Phần 11
Chẳng mấy chốc ngày thử thách thứ hai đã đến. Tất cả các học viên khối 10 đều tập hợp dưới sân tập. Đây là khoảng sân tập mà Konoha từng tới trước đây. Lớp cậu chỉ còn khoảng 15 người. Các lớp còn lại cũng không còn nguyên tỉ số như lúc đầu.
Konoha nhìn quanh, đoạn đập vai Marry đang đứng cạnh:
- Xem ra hôm nay cũng chỉ có khối 10
Marry gật đầu, mắt vẫn nhìn xung quanh. Có thể thấy được Marry đang trong trạng thái cảnh giác. Người cô căng cứng, nét mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Konoha đánh nước bọt, thầm cầu nguyện.
Từ phía xa, một tốp học sinh đi tới. Dẫn đầu là một thành niên với mái tóc đen và cặp kính che đi nửa khuôn mặt. Khuôn miệng hắn nhếch lên, đầy ý thách thức. Phía sau hắn là đám nam sinh đã tự tập trước cửa phòng Momo hôm đó, xem chừng cũng chẳng thân thiện gì cho cam. Konoha đánh nước bọt, hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bắt gặp ánh mắt Konoha đang nhìn mình, hắn ngoắc tay ra hiệu cho những người phía sau rồi đi về phía cậu:
- Vẫn khoẻ chứ?
- Cảm ơn, bọn này vẫn ổn
Marry đáp lời, ném về phía hắn ánh mắt thù địch. Nhưng trái lại, điều đó càng làm hắn thích thú tợn, hắn ngửa cổ, cười ha hả:
- Thú vị phết. Để xem cô có thể giữ vẻ mặt ấy đến bao giờ
- Ngươi....
Marry tức giận, định lao vào hắn thì Konoha vội ngăn lại, nhìn cô, khẽ lắc đầu. Marry hiểu ý, cô cố kiềm cơn giận lại. Lúc này ánh mắt hắn dần chuyển về phía bóng người phía sau Konoha và Marry:
- Vẫn sống tốt chứ
Bóng người phía sau im lặng, lảnh tránh ánh mắt từ người đối diện. Phải mất một lúc, giọng nói kìa mới lên tiếng, rất nhẹ:
- Vẫn ổn
Nhận được câu trả lời, hắn công môi, ném về phía đối diện cái nhìn không bỉ rồi quay đi. Konoha quay sang nhìn người nọ:
- Không sao chứ? Đáng lẽ mấy cậu nên ở trong phòng
- Đang lúc mọi người phải chiến đấu thế này, bọn này sao dám..
Nói đoạn, người nọ quay sang người bên cạnh, người kia vội gật đầu, đôi môi khép chặt như thể muốn kiềm chế. Konoha nhìn bộ dạng của hai người họ, thấy hận bản thân không thể làm được gì. Thật vô dụng.
Reng....reeng...reeng...
Tất thảy mọi người đều giật mình, không gian lại được dịp thêm nhốn nháo. Marry "triệu hồi" cây kiếm trong tay. Có thể thấy cô hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu.
Phạch
Từ phía trên trời, những con chim to bằng một chiếc xe tải không biết từ đâu, bay đầy trời. Còn chưa hết bàng hoàng thì mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển dữ dội rồi bắt đầu tách dần ra. Nhiều người bị rơi xuống dưới những kẻ nứt. Tiếng la hét, tiếng gọi nhau bằng vọng khắp. Marry và Konoha cũng chật vật lắm mới đứng vững được. Thấy hai bóng người đốt diện cũng loạng choạng, tìm cách đứng vững, cậu giữ tay họ, hỏi:
- Hibiya, Hiyori, không sao chứ?
- Bọn mình không sao.
Sau khi tách rời ra, mặt đất hiện như những mảnh băng trôi giữa đại dương. Phía dưới toàn là nước. Những người bị ngã xuống cũng dần dần leo lên. Marry ngước nhìn lên trên, hỏi:
- Đây là gì chứ?
- Có vẻ giống chim. Hoặc ít nhất thì mình nghĩ vậy
- CẨN THẬN
Đột nhiên Marry hét lên, ôm lấy cậu nhảy tránh sang một bên. Cả hai theo đà lăn mấy vòng trên nền đất, Marry nhanh trí dùng kiếm làm trụ để tránh cả hai bị rơi xuống nước. Vì bất ngờ, Konoha nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra, Marry đánh mắt về phía cả hai vừa đứng, Konoha cũng nhìn theo. Ở đó giờ đất cháy đen, lõm xuống vài phân. Cậu rùng mình, nếu như Marry không giúp cậu thì có lẽ giờ này cậu đã trở thành thịt quay. Konoha lồm cồm bò dậy rồi đỡ lấy Marry:
- Cậu không sao chứ?
- Mình không sao. Nhưng xem chừng trận này sẽ chẳng mấy dễ dàng đâu
Marry nói, hướng ánh mắt về phía lũ "chim trời" kia. Konoha cũng nhìn theo, cảm thấy vô vọng. Địch thủ ở phía trên, lại còn tổ lớn như vậy. Nếu như có thể giống như bắn chim thì hay quá....Phải rồi, là bắn chim. Konoha như vỡ lẽ ra điều gì, cậu quay sang Marry:
- Chúng ta cần ná bắn chim
- Hả??
Marry cau mày khó hiểu, tự hỏi không biết mình có nghe nhầm. Konoha không để ý sắc mặt của Marry, cậu tiếp tục nói:
- Cứ xem như vật thể kia là chim, vậy để bắn hạ nó thì chỉ có một
- Ý cậu là..?
- Vô ích thôi
Cả Marry lẫn Konoha đều quay về phía vừa lên tiếng. Hắn ta đứng trên một mảnh đất, xung quanh là đấm cận vệ của hắn ta. Mặc cho những học sinh khác vẫn đang chật vật chiến đấu, hắn chỉ dửng dưng đứng nhìn như thể đó không phải chuyện của hắn vậy. Hắn đến cả liếc mắt cũng không buồn, tiếp tục nói:
- Các ngươi không thấy sao? Chúng thuộc hệ nước đấy?
- Hệ nước?
Marry lặp lại. Hắn nhếch môi:
- Bắn rớt bọn chúng cũng không phải ý tồi nhưng hậu quả.....
Câu nói còn chưa dứt thì phía xa kia bỗng vang lên một tiếng "Ùm" rất lớn. Nước bắn tung toé. Những mảnh đất sau cú va đập lớn bể vụn. Marry và Konoha hướng ánh nhìn về phía đó. Một thứ to đùng màu đen xám nằm sóng xoài trên mặt đất. Thân thể tròn vo như cái đĩa bay, hai bên là đôi cánh dẹt hình tam giác. Kế đó là tiếng hô vang đầy vui mừng của tốp học viên. Konoha khẽ mừng thầm. Nhưng bất giác, cậu rùng mình, sống lưng đột nhiên lạnh toát. Có cái gì đó không ổn. Đấm học viên kia vẫn hãy còn vui mừng nên không ai để ý. Vật thể kia nãy còn bất động đột nhiên hai cánh chuyển động, rất nhanh hệt như một chú rắn trườn về phía kẻ địch.
- CẨN THẬN
Marry như cũng nhận ra điều tương tự, cô hét toáng lên, phi về phía vật thể kia. Konoha cũng nhanh nhẹn đuổi theo. Theo sau là Hibiya và Hiyori. Nhưng tất cả đã quá muộn. Đôi cánh dẹt kia như mảnh lụa thép, quấn lấy ba bốn học viên cùng một lúc. Lúc này mọi người mới náo nhào lên, tiếng hét thất thanh vang lên. Những học viên bị siết chặt vào nhau. Chặt đến mức họ như sắp nát bét cả cơ thể rồi họ bị hất tung lên, đập mạnh xuống mặt nước hồ lạnh lẽo. Máu bắt đầu rỉ ra từ cơ thể họ, nhuộm đỏ thẫm cả một vùng. Nhưng những tiếng la hét vẫn chưa dứt, học viên thì nhau mà giẫm đạp để chạy thoát thân. Vật thể kia như thể mọc chân, đi nhanh về phía đám học viên đang nháo nhào kia, tấn công. Marry nhìn những cơ thể lạnh ngắt nơi mặt hồ, nghiến răng. Cô lao về phía vật thể, dùng kiếm làm trụ, nhảy phóc lên mình nó.
- Marry
Konoha hét lên. Một luồng sáng bao phủ lấy thân cậu. Ánh sáng ấy khiến Hibiya bị chói, buộc phải dừng lại. Cậu còn đang chưa hiểu thì từ trong bọc sáng đó nhảy ra một người con trai lạ mặt. Mái tóc đen nhung được cột ra sau. Trên người cậu ta khoác bộ đồng phục của học viện:
- Hibiya, cậu đưa Hiyori tránh đi
Hibiya ngớ người ra. Chẳng lẽ lại là....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro