10.

Sau hôm đấy cả hai bắt đầu hẹn hò, lần đầu tiên hẹn hò trong đời. Kageyama sẽ vụng về hôn lên má Hinata mỗi khi không có ai chú ý tớ họ, Hinata sẽ đỏ mặt nhưng không tránh nụ hôn của anh.

Kageyama như một con người khác khi đã có danh phận, anh không quan tâm đến Hinata có ghét hay không nữa muốn là hôn, muốn là ôm, muốn là bế bổng Hinata vào lòng ôm hít lấy hít để mùi sữa tắm. Người yêu của anh mà? Ai cấm?

Hinata rất ngượng, cậu sẽ rút mặt vào lòng Kageyama mỗi khi anh ôm cậu, lúc nào cũng sẽ đánh Kageyama vài cái ngay sau khi cả hai tách nhau ra.

Bọn họ hai mươi mấy tuổi đầu, yêu đương như đôi gà bông mười bảy tuổi. Có lẽ vì là người đầu tiên, vì là người đặc biệt, vì là mối tình đơn phương có cái kết thật đẹp nên họ dành những điều tốt nhất cho đối phương mà không hề do dự.

Kageyama có những tính toán của anh, Hinata cũng vậy. Làm tuyển thủ rất tốt nhưng để là người tiên phong trong đội tuyển quốc gia, đi thì đấu quốc tế luôn có một quy định tuổi tác nhất định.

Hinata trở lại sân đấu năm hai mươi bốn tuổi, không lâu nữa cậu sẽ bước qua độ tuổi để là sự lựa chọn ưu tiên cho việc ra sân. Cậu vốn đã nghĩ tới chuyện này từ lâu, Hinata chỉ định quay lại sân bóng hai năm. Sau hai năm cậu sẽ giải nghệ, hai mươi sáu tuổi quay trở về nhà và tiếp tục kinh doanh như những gì cậu dự tính trước đó.

Cậu chưa nói cho Kageyama nghe quyết định của mình, Hinata không biết Kageyama sẽ chọn như thế nào. Ở lại ngồi dự bị, làm cố vấn hay sẽ rời đi sau khi đã quá tuổi.

- Shouyo sao vậy?

Cửa phòng mở ra, Kageyama từ ngoài đi vào tay còn cầm theo bó hóa tươi.

- Hoa quỳnh hả?

Hinata hỏi, Kageyama gật đầu. Anh đặt bó hoa xuống bàn nơi Hinata đang ngồi, nghiêng đầu gửi lên má cậu một cái thơm. Một tay anh chống lên bàn, tay còn lại đặt lên vai Hinata nhìn cậu.

- Em đang suy nghĩ gì vậy?

Kageyama lại hỏi, anh nhìn cậu rồi lấy tay xoa giữa hai đầu lông mày đang chau lại của Hinata.

-Nghĩ gì mà lại cau có thế? Tớ làm gì sai nữa à?
 
Kageyama luôn làm theo ý mình thế nên đôi lúc Hinata sẽ dỗi, thật ra là rất thường xuyên dỗi. Anh giống như sợ người khác không biết Hinata là của Kageyama vậy, lúc nào cũng giữ cậu khư khư bên mình làm Hinata phát cáu. 

Cậu lắc đầu, thở ra một hơi dài rồi úp mặt vào bụng của Kageyama, vòng tay ôm lấy eo anh. Kageyama vỗ vỗ lưng cậu.

- Giờ lại làm nũng rồi? Sao vậy, Shouyo?

- Sau này anh tính làm gì Tobio?

Giọng cậu lí nhí, Kageyama nghe được. Anh suy nghĩ vài giây rồi trả lời rất nhanh.

- Sau này á? Tớ muốn ngày nào cũng được đè em, ngày nào cũng hôn em, ngày nào mình cũng um..

Nụ cười trên mặt Kageyama càng ngày càng méo mó, Hinata nhìn không nổi nữa cậu bịt luôn mồm anh lại, lời tiếp theo nói ra chắc chắn không sạch sẽ. Cậu không muốn nghe.

- Em nghiêm túc đó.

- Thì tớ cũng nghiêm..ây da.

Kageyama bị Hinata đạp vào khuỷu chân ngã khụy xuống như quỳ trên sàn.

Cửa phòng lại mở là Ushijima.

Cảnh tượng trong phòng thật sự rất đặc sắc, Hinata ngồi trên ghế, Kageyama quỳ sụp dưới chân cậu. Ushijima nhìn bất động vài chục giây.

- Xin lỗi, làm phiền rồi, tại cửa không đóng nên... Cứ tiếp tục đi.

Anh vội vàng rời đi, còn không quên giúp hai người bọn họ đóng cửa phòng lại. Ngày hôm nay giao tiếp với loài người như vậy hình như là đủ rồi.

Mặt Kageyama biến sắc, Hinata thì cảm thấy thật vi diệu. Lỗi tại ai? Ai vào sau mà không đóng cái cửa cho chắc vào? Cậu âm thầm đổ hết lỗi lên đầu Kageyama, trao cho anh một cái liếc thân tình. Kageyama lặng lẽ ôm hết tội lỗi quỳ ở đó không đứng lên, dù sao cũng lỡ rồi.

- Anh quỳ làm gì mau đứng lên đi.

Hinata thấy anh không có dấu hiệu đứng dậy nên kéo anh lên, Kageyama cũng nương theo nhưng chẳng buồn dùng sức. Hinata kéo không nổi, Kageyama vì lực kéo nữa vời của cậu mà bây giờ nữa nằm nữa ngồi trên nền.

Cậu thở dài, Kageyama rốt cuộc học ai cái nết ăn vạ này vậy? Hinata ngồi xổm xuống đối mặt với anh, hôn chụt lên môi anh.

- Lên giường rồi ăn vạ tiếp, dưới sàn lạnh nha.

-....

Nội tâm của ai đó: "dỗ anh, mau dỗ anh đi, dỗ anhh".






Giải đấu liên quốc gia sắp đến, đây là năm đầu tiên của Hinata đi thi đấu trong màu áo của đội tuyển quốc gia, cậu sẽ có một năm nữa, hai lần để đứng trên sân sau khi quay lại đã đủ thoả mãn rồi.

Chuyện gì cũng vậy, người tính không bằng trời tính. Chuyện gì cũng tính trước được như vậy thì thế giới này đâu còn gì bất ngờ, đâu còn gì gọi là thử thách nữa.

Một sự kiện diễn ra làm xáo trộn cuộc sống của cả hai, bắt đầu từ một giấc mơ kì lạ.

Hinata bước vào một vùng không gian tăm tối, tối đến mức cậu còn chẳng thấy được bàn tay của mình đâu. Nổi sợ hãi vùng dậy bao trùm lấy tăm trí của Hinata, bước đi trong sự dè chừng, cậu không biết phía trước có gì những sao chân vẫn cứ đi, Hinata không thể kiểm soát cơ thể của bản thân mà đi trong vô thức. Cậu gọi tên Kageyama, nước mắt lưng tròng gọi tên anh, cảm giác lo sợ bủa vây làm cậu chẳng thể nghĩ được gì nữa.

-Tobio anh đâu rồi..tớ sợ quá, hức.. Tobio ơi...

-Shouyo.

Kageyama lay người cậu, Hinata nhắm chặt mắt, mồ hôi ướt đẫm trán. Cậu có vẻ rất khó chịu, Kageyama gọi rất lâu Hinata mới tỉnh dậy, anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu, miệng không ngừng an ủi.

-Không sao, không sao rồi.




Rất nhanh giải đấu đã tới, thoáng cái nữa Hinata và Kageyama đã đứng trên bục nhận huy chương vàng trong tiếng hò reo của mọi người. Sao Hinata lại thấy mơ hồ tới vậy? Giấc mơ kì lạ kia ngày nào cũng vậy, chỉ có điều nội dung trong giấc mơ bắt đầu có sự thay đổi.

Hinata bước đi, từng bước từng bước quờ quạng trong bóng tối. Tần suất mơ thấy điều này quá nhiều lần khiến cảm giác sợ hãi của cậu cũng dần dần chai lì.

"Shou-chan đợi anh với"

"Anh haii ơi"

"Natsu nhanh lên em, Shou đang đợi đó"

"Kageyama..cậu..cậu với"

....

Tiếng va chạm vang lên, âm thanh hỗn độn tiếng thét lẫn mùi máu xộc lên. Là vụ tai nạn?

Hinata bật dậy, đầu đau như búa bổ. Kì lạ, trong giấc mơ tuy tối tăm mù mịt nhưng hình như cậu mơ về cái ngày định mệnh đó. Cái ngày tai nạn xảy ra nhưng vì sao lại tồn tại giọng nói của Kageyama, và một người nữa..Natsu?

Hinata cảm thấy rất quen, Natsu..cậu lẩm bẩm cái tên này rất nhiều lần ngay trong chuyến bay về nước của mình.

Kageyama lo lắng cho cậu, anh dạo gần đây chăm Hinata kĩ lưỡng hơn, anh đã đặt lịch khám sức khoẻ cho cậu ngay sau khi về nước. Kageyama lo lắng vì sức khỏe của cậu vốn yếu sau khi tai nạn xảy ra.

Sân bay tấp nập người, Hinata nắm tay Kageyama đi ra. Điều khiến cậu bất ngờ chính là fan hâm mộ của bọn họ lại đông tới vậy, người chen chúc nhau giơ cam chi chít. Cậu định rút tay lại nhưng Kageyama không đồng ý. Anh nắm chặt tay cậu hơn.

Vốn quả đầu cam xù của Hinata rất nổi bật, Kageyama cởi cả khẩu trang ra từ tốn giơ cái tay đang nắm tay của cậu lên, hôn một cái. Tiếng thét vang lên không ngớt, hét to đến nhức cả tai.

Ngày hôm đó, một Kageyama công khai người yêu trước bàn dân thiên hạ, tin về hai người bọn họ giật toàn bộ Spotlight trong 1 tuần sau đó. Kế tiếp là toàn bộ video, bài viết phân tích, soi hint, bla bla,.. Kageyama cảm thấy như nào?

Hài lòng! Tôi yêu fan hâm mộ của tôi!



**

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro