13.
" Kageyama, Shouyo hôm nay không khoẻ. Cậu khuyên em ấy chút"
Cậu ấy đặt tay lên vai anh, trong giọng nói mang theo sự lo lắng. Đây là lần đầu tiên Kageyama thấy vẻ mặt này của y, anh hơi ngẩn ra.
"Cậu ấy bị sao?"
Y lắc đầu, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn Kageyama một cách dò xét. Anh biết y đang nghi ngờ anh đã làm gì đó Hinata.
Kageyama lắc đầu, anh xua tay rồi nói.
"Đừng nhìn như vậy, tôi không dám"
Không dám ở đây chính là không dám tỏ tình, chuyện Kageyama thích Hinata sớm đã bị y phát hiện. Cậu ta hỏi anh, Kageyama cũng chẳng giấu diếm gì mà thừa nhận. Lần này y nghi ngờ Kageyama nói gì đó mới khiến Hinata thất thần đi bộ về mà chẳng nhận ra trời đang mưa lất phất. Tới nhà cũng là lúc áo em ướt nhẹp, tóc cũng ướt sũng.
Hôm đấy y và em không về cùng nhau do em phải ở lại sinh hoạt câu lạc bộ khá trễ. Tuy lo lắng nhưng y nghĩ là có Kageyama về cùng em một đoạn chắc chẳng sao nên y cũng về trước.
Kageyama nghệch mặt ra, hôm ra Hinata ngoài vỗ đầu anh bôm bốp trước khi về thì cả hai chẳng nói với nhau được câu nào kể cả trong lúc tập luyện. Anh có cảm giác Hinata tránh anh nhưng anh không dám hỏi chuyện cậu.
Mặt Hinata hầm hầm, gương mặt này chắc chắn bị lay từ Kageyama. Suga nhìn em rồi nhìn Kageyama bằng ánh mắt dị thường, ngày hôm nay Kageyama phải đón nhận quá nhiều sự dị nghị trong ánh mắt. Anh có làm gì đâu?
Đúng như cậu ta nói lúc sáng, mặt em đỏ lựng, hơi thở cũng không ổn định. Kageyama đứng bên cạnh em lúc mua sữa sau đó lôi em qua một góc cẩn thận đo nhiệt độ.
Tay anh áp lên má rồi trán em, sờ soạng một lúc làm Hinata cáu. Cậu không khoẻ còn bị tên này vờn một buổi nắn tay nắn chân rồi lại sờ mặt, bị điên hay gì.
Cậu bắt đầu tỏ ra cáu kỉnh, Kageyama lập tức buông tay. Hinata học dáng vẻ nổi cáu này của ai? Ai?
Ai khác ngoài anh?
"Hinata-boke cậu bị làm sao vậy?"
"Gì"
Hinata quay ngoắc qua nhìn anh, đang trong phòng tập nên mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía họ. Tsukishima cũng nhận ra điều gì đó không ổn, Hinata hôm nay khó chịu thật đấy.
" oi oi oi Vua-sama"
"Gì"
"..."
Cái nết nổi cáu này y chang nhau hay nói đúng hơn, Hinata bị Kageyama dạy hư rồi.
Ngày hôm đó, cặp bài trùng của Karasuno khiến không một ai dám lại gần.
Hinata mơ màng tỉnh giấc, cậu nằm mơ về thời trung học. Mọi thứ rõ ràng như chỉ mới ngày hôm qua chỉ duy nhất mặt của cậu ấy, mặt của người luôn xuất hiện bên cạnh cậu là mờ nhạt.
Hinata không tài nào nhớ ra cậu ta là ai, trông như nào. Thứ duy nhất còn sót lại trong đầu cậu chỉ là hình dáng mơ hồ của y.
- Em dậy rồi hả?
Kageyama xoa đầu cậu, Hinata nhận ra mình đang nằm ở phòng khách. Lúc ăn trưa xong cậu và Kageyama quyết định xem lại trận đấu vô địch gần vừa rồi của họ. Sau đó cậu lại ngủ quên mất, bây giờ Hinata và Kageyama vẫn giữ nguyên tư thế lúc bắt đầu xem.
Cả hai ngồi dưới sàn có lót thảm lông, Kageyama tựa lưng vào sofa, trong lòng anh cậu ngồi rất tự nhiên. Đầu ngả về sau, cả người tựa sát vào Kageyama. Giữa hai người bọn họ gần như không có khoảng cách, tay anh ôm ngang người cậu, cằm gác lên đỉnh đầu của cậu. Ngồi rất thoải mái.
Hinata dụi mắt hơi nhích người ra vươn vai thì Kageyama lại kéo cậu vào lòng. Cả hai ngả ra nền, anh xem Hinata như cái gối mà ôm vào trong lòng.
-Rồi, em dậy rồi thì nằm im cho tớ ngủ, lưng tớ đau lắm rồi đó.
Hinata nghe anh nói liền quơ tay cầm điện thoại ở gần đó. Đã hơn ba giờ chiều, tức là cậu đã ngủ hơn hai tiếng đồng hồ. Kageyama ngồi yên một tư thế cho cậu ngủ hai tiếng đồng hồ.
- Bạn trai tớ đáng yêu thế?
Hinata xoay người lại, ôm lấy anh. Úp mặt vào ngực anh. Kageyama mắt vẫn nhắm nghiền nhưng môi lại cong lên một nụ cười đắc ý.
Tối hôm đó bọn họ ra ngoài ăn, lần này về nước sau nửa năm ở bên ngoài đương nhiên hội bạn thân bọn họ phải tụ tập với nhau. Chuyện Kageyama và Hinata hẹn hò không ai trong nhóm biết cả, chỉ khi anh công khai ngay đúng cái hôm về nước cả bọn mới vỡ ra biết bao nhiêu chuyện.
Hinata mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, Kageyama cũng vậy. Họ nắm tay nhau ra khỏi nhà, Kageyama lái xe đến điểm hẹn, một nhà hàng theo phong cách Trung.
Hai người bọn họ là những người đến sau cùng, Atsumu, Kita, Tsukishima và bất ngờ hơn chính là Osamu và Yamaguchi cũng có mặt. Hinata nhìn Osamu, lần đầu tiên sau ngần ấy năm cậu mới gặp lại y.
Osamu gật đầu chào cậu, Hinata cong môi cười chào lại rồi cũng ngồi vào vị trí còn trống ngay cạnh Kita, Kageyama ngồi cạnh cậu.
Bọn họ trò chuyện rôm rả đến khi thức ăn lên thì không còn một lời nào phát ra nữa, đấy là thói quen. Vốn khi xưa nếu lên bàn ăn mà mãi nói chuyện thì chắc chắn một lát nữa sẽ chẳng còn gì.
Hinata đảo mắt quan sát, nửa năm không ở đây mọi người đều thay đổi thật nhiều. Không có Kenma và Kuroo, nghĩ đến đó làm lòng cậu hơi chùng xuống. Kenma bây giờ đang ở nơi nào nhỉ?
Hinata thở dài, Kageyama gắp thức ăn cho cậu hỏi rất khẽ.
- Em bị sao à?
Hinata lắc đầu bảo anh cứ ăn đi, Kageyama nhìn cậu một lát rồi thôi. Bữa cơm kéo dài gần một tiếng, thi thoảng sẽ có tiếng của vài người cất lên chủ yếu là hỏi han nhau một chút rồi cũng quay lại không khí ban đầu.
Không khí kì lạ này xuất phát từ hai người, Kita và Atsumu. Cả hai bọn họ ngồi rất xa, gần như là đối diện nhau trên chiếc bàn tròn. Kita cuối đầu ăn, không hề nhìn lên một cái nào cũng chẳng mở miệng nói câu nào. Atsumu lại nhìn Kita, gã tỏ ra khó chịu rồi cũng chẳng nói năng gì.
Hinata khẽ đẩy cánh tay của Kageyama, anh lại nhìn cậu. Cả hai giao tiếp bằng ánh mắt vài giây rồi như hiểu ý, Kageyama nói.
-Atsumu, dạo gần đây anh sao rồi.
- Đúng đó, mấy tháng nay thông tin về anh trên mạng thật sự rất ít.
Hinata phụ hoạ, nghe nhắc đến gã Kita cũng khựng lại rồi vờ như không quan tâm tiếp tục ăn. Atsumu nhìn thấy thái độ của anh như thế liền khó ở với Kageyama.
Kageyama: "???????????"
- Dạo này tôi bình thường, một số chuyện không như ý nhưng không đáng nhắc đến.
Vế sau gã nghiến răng nghiến lợi mà nói, ánh mắt hằng hộc nhìn về phía Kita. Anh không nhìn lên, chỉ chăm chú vào bát thức ăn toàn rau của mình.
Osamu ngồi bên cạnh gã đẩy nhẹ vai gã, Atsumu giật mình. Gã nhận ra mình hơi thái quá liền cười trừ rồi chẳng nói gì nữa.
Sau bữa cơm bọn họ kéo nhau đi nhậu, chỉ riêng Atsumu là không, gã kéo Kita đi đâu đó rất lâu sau mới quay về, còn quay về một mình, trên má còn hằng lên dấu tay đỏ ửng.
-Atsumu??????
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro