Chương mở đầu

Học viện PlayBack là một trong top 3 ngôi trường danh tiếng nhất nước. Không chỉ nằm trong top 3 ngôi trường có chỉ số tốt nghiệp hạng ưu cao nhất mà còn nằm trong top về bề dày lịch sử cũng như các truyền thống lâu đời. Đương nhiên việc nằm trong trường top của cả nước không phải chỉ là cái danh hảo bên ngoài. Không chỉ có số học viên tốt nghiệp hạng ưu cao mà cả chỉ số học sinh có nguyện vọng và đỗ đại học cũng rất cao, gần như là 80/100. Những học viên không có nguyện vọng học lên đều có công việc ổn định khi ra trường. Nghe nói học viện PlayBack có riêng một phòng để tư vấn và định hướng cho học viên sau khi ra trường.
Đó là lý do mà hầu hết ai cũng đều muốn vào học ở PlayBack vì chế độ và cách thức giảng dạy ở đây đều khác với các trường khác.
Nhưng một học viện nhà nước với chế độ độc lập như vậy thì không đơn giản chỉ cần một hai bài test là có thể nhập học hoặc không thì mức độ bài test cũng phải cao ngất. Nếu như vậy thì không phải ai cũng có cơ hội được khoác lên mình bộ đồng phục của học viện PlayBack. Có lẽ đây mới thực sự là vấn đề mà mọi người quan tâm đến và đó cũng chính là lý do mà PlayBack lại nổi tiếng đến vậy
.....
Bên cạnh mỗi trạm xe buýt luôn có một tấm bảng màu xanh dương với đủ loại áp phích, tờ rơi dán chằng chịt lên nhau. Đó là bảng thông báo của thành phố nhằm hạn chế tình trạng phát tờ rơi bừa bãi trên các con đường. Mỗi ngày đều có vài ba người được cử đến gỡ các thông báo hay áp phích cũ xuống. Những áp phích hay thông báo quan trọng đều được dán ở một góc cố định . Nhờ vậy mà những thông tin quan trọng không bị lẫn với những thông tin rác khác, người dân cũng nắm bắt được các thông tin chính.
....
Gió nhẹ nhè thổi. Vài sợi tóc dưới tác động nhỏ đó mà theo đà bay lên, nương mình theo cơn gió. Đôi môi khẽ mím lại. Ngón tay vỗ nhẹ lên khuôn miệng vài cái rồi đưa tay vuốt nhẹ tờ áp phích trước mặt. Bờ môi khẽ chuyển động rồi bật ra thành tiếng:
- Đảo bay
Bỗng sau lưng vang lên giọng nói đầy giễu cợt:
- Không phải chú em định học ở PlayBack chứ? Có trèo cao quá không vậy?
- .......
Vài tiếng cười nhỏ vang lên sau lưng. Người phía trước không thèm lên tiếng, quay đi định bước thì một bàn tay đã chắn ngang người:
- Khi người khác nói chuyện thì cũng nên đáp lại chứ. Cái thái độ như vậy là sao hả?
- Mẹ dặn không được phép nói chuyện với người lạ
Tên kia nghe vậy thì cười ầm lên:
- Ha ha ha, mẹ dặn cơ đấy. Mày lớn tướng đến thế này rồi mà còn bu đít theo mẹ sao hả??
- Thế thì liên quan gì đến anh???
- Ha ha ha. Đúng là không liên quan. Tao chỉ thấy khôi hài khi đứa như mày mà cũng muốn vào trường PlayBack để học cơ đấy. Sao không tìm trường nào cùng đẳng cấp với mày hơn ấy
- Vậy sao? Tôi lại thấy những nơi như PlayBack mới xứng với mình
Nghe thế, hắn ta càng được thể cười to hơn. Kéo theo điệu cười của hắn còn có vài điêụ cười của những kẻ đứng sau hắn
- Cỡ như mày sao? Một đứa ôm đít mẹ như mày á?
Không quan tâm đến vẻ mặt khoái chí của hắn, nó im lặng, đưa mắt liếc tấm áp phích trên bản thông báo. Thấy nó không đáp, hắn ta khoái chí tợn, ánh mắt càng lộ đầy sự ngạo mạn đắc thắng của mình:
- Sao không nói gì đi? Hay tao nói đúng tim đen của mày rồi
Vừa mói hắn tiện thể đặt bàn tay lên vai nó. Nó liếc bàn tay đang đặt trên vai phải mình, nhướn mày:
- Bỏ tay ra
- Sao? Mày nói gì kia?
Hắn già vờ không nghe thấy, ghé sát mặt mình vào người nó
- Tôi nói là bỏ tay ra
Nó nhấn mạnh từng chữ, rồi hất mạnh cánh tay hắn ra, lấy tay phủi phủi phần vai phải của mình. Thái độ đó khiến hắn điên lên. Hắn sấn lại, túm lấy cổ áo của nó:
- Thái độ của mày như thế là sao hả?
- Anh muốn gây sự
Nó mệt mỏi đưa mắt nhìn con người đang đứng trước mặt mình. Đúng là một gã phiền nhiễu
- Nếu thế thì sao? Mày định làm gì tao?
Những người xung quanh đó bắt đầu lời ra tiếng vào. Còn đám bạn đi cùng hắn ta thì có vẻ đang khoái chí. Thật tình.....mệt thật. Nó buông một tiếng thở dài rồi nói:
- Anh tốt nhất nên thôi đi. Đừng tự khiến bản thân mất mặt
- Mày nói cái gì?
Hắn điên tiết vung nắm đấm về phía nó
....
Cú đấm chỉ cách mặt nó đúng 5cm thì ngưng lại. Khuôn mặt hắn nhăn lại vì đau đớn. Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy hắn ngã lăn ra đất.
- Phù
Nó chỉnh lại chiếc áo khoác ngoài rồi ngồi thục xuống trước mặt hắn
- Là anh buộc tôi phải ra tay. Nên cái này có thể coi là phòng vệ chính đáng đúng không?
Thấy hắn không nói gì. Khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nó chồm người về phía trước, ghé sát mặt hắn:
- Đừng có chế nhạo người khác trong khi bản thân mình còn không xứng
Nó nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nghệch ra của người đối diện. Đôi mắt màu ngọc bích ánh lên những tia sắc lém đầy lạnh lùng. Bị cái nhìn như thấu tim can đó nhìn thẳng vào mình, bản thân hắn không kiềm được sự ớn  lạnh và sợ hãi. Toàn thân hắn đông cứng. Khuôn mặt trắng bệch. Thấy hắn gần như hồn siêu phách lạc, nó buông một tiếng thở dài, đứng dậy rời đi
Cách đó không xa
Một dáng người mảnh dẻ với chiếc áo thun trắng ngồi nơi băng ghế của trạm xe búyt. Đôi mắt màu lam dõi theo bóng người ban nãy. Khuôn miệng bất giác cong lên:
- Thú vị thật. Người đó...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro