Chương hai

Tháng 3
Sân trường của học viện PlayBack.
Dù điều kiện để vào trường có chút kỳ cục và đặc biệt nhưng, nhìn chung học viện mỗi năm vẫn có khoảng 100 học viên nhập học từ khắp cả nước.
Cả khoảng sân trường rộng đều được lấp kín học viên. Tất thảy chia thành ba khối. Khối 10 là khối có đông học viên nhất còn khối 11 và khối 12 học viên rất thưa thớt. Mỗi khối sẽ có 5 lớp với 20 học viên.
Sau khi hiệu trưởng đọc bài diễn văn khá ngắn gọn của mình thì các khối được về lớp.
- Thấy nhỏ kia không?
Một nam sinh thì thầm với người bên cạnh. Người kia nhìn theo hướng được chỉ. Đó là một nữ sinh với mái tóc trắng như tuyết. Khuôn mặt thanh tú cùng làn da trắng hồng như đóa hoa anh đào. Bộ đồng phục ôm trọn lấy cơ thể, để lộ những đường cong thon gọn đẹp mắt. Cậu nhìn cô rồi quay sang người bên cạnh, nheo mắt, ngụ ý hỏi. Người bên cạnh tặc lưỡi:
- Đúng là mỹ nhân. Chỉ e là không trụ được lâu
- Cái đó thì không nói trước được
- Ôi dào, nhìn là biết chứ nói trước nói sau gì. Tao cược với mày chưa tới ngày mai cô nàng đã thăng rồi
- Để xem
Cậu cười mỉm, ra vẻ thách thức.
.......
Sau khi đã theo chân giáo viên về lớp, mọi người bắt đầu tự chọn chỗ ngồi cho mình. Thấy lớp đã có phần ổn định, giáo viên đứng lớp bắt đầu lên tiếng:
- Uhm, chào các em. Tôi là Misaki Tsubaki, giáo viên phụ trách lớp này. Kể từ hôm nay trở đi, mọi khái niệm về trường lớp của các em trong những năm vừa qua. Hãy vứt bỏ hết đi.
- !!!?
- ???
- Khái niệm đó không là gì cả khi các em đã ngồi ở đây. Tôi xin nhắc lại là hãy dẹp bỏ những tư tưởng xưa cũ ấy đi. Giây phút này chính là giây phút cuộc đời các em thay đổi, các em sẽ bước đi trên một chặng đường mới. Nào, giờ hãy tự giới thiệu tên từng người đi
Dưới lớp đã vang lên những tiếng xì xào
- Thế nghĩa là sao nhỉ?
- Khó hiểu thật
- Giáo viên chủ nhiệm mà nói nhăng cuội vậy sao?
- Hết hiểu nổi
- Thật kì cục
Những lời xì xào đó đập vào tai vị giáo viên. Nhưng cô phớt lờ không quan tâm rồi chỉ vào một học viên ngồi gần đó:
- Nào, tự giới thiệu tên mình đi
Nam sinh đó đứng dậy:
- Em tên Hishio Inoe. Học ở....
Còn chưa kịp nói hết câu thì cô Misaki đã nhanh chóng chặn họng cậu ta
- Thôi, em tiếp theo
Nam sinh kia khó hiểu nhìn vị giáo viên:
- Nhưng em còn chưa nói xong mà
- Tôi chỉ bảo em giới thiệu tên mình. Em nói những lời thừa thãi đó để làm gì? Em tiếp theo.
Cô Misaki lạnh lùng nói, rồi không đợi cậu ta ngồi xuống, cô đã lướt đến học viên ngồi sau lưng cậu ta:
- Đến em đâý
- Vâng. Em là Shiji Kuro
Cứ thế học viên này nối tiếp học viên kia mà giới thiệu tên mình. Sau khi học viên cuối cùng giới thiệu xong, cô Misaki trở lại bục giảng, bằng một vẻ nghiêm túc, cô nói:
- Uhm, tốt. Giờ chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo. Hãy viết một từ Hán tự vào lòng bàn tay trái bằng bút lông đen được đặt sẵn trên bàn của các em. Các em có thể viết bất kì chữ gì mình thích và hãy chắc chắn là nó hữu ích đấy nhé.
Dưới lớp lại bắt đầu vang lên những tiếng xì xào cùng ánh mắt khó hiểu. Nhưng cô Misaki lập tức dập tắt nó bằng cách gõ thước lên bàn, rồi cô tiếp tục:
- Các em hẳn sẽ thắc mắc. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng tôi cũng không thể nói thêm gì. Các em chỉ cần biết chữ mà các em sẽ viết đó chắc chắn không ít thì nhiều sẽ giúp các em trong những ngày tiếp theo. Nào giờ thì hãy viết đi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
Lời của cô Misaki vừa dứt, bên dưới đã bắt đầu lôi bút ra để viết. Dù vẫn không ít những thắc mắc còn tồn đọng nhưng không ai lại từ chối nếu đó là thứ có ích cho bản thân cả.
- Haizz
Nghe tiếng thở dài phát ra ngay bên cạnh mình, cô gái quay qua. Đó là một nam sinh có màu tóc trắng như tuyết. Trên cổ vẫn đang đeo chiếc tai nghe màu vàng. Hình như cô còn nghe có tiếng nhạc vang lên từ nó. Đôi đồng tử khẽ nheo lại. Khuôn mặt cậu lộ vẻ khổ sở. Thấy vậy, cô khẽ gọi:
- Này, cậu sao vậy?
- !?
Cậu nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Đó là cô bạn ngồi cạnh cậu. Một thiên sứ? Cô bạn đó cũng có mái tóc trắng tựa như tuyết. Nước da trắng hồng như một đoá hoa anh đào. Đôi mắt màu hồ phách tựa như mặt nước mùa thu. Khuôn miệng nhỏ nhắn phới hồng. Nhìn ở khoảng cách này thật khiến người ta có cảm giác mãn nhãn.
- Chỉ là mình không biết phải viết gì thôi. Mình không biết nhiều chữ Hán tự lắm.
- Vậy thì cứ viết chữ nào cậu biết ấy. Nếu không, mình có thể giúp.
Cô bạn nói, kèm theo một nụ cười đẹp mê hồn. Cậu bối rối gật đầu. Cô bạn kia nhanh chóng quay lại công việc của mình. Cậu cũng cầm bút lên, tiếp tục suy nghĩ. Cô bạn tốt thật. Mới vào trường mà đã gặp ngay người tốt, thật là hên. Đã vậy mình cũng nên... Nghĩ rồi, cậu không ngần ngại đặt bút xuống.
.....
- Nào, các em đã có chữ của mình chưa?
Nghe cô Misaki hỏi, cả lớp đều đồng thanh đáp:
- Rồi ạ!!!!!
- Tốt. Từ giờ nó sẽ theo các em trong suốt ba năm học sắp tới. Cố gắng đừng để cho chữ của các em bị phai nhé. Được rồi, tôi chỉ có thể chúc các em có thể thuận lợi vượt qua ba năm này.
Nói rồi, cô Misaki nở một nụ cười nhẹ. Vừa lúc đó có tiếng chuông vang lên. Cô Misaki như chỉ đợi có thế, cô nhìn một lượt cả lớp rồi nói:
- Ok, từ giờ tất cả phụ thuộc vào các em. Chúc may mắn.
Dứt lời, cô Misaki bỗng chốc biến mất trước mặt cả bọn. Khi cả đám còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì lớp học bỗng rung lắc một cách dữ dội. Trong chốc lát cả bọn bị dịch chuyển đến một khoảng không gian khác. Đó là một bãi cỏ trống trải với vô số tượng đá lớn gấp đôi người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro