người khổng lồ nhé.
Tôi lí nhí, tay ôm cổ Kageyama hơi siết lại. Mùi của Kageyama phảng phất nơi cánh mũi, là mùi dầu gội.
- Người khổng lồ? Tôi á hả? Cậu bị khùng hả?
-...
...
- Khi nào cậu lại đi thế?
Tôi nhìn Kageyama đang đứng trong bếp, cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng, quần thun dài rất đơn giản. Cậu ta đang gọt táo cho tôi, tôi vẫn đang hoàn thành những chi tiết cuối cùng của bài vẽ. Chỉ còn một chút nữa là xong rồi.
Kageyama đặt đĩa táo xuống chiếc bàn tròn nhỏ bên cạnh tôi, cậu ta ngồi phịch xuống sofa. Âm thanh quần áo ma sát với vải của tấm đệm nghe thật khó chịu.
- Tôi vừa về mà, đợi cậu thi xong.
Cậu ta vừa nói tay vừa bóc táo bỏ miệng.
- Nuốt hết rồi nói.
-....
Kageyama không trả lời tôi, cậu ta cố tình phát ra âm thanh lớn hơn thậm chí còn kề sát bên tai tôi mà nhai.
-TOBIO
Cậu ta cười lớn tỏ ra rất thích thú khi chọc tôi nổi điên, sau đó Kageyama bắt đầu luyên thuyên về tay đập của cậu ta. Trong cậu ấy rất vui và hạnh phúc khi nhắc đến bóng chuyền và bạn đồng hành của mình.
Lần đầu tiên tôi gặp Kageyama là mùa hè cuối năm lớp chín, cậu ta toả sáng trong sân bóng. Mười hai con người trên sân bóng chỉ duy một người thổi hồn vào từ đường chuyền.
Kageyama chuyền bóng, đường bóng đẹp tới mức tôi không tin đó là đường chuyền của một học sinh cấp 2. Thiên tài - từ này dùng cho cậu ta thật sự không lệch đi đâu được. Kageyama nổi bật nhưng lại cô độc, cậu ta dường như chỉ chơi bóng một mình khi chẳng mấy khi đồng đội theo kịp đường bóng của cậu ta.
Tôi thấy Kageyama khóc, thiên tài trên sân bóng bây giờ đang gục xuống dưới chân tôi mà nức nở. Kageyama trông đợi một sự bức phá, cậu ta vẫn cứ tìm, tìm một người theo kịp cậu ta.
- Tôi chuyền bóng nhưng không có ai ở đó cả, không có một ai.
Sau hôm đó tôi không gặp lại Kageyama, cậu ta rời đội bóng của trường cấp 2. Tiếc thật, tôi vẫn muốn nhìn cậu ta nhiều hơn. Đó là suy nghĩ của tôi ngay khi nhìn thấy một chuyền hai khác thế chỗ Kageyama vào trận chung kết. Trường cậu ta thua thảm hại trước đối thủ, nếu có Kageyama thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác. Không, nếu có một ai đuổi kịp đường bóng của Kageyama thì sẽ khác. Và người đó là tôi! Nhất định phải là tôi!
Tôi vào cấp 3, gặp lại cậu ta. Ngay khoảnh khắc mắt tôi chạm mắt Kageyama, một niềm tin mãnh liệt bùng cháy từ sâu trong thâm tâm tôi.
- Tôi muốn chơi bóng cùng cậu. Hãy chuyền cho tôi! Nhé? Tôi sẽ không để hụt bất kì đường chuyền nào của cậu. Làm ơn, hãy chuyền cho tôi.
Năm nhất cao trung, tôi và Kageyama càng quét toàn bộ giải đấu giữa các trường cao trung trong tỉnh. Đạt giải nhất toàn tỉnh và tham gia vào giải toàn quốc. Bọn tôi dừng chân tại bán kết, có chút thất vọng nhưng sự thất bại đó như thức tỉnh con quái vật bên trong tôi.
Năm hai cao trung, tên của tôi và Kageyama được hô vang lên ở đêm chung kết toàn quốc. Lần đầu tiên trái tim tôi lại sôi sục như thế, tôi nhìn Kageyama. Cậu ta cũng nhìn tôi, bọn tôi cười rất tươi dù đã kiệt sức tới mức không thể đi học 1 tuần sau đó. Chỉ hơn hai tháng sau giải toàn quốc, thư mời được gửi tới tôi và Kageyama. Cả hai bọn tôi đều được mời gia nhập đội tuyển quốc gia, có lẽ trong suốt cuộc đời tôi đấy là thành tựu lớn nhất mà tôi đạt được.
Năm ba cao trung, vụ tai nạn giao thông định mệnh ấy xảy ra. Nó cướp đi người mẹ yêu quý của tôi, cướp đi đôi chân giúp tôi đạt tới hào quang, cướp đi cơ hội được đứng cạnh người tôi yêu. Tôi suy sụp khi nhìn thấy tay đập của Kageyama không phải là tôi, cậu ta có bạn đồng hành mới rồi. Đúng vậy, tôi đã thích Kageyama dù tôi chẳng biết từ khi nào. Tôi luôn dõi theo cậu ấy, đứng cạnh cậu ấy. Tôi luôn cố chạy để đuổi theo Kageyama vì tôi biết cậu ta sẽ chẳng dừng lại và đợi tôi đâu. Nhưng giờ thì sao, tôi chẳng thể chạy được.
Kageyama đến thăm tôi trước ngày làm phẫu thuật nối dây chằng ở đầu gối, mắt cậu ta đỏ hoe. Tôi thấy Kageyama khóc vì tôi, bất chợt tôi cũng khóc theo cậu ấy. Trái tim tôi nhói đau, ruột gan cứ quặng lên từng cơn làm tôi khó thở. Không còn mẹ, không còn cơ hội chạm tới nơi mà mình muốn đến, không thể đứng ở vị trí mà mình như liều mạng để có, không còn khả năng thực hiện ước mơ duy nhất từ khi sinh ra đến bây giờ. Thứ duy nhất để tôi tồn tại là Shou-chan em gái tôi.
Dù sau cũng đã gần năm năm sau vụ tai nạn kia, tôi sắp tốt nghiệp còn Shou-chan đang học năm nhất cao trung. Năm năm nay tôi duy trì việc học tập nhờ học bỗng, sống bằng số tiền tiết kiệm và tiền bảo hiểm mà mẹ đã để lại cho bọn tôi. Tôi còn làm thêm giờ ở một tiệm hoa và tích góp mở một quán caffe nhỏ vào năm 2 đại học. Nhờ vậy mà cuộc sống của anh em tôi cũng gọi là dễ dàng hơn còn có phần thoải mái khi tôi vừa mở chi nhánh thứ 2 tại Tokyo cách đây 6 tháng.
Tôi làm hết những tâm nguyện mà mẹ chưa làm được, mẹ luôn thủ thỉ với tôi rằng bà muốn mở một quán caffe nhỏ để trưng bày những tác phẩm của bà. Tôi đã làm được.
Mẹ nói rằng mẹ muốn tôi học trường X, tôi cũng làm được dù hơi vất vả. Thậm chí tôi còn học chuyên nghành của mẹ nữa cơ.
Mẹ nói, mẹ muốn tôi mạnh mẽ hơn vì tôi vẫn còn một cô em gái trông chờ vào tôi. Tôi cũng đã làm được, tôi lo cho em, chăm em, bảo vệ em, sống và tồn tại vì em.
Chỉ còn một điều nữa, tôi mãi không thể làm được.
"Mẹ muốn nhìn thấy Shou-chan bước vào lễ đường với người con bé yêu, muốn nhìn thấy Shouyo của mẹ cười mỗi ngày hạnh phúc bên người con thương yêu."
- Xin lỗi mẹ...
Hinata nói mớ, nước mắt chảy dài trên gò má ướt đẫm một mảng gối. Kageyama nhìn cậu, anh lau nước mắt cho Hinata. Kageyama ngồi bên giường cậu rất lâu, phải chăng anh đã bỏ lỡ gì rồi? Kageyama luôn có cảm giác Hinata dần trở nên thu mình sau những lần anh đi thi đấu. Từ sau tai nạn, anh không còn thấy Hinata tươi cười nữa. Kageyama thừa nhận bản thân rất nhớ Hinata của trước kia.
Kageyama lặng lẽ dọn dẹp lại nhà cửa, Hinata thường sẽ rúc ở trong nhà cả tuần nếu không có lịch học hay có job là việc nhưng cậu lại là tuýp người là việc theo cảm tính. Thích mới dọn, không là mặc kệ. Anh quen biết Hinata gần mười năm, cả hai đã thân thiết như người trong nhà. Nhất là khi Kageyama biết rõ Hinata chẳng còn ai để dựa vào nữa, cậu luôn phải tự mình an ủi mình, gồng mình làm chỗ dựa cho em gái.
Kageyama sợ Hinata sẽ kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần nên luôn dành hầu hết thời gian của kì nghỉ giữa các giải đấu để cắm cọc tại nhà của Hinata. Cho Hinata cảm giác trong nhà vẫn có hơi ấm, vẫn có người luôn bên cạnh cậu. Anh cũng sợ sẽ làm phiền Hinata nhưng sau một vài lần sợ phiền nên về nhà mình và mất ngủ vì không có Hinata. Kageyama đúc kết ra một chân lí, ở chung với người ngủ nhiều sẽ dễ ngủ theo thế là từ đó anh dọn luôn hành lí qua nhà cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro