Chúng ta sẽ còn gặp lại
Tôi tỉnh dậy ở một nơi cực kì quen thuộc, một màu trắng bao phủ cả căn phòng, có thể nói từ bé cho đến giờ, tôi vẫn dính chặt với quang cảnh của bệnh viện
Sau tất cả, những mối liên kết với chúng tôi về cái thế giới "không có hồi kết" kia cũng chấm dứt, ít nhất là như vậy. Tôi cũng có thể hiểu vì sao "người đó" lại làm vậy, nếu tôi ở vị trí đó thì tôi cũng sẽ làm điều tương tự. Tôi vẫn còn giữ sức mạnh con mắt của mình, nhờ nó mà bệnh của tôi cũng không còn gây nguy hiểm đến tính mạng nữa. Tôi có thể cảm thấy cơ thể mình khỏe hơn rất nhiều, mặc dù tôi vẫn còn ở trong bệnh viện
Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ khỏi bệnh nhanh thôi. Rồi tôi có thể đi gặp tất cả mọi người, và gặp cô ấy nữa. Tôi cũng có thể cùng vui chơi, cười nói với họ mà không cần phải lo về cơ thể mình nữa
Tôi cũng nên cảm ơn "tôi" khác, nhờ cậu ta mà tôi cũng có thể gia nhập Mekakushi Dan, được gặp lại những người bạn cũ và kết thêm nhiều bạn mới. Cậu ta giờ không còn ở đây nữa, điều đó là không thể tránh khỏi, những kí ức về họ của cậu ta cứ như là của chính tôi vậy, tôi thật sự biết ơn cậu ta vì đã trả lại cơ thể cho tôi
Nhưng có một điều tôi không hiểu cho lắm, khi trở lại cơ thể, tóc của tôi lại có màu nâu xám, cùng với cái vết ở khóe mắt bên phải không phải là mụn ruồi tôi vốn có mà vẫn là hình của Konoha nhưng có màu đen. Ít ra tôi cũng có một thứ để nhớ đến cậu ta
Ah~~, khi nào thì tôi mới khỏe hẳn để không phải đến nơi này lần nữa đây. Với tình trạng bây giờ, ít nhất họ có thể cho tôi ra ngoài, tôi muốn được ngắm nhìn bầu trời xanh, tôi muốn được nhớ đến mọi người, tôi muốn gặp Takane
- Cậu Kokonose, mừng cậu đã tỉnh lại
Một cô y tá bước vào, cô cười và tôi cũng cười lại
- Chào buổi sáng, tôi đã ngủ được bao lâu rồi?
- Cậu đã ngủ được 8 tiếng rưỡi rồi, rất điều độ đấy. Và tôi cũng muốn thông báo tin vui, tình trạng sức khỏe của cậu cực kì tốt nên vài ngày nữa cậu có thể xuất viện
Vài ngày nữa tôi có thể xuất viện ư? Thật tốt quá! Tôi mừng ra mặt, mỉm cười phấn khích. Đúng rồi, đây có thể là cơ hội tốt, tôi có thể hỏi cô ấy liệu tôi có thể ra ngoài hay không
- Ừm, cô y tá, khi mà sức khỏe của tôi đã khá hơn, liệu tôi có thể ra ngoài không?
- Ồ, tốt quá ấy chứ! Không khí trong lành sẽ giúp cậu sảng khoái hơn đấy. Cậu có thể đi bất cứ lúc nào cậu muốn, nhưng chỉ ở trong khuôn viên bệnh viện thôi đấy
Tôi mỉm cười gật đầu, cô y tá bước ra khỏi phòng và đóng cửa. Thật tuyệt vời, tôi có thể đi ra ngoài sau chừng ấy ngày nằm trong phòng. Tôi mặc quần áo, cầm theo cuốn phác họa đầy những bức tranh về các bạn của tôi.
Tôi đi lên trên tầng thượng, ah~~~ bầu trời hôm nay thật trong xanh, những ánh nắng mùa hè cùng với những cơn gió mát lạnh, đúng là một ngày lí tưởng để ở bên ngoài. Tôi biết được rằng Ayano-chan và Hiyori-chan cũng đã thoát khỏi cái thể giới ấy, mừng là mọi người đã gặp lại nhau
Tôi đứng cạnh lan can, mở cuốn phác họa ra, nhìn lại từng bức tranh mà tôi vẽ. . Có Kido-san, Kano-san, Mary-chan và Seto-san, Shintaro và Ayano-chan, Hibiya-kun, Hiyori-chan và Momo-chan nữa. Tôi mỉm cười hạnh phúc, cho đến khi lật đến những trang giấy có bức vẽ từ rất lâu
Tôi có thể thấy những bản thiết kế cho nhân vật hồi lễ hội trường, những kẻ thù và.... Headphone Actor nữa. Ah, Takane, mình nhớ cậu, mình không thể tin mình đã thất hứa với cậu, rằng mình sẽ không bao giờ quên cậu. Mình vẫn có kí ức lúc cậu và Shintaro lần đầu gặp Konoha. Mình thực sự mừng khi đã gặp lại cậu, và cậu vẫn còn nhớ mình. Cậu đã khóc rất nhiều, mình có thể biết rằng cậu rất vui, nhưng Konoha lại dập tắt hy vọng đó bằng một câu nói
Tôi lật sang trang tiếp theo, chúng chủ yếu là của ngày xưa, chúng chủ yếu là hình của Takane. Khi mà cô ấy đang ngủ, khi mà cô ấy nghe nhạc và chìm trong thế giới nhỏ của riêng mình, và khi mà cô ấy cười, nụ cười ấm áp và đầy quan tâm nhất tôi từng biết, tôi yêu nụ cười đó, tôi yêu mái tóc đen cô ấy luôn buộc sang hai bên, tôi yêu cái cách mà cô ấy luôn quan tâm đến tôi.....
Tôi yêu cô ấy
Ah~ thật sáng, tôi nhìn lên mặt trời, nhớ về những chuyến phiêu lưu mà chúng tôi đã trải qua, càng làm tôi muốn gặp mọi người. Nhưng tôi không được rời khỏi bệnh viện, mà tôi cũng không biết bây giờ họ đang ở đâu nữa
Haizz, cũng biết làm sao đây
Chúa ơi, làm ơn, hãy để tôi được gặp mọi người, hãy để tôi được gặp cô ấy....
- H.... Haruka....
Giọng nói này tôi có thể nhận ra ở bất cứ đâu, tôi quay người lại, trước mặt tôi là hình dáng nhỏ bé ấy, đang thở một cách khó khăn và nước mắt đọng trên khóe mắt
Cô ấy kia rồi
- Takane, chào buổi sáng
Tôi cười và khóc, trong lòng cảm thấy thực sự hạnh phúc, cảm ơn vì đã thực hiện điều ước này. Cô ấy chạy đến trước mặt và ôm tôi thật chặt như thể sợ tôi sẽ biến mất và khóc
- Đừng lo Takane, tớ sẽ không biến mất đâu, tớ sẽ luôn ở đây mà
- Tớ biết.... tớ chỉ sợ cậu không nhớ tớ thôi....
- Cậu là người quan trọng nhất đối với tớ, sao tớ lại không nhớ cậu được
- Bởi vì nó đã một lần xảy ra rồi, đồ ngốc
Cô ấy thả tôi ra và nhìn thẳng vào mắt tôi. Cô ấy đã thay đổi khá nhiều rồi, tóc cô ấy đã dài hơn, cô ấy cũng đã cao hơn chút và ánh mắt cũng không còn sắc nhọn như ngày trước nữa, mà chúng thật sự rất dịu dàng
- Tớ yêu cậu, hãy ở bên tớ mãi mãi nhé?
- Ừm, tớ cũng yêu cậu, và tất nhiên rồi!
Tôi gật đầu vui vẻ, cô ấy cũng cười và đỏ mặt. Lúc tôi không để ý, cô ấy kéo tôi và hôn vào môi một cách vụng về, lúc đầu tôi hơi bất ngờ nhưng cũng hôn lại
- Cậu nên chăm sóc cho tớ thật tốt đấy
Cô ấy đỏ mặt nhìn tôi, tôi cười. Thật mừng khi cô ấy đã tốt hơn ở mặt thể hiện cảm xúc
- E hèm.... đôi uyên ương này quên chúng tôi rồi à?
Tôi giật mình xấu hổ khi thấy cả nhóm đang đứng ở đằng sau. A, tất cả mọi người đều ở đây cả rồi, Ayano-chan cũng ở đây nữa. Tất cả đều tụ tập, đây là ngày vui nhất trong đời tôi
- Haruka-senpai, tôi rất mừng vì anh vẫn chưa quên mọi người
- Tôi cũng rất mừng khi cậu và Ayano-chan đã thành một cặp
Ngay khi dứt lời, mặt Shintaro và Ayano-chan được bao phủ bởi "màu của anh hùng"
- Ể?! Anh lấy đâu ra ý tưởng đó vậy?!
- Chẳng phải 2 người rất hợp nhau sao?
- Thôi, không nói nữa!
Shintaro quay mặt đi với Ayano-chan, tôi cười khúc khích và quay qua với các thành viên khác
Tôi có thể thấy mọi người đã trưởng thành hơn, mặc dù mới có 1 tháng chưa gặp mặt. Tất cả đều tươi cười, hạnh phúc đã tràn ngập cả không khí này. Tôi không muốn những giây phút này qua nhanh
Trước khi tôi kịp nhận ra, Hibiya-kun nhìn tôi và Takane chằm chằm
- S-Sao vậy Hibiya-kun?
Cậu nhóc nhìn lên với khuôn mặt nhẹ nhõm
- Không có gì, em chỉ mừng vì cuối cùng cũng biết sợi chỉ đó nối với ai thôi
- Ể, sợi chỉ nào cơ?
- Anh không cần bận tâm đâu
Tôi cảm thấy mình như thằng ngốc khi không hiểu được điều mà cậu nhóc 12 tuổi này nói. Biết sao được, tôi vốn đã là thằng ngốc rồi mà
Chúng tôi cứ ở bên nhau, vui cười và nói về những chuyến phiêu lưu đã cùng nhau trải qua, cho đến khi mặt trời sắp lặn, mọi người cần phải ra về. Tôi thực sự không muốn phải chia tay chút nào, nhưng.... mùa hè sắp kết thúc rồi
- Anh sẽ không quên mọi thứ nữa, phải không?
- Tất nhiên rồi, sao tôi lại có thể quên một chuyến phiêu lưu tuyệt vời như vậy chứ?
- Mừng là vậy, vì cuối cùng anh cũng lấy lại được kí ức rồi
- Ừ, tôi thật sự không muốn nói lời tạm biệt chút nào
- Không sao đâu, bởi vì chúng ta sẽ còn gặp lại mà, bây giờ chúng tôi phải đi đây
- Phải rồi nhỉ, vậy hẹn gặp lại nơi nào đó nha
Tất nhiên rồi, đây không phải là một lời từ biệt, bởi tôi đã nhớ tất cả, và tôi sẽ còn gặp lại mọi người, bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào
Mọi người đã đi được một lúc rồi, chỉ còn tôi và Takane đứng cạnh lan can, ngắm mặt trời đang khuất dần, cô ấy đã nói sẽ mãi ở bên tôi nên khi cô ấy còn ở đây, tôi chẳng có gì bất ngờ lắm
- Khi tớ là Konoha, tớ đã nhận ra một điều
Tôi nói bởi tôi vừa nhớ đến một điều quan trọng về Konoha. Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt tò mò và khó hiểu, tôi cười
- Tớ yêu cậu, Takane
Tôi biết cô ấy sẽ phản ứng như thế nào, khuôn mặt đỏ bừng rất đáng yêu với bàn tay che khuất khuôn mặt, nhưng có vẻ cô ấy phản ứng hơi chậm
- Cậu thấy đấy, cậu là người duy nhất tớ có thể yêu. Mặc dù cậu không ở hình dáng cũ, hay là tớ có mất kí ức, người mà tớ có thể yêu hết thời điểm này đến thời điểm khác, chính là cậu, Takane
Cô ấy thẫn thờ một lúc, chắc là bất ngờ khi biết Konoha cũng có thể yêu, nhưng lại thở dài làm tôi bối rối, tôi vừa nói gì sai sao?
- Cậu đúng là đồ ngốc. Một tên ngốc chính hiệu
Phải rồi, tôi đã nói điều gì đó làm cô ấy giận rồi, nhưng sao cô ấy lại đỏ mặt nhỉ? Đột nhiên cô ấy kéo tôi xuống và thì thầm vào tai tôi
- "......."
Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, điều cô ấy nói cũng khá rõ ràng, cô ấy cũng yêu tôi, cho dù tôi ở hình dáng nào đi chăng nữa. Tôi ôm chầm lấy cô ấy làm cô ấy đỏ mặt hơn nữa
- Takane này, cảm ơn cậu, vì tất cả
- Đồ ngốc! Tớ có làm gì đâu
- Cậu ở bên tớ là niềm hạnh phúc lớn nhất của tớ rồi
Cô ấy im lặng, vùi đầu vào trong ngực tôi, ôm tôi chặt hơn nữa. Tôi có thể nghe cô ấy lẩm nhẩm từ "ngốc" liên tục
- Haruka này, hãy cùng nhau lập nên một gia đình nhé?
Hừm.... một gia đình à..... chờ đã.... C-Cô ấy vừa nói gì cơ, ah~~ mặt tôi lại đỏ thêm nữa rồi. Tôi phải trả lời như thế nào đây? Đ-Điều này nghe như là....
- Tớ biết tớ biết, nghe như cầu hôn ấy, nhưng..... thôi, quên nó đi
Có lẽ cô ấy lỡ lời, nhưng tôi hạnh phúc vì câu nói đó. Chắc cô ấy sẽ đánh tôi nếu tôi nói cô ấy trông rất dễ thương khi đỏ mặt và bối rối. Nhưng mặc kệ vậy, tôi yêu cô ấy và tôi cũng sẽ nói thẳng ra, huề cả làng
- A ha ha, làm sao tớ có thể quên chứ, tớ rất sẵn lòng
Và tất nhiên là cô ấy hét lên trong sự xấu hổ và có lẽ cũng có phần hạnh phúc. Hãy cùng lập nên một lời hứa nhé, Takane. Chúng ta sẽ ở bên nhau, cho đến khi trái tim của chúng ta ngừng đập
-----Bonus-----
Sau khi nhận được sức mạnh mắt, tôi vẫn chưa điều khiển được nó. Nhưng tôi có thể thấy vài thứ rất thú vị mà người khác không thể thấy được
Những sợi chỉ màu đỏ buộc vào ngón út của từng cặp đôi mà số phận sắp đặt cho họ ở bên nhau
Lí do tôi biết được điều này là vì đã từng nghe về nó và tôi có thể nhìn thấy sợi chỉ đó nối liền Seto và Mary với nhau. Và việc họ yêu nhau là một sự rõ ràng hơn cả thực tế phũ phàng rồi
Tôi cũng thấy sợi chỉ đó trên tay Kido và Kano. Mặc dù anh ta hay đi ra ngoài không rõ đi đâu nhưng cuối cùng cũng vẫn trở lại với định mệnh của mình
Còn với Shintaro, sợi chỉ của anh ta rất dài và kéo lê trên mặt đất, nhưng có vẻ như đầu kia của sợi chỉ không còn tồn tại ở thế giới này nữa
Với Momo thì chị ta không hề có một sợi chỉ nào cả, nhưng chị ta vẫn rất vui tươi và có vẻ như không quan tâm về chuyện tình cảm như thế này lắm
Không biết, ông anh ngu ngơ Konoha có sợi chỉ nào không. Nếu vậy, tôi sẽ có cơ hội với Hiyori khi cứu được cô ấy. Và trời không phụ lòng người, anh ta có sợi chỉ đó. Nhưng tôi chỉ thắc mắc một điều, sao nó lại dài và rối răm như thế này? Thỉnh thoảng đầu kia của sợi dây cũng biến mất, nhưng nó vẫn trở lại. Tôi đã thử lần theo sợi chỉ đó cả ngày hôm nay nhưng cũng bó tay, tôi bỏ cuộc, tôi đau mắt lắm rồi!
Còn thành viên nữa, Ene, cô gái virus ở trong máy của ông anh biến thái cuồng coca. Ể, thế này là thế nào?! Sao sợi chỉ của cô ấy cũng dài và rối răm thế này?! Chẳng nhẽ.... cô ấy....
Làm sao đây? Tôi mệt quá rồi, đáng nhẽ ra tôi không nên lần theo cái sợi chỉ ngu ngốc của ông anh đó cả ngày hôm nay chứ! Thôi mặc kệ vậy, khi nào đó tôi sẽ được biết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro